Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3:

Ánh mắt của hắn quét mạnh qua người nó, mạnh mẽ như mãnh hổ. Đáng sợ hơn, khí chất của hắn vốn đã đáng gờm, giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng và cao ngạo khiến cô nàng sợ chết khiếp. Nói không ngoa, cơ thể nó giờ đã lạnh toát cả, thậm chí ngay cả trí óc cũng trở nên ngờ nghệch chẳng thể suy ngẫm được gì. 

Lừ mắt nó, Kaito hừ lạnh. Dù thế nào cũng không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Nếu như không, hắn sẽ phải đền mạng. Thầm nghĩ 1 mình, hắn động não, suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Không ngờ, 2 cái bóng xuất hiện đột ngột khiến da mặt hắn trở nên căng thẳng, cứ giần giật như chạm vào 1 luồng điện vậy. 

-Tối hết rồi, hay em ngủ ở đây luôn nhé!

-Thôi đi! Lỡ anh giở thói cầm thú, làm thịt em sao? 

-Đừng suy nghĩ bậy bạ.

-...

Chết thật, Kaito bèn trưng bộ mặt niềm nở, vờ như định chỉ trích món bánh do nó mang lên, vừa diễn vừa lo rằng hiện trường giả do hắn dựng trong 1 phút sơ suất sẽ hỏng cả. Thấy mắt của cậu chủ liếc sang, Kaito đảo mắt xunh quanh, thấy chẳng còn gì cản trở, nháy mắt với anh. Cặp đôi tình tứ bước nhanh qua, loáng thoáng nghe tiếng cười đùa giả tạo, hắn nhếch mép, cảm thán. Yêu là gì nhỉ? Chỉ là 1 thuật ngữ của lãng mạn. Ai biết rằng ẩn trong đó là gì cơ chứ!

-Được rồi, mang đi đi!

-Vâng vâng!

Nó hoảng sợ, nghe thánh chỉ ban đã vội lao đầu chạy. Mãi đến khi biết rằng mình đã đi quá xa, nó mới thở phù, nhìn miếng bánh vẫn còn nguyên trong tay. Bước vài bước nữa, nó tiến thẳng đến cánh cửa vẫn còn khép hờ. Dù biết rằng phần bánh trong tay mình đã hơi nguội, cũng bị vỡ vài miếng thừa thãi. Chắc Len sẽ bỏ qua, nghĩ thầm, rồi nó gõ cửa.

Cạch!

Tiếng cạch cửa hơi to tiếng, âm thanh mạnh bạo đập choang vào mặt nó. Ghê gớm thật, Gumi hoảng loạn, sém chút nữa là đổ ầm ra cả. Nhưng giờ không phải là lúc nó nên sợ sệt. Vì trước mặt nó, gương mặt điển trai với vòm ngực cường tráng, rắn rỏi đầy nam tính đang đập vào mắt nó. Tuy nhiên, chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp trai ấy, nó đã bị 1 tràng hàn khí tấn công kịch liệt. 

-Gumi, cô biết bây giờ là giờ cấm không hả?

Ánh mắt anh sắc bén, hậm hực khiến trên vầng trán đã đẫm mồ hôi nổi đầy gân xanh. Hiểu rồi hiểu rồi, nó run cầm cập, suýt thì hét lớn. Đưa dĩa bánh đến tay anh, nó run run, trả lời bằng thái độ lập cập.

-Xin...lỗi..lỗi..... Tại tại ở dưới đã hết bánh....bánh cả rồi ạ....~~~

-Thế à?

Đôi lông mày nhướn lên rõ rệt, hình như không đồng tình cho lắm. Nhưng Len không hề hỏi rõ nó, chỉ gật đầu, cho phép nó lết xác về phòng. Nghe xong, lòng mừng thầm, nó chạy thục mạng, bay về phòng mình, chui ngay vào chăn, sợ rằng 1 ngày nào đó, anh tức lên rồi bóp chết nó. Quả thật rất đáng sợ. 

Cạch!

Len đóng cửa lại, đôi mắt ưu tư nhìn chằm chằm vào phần bánh hoàng hậu trên tay. Là thế thật à? Rồi nhếch miệng, để lộ nụ cười tự giễu. Quay đi, anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng nhưng không có tiếng động. Cứ ngỡ chân anh như có đám lông vũ, êm nhẹ nhưng nhanh nhẹn. Rin lúc này chẳng hề hay biết có kẻ đang chuẩn bị đón lấy cơ thể cô. Nhân lúc anh đi ra nhận đồ, lòng trào lên sự tò mò hiếu kì không nên có, cô đã chộp lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ được đặt tinh tế trên bàn, tấy mấy nghịch ngợm. 

-Hừm, em quả thật rất kì lạ.

-Ấy???

Rin giật sững người, định quay người lại đã bị người đàn ông đáng ghét kia đón nhận thời cơ, thuận thế áp môi lên, cuốn quýt trêu đùa. Cặp môi nóng bỏng nhưng ngọt ngào, lạ lẫm khiến cô như bị kích thích, cơ thể bỗng dưng bị rút sạch khí, mềm oạch cả ra. Lại dựa vào lòng anh, tham lam ngửi hít mùi cơ thể đầy gợi cảm ấy, cô bỗng dưng quên rằng anh đang giở thói hàm hồ, muốn ăn sạch cô ngay lúc này. Cô cứ nhắm mắt, thoải mái nghênh đón những cơn sóng khoái cảm ập đến. 

Cảm nhận được sự kì lạ của không gian và sự chuyển động lạ lùng, cô bật mở mắt, to tròn nhìn khung cảnh đã thay đổi trong chớp mắt. Cái gì thế này? Trong đầu Rin chỉ còn lại câu hỏi to ấy. Không ngờ, kỹ thuật hôn của anh và sự di chuyển của anh đã đạt đến trình độ rất giỏi rồi. Làm ơn đi, cô không theo kịp tốc độ ấy rồi đấy.

Ánh mắt của cô và anh giao nhau, khoảng khắc ấy như được chờ đợi, khiến thời gian bỗng dưng chậm lại, ngỡ như thước phim quay chậm. Mùi hương và hơi thở thơm tho như quyện vào nhau, vấn vương trên 2 chóp mũi, rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Thật kì lạ và mông lung, gương mặt cô bỗng ửng đỏ, màu ráng chiều trên mặt bị pha trộn lẫn lộn, trông thật tinh khôi và nhiệm màu.

Ánh mắt của anh lúc này quả thật rất nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả người nó, hận không thể ăn tươi nuốt sống cơ thể cô lúc này. Có lẽ vì sự ngượng ngùng và tình trạng bị lâm vào tình cảnh khó ứng phó, Rin bèn hướng mắt ra cánh cửa, hy vọng sẽ tìm được lối thoát. 

Nhưng...

Cô đã nghe thấy 1 thứ âm thanh rất kì quặc, hệt như tiếng tách của chiếc máy ảnh. Rồi cả bóng người lướt qua khe cửa khép hờ. Không sai, cô đâu phải là kẻ mù lòa, cũng chẳng là kẻ câm điếc bẩm sinh. Rốt cuộc thứ đó là thứ gì, và tại sao cô lại dấy lên 1 cảm xúc bất an thế này. 

8h30'

Cánh cổng tự động được phép mở rộng, hí hửng mở toang, khiến luồng gió bấc lạnh lẽo tràn vào khuôn viên trước biệt thự. Gió thoáng đãng, tuyệt đẹp, bầu trời đầy sao, khiến người khác cảm giác đây là nơi lý tưởng để hẹn hò. Nhưng sẽ không sao nếu như gặp 1 ông anh xấu tính như Leon...

-Ấy chà chà.. Sao em ra lâu thế? Biết anh đứng đợi lâu không? Lưu luyến cái gì? Về lẹ đi!!!

-Được rồi được rồi, anh đừng có la lối trước nhà bạn em được không? 

Rin bịt chặt 2 tai mình, cầu mong kiếp sau cô sẽ không có người anh nào vô tư vô tâm vô duyên này nữa. Bầu không khí được thiên nhiên gầy dựng, nhưng chỉ bằng lời nói như tiếng sấm của Leon đã phá tan không khí lãng mạn tuyệt vời này rồi. Đúng là chẳng biết sự hoa mỹ, diễm lệ gì cả. Người gì đâu mà khô khan quá đi!!

Rin đưa mắt nhìn lại anh, vẻ mặt cô chẳng hề muốn bỏ đi chút nào. Cặp mắt to tròn, ánh màu xanh biếc, cứ ngây ngốc nhìn trân trân về phía anh, đôi mắt to ầng ậng nước, như thể bị ai bắt nạt chẳng bằng. Thôi được rồi, anh lại mềm lòng. Giang đôi tay to khỏe rắn chắc, cơ thể cô lại tựa vào lòng anh như lần trước, hệt như thuở bắt đầu, được anh ôm siết chặt vào lòng.

Kaito im lặng, thở dài. Rồi quay sang, nói khẽ bên tai cậu chủ.

-Cậu chủ...

-Tôi biết rồi!

Anh gắt lên, khẽ chau mày. Nhận thấy thân thể mảnh dẻ đang nhìn mình bằng sự lo sợ như 1 cô mèo con, Len lại mỉm cười, thay đổi thần thái, xoa đầu cô, rồi tiễn Rin bằng nụ hôn tạm biệt. Nụ hôn có chút bịn rịn, chút xao xuyến bồi hồi, nhưng lại như có sự tạm biệt tuyệt tình, đau khổ bị giằng co. Nhưng môi hôn rất nhanh lẹ, không để đối phương nhận ra, Len đã kịp rời khỏi trán cô, cười hiền.

-Em đi đi, ngày mai rồi đến.

-Vâng ạ. 

Nói rồi, cô ngồi lên xe, nở nụ cười hạnh phúc với anh. Leon nhìn cô, rồi lại nhìn tòa biệt thự. Cũng chẳng hiểu y nghĩ gì, hàng mày cứ cau lại. Rồi bừng 1 cái, y nói trong bâng quơ.

-Cái biệt thự kia đã cháy mà vẫn phục hồi được cơ à? Tài thật!

Chỉ 1 câu nói mà khiến bầu không khí như chết sững. 2 gương mặt của Len và Kaito biến sắc, sắc mặt hơi tái, rồi chợt tan biến, không để Rin nhận ra. Dĩ nhiên, chỉ có cô ngốc ấy không hiểu, cứ ngây ngô, bực tức đanh đá cự nự. 

-Anh còn nói nữa là em cho anh biết tay đấy! 

-Được rồi, anh đùa đấy, A..A.... Tha cho anh!!

-Sayonara Len~

Rin tặng anh 1 nụ cười. Hơi chút đùa cợt, lại có chút tinh túy. Thật đáng tiếc, nụ cười ấy chưa kịp xoa dịu trái tim anh, nắn bóp nỗi lòng anh thì chiếc xe màu bạc sáng chói ấy đã đưa cô đi mất. Gió hiu quạnh, ngột ngạt trở lại. Lúc này, xung quanh chỉ còn 2 người. Bóng hình của họ chỉ đọng lại sự cô độc và tàn nhẫn. 

Lạnh lùng và ác tâm.

Chiếc xe hơi màu bạc nhanh chóng ghé ngay cạnh căn hộ của cô. Vừa đạp chân ga, Leon vừa xoay vô lăng rồi sẵn tiện càu nhàu ca thán. 

-Thật đáng ghét! Không ngờ chỉ vì 1 tên tiểu tử ấy mà lại đi đánh anh tàn bạo đến vậy!

-Hừ, anh nói lần nữa xem, xem em có đánh chết anh hay không?

Bắt gặp ánh mắt nảy lửa và nhận ra sự an nguy đến tính mạng của mình, y nuốt nước bọt, ngậm bồ hòn, chạy xe vào ga-ra. Được được, phải ráng nhịn, đó là em gái mình, hảo nam bất đấu nữ, đánh em gái là sự sĩ nhục đối với đàn ông mãnh mẽ như mình!

Căn hộ của Rin quả thật chẳng mấy giàu sang. Cô sống chỉ vừa đủ 1 người, khắp nơi đều nhỏ gọn, diện tích cũng chẳng quá dư thừa hay thiếu thốn. Cơ sở vật chất ở đây cũng khá tiện, không đến nỗi nào, nhưng phiền 1 chút là ở đây cách xa nhà anh, không thể đi bộ đến được. Nhưng kệ đi, cô cũng chẳng lo lắng mấy. Chỉ cần có chỗ ở và được ăn ngon là được. 

Leon bước vào căn hộ của Rin, ngầm trong bụng là sự tức tối không thể nào giải bày. Nghĩ sao được nữa, ngay cả việc sống với anh họ, cô cũng không chịu đi, nhất quyết sống trong căn hộ cũ kĩ này. Liệu rằng do cô em ngốc nghếch này thích ở riêng? Lại không khỏi sự phiền muộn nữa rồi.

-Này, sao em không dọn về sống chung với bà, bà có chết đâu mà lại....

-Kẻ vô tâm như anh sao mà biết hử?

Rin rót trà vào cốc, mùi hương thoang thoãng, dịu dàng vuốt ve sống mũi cô. Leon cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, đành kề miệng, uống mấy ngụm trà, để trôi đi cảm giác khô chát ở miệng. 

-Bộ em nghĩ rằng mình vẫn là kẻ xa lạ chăng..?

-Không phải, em vẫn thích ở đây. Vì nó chứa đầy những kỉ niệm.

Nói xong, lại cúi đầu vân vê tà áo. Cũng chẳng biết cô đã vần vò bao lâu, mảnh áo trắng bị giày vò đến đáng thương, nhàu nhĩ xấu xí. Rin vốn dĩ chỉ là con nhóc mồ côi, chẳng nơi thân thích. Được vào cô nhi viện vào năm 2 tuổi, cô đã không còn người thân nào nữa rồi. Họ đã chết, vì tai nạn giao thông. Trùng vào ngày sinh nhật lúc 2 tuổi. 

Oan ức lắm đúng không?

Cô mỉm cười, nhấp 1 ngụm trà nữa. Vị giác được xoa dịu hẳn, bôi trơn tuyến họng, khiến vòm họng đỡ khô khốc, chỉ còn vị nhoi nhói không tả được. Đã bao lâu rồi nhỉ? Liệu rằng cái gia tộc đáng gờm của y sẽ tiếp nhận cô? Rồi tự trào. Hẳn là không rồi, kẻ mồ côi như cô, làm gì có quyền được quyết định hay không cơ chứ?

Như hiểu được ý nghĩ của Rin, Leon khẽ thở dài rồi véo má cô, mỉm cười hiền từ.

-Đừng nghĩ nhiều nữa, em sẽ sớm được mọi người công nhận mà.

-Thật ư.. Em không có cảm giác đó. 

Rin để mặt cho y nhéo đến đỏ tấy cả mặt. Nỗi đau này chắc chỉ có cô mới thấu hiểu. Vì chẳng còn ai chịu nghe cô nói nữa rồi. Nhìn vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có tính tình già dặn, Leon chau mày, mặt mày trầm tư. Y không hề biết nội tình của bà mình. Chỉ nhớ rằng việc bà y nhận nuôi Rin nhưng không đem về biết thự nhà mình. Nghe được rằng, hồi ấy bà bị chính cha mẹ chồng đuổi khỏi gia tộc. Vì chẳng còn chỗ ở, nên bà đành dùng căn hộ cũ nát này để tạm trú.

-Thôi, anh về đi, ba mẹ anh sẽ la đấy.

-Được rồi được rồi. Em ngủ ngoan nhé!

Dứt lời, y rảo nhanh ra khỏi căn hộ đã được tân trang lại. Bước vài bước nữa, y quay lại nhìn. Nhìn 1 lần nữa trước khi về nhà. 

Nhà Leon

Kiến trúc cổ điển, mang đậm phong cách phương Tây. Sự phối hợp cầu kì giữa các hoa văn tuyệt mỹ và những vật liệu xây dựng đắt tiền khiến cả căn biệt thự đều trở nên trầm lắng, để lại ấn tượng tốt với mọi người. Leon cởi đôi giày lười đã mang đến mòn đế, giao lại cho ông quản gia trên 50, khoát tay bảo họ đi ra, rồi tự mình bước vào. 

-Leon, sao về muộn thế?

1 người phụ nữ, khí chất tao nhã, thanh cao bước ra. Không kiểu cách, cũng chẳng cần trang sức, bà vẫn toát lên sự thần thái của 1 người thành đạt quý phái. Leon mỉm cười, dang tay đón lấy tay bà, rồi nhiệt tình chào lại. 

-Con về rồi.

-Thật là, à mà con bé đâu?

Bà để lộ sự thắc mắc, ngó nghiêng nhìn quanh. Nói thật, dáng người bà hoàn toàn khác với những người phụ nữ trên 40. Cứ ngỡ rằng bà thật sự chỉ là 1 phụ nữ bước vào tuổi 30, nhịp sống vẫn căng tràn mãnh liệt. Oái ăm, đó lại là sự thật. Khỏi phải nói, người ngoài rất quý bà. 

-À, con bé nó chảnh ấy. 

-Ầy, mẹ lỡ làm món bánh cam cho nó rồi. Haizz... người hầu đâu? Đem bánh vào cất đi!

-Vâng ạ, thưa bà Neru!

Đám người hầu nghe lệnh, xuất hiện đột ngột trước mặt khiến y choáng váng. Hình như số người đã tăng lên không ít rồi. Mãi suy nghĩ về sự gia tăng đột biến này, thì Leon bị Neru đập mạnh vào vai. 

-Lúc nãy, con đi ra ngoài thì có 1 cuộc điện thoại. Vào nghe đi!

-Vâng ạ!

Nghe thế, Leon giật mình, vội vã đi ngay vào phòng. Để lại sự thắc mắc tò mò hiện hữu trong đáy mắt của người phụ nữ mẹ y. Nhấn phím gọi lại, nghe tiếng tút dài bên đầu dây, nghe tiếng ngưng lại của máy, rồi, 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. 

Đưa ống nghe đến bên tai, y nhếch môi. Nào, tất cả đều nằm trong kế hoạch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro