Ep 23:
Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự sau 1 chặng đường dài. Vừa bước xuống xe, Kaito liền quay đầu, ánh mắt lướt nhìn lên người phụ nữ trước mặt. Sau đó suy nghĩ 1 lúc, rồi bế thốc nó lên, ôm vào lòng, tiến vào lối đi ở biệt thự.
Căn phòng của Gumi nằm gần phòng hắn, cho nên hắn dễ dàng tìm được thông qua lời chỉ dẫn của nó. Dù cho 2 người họ quen nhau trong khoảng thời gian lâu như thế, nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân vào phòng nó, chưa bao giờ. Khẽ đẩy cánh cửa phòng của nó, hắn nhanh chóng đến bên giường, toan đặt tấm thân của nó xuống thì bất chợt, 1 cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo hắn, sau đó, lại di chuyển đến bụng dưới.
Ngón tay của nó không quá nhanh cũng chẳng chậm. Đầu ngón tay lướt khẽ trên vùng nhạy cảm, khiến đầu óc hắn trở nên ngưng trệ, hô hấp khó nhọc. Cố gắng thu hết mọi dục niệm đang trào lên trong tâm can mình, hắn thở dài, cầm lấy bàn tay quấy rối kia, khẽ nói.
-Trong hợp đồng giữa chúng ta, không có việc này.
-Xì!
Bỏ qua tiếng xì đầy oán trách, Kaito buông cơ thể nõn nà của cô gái trong lòng, có chút không nỡ. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mà đặt nó xuống giường, đắp chiếc chăn ấm lên người nó, bước chân vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hắn biết, nếu mình ở lại thêm nữa, hắn không nghĩ mình có đủ lý trí để ngăn cản dục niệm đang sôi trào trong người hay không.
Gumi nhìn bóng hình đã khuất sau cánh cửa, ánh nhìn bỗng chốc có chút luyến tiếc không nỡ. Phải, quan hệ giữa họ chỉ có hợp đồng, tiền bạc, danh dự, hoàn toàn chẳng còn gì khác cả. Nó hiểu, cho nên hành động của hắn như vậy cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng tâm can của nó có chút chẳng ổn, hoàn toàn chẳng còn bình thản được nửa.
Chợt nhớ ra 1 điều gì đó, nó nhanh chóng thoát khỏi sự ấm êm của chiếc chăn đang bao phủ cơ thể mình, đi đến bên bàn làm việc. Mở nguồn nơi máy tính, Gumi nhanh chóng nhập vào nơi mục tìm kiếm.
Tìm kiếm thông tin về Neru
Cho đến khi hàng dãy thông tin nhấp nháy hiện lên màn hình, Gumi mỉm cười, khẽ nhấp chuột vào 1 mục nào đó, bắt đầu tra cứu về người phụ nữ trung niên này.
Cổ đông lớn nhất của tập đoàn JC, người hiện nay đang có quyền lực thống trị về mảng chứng khoán.
Tiêu đề in đậm chói lòa, khiến nó hừ lạnh 1 tiếng vì sự hào nhoáng giả tạo kia. Đọc tiếp những dòng thông tin tiếp theo, dường như nó có chút hiểu ra được vấn đề. Hóa ra tập đoàn của Len và Leon, bây giờ đã được bà thâu tóm, gộp lại thành 1 tập đoàn có vị trí không nhỏ trong thị trường chứng khoán. Quả thật, nó không thể xem thường được con người bà. Có thể dùng tính mạng của con trai mình để đổi lấy cả gia tài như thế, nó xem như được mở rộng tầm mắt.
Khẽ nhắm nghiền đôi mắt, lúc này đây, kí ức đen tối nhất mà nó không muốn trở lại đột ngột hiện hữu về, phá tan đi sự tĩnh lặng trong ý thức của Gumi. Khi ấy, Neru 1 lần nữa chặn đầu xe, dùng mọi thủ đoạn đế bắt ép họ phải chuyển nhượng cổ phần. Dù cho phải dùng đến giao dịch điều kiện kể cả khi hắn và anh đều gần với tử thần. Nó còn nhớ, gương mặt của Kaito và Len, vẻ mặt chưa hết hoàn hồn sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Lại còn nhớ đến người anh trai của Rin, với vết thương bỏng chiếm tỉ lệ đến 40%.
Quả là rất kinh khủng!
Gumi lại nghĩ về bên Len. Hóa ra anh cũng chẳng hề thua kém. Lợi dụng việc góp vốn để dần chiếm được 1 số cổ phần, cũng toan tính rằng sẽ sử dụng mưu kế chiếm dần dần. Nhưng kế hoạch lại bị thất bại sau khi Neru có được số cổ phận anh bán vào lúc đầu. Nó biết, với trình độ thương trường của Len vẫn chưa đủ, dù cho có sự phụ trợ từ Kaito thì nó biết không thể làm được gì. Vì bà ta lại tiếp tục thực hiện chính sách "Song Chủ Nhất Thương", nhanh chóng tiến hành kế hoạch và đạt được kết quả hoàn mỹ.
Tuy rằng Leon và Len vẫn là 2 vị chủ tịch có số cổ phiếu không nhỏ, vẫn là 2 người có quyền lực nhất nhì, nhưng so ra với Neru, họ vẫn còn kém xa. Giờ đây bà không chỉ là người nắm giữ quyền lực tối cao nhất, mà còn là người đứng ra quyết định biểu quyết mọi việc.
Giờ đây, khi mọi việc xảy ra, cứ tưởng là giấc mơ, sẽ mãi là giấc mơ, cho đến khi nó chợt nhận ra, sự hoang tàn của chốn thương trường mới hiểu đạo lý kẻ mạnh về tiền, ắt sẽ thắng. Gumi có chút hối hận vì sự việc đó. Nếu khi ấy cô không giúp Neru thì sao, mọi chuyện có tiến triển tốt hơn chăng? Nhưng dù sao lúc đó, thứ quan trọng nhất của nó chính là tiền.
Tuy vậy, nó khẽ vò mái tóc ngắn củn của mình, âm thầm dùng âm mũi lên tiếng bực mình. Chính hợp đồng đơn phương, đã khiến cho mối quan hệ giữa nó và hắn đã trở nên thành thế này.Về việc hợp đồng giữa Gumi và Kaito, khi vừa mới vào nhà, nó đã đơn phương anh. Vậy mà khi ấy Kaito lại không để ý nên hợp tác với Neru. Nó lại ngu ngốc muốn giành lấy sự chú ý của anh nên mới nhanh chóng hợp tác với Neru. Và cũng chẳng ngờ càng đi lại càng xa. Trong lúc Len chữa bệnh lại có 1 vụ kiện xảy ra.
Nhưng điều duy nhất mà vấn đề đó đặt ra, lại là nó. Từ đó Kaito mới đến bên nó, lập hợp đồng với Gumi, với mong muốn rằng vấn đề chuyên ngành của nó phải mau chóng hoàn thành tốt. Nó nhớ rất rõ khi hắn đặt bản hợp đồng đơn phương giữa họ lên mặt bàn, cảm xúc của nó khi ấy, hóa ra giờ đây khi nhớ lại chỉ cảm thấy nực cười.
Có đau, có hận. Nhưng không bằng cái cảm giác lạnh lẽo nơi đáy lòng, cứ thế cứ thế cảm giác đó càn quấy nơi tim cô, khiến lòng lạnh đi, cảm xúc yêu hắn cũng dần bị đóng băng. Nó lại nhớ khi ấy nó uống nước rất nhiều, uống liền mạch, uống cho đến khi cảm giác đau đớn đó vơi đi 1 chút thì thôi. Nhưng kết quả vẫn chỉ có bấy nhiêu mà thôi, hắn và nó rốt cuộc vẫn là cái quan hệ chết tiệt được ràng buộc bởi 1 mảnh giấy.
Hóa ra đau đớn nhất, không phải là khi người mình thầm yêu có người yêu mới. Hay là tình cảm bị chối bỏ. Mà cảm giác nhói đau khiến tim nó vụn vỡ là khi hắn vô tâm, hờ hững, xây dựng 1 bức tường vững chắc ngăn tình cảm giữa họ bén rễ.
Gumi khẽ nhíu mày, lại thế nữa rồi, nó lại nghĩ những chuyện vu vơ không đáng. Chao đảo bước đến góc phòng, nó cúi người, lấy chút nước trong cốc sứ, uống vội. Không phải vì sự khát khô trong cuống họng, mà là sự chát chua nghèn nghẹn trong lòng nó, đau đớn không thể tả. Hóa ra nhân duyên giữa 2 họ không đủ, khiến duyên không đủ để thành phận, làm nó cứ ngốc nghếch đợi mãi trên con đường đời.
Nhìn cậu nhóc kháu khỉnh đang ăn chiếc bánh cá nướng nóng hổi, vẻ mặt anh hoàn toàn bày ra sự trầm tư hiếm thấy. Đứa trẻ này đã 5 tuổi, bằng khoảng thời gian mà sự việc ấy đã xảy ra. Rồi cúi người bế cậu nhóc lên, nụ cười nhẹ hiện ra, khẽ nói.
-Để chú bế cháu vào phòng ăn nhé.
-Vâng ạ!
Cậu nhóc cười toét miệng, lại cúi đầu cắn vội vã chiếc bánh bằng hàm răng nhỏ xíu. Len lại thở dài, ôm chặt cậu bé, mang cậu vào phòng ăn, để cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế con dành cho trẻ em. Lúc này, anh mới bước ra ngoài, lấy vội 1 điếu thuốc, khẽ dùng bật lửa. Làn khói thuốc tản mác, phơi bày sự thống khổ, suy tư kia, lan tỏa u ám, tạo vệt khói lờ mờ, u ám.
Anh ngồi xuống 1 bậc tam cấp, rút điếu thuốc đang để dở trên đôi môi khép hờ, ánh mắt hờ hững nhìn khói thuốc bay lượn lờ trước mặt, rồi hừ lạnh. Tâm trí anh lại nghĩ đến gương mặt bị hủy hoại của nhỏ, thật ghê tởm. Ngay cả Gumi khi phục vụ nhỏ cũng phải phát hoảng, vẻ mặt sợ hãi anh thấy rõ cả.
Tay anh có thành nắm đắm, môi mím chặt, sự tức giận tích tụ bỗng chốc bốc lên đỉnh đầu. Nếu không vì Miku xưa kia từng có chút tình nghĩa mà giúp anh và người quản gia Kaito khuyên anh, có lẽ, việc chữa trị sẽ không bao giờ có, và Lên cũng chẳng bao giờ phát hiện Miku có thai. Tuy vậy, sau khi chữa trị vết bỏng trên mặt, nhỏ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên.
Từ việc luôn quấn băng lên mặt dù cho gương mặt bị hủy hoại kia không hề còn vết sẹo nào. Hay đứa con của nhỏ được sinh ra thì lại mang đi khắp nhà, miệng kêu ư ử những thanh âm không rõ. Nhớ lại quãng thời gian ấy, anh thầm khâm phục mình vì sự ẩn nhẩn, kiên trì, không phát hỏa khi thấy nhỏ như vậy.
Mau chóng quay lại căn phòng ăn xa hoa, anh mỉm cười bước lại gần. Đứa nhóc đã ăn xong bánh, khẽ quay lại cười ngây ngô với anh. Thật là, anh bước lại gần, xoa đầu cậu nhóc. Đứa trẻ này thật quá bất hạnh, ngay cả bố của cậu cũng chẳng hề thấy tung tích, người mẹ sinh ra cậu thì lại dở dở ương ương.
Len biết đứa trẻ này không phải là đứa con của mình qua lần xét nghiệm ADN khi Miku ngủ. Khi ấy, trong lòng anh đã nảy sinh ra ý nghĩ giết nhỏ, hoặc đuổi nhỏ ra khỏi ngôi nhà này. Không phải anh không cảm nhận được ẩn khuất nào đó khi nhỏ giấu anh, mà là anh không muốn truy xét. Lại thở dài, gương mặt lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Hóa ra nếu sớm biết kết quả như thế, anh đã không để Rin rời đi, để bây giờ anh mãi miết tìm cô, tương tư cô suốt 5 năm như thế.
Miku lại 1 lần nữa phát điên. Bất kể người hầu nào cũng bất lực, để mặc cho nhỏ tự do tự tại, bước đi ra khỏi ngôi biệt thự. Nụ cười ngờ nghệch hiện lên cho đến khi nhìn thấy 1 chiếc xe màu đen xa xỉ trước mặt. 1 bóng người ẩn hiện sau lớp cửa, nụ cười lấp lóa trong ánh đèn pha của chiếc xe khiến đôi mắt của nhỏ híp lại, tỏ ý cười.
-Thời cơ đã đến chưa?
Nhỏ đứng đó, nhìn kẻ trong xe cho đến khi chiếc xe rời đi, không 1 chút do dự. Nhưng nhỏ biết người ấy muốn nói gì. Rồi lại quay vào trong, điệu bộ ngây ngô khờ khạo lại hiện lên trên gương mặt, bước chân tự nhiên tập tễnh tiến vào biệt thự.
Không lâu sau, khi nhìn thấy bóng người với mái tóc xanh ấy biến mất, gã mới phanh xe lại, ánh mắt mờ mịt không thể nói rõ. Khuôn ngực phập phồng, Hikaru rút 1 điếu thuốc, nhanh chóng dùng bật lửa, để khói thuốc lượn lờ trước mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro