Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4:

Sáng hôm sau. 

Tiếng kêu ting ting từ chiếc điện thoại già nua đã đánh thức cô dậy. Rin uể oải, lăn thân mình liên tục trên chiếc giường ấm áp, khá khó khăn trong việc quyết định rằng mình sẽ ngủ hay thức. Đưa tay lấy chiếc điện thoại, bấm vào mục Thời gian và Lịch, đôi mắt cô mới sáng bừng ra, ngộ nhận rằng ngày hôm nay là ngày 22/3, ngày viếng mộ người nhà quá cố.

Rin nhổm người dậy, nhanh nhẹn vệ sinh thân thể. Mặc bộ đồng phục đen cổ truyền, cô dùng lược, vuốt lại mái đầu cho thật gọn gàng. Sau đó lại ngắm mình trong gương lần nữa, khi khẳng định rằng chẳng còn sợi tóc nào làm vướng víu, cô mới yên tâm ra khỏi nhà. 

Bận bịu làm chút món ăn sáng để bỏ bụng, đang lúc ngoạm phần đầu bánh mì đã kẹp sẵn trứng, cô lại bị tiếng chuông làm phiền. Tức chết đi được, cô ghét nhất những người chẳng quan tâm đến giờ giấc như thế. Nhưng dằng lại nỗi giận dữ sắp bốc hỏa trên đỉnh đầu, cô lách người, xỏ đôi dép lê vào, bước ra mở cửa. 

-Teng teng teng tèng, anh trai em rất tốt bụng đúng không?

Hóa ra là anh Leon của cô, Rin hừ mũi, đấm vào vai y. Y đỡ vai, 1 mực than vãn tại sao lòng tốt của y không được cô báo đáp. Được rồi, cô nhịn. Cầm lấy bịch thức ăn y mua, cô mỉm cười, chóp mũi hơi ửng đỏ. Rồi ăn sạch những thứ Leon đưa. 

-Chậc ngon thật!

-Đương nhiên rồi, anh 2 của em mà!

Leon được khen khiến 2 cánh mũi y cứ phập phòng không do dự. Lại thêm điệu bộ hài hước bất giác làm cô phì cười. Mà thôi cô cũng sắp phải đi rồi, Rin cười nhẹ, lách qua người y, toan bước thì Leon gọi giật lại. 

-Này, em định đi đâu thế?

-Á, em đi ra nghĩa địa.

-Thế thì lên xe anh chở.

Không để cô phải chần chừ lo nghĩ, y đã kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn, đưa cô vào trong xe. Rồi phóng xe, tiến về hướng nghĩa địa. Vốn dĩ, gia tộc của Leon khi mất, sẽ được chôn cất ở chốn thiêng liêng và vắng quạnh. Không phải vì không còn lưu luyến họ, mà vì gia tộc của y muốn được người chết được thanh thản, có 1 chốn ở riêng tư, thoáng mát. 

Chiếc xe màu bạc băng băng chạy trên tuyến đường ra ngoại ô. Gió mạnh mẽ, quật mạnh vào mặt cô, khiến mái tóc vàng đã được buột gọn phải tung lên, xõa dài trên chiếc đệm ghế, khẽ vờn vội vàng trên mặt cô. Vén lại mớ tóc lướt mạnh trên mặt, Rin quay mặt ra ngoài, đắm mình trong hồi ức chưa phai màu.

Người bà đã nuôi cô, nhận cô từ cô nhi viện đã mất từ rất lâu. Không nhớ ngày giỗ của bà nên hằng năm cứ vào ngày này, cô lại đến để viếng mộ, để cạo sạch lớp cỏ dại trên phần mộ, để nơi bà yên nghỉ không phải bị quấy rối bởi thiên nhiên vô tư. Từ bé, cô đã mất lẫn cha và mẹ, gia tộc lại ghẻ lạnh, nhưng chỉ có bà, cô mới cảm nhận được sự yêu thương, lòng trắc ẩn trong đôi mắt đã có nếp nhăn. 

-Đến nơi rồi, em không định xuống à? 

Leon nghẹo cổ, vẻ mặt thờ ơ hững hờ hỏi. Lúc này, cô mới sực tỉnh, sém 1 chút là đập gương mặt vào cửa kính. Ây da, 1 chút nữa là tiêu đời rồi. Mở chốt cửa, Rin đẩy cửa ra, bước xuống lòng đường. Rồi ngẩng mặt lên, nhìn khái quát không gian nơi đây. 

Vì vốn từ cô quá ít ỏi, nên chẳng biết phải diễn tả tâm trạng cô như thế nào.

1 chút trang nghiêm, hệt như trong quân đội. 

Nhưng xen vào đó, lại có 1 chút ấm áp dịu hiền, hệt như thuở bà còn sống. 

Rin bước vào cổng thành, mỉm cười nhã nhặn với người gác cổng. Rồi nhanh chân men theo đường lối nhỏ, cô tìm được chỗ bà yên nghỉ. Phần mộ được trang trí khá đơn giản. Không theo 1 chủ đề nào, chỉ có mái vòm đỏ, phần gạch được lát sạch sẽ và trơn bóng, khắp nơi đều có hoa cỏ bướm bay. 

Cái cảm giác của cô lúc này rất rõ, giống như ngày cô gặp bà. Khóe môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, cô bước đến, lặng đi trong vài phút. Nhìn thấy dáng người nghiêm túc nhưng đầy thành kính của Rin, Leon nhếch môi, chăm chú nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đó. Đúng, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngay cả cách nói chuyện và đi đứng cũng đã rất tiến bộ. Có lẽ khi đến độ tuổi y, chắc hẳn cô sẽ được nhiều người tin yêu và kính nể. 

Nói chuyện với người chết 1 cách nghiêm túc, thời gian trôi qua khá nhanh, chốc đã hết thời gian. Cô cười tạm biệt bà, thầm nhủ sẽ đến chơi với bà khi cô rảnh rỗi. Thắp vài ba nén hương, khói lan tỏa âm u, lẫn lộn trong phần sương giá lạnh, cô mới bước đi, dạo quanh hoa viên của nghĩa địa. Đến khi bóng người cô lẫn vào trong từng ngôi mộ trẻ hay già tuổi, Leon mới tiến đến mộ bà, rút khăn tay đã được giặt sạch, lau đi lớp bụi làm mài mòn mộ, mỉm cười âu yếm.

Ánh nắng gay gắt, báo hiệu buổi trưa đã đến. Rin cùng Leon bước vào 1 nhà hàng cạnh đường. Kéo ghế ra cho cô, y ra hiệu mang thực đơn đến. Chọn vài ba món nổi bật trong danh sách, y mới trả lại tấm menu cho cô phục vụ đang nhìn y không chớp mắt. Nhưng điều đó không khiến y bận tâm, chờ cho đến khi thức ăn được dọn lên, y hỏi.

-Này, em thích nơi này chứ?

Y hỏi bất giác, âm điệu không quá hờ hững cũng không quá hứng thú. Nhưng điều đó khiến cô sém 1 chút là mắc nghẹn, khó khăn lắm mới nuốt vào được.

-Cũng được, không tệ. 

-Thế à, được, anh hứa sẽ xây 1 cái nhà hàng cho em. 

Dứt lời, y bị tiếng cười trừ đánh thức. Cô em với dáng người nhỏ bé, đang cố cười cho qua chuyện, lại còn bị phán rằng "anh đủ tiền không rồi tính". Thật là.. chẳng có tí tẹo thành ý gì cả. Leon buồn phiền, dùng dao cắt mạnh vào miếng bít tết còn nóng. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại reo lên, chắn ngay giữa giọng nói của nhiều người. 

-A lô, ây da, tôi đang đi ăn với em tôi.

-...

-Cái gì? Về ngay á? Nhưng...

-...

-Được rồi, tôi sẽ đi ngay. 

Tút tút.

Leon thở dài, hiếm khi có dịp được đi chung với đứa em gái bé bỏng của y. Vậy mà lại bận bịu ngay lúc này. Tuy hơi tức tối vì không thực hiện được kế hoạch mỹ mãn theo mong đợi. Quay sang, y đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô 1 cách tùy tiện, xin lỗi vì có việc gấp nên phần ăn này không thể thanh toán được. Đương nhiên, không đợi cô kịp thời phản ứng, y đã nhanh chóng vụt đi, hệt như ngọn sao chổi, để cô ở lại với hàng tá món ăn chưa giải quyết và tờ hóa đơn giày còm tiền. 

Quả là đáng ghét, làm cô lại phải tốn không ít tiền nữa. Cô bặm môi, dậm chân bình bịch, nhưng hiểu rõ nơi này không hợp cho 1 kẻ ngốc tức tối như cô, Rin bèn đi đến tuyến chờ xe buýt, chờ đến lượt mình. Phần đồ ăn thừa bỏ lại khá uổng phí, với lại cô cũng không hề cáu gắt khi phải ăn những món đồ cũ, thừa thãi. Nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật dễ chịu so với những người khác.

Đứng 1 lát ở tuyến xe, chợt nhận thấy có gì đó khác thường, Rin quay sang nhìn quanh. Chậc, hóa ra tuyến xe buýt đã hết giờ làm, tạm thời nghỉ trưa, cô đành phải thở dài, lê đôi chân mình về nhà. Không khí vào trưa khá nóng, cái nắng đặc sệt cứ phủ lên mái đầu cô, khiến tóc cô cứ thế mà nóng bẫng, thật khó chịu. 

Tệ hơn, việc đi bộ về là 1 việc rất khó nhằn đối với người lười biếng như cô. Đặc biệt là với cái thời tiết oi bức, nắng gay gắt như thế, mà phải cuốc bộ 2 km chỉ để về nhà, cô lại hụt hẫng hơn. Thêm nữa, cô lại nghĩ đến việc phí sinh hoạt đang túng thiếu trầm trọng kia, lại không được 1 xu từ Leon mà phải tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình, cô lại thở dài buồn bã. Đã cuối tháng rồi, và thế là phải lo lắng bồn chồn. 

Đang lo nghĩ đến phí sinh hoạt đáng thương chuẩn bị đáp thẳng xuống đầu cô, Rin bất cẩn, va vào 1 người. Với thân hình nhỏ bé của cô, tất nhiên, thương tích khá nặng nề. Nhưng dù sao, cô vẫn phải xin lỗi họ trước, vì chính cô mới có lỗi. 

-Xin..xin lỗi, không sao chứ ạ?

-Ừm.. Tôi không sao...

Cô gái với mái tóc xanh, lại bưng bê đến tận 3 thùng xốp cao quá đầu. Rin chắc hẳn cô gái này làm việc ở gần đây. Haizz, thế là đồ ăn của mình lại đi tong, tiêu luôn bữa ăn tối của mình. Tiền sinh hoạt lại tăng lên, trong chốc lát, trái tim cô lại chùn xuống, vô cùng nặng nề. Đỡ cô gái lạ mặt đứng dậy, cô cũng không quên nhìn xem nét mặt của cô gái đó. 

Hử?

Rin ngớ người 1 giây lát. Hình như cô đã gặp người này đâu rồi thì phải? Nhưng mà, tại sao trí nhớ cô lúc này lại không được minh mẫn? Cô gái tóc xanh phủi bụi ở phần gấu váy, vuốt lại tấm áo khoác thô kệch của mình. Rồi quay sang hoảng hốt xin lỗi cô. 

-Em xin lỗi nhé, em lại hậu đậu nữa rồi!!

-Không sao, chị không sao cả!

-Tốt quá, đúng là tiểu thư Rin có khác, hòa nhã dễ gần vô cùng!

Tiểu thư Rin? Cô trợn tròn mắt, cố nghĩ xem người đứng trước mắt của mình là ai? Vẻ mặt của cô khó hiểu đến mức, kinh ngạc đến mức cô gái đứng trước mặt cười rạng rỡ, tự giới thiệu ngay và luôn.

-Dạ tiểu thư, em tên Gumi, hôm bữa chúng ta đã gặp nhau đấy!

-À, là em ấy à. Xin lỗi nhé, chị quên mất.

Cả 2 như 2 người bạn lâu năm mới gặp, cười đùa vui vẻ, cùng nhau nhặt đồ bị rơi vãi trên đường. Đặt hết đồ trên ghế, Gumi bèn cười thật tươi, nhưng nét mặt còn chút ngượng ngùng nên chỉ lí nhí đáp.

-Cám ơn chị nhé, tiểu thư Rin.

-Không sao, giờ em đi đâu thế?

Rin cười ngọt ngào, quay sang hỏi thăm. Được tiếp được cảm giác an toàn, Gumi bèn mỉm cười vui vẻ, trả lời. 

-À, em đi về phía thành phố ấy mà. 

-Tốt quá! Chị về cùng em nhé được không?

Câu nói của cô khiến nó ngồi thẫn thờ trong giây lát. Nhưng chợt hiểu ra 1 điều, nó mỉm cười, nụ cười trong vắt như nước.

-Được... được ạ...!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro