Ep 22:
Dáng người đó....
Gương mặt đó...
Anh như kẻ mất hồn, đứng chôn chân tại chỗ, giương cặp mắt đầy chấn động hướng về cô. Cổ họng như bỏng rát, đau đớn như bị ai đó cào nát. Anh muốn lên tiếng, muốn gào lên tên cô, muốn nói cho cô biết bao năm nay anh đã nhớ cô như thế nào. Thế nhưng mãi một lúc sau anh vẫn không thể thốt nên lời.
Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ vô cùng gần, bán kính cách họ cũng chỉ tầm 5 mét, vài bước chân có thể đến với nhau. Nhưng mãi anh vẫn không thể đi đến, vẫn không thể nhích đến. Lòng dằn vặt, mọi thứ cảm xúc bị giày vò, đan xen rối ren khiến anh chẳng thể làm gì, chỉ đứng đờ người nhìn Rin trò chuyện vui vẻ bên Leon.
Cho đến khi ánh mắt sững người của Leon hướng về anh, Len mới giật mình, trợn mắt nhìn y. Tuy vậy, trong phút chốc, ánh mắt của y lại trở về trạng thái bình thường, vẫn là ánh mắt bỡn cợt nhưng trầm ổn, trưởng thành. Đã quá lâu rồi, gương mặt của y đã có chút góc cạnh, thần sắc trầm ổn, đường nét cương nghị hơn. Thế nhưng bản tính lại không thay đổi.
Nghĩ đến đây, Len khẽ nhếch môi, 1 nụ cười sắc lạnh lộ ra, thoáng làm kẻ khác khiếp người. Vậy mà Leon chẳng quan tâm, vẻ mặt ngạo nghễ ôm lấy đôi vai nhỏ mảnh khảnh của cô, mỉm cười, thì thầm. Điều này không khỏi khiến anh tức giận, tay nắm thành nắm đấm, siết chặt. 2 bóng người họ khuất sau cánh cửa, bàn tay anh mới chầm chậm thả ra.
Tạch...
1 giọt máu đỏ rơi xuống nền đá hoa cương lộng lẫy, hoàn toàn chẳng phù hợp với dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn của anh ngày nào. Sắc mặt u ám, gương mặt trong chốc lát lại thẫn thờ. Hóa ra thời gian 5 năm, chỉ có 1 mình anh là sống trong nhớ nhung, còn cô... Rồi anh bật cười, nụ cười tự giễu lắc lư trong ánh đèn mờ ảo khiến cảm giác chua xót tăng lên đột ngột. Đành vậy, vì anh là người sai trước.
Rin có chút ngạc nhiên khi bị Leon đưa sang 1 khu phòng ăn mới, vẻ mặt không tự nguyện mà ho nhẹ. Không lẽ là vì bên đó có người y ghét sao? Hay lại là những người đàn ông làm ăn với y, chuyên nịnh nọt lấy lòng chỉ vì bản hợp y chưa kí? Hay là... Cô lắc mạnh đầu, dù là lý do gì, y cũng chỉ muốn bầu không khí giữa 2 anh em họ tốt hơn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng tính hiếu kì của cô vẫn nổi lên, khiến cô cứ hết nhìn y rồi lại nhìn bàn ăn khiến y chau mày khẽ hắng giọng.
-Ăn thôi.
-Vâng!
Cô khẽ xoay xoay chiếc nĩa, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, tiếp tục chiến đấu với món ăn của mình. Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, không ai nói với ai 1 lời. Cho đến khi Rin thực sự chẳng thể chịu nỗi bầu không khí kiểu như thế này, cô mới lên tiếng hỏi anh. Tất nhiên ngoại trừ công việc, cô không có chuyện gì khác để thắc mắc.
-Anh!
-Sao thế? Bộ món ăn không phù hợp à?
Leon vén nhẹ mái tóc cô, hỏi nhỏ. Vẻ mặt y lúc này vô cùng nhu hòa, khiến cô có chút ngượng ngùng khẽ đẩy nhẹ tay y.
-Không, chỉ là việc công ty em đang gặp 1 số vấn đề liên quan đến nguồn vốn. Em sợ cơ bản mình không xoay sở không xong.
Rồi cô uống 1 ngụm rượu, ánh mắt có chút xa xăm nhìn ra xa, rồi chợt dừng lại. Nơi mắt cô chạm đến, 1 chiếc xe BMW bóng loáng, nhìn vô cùng xa xỉ và hào nhoáng khiến cô đột nhiên nhớ lại gương mặt của ai đó. Rất nhanh, ý nghĩa nhanh chóng vụt đi, cô quay lại nhìn y cười hì hì.
Len im lặng, đôi mắt tối sầm khi thấy cô liên tục nói chuyện vô cùng rôm rả với Leon. Vốn dĩ đi theo Rin với Leon không nằm trong dự định của anh. Thế nhưng không biết dũng khí từ đâu đến khiến anh theo phản xạ đi đến khu phòng ăn khác, nhìn cô và y trò chuyện, mặc cho việc cảm xúc đau đớn lại xộc vào đại não.
Cô vẫn như ngày xưa, không chút gì thay đổi. Từ mái tóc vàng cắt ngắn vô cùng trẻ trung, hay cặp mắt to tròn xanh biếc chớp chớp đáng yêu, hay đôi gò má phúng phính ửng hồng dịu dàng. Nhớ lại những chi tiết đó, lòng anh có chút mềm lại, trái tim đang đau đớn cũng được xoa dịu. Bỗng, 1 cảm giác lạ thường vụt qua đáy mắt anh. Anh lại ngước nhìn cô gái ở phía xa, mím chặt đôi môi, nét mặt càng lúc càng thăng trầm.
Có vẻ như cô không nhớ anh...
Có vẻ như cô đã quên rằng có người từng là người cô yêu, từng là người cô hận...
Cũng có vẻ như cô đã chẳng còn vương vấn gì với anh nữa...
Anh tận lực vắt óc suy nghĩ nhưng cuối cùng chẳng thể tìm được 1 lý do để biện minh cho hành động lạ thường của cô. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới sững người, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang chiếc điện thoại. Chẳng thèm nhìn tên người gọi, anh hừ lạnh tắt máy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ. Thời gian quả thật chẳng đợi người, trôi mãi như 1 đoạn phim đang tua, chẳng dừng lại.
Lồng ngực anh thắt lại, trái tim như bị ai đó cứa 1 nhát, buốt rát. Anh thở hổn hển, hô hấp ngưng trệ, điều này thật tệ, vô cùng tệ. Đứng lên, Len mau chóng trả tiền, rồi quay đi bước về cánh cửa, cũng chẳng nhận lại tiền thối, cứ thế mà bước đi. Anh biết tâm trạng của mình đã bị cô càn quấy, biết mình vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhưng mà, liệu cô còn yêu anh như anh yêu cô?
Ngồi vào trong xe, anh lười nhác rút 1 điếu thuốc, châm lửa, rít từng hơi khói. Mùi thuốc lá quyện đậm đặc, vấn vít trên sống mũi anh, cay nồng như vết thương trong tim anh. Chiếc điện thoại 1 lần nữa rung lên, anh mệt mỏi nghe máy, thanh âm chán nản mở lời cho cuộc hội thoại.
-Ai thế?
-Cậu... à thực ra nhà có việc. Cần cậu về gấp.
Giọng Kaito có chút vội vã, không hề chậm trễ, như biết rằng anh đang có tâm trạng. Thế nhưng có ai biết rằng mọi lời nói của hắn lúc này hoàn toàn không đi vào tai anh. Lòng anh cồn cào, nội tâm bị dằn xé, bị giày vò đến mức khiến cho anh trong chốc lát không thể chịu được. Hóa ra tương tư là thế, chờ đợi là thế, khiến cho ngay cả tâm trí cũng chẳng yên, lúc nào cũng có thể giày vò cơ thể.
-Cậu, điều tra về giám đốc bộ phận tài chính ở khu phố Đông Ánh cho tôi.
-...Cậu... Thôi được.
Điện thoại nhanh chóng bị ngắt, không cho hắn nói thêm 1 lời dư thừa nào cả. Quả thật Kaito cũng cảm thấy khó hiểu, người như cậu chẳng lẽ vì nhớ nhung người phụ nữ đó mà làm những chuyện như kiếm bừa 1 cô gái rồi kết hôn? Rồi thở dài, tập trung vào công việc mới được giao.
Lúc này tay Len nắm lấy vô lăng, gương mặt lạnh nhạt nhưng cặp đồng tử lại lộ rõ vẻ đau đớn. Trong tiềm thức lại nhấn ga vọt đi, để lại làn bụi mịt mù phía sau. Dừng lại trước căn biệt thự của mình, anh bước vào, toan bước thẳng lên phòng thì đột nhiên nghe có tiếng thét ai oán. Len lắc đầu quay lại, vẫn là hình ảnh của 5 năm nay, ghê tởm và chướng mắt.
Người phụ nữ đau khổ gập nửa người xuống, gương mặt đầy những vệt nước mắt còn chưa khô, điên cuồng thét lên những câu nói vô nghĩa. Lại ôm lấy 1 chiếc khăn quấn chặt, điên loạn lao vào người anh, ghé môi thì thầm vào tai anh, đây là con của nhỏ. Rồi lại gục người, tiếng khóc nấc nỉ non lại thê lương cất lên, hình ảnh nhức mắt đến mất anh phải quay đi thở gấp.
Người phụ nữ chết tiệt!
Thế nhưng mặc cho lời phỉ báng của mình về nhỏ, anh vẫn nén mạnh cảm xúc dìu Miku vào căn phòng được tách riêng. Rồi 1 mình quay đi, không chú ý đến người phụ nữ đó nữa. Không ngờ, vừa nghe tiếng động từ cánh cửa, 1 bóng người nhỏ bé lách nhanh qua, ôm lấy chân anh, nở nụ cười ngọng nghịu.
Không ngờ lại đến 1 lúc anh phải bị tình cảnh này giày vò. Vừa nghĩ anh vừa bế cậu nhóc lên, vừa vỗ về tâm trạng của cậu. Đứa bé này, thật đáng thương! Rồi liếc về người phụ nữ đang ôm lấy chiếc khăn đang ngờ nghệch nhìn ra phía cửa sổ, anh lại nhìn cậu bé, lắc đầu. Có 1 người mẹ như thế, quả thật là 1 sự mất mát đối với cậu nhóc trên tay anh. Nhìn cậu 1 lúc lâu, anh mới nhè nhẹ đưa cậu vào phòng mình, bắt đầu công việc thường lệ bao năm nay.
Dạy dỗ cậu.
1 công việc mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải làm.
Quán bar KRL
Tiếng nhạc rập rền theo những vũ điệu gợi cảm được phơi bày trước ánh đèn neon mờ ảo. Hay thanh âm khàn đặc, tiếng rên rỉ nỉ non quyện vào nhau, cảnh tượng dục dình tràn ngập. Hoặc từng tiếng rít khói, hơi thở quyện mùi nồng đậm, khói bay lả lơi, tiếng cười nói đầy ái dục loạn lạc. Thế nhưng vẫn không bằng việc nhàn nhạ thưởng thức cảnh tượng ngũ độc đó, nhấp từng ngụm vodka phóng khoáng. Đó mới chính là cách hưởng thụ độc quyền tại các quán bar này.
Người phụ nữ tóc xanh lá bước vào, mỉm cười nhã nhặn với lễ tân, tay lấy ra 1 chiếc thẻ VIP sang trọng, ánh mắt lạnh nhạt khẽ liếc sang những người đứng ở quầy lễ tân, ý bảo phải gấp rút. Cô lễ tân mau chóng thu hồi ánh mắt ngưỡng mộ của mình, nhanh tay lấy ra 1 cái thẻ từ của căn phòng hạng sang nào đó, kính nể đưa cho người phụ nữ trước mặt.
Gumi cười nhạt, quay đi, bước đi sải nhanh, định bước vào căn phòng hạng sang kia thì 1 trận đau đớn ập vào vai nó, khiến nó khẽ lảo đảo. Người đàn ông với âu phục sang trọng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào nó, tay bá đạo nắm lẩy khuỷa tay của nó, kéo mạnh. Thế nhưng không có sự kiêng dè từ đối phương, cả 2 giằng co trong màn đêm nơi ngập tràn dục vọng, vậy mà chẳng hề hà gì.
Ánh mắt nó khẽ ửng đỏ, từng tia máu vằn vện trong đáy mắt hiện lên tựa hồ như sự bực tức khó kiềm nén trong nó. Môi khẽ mím chặt, nó gào lên, mặc cho danh dự bị giẫm đạp, hét toáng lên với người đàn ông điên khùng kia.
-Anh mau buông tôi ra! Đồ đàn ông khốn nạn!
-Gumi, cô gây loạn đủ chưa hả?
Gumi hơi sững lại, gương mặt mau chóng khôi phục vẻ ngơ ngác thường ngày, sự chú ý mau chóng tập trung vào người đàn ông trước mặt. Kaito nhìn nó thở dốc, không ngờ trong cơn bực tức, 1 người phụ nữ lại có những hành động thô bạo ghê gớm hơn hắn tưởng. Tưởng rằng nó sẽ mau chóng thu hồi lại móng vuốt của mình, không ngờ, chỉ trong 1 khắc, bộ phận quan trọng nào đó của hắn bị nó đạp lên 1 cách không thương tiếc, đau đớn khôn nguôi.
Gumi cười lạnh, đuôi mắt thoáng 1 vẻ đau khổ không muốn nói, lẳng lặng quay đi. Nhưng không ngờ, người đàn ông trước mặt lại vô cùng bướng bỉnh, vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay nó, không có ý dời đi. Cố gắng rụt tay về, vậy mà Kaito vẫn không có ý định buông tay, tiếp tục bó buột cổ tay của nó, không cho phép nó có bất kì phản kháng.
Thật sự quá tức giận, Gumi không quan tâm đến cổ tay mình, nhanh chóng tung thêm 1 cú đấm vào bụng hắn. Thế mà Kaito thân thủ nhanh nhạy, kịp bắt được quả đấm nhỏ nhắn của nó, mặt bỗng chốc tối sầm, hừ lạnh 1 tiếng.
-Nếu chỉ vì 1 số chuyện buồn bực mà buông thả bản thân, thì có lẽ đầu óc cô bị ngập nước thật rồi.
Nói xong, lại kéo tay nó vào trong 1 chiếc Acura sang trọng đậu gần đó, nhấn mạnh ga, phóng về phía trước. Trên đường, bầu không khí vẫn ảm đảm, ngay cả 1 lời nói dư thừa nhất để khiến bầu không khí không trở nên ngột ngạt cũng chẳng có. Hắn thở dài, dừng lại ven đường, gương mặt nó lúc ẩn lúc hiện trên tấm gương chiếu hậu, lộ ra 1 vệt nước mắt đau khổ.
Nhìn nó, lòng hắn lại quặn thắt, rất muốn quay sang, vỗ về bờ vai nhỏ đang run lên bần bật. Thế nhưng cố kiềm lại, hắn lại thở gấp. Nhiều năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, từ khi nó giúp anh và hắn vào khoảng khắc bị ám sát, món nợ ân tình đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí anh, không lúc nào quên. Thế mà hắn lại không ngờ, người nó yêu lại khiến trái tim của nó vỡ vụn, không có cách nào lành lại.
Quay mặt sang nhìn nó, Kaito khẽ vén mớ tóc rối bời của nó, mỉm cười dịu dàng. Rồi khẽ vỗ vào đầu cô, sau đó lại nhấn chân ga rời đi. Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế mà tiếp tục bình lặng như thế, vẫn như thường lệ mà sống êm đềm qua đi.
Nhưng, sau khi bóng xe khuất hẳn, 1 chiếc xe bóng nhẵn bắt đầu di chuyển đến nơi họ vừa rời. Nụ cười của 1 kẻ nào đó chợt nở rộ, như 1 đóa hoa lan thủy tinh, cũng như báo trước 1 kết cục bi thương. Rít 1 hơi dài từ điếu thuốc kẹp hờ hững, tiếng nói hời hợt, thanh âm lạnh lẽo từ từ buông lơi.
-Đã đến lúc cuộc vui bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro