Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 24:

Lần đầu tiên trong bộ truyện này ta có đôi câu muốn nói :<
Vì 3 tuần trước ta có đi chơi xa nhà nên tạm thời bộ truyện này đã bị phủ bụi -.-
Xin lỗi đã để mấy fen độc giả đợi chờ :<<
Từ nay Moon hứa không làm vậy nữa @@

—————————-

Rin mỉm cười, vui vẻ dùng nĩa và dao, cắt uyển chuyển 1 lát thịt bò. Vốn không ngờ rằng, lát thịt bò ngon miệng đến như thế lại khiến cô không thể nào nuốt trôi được, thậm chí lại hơi khựng lại. Vị giác đặc biệt mách bảo cô rằng, hiện tại, cô chẳng thể nào ăn ngon được. Đơn giản là vì sự xuất hiện của người nào đó, khiến những hồi ức cô cố gắng chôn sâu vào trong trí nhớ lại đột ngột trào dâng.

Cố nén lại nỗi thống khổ không thể nói lên lời, cô cười gượng với Leon, cố gắng ăn thêm vài lát thịt bò kèm với rau trộn. Nhưng thứ thịt bò béo ngậy kia, cùng với phần rau trộn đặc biệt mà y dành cho cô vẫn không thể xoa dịu được trái tim nhỏ bé của cô đang nảy lên liên tục. Vội vàng bụm miệng, cô chạy nhanh vào toilet nôn khan. Nôn đến mức nước mắt trào mi, nôn đến mức nỗi nhớ nhung day dứt không thể kiềm được mà dâng lên đầy trong ngực.

Rin không ngờ rằng đã qua 5 năm, thời gian ấy đủ để khiến 1 người quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy mà, cô đã làm gì? Sự xuất hiện đường đột của anh vẫn khiến lòng cô xao động, khiến tâm tư cô đau đớn khó lường. Làm sao đây? Cô luôn tự nhủ có thể tự tin mà đứng trước mặt anh mà mỉm cười, không phải là hình ảnh 1 cô gái luôn chờ đợi anh bảo vệ.

Vậy mà....

Nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai, hận và yêu lại dằn xé, giày vò trái tim cô thêm 1 lần nữa. Chúng khuấy động lòng cô, từng chút tháo gỡ chiếc mặt nạ cô tự tạo, làm lộ ra vẻ yếu đuối cần che chở của 1 người phụ nữ.

-Tại sao? Tại sao lại trở về? Tại sao lại đột ngột xuất hiện?

Cô đã không biết bao nhiêu lần nhớ mong anh, hằng đêm mỗi giấc mơ của cô đều có anh. Cũng từng thử tưởng tượng rằng sau bao nhiêu năm tương phùng, khi gặp lại sẽ như thế nào. Nhưng thật không ngờ, cái ngày cô và anh gặp lại lại đến nhanh đến thế. Cắn răng, tiếng nấc nghẹn nỉ non vang khắp phòng, đến mức thời gian qua bao lâu cô cũng không để ý. Cho đến khi y đến bên, vỗ về nhẹ tấm lưng cô, thì thầm.

-Đừng khóc! Chỉ vì 1 người đàn ông, em thấy đáng sao?

-Đáng!

Cô trả lời thế, không hề suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Bởi vì cô biết, tim cô và cả thân thể cô đều là vì anh, đơn giản là thế. Đã bao nhiêu lần cô nói với y câu nói đó, đến bây giờ ngẫm lại cũng chẳng nhớ rõ. Cô tức tưởi, vẫn là nỗi đau ấy, mãi chẳng thể phai, đang từ từ ngấm sâu vào thâm tâm, đau đớn khôn nguôi.





Bệnh viện.

Bệnh viện Quốc Tế vốn không hề xa. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, việc tắt nghẽn cũng là chuyện rất bình thường. Rin thở dài, cố gắng vác chiếc cặp nhỏ bẻ của mình, rồi lại quay sang nhìn y. Có vẻ thương tích trên người Leon hồi phục rất tốt, có thể thấy được kết quả của 5 năm trải qua 8 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Tuy vậy, y vẫn buộc phải tiếp tục theo dõi hằng tháng, vì vết thương khá sâu, lại tổn thương gần vị trí tủy sống, cho nên khả năng để lại di chứng khá cao.

-Anh ổn chứ, Leon?

Rin đỡ nhẹ anh, tấm lưng vì trải qua nhiều khổ cực mà trở nên gầy yếu hơn bao giờ hết. Vậy mà Leon vẫn gạt tay cô ra, nở nụ cười đầy trêu ghẹo, miệng lại nói lời bông đùa.

-Anh hai em vẫn chưa đến mức già yếu đâu!

-Nhưng bác sĩ bảo...

-Không sao, anh thấy như vậy rất ổn rồi!

Leon cười châm chọc, ánh mắt thoáng lên vẻ giễu cợt, đủ để hiểu được sự việc khi xưa đã khiến anh bất lực tòng tâm đến thế nào. Cô hiểu, hiểu được nỗi dằn vặt trong cặp mắt sớm bị đau khổ mà trở nên sâu thẫm kia. Cùng y bước đến cửa bệnh viện, cô lại trò chuyện thêm vài câu với y, toan lấy số thứ tự thì...

Bàn tay được bao phủ bởi 1 đôi găng trắng toát, lạnh lẽo, khiến cô trong giây lát có chút kinh hãi. Không quá dày cũng không quá mỏng, chúng ôm trọn lấy đôi tay thon dài của người đối phương, tạo 1 cảm xúc kinh thiên động địa, khiến cô chưa động thủ đã trở nên yếu mềm.

Người trước mặt thấy sự dừng bước của cô, khẽ mỉm cười, lịch lãm vươn cánh tay, cử chỉ mời rất chuyên nghiệp.

-Bà chủ chúng tôi rất muốn gặp cô và anh trai cô. Hy vọng cô có thể bỏ ít thời gian của mình để tiếp chuyện.

Ngữ khí trầm ổn, không gấp gáp, nhưng lại toát lên vẻ uy quyền, thúc ép, chẳng thể cho đối phương con đường lui. Suy nghĩ vào giây, cuối cùng Rin cũng thoã hiệp. Tất nhiên không phải là vì tự nguyện, nguyên lai chính xác là khí thế bức người của đối phương khiến cô buộc phải nhượng bộ.

Để Leon ngồi vào vị trí nào đó trong chiếc xe hào nhoáng kia, cô mới yên tâm thở phào, bắt đầu đối mặt với người đối diện. Quả nhiên, là bà. Cảm giác chua xót và tức giận xen lẫn, trào lên cổ họng khô nóng. 5 năm trước, vì sơ suất, cô và y đều bị sự dẫn dắt đầy mưu tính mà lao vào ngõ cụt. Cứ nghĩ sau 5 năm, mọi thứ bình yên sẽ quay trở lại với cô và y, không ngờ lại gặp bà ta.

Nhìn bộ dạng không tình nguyện ủy khuất của Rin, Neru khẽ nhếch đôi mày phượng tuyệt đẹp, khóe môi cong lên, buông lời nhã nhặn mà đầy uy hiếp.

-Về chuyện điều kiện của bản hợp đồng, thế nào, 2 người đã có quyết định?

Vẻ mặt ưu nhã nhưng đầy nguy hiểm, đặc biệt là sự trầm tĩnh và gian tà tôi luyện trong 5 năm đã khiến bà ta trở thành kẻ săn đáng sợ. Ngay cả y, dù cho bao nhiêu năm lăn lộn cũng có chút hoảng hốt và 1 chút... lo lắng. Rin nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt gấu váy, trên gương mặt thoáng chốc biến sắc.

Phải, cô đang sợ. Vì hiện tại, cả 2 bọn họ đều mới khôi phục được hiện trạng, công ty còn chưa phát triển mạnh. Vậy mà người đàn bà trước kia cô từng kính trọng hết bao nhiêu, giờ đây lại trở thành kẻ địch mạnh chiếm ưu thế hơn cô, khiến cô trong lòng tâm rối loạn. Hóa ra tình thân khi bị chính nó phản bội, cảm giác không thể đành lòng buông tay lại khổ sở giày vò tâm can đến thế.

-Thế nào?

Neru nâng tầm mắt lên, hướng nhìn chĩa nhọn về Leon, nụ cười tà ác hiện hữu trên đôi môi hé mở. Quả nhiên là tâm địa độc ác, ngay cả người như y cũng phải phẫn nộ. Ngay cả chút lợi nhuận bé nhỏ từ 1 công ty chưa hoàn thiện cũng chẳng tha, thật sự quá ghê gớm mà.


Nhà hàng hải sản.

-Rin, để anh giúp em được không?

Leon dùng đũa gắp 1 phần thịt cá vào chén cô, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Y biết, sự việc hôm nay đã khiến cô phải đau đầu suốt cả buổi chiều, cứ mãi vò đầu bứt tai đến kinh người. Vậy mà y vẫn chẳng thể giúp cô hạ hỏa được bao nhiêu.

-Không sao đâu, em vẫn có thể giải quyết ổn thỏa được.

Cô cười híp mắt với y, gắp phần cá thơm ngon kia bỏ vào miệng. Lại uống cạn 1 chút rượu vang trong chiếc ly thủy tinh, nụ cười ngày càng mê ảo. Rin không muốn để y phải giúp đỡ thêm vì điều gì nữa. Đơn giản là vì, ân tình của y, cô không thể trả hết. Nâng ly rượu vang, khẽ đảo, chất lỏng màu đỏ tươi, hệt như máu, sóng sánh chao đảo trong không gian kín đáo kia.

Họ nói, gừng càng già càng cay. Cũng đúng, nhưng mà cô nhất định không để sự thất bại vào tay mình. Rồi uống cạn 1 ngụm rượu, chất lỏng cay nồng xộc thẳng vào cuống họng, áp chế đi ngọn lửa căm phẫn trong tâm tư sâu kín của cô.

-Tối rồi để anh đưa em về.

Leon thở dài, đối với cô em gái này thật sự y không có cách làm cô khuất phục. Chỉ có thể mang cô về nhà, âm thầm bảo vệ cô, bên cô mọi lúc khó khăn. Thành phố Tokyo tiếp tục rơi vào trạng thái rộn rã, thời gian lại tiếp tục trôi. Cho đến khi bầu trời phủ đầy mây đen, màn đêm buông xuống, họ mới có thể thả lỏng mà bước đi.


Biệt thự Kagamine.

Đóng cánh cửa phòng của cậu nhóc, Len thở hộc, đưa tay xoa xoa 2 bên huyệt thái dương. Vốn dĩ, anh cứ ngỡ rằng việc dỗ trẻ nhỏ rơi vào giấc ngủ là 1 công việc rất nhẹ nhàng. Vậy mà đối với cậu nhóc này, anh vô cùng bất lực. Khóc thét bên tai anh, lại còn rống thiết rằng chưa đến giờ ngủ.

Hoá ra việc trông nom 1 đứa trẻ lại khó đến như vậy. Đôi khi anh nghĩ cứ để cậu nhóc 1 mình như vậy, không cần phải quan tâm lo lắng gì cả. Vậy mà bản tính 1 người cha lại trỗi dậy, khiến Len phải chú ý đến từng cử chỉ hành động của cậu bé. Thật là mệt người!

Bước vào thư phòng, anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Nhấp con chuột vào ô tìm kiếm, trong lòng anh lại đột ngột tò mò về cô. Hiện tại, Len chỉ biết rằng cô hiện đang làm ở 1 công ty đang trong tầm phát triển.

Khẽ bóp trán, bàn tay thon mảnh lại gõ nhẹ lên bàn phím, chốc chốc lại ngừng lại. Màn hình theo đó mà biến chuyển, vậy mà lại khiến sắc mặt anh thay đổi nhẹ.

"Cô ấy đang cần tiền?"

Trong đầu anh bỗng nổi lên 1 ý nghĩ, lòng lại có chút xót xa đau lòng cho cô. Nếu 5 năm trước, không vì hiểu lầm, không phải vì sự đau thương giày xé, có lẽ họ vẫn sẽ ở bên nhau theo 1 quỹ đạo vốn có. Thậm chí, anh còn nghĩ anh và cô sẽ kết hôn, có với nhau 1 đứa con, bên nhau đến trọn đời.

Vậy mà...

Anh hơi có chút bực dọc, gương mặt nghiêng nghiêng bỗng chốc tối sầm. Rồi lại 1 cú đấm giáng lên bờ tường. Mọi thứ đều bị bà ta phá vỡ, kể cả hạnh phúc lẫn tình yêu trong quá khứ và tương lại đẹp đã sau này. Giận ư? Không hề, thậm chí anh còn nghĩ rằng đây chính là cơ hội để anh báo thù. Khẽ quay người, anh dựa vào bức tường lạnh giá, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhu hòa, ôn nhuận lại. Vì hiện tại, cơ hội để cô trở về bên anh đã tăng lên gấp nhiều lần.





-Khu phố Đông Ánh-

Tại 1 góc nhỏ, cạnh con đường tấp nập người. Bầu không khí sôi nổi, lại nhộn nhịp, đã trở thành 1 nhịp điệu cho cuộc sống người dân nơi đây. Chẳng qua, chỉ có 1 kẻ hám danh lợi, không hề mảy may quan tâm đến điều đó. Thậm chí, lại còn vò đầu bứt tai vì những món tiền.

Rin hậm hực nhìn bản thống kê lợi nhuận của công ty, khẽ hừ lạnh 1 tiếng. Vốn dĩ, cô cho rằng lợi nhuận phải thu về ít nhất không ít hơn 100 000 000 yên. Cô cũng đã tính toán phần trăm lỗ vốn của công ty rồi. Vậy mà xem ra, sự thật còn phũ phàng hơn cô nghĩ. Uống lấy uống để ly nước trên bàn, gương mặt cô vẫn còn chút giận dữ, oán khí tích tụ trên đỉnh đầu, khiến cô có cảm giác rằng chỉ trong 1 phút giây nào đó, ngọn lửa giận sẽ thiêu cháy cả công ty.

Bước ra khỏi căn phòng làm việc, cô hít 1 ngụm khí trời, ánh mắt trở nên mệt mỏi sau cơn làm việc quá độ. Để rồi tựa người vào chiếc ghế nhựa, mắt khẽ hướng ra xa xăm, nơi mà cô cất giấu nỗi buồn phiền của mình. Công ty cô hiện tại đã là 1 công ty sắp lên sàn, và cô chỉ cần trích ra 1 phần tiền vốn để đưa vào, tạo 1 bước đệm vững chắc cho tương lai sau này. Không may, lợi nhuận hiện tại công ty thu về lại không hề lớn. Chính vì điều này khiến cô lo lắng không thôi.

Vắt tay lên đỉnh đầu, ánh mắt lại hướng lên bầu trời chập choạng tối, cô mới phát hiện ra thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng, đã sắp hết 1 ngày rồi. Hóa ra thời gian trôi nhanh đến thế, khiến cho vết thương cũng nhanh chóng hàn gắn, nỗi đau cũng nguôi ngoai.

-Thật không thể tin được, đã 5 năm rồi cơ đấy!

Rin nở nụ cười tự giễu, đã 5 năm rồi. Lại nhớ khi cô vừa trở về cố hương, cầm trên tay tấm bằng loại A nhưng lại không tìm được việc làm. Cuối cùng vẫn là Leon giúp cô, vận dụng mối quan hệ đưa cô vào công ty làm việc. Dù ban đầu thế cục khó khăn, tất cả nhân viên ở dưới cô đều khinh bỉ, thậm chí có 1 số người khi cô nhậm chức đã chửi rủa, đình công. Nhưng mà mọi thứ đều đã qua, chỉ vì chỗ nâng đỡ và thời gian đã chứng minh cô có thực lực.

Quay về phòng làm việc, cô mệt mỏi lật sổ sách, cầm lấy bản hợp đồng mới nhận sáng nay, chuẩn bị đến phòng họp. Thực sự, cô cũng rất bất ngờ, dự án cô để đó tận 1 năm vậy mà không có chủ đầu tư nào đến gặp. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã đảo ngược. Cô miên man suy nghĩ, bước chân không khéo mà trở nên vội vã. Thực sự có thứ gì đó lạ lẫm, khiến cô bỗng chốc có cảm giác 1 chút lo lắng lại vừa hồi hộp.


Phòng họp

Thân ảnh người đối diện khẽ chuyển động, động thái vô cùng nghiêm nghị lại tao nhã, không khiến người khác có phần lo sợ. Vậy mà đối với cô, sự kinh ngạc và hoảng hốt lại xuất hiện, trào dâng trong lòng cô, khiến thân người cô khẽ run rẩy, cảm xúc hỗn loạn tràn ngập khắp người. Vỗn dĩ mọi chuyện vẫn bình thường, cô vẫn có thể ngồi cầm bản hợp đồng xem đi xem lại đến và chục lần, lại còn ca cẩm rằng tại sao đối phương lại chưa đến.Vậy mà... đến khi người đó xuất hiện cô lại tỏ ra vẻ sợ hãi không thể nói nên lời.

Vì sao?

Chính cô cũng tự hỏi bản thân tại sao mình lại nhút nhát đến thế? Ngay cả chính cô cũng không hề biết được anh lại có thể ngồi đây, đối diện với cô bằng cặp mắt ôn nhuận như ngọc đến thế. Đã tự thề với lòng, tuyệt đối không thể vì người đàn ông trước mặt làm xoay chuyển tình thế. Thế mà giờ đây, mọi chuyện lại thay đổi đến không tưởng.

-Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?

Ánh mắt cô có phần nguội lạnh, lại đặc biệt khó chịu, gay gắt đến mức khiến anh có cảm giác bàng hoàng, lại muôn phần sửng sốt. Thế nhưng, trong thoáng chốc, cảm xúc anh lại trở về bình thường, nụ cười gian manh khẽ cong lên, ánh mắt từng chiếu rọi tâm hồn cô lại đột ngột hướng đến, khiến cô như ngã vào cơn xoáy, không thể thoát thân. Len nhìn cô, lại khẽ nhắm mắt, lười nhác cất tiếng.

-Theo đuổi em, có được tính không?

Rầm.

Cô tức giận nhìn anh, 2 tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ, nỗi oán hận dâng đến đỉnh điểm. Cứ nghĩ rằng anh sẽ nói "Anh đến để thông báo anh đã kết hôn", khi ấy cô có thể nở nụ cười tự tin mà phất tay, cười rồi chúc phúc cho anh. Nhưng mà, trên thực tế, anh lại nói anh muốn theo đuổi cô lần nữa?

-Anh lại muốn đùa giỡn với tôi nữa sao? Trải qua bao nhiêu năm rồi, anh lại vẫn muốn đùa giỡn?

-Không, là chính bản thân tôi muốn theo đuổi em lần nữa!

Anh nhếch mép, tay nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, nụ cười vẫn tuấn tú, vẫn như xưa. Nhưng điều này lại khiến cô bỗng chốc càng trở nên tức giận, bực bội bước ra khỏi căn phòng họp. Nhìn dáng người uyển chuyển, lại mang giày cao gót vô cùng điệu nghệ, anh xoa cằm, hóa ra 5 năm có thể khiến người con gái ngây thơ chân chất của anh trở thành quý cô xinh đẹp cuốn hút như vậy.


Rin hậm hừ bước ra khỏi căn phòng, đang định gọi cho tổng đài taxi, thì 1 chiếc xe hàng hiệu phóng đến, dừng ngay trước mặt cô, bá đạo không cho cô cơ hội để tránh. Lại thêm điệu bộ cao ngạo, dáng người đĩnh đạc lại chiếm hữu, không nể nan gì mà bắt lấy cổ tay cô, đưa cô vào chiếc xe. Sự thay đổi thái độ ấy khiến cô hoảng hốt, bỗng chốc đứng đần ra, mặc cho anh đưa cô vào xe, rồi nhấn ga chạy đi, như sợ cô bỏ đi không nói lời gì.

Anh đã thay đổi. Cô thất thần nhìn bóng lưng anh, ngạo nghễ mà thẳng tắp. Trong ký ức, sự ấm áp cho cô đến giờ vẫn không thay đổi. Vậy mà 5 năm, anh lại thay đổi nhiều đến thế. Từ khí chất đến phong thái, sự nam tính và độc chiếm tăng lên rất nhiều, khiến cho cô không thể không cảnh giác, sợ rằng trong 1 giây nào đó, anh có thể khiến cô 1 lần nữa vì anh mà tận hiến.

Nỗi sợ lắp đầy trái tim cô, khiến cô khẽ co người lại, cố ép thân mình chôn vùi vào sâu trong ghế, chỉ để 1 khoảng nhỏ để cô âm thầm nhìn anh. Đến khi cặp mắt nóng bỏng của Len nhìn trực tiếp vào ánh mắt cô, sự thâm dò đầy mạnh mẽ khiến cô rùng mình, mặt mày đỏ ửng, cảm giác như quay về ngày trước, khi họ thân mật nhìn nhau.

Tưởng rằng anh sẽ nói gì, vậy mà anh lại khẽ cong môi, ánh mắt nhu hòa quay đi chỗ khác. Điều này càng làm cô xấu hổ, khẽ lẩm bẩm thầm than rằng chính cô vẫn chưa đủ tự tin để nhìn anh. Xe dừng lại ngay 1 quán ăn, nhìn chung không quá xa hoa. Nhưng điều khiến nó trở thành điểm đặc biệt chú ý đến cô chính là ký ức không bao giờ quên tại nơi này.

Nơi mà họ gặp nhau lần đầu trước khi mọi biến cố xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro