Ep 21:
Bên ngoài nhà kho, có 1 chiếc xe đợi sẵn. Vừa nhìn thấy chiếc xe, lại tiếp tục tận mắt thấy 1 bóng đen mở cửa giúp, Rin vội vàng đưa Leon đang bị thương nặng vào đó. Rồi đóng cửa, gương mặt thất thần ngồi cạnh y giúp y sửa lại dáng ngồi của mình. May mắn thay, tuy ý thức của y đã trở nên mơ hồ, nhưng khi cô kiểm tra vết thương của y đã phát hiện chiếc áo chống bỏng, chống đạn được thiết kế tinh vi đầy hoàn hảo.
Quên khuấy đi mất! Rin nhướn người lên phía trước, tay nắm chặt tay Leon, như sợ rằng người anh trai này, vĩnh viễn sẽ biến mất khỏi cô. Không bao giờ quay lại, như mối tình giữa cô và Len. Rồi nhếch môi cười đau đớn. Tạm gác lại cảm xúc rối ren của mình, cô mở lời với người tài xế, sợ rằng chỉ cần chậm 1 phút giây nào nữa, tính mạng của Leon sẽ tan biến như mây khói.
-Bác tài xế, chở anh tôi đến bệnh viện gần nhất nhé. Nhanh được không ạ? Anh cháu mất máu nhiều quá.
Đoạn, cô quay xuống nhìn y, lòng có chút thảng thốt. Leon dựa mình vào vai Rin, mắt nhắm nghiền, thần sắc mệt mỏi. Lại thêm hơi thở nặng nề khó nhọc phả vào vai cô, khiến tâm can cô bị ai đó thắt chặt, có chút xót xa. Quay lại, để mắt hướng ra trước, cô nắm chặt gấu áo, lúc này đây, cô chỉ mong mỏi 1 điều, có thể đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Để tâm không phải cứ bị càu xé như vậy.
Lúc này, Len dìu Kaito đi ra xe. Hơi chút khó khắn, vì thân hình của Kaito có chút cao lớn hơn anh, cho nên việc gồng mình dìu dắt 1 người khác, mà hình dáng lại cao ráo như thế, quả là 1 công việc khó khăn. Thế nhưng, vì anh mà hắn trở nên như vậy, anh thật sự có chút không đành lòng.
-Mở cửa xe, Gumi.
-Vâng ạ.
Gumi nhanh chóng nghe lệnh, mở cửa xe, nhanh chóng đưa Kaito vào. Khi nhìn thấy Kaito đã được Gumi sơ cứu, anh mới an tâm ngồi vào trong xe, bắt đầu đạp chân ga, đảo đầu xe, chạy về hướng ngôi nhà của anh. Đầu xe như được chút sức lực, mau chóng tung bay, như mũi dao cắt ngang những ngọn gió lao vào xe, vun vút chạy. Tiếng va đập lẫn vào tiếng gió xào xạc đã và đang từng chút xóa bỏ sự rối bời trong tâm tư anh hiện nay. Đã quá nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc, khiến anh như điên lên, rồi lại chỉ có thể câm nín trước mọi tình huống.
Dừng chiếc xe trước ngôi biệt thự xa xỉ, anh mệt mỏi, đẩy cửa xe, rồi lại bước đến cửa sau, như sợ rằng Kaito xảy ra chuyện gì. Kể cả dù cho Kaito đã từng phản bội anh, nhưng anh không thể vì những mối hận xưa che lấp đi sự cố gắng làm lại của hắn. Gumi ngượng nghịu đẩy cơ thể hắn lên người anh, để anh cúi người, dùng lực cõng Kaito. Cho đến bây giờ, anh nên có chút thiện cảm với con người này.
-Hử?
Anh nghiêng người, lách qua dàn chậu kiểng, rồi bất chợt ngẩn người. Trước mặt anh, ở ngõ rẽ vào lối đi trước cửa biệt thự, 1 người phụ nữ với gương mặt tái nhợt, ánh mắt có vài phần vô hồn đang đối mắt với anh. Lớp băng vải mỏng, quấn chặt gương mặt ấy, tạo nên 1 vẻ tiền tụy khó nói. Vốn định lờ đi, mặc kệ sự mệt mỏi đau đớn của nhỏ, anh toan lách người, vác cơ thể nặng trĩu của anh vào biệt thự để trị thương thì Kaito lại lên tiếng.
-Không sao đâu. Cứ cứu cô ấy đi.
Rồi hắn nở nụ cười mệt mỏi, cố gắng dùng sức lực còn lại định giúp nhỏ đứng lên thì...
-Để em.
Gumi nhanh chóng như 1 con sóc, loắt choắt dìu Miku vào, lại còn rất thuần thục mở khóa cửa, đẩy cửa vào biệt thự. Gương mặt hắn có thoáng chút đỗi ngạc nhiên, rồi lại có suy nghĩ nghi hoặc. Không phải nó đang bị thương sao? Trúng 1 phát đạn đến mức phải ngất lịm, vậy tại sao lại? Nhưng rồi lại nhanh chóng mặc kệ, hắn bóp trán, có lẽ vì hắn vẫn còn trong tình trạng đầu óc choáng váng.
Miku và Kaito mau chóng được bác sĩ chữa trị. Vốn dĩ, anh vô cùng không thích việc này. Giữa anh và Miku, trước đây từng có nhiều mâu thuẫn, vô vàn nhiều thứ rối ren. Cho đến tận bây giờ, anh cũng không muốn có bất kì mối quan hệ nào với nhỏ, dù chỉ là sự quan tâm chút đỉnh. Vậy mà giờ đây, người anh không muốn có chút quan hệ day dưa lại đang nằm đây, ngay trước mặt anh, với tính mạng trong tình trạng nguy kịch.
Rồi lại thở dài, vội vàng thanh toán hóa đơn thuốc men. Dạo gần đây, công việc Len khá bất ổn, mức giá trị cổ phiếu cứ luân phiên giảm tăng đột ngột, khiến tình hình trở nên rối loạn hết mức. Điều này khiến anh cảm thấy rất muộn phiền. Bởi chính lẽ đó mà các bên đấu thầu vì vụ kiện cáo mà muốn rút khỏi dự án mà anh đặt rất nhiều kì vọng. Mà số vốn lại không đủ để 1 số những vụ án sắp tới tiêu hao. Thật sự mọi việc rất phức tạp. Dù cho hiện tại anh có đủ khả năng để bồi thường hợp đồng thế nhưng tình hình này, 1 bước quyết định sai sẽ dẫn đến hàng vạn kết quả thất bại.
-Cậu chủ, cậu nghĩ gì thế?
Gumi rót 1 ít hồng trà được pha bằng nước ấm vào tách sứ, tận tay đưa cho Len. Hơi khựng người, nhưng vẫn vội vàng cầm lấy chiếc tách sứ, uống vài ngụm nhỏ. Dòng chất lỏng không quá nóng, màu nâu đỏ sóng sánh, thơm đến nức lòng, từ từ chảy vào vòm họng anh, cảm giác mệt mỏi có phần được xua tan.
-Không có gì, chỉ là vài việc vặt vãnh.
-Thật không? Hay hiện tại cậu đang cảm thấy vô cùng bức bối?
Gumi như có thể nhìn thấu tâm can của anh, nụ cười thiên biến vạn hóa của nó khiến đôi lúc làm anh hoảng sợ. Có lẽ hiện tại, nó sẽ là 1 người giúp được anh. Linh cảm mách bảo, anh mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, tay cầm vài bản văn kiện đưa cho nó, ánh mắt có phần nghi hoặc. Thế nhưng, nó lại không mảy may quan tâm đến, chỉ cầm lấy tập văn kiện, xem xét kĩ lưỡng. Rồi lại nhanh chóng đặt xuống, nở nụ cười hiền, đưa ra 1 phương án.
-Nếu gọi thêm vốn, chắc chắn giá trị cổ phần sẽ có thể tăng từ 3-5%.
-Không thể được.
Thần thái của anh trong 1 lúc đã chuyển đổi, từ điềm tĩnh sang trạng thái kinh ngạc. Gương mặt anh nhăn nhúm, vẻ mặt không chút gì là sự đồng tình thõa đáng. Bầu không khí lặng đi, thêm 1 chút nặng nề, u uất. Nén vào bụng 1 tiếng thở dài, Len quay đi, toan lấy 1 tệp văn bản khác để xem xét thì..
1 tiếng chuông reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Vẻ mặt anh lại bất giác có chút hoảng sợ, sợ rằng đó không phải là thông báo của người thân, mà lại là thông báo của các nhà đầu tư muốn rút khỏi. Có lẽ không phải ai cũng có thể gặp nhiều suôn sẻ trong công việc. Và điển hình là anh, càng không thể.
-Có lẽ việc đến công ty sẽ khiến cậu hiểu rõ vì sao em lại nói như thế.
Nhận ra được sự thật ác liệt nằm ẩn sâu trong đôi đồng tử xanh thẵm, thế nhưng vẻ mặt thản nhiên của cô khiến anh bất giác cũng phải thuận theo. Khoác lấy chiếc áo âu phục mà Gumi mang đến, cảm nhận sự lành lạnh của tấm áo bó sát cơ thể, anh hơi cau mày, vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
Chiếc xe chở 2 con người, 1 nam điển trai cao ngạo, gương mặt khí chất cao ngạo, 1 nữ dịu dàng yếu ớt, vẻ ngoài yểu điệu nhưng thoáng kiên cường. Họ dừng lại trước cổng phụ của công ty, vốn giờ này là giờ nghỉ trưa của các nhân viên. Anh mở cửa, bước xuống, bỏ mặc Gumi mà bước vào. Trong lúc này, đầu óc Len hoàn toàn chẳng nghỉ ngơi, liên tục hoạt động. Vì muốn được nhìn thấy tận mắt đâu là cảnh tượng hoảng loạn thực sự mà nó nói.
Vừa bước vào, anh thoải mái lấy 1 ít tài liệu mà trợ lý mới cập nhật. Thế nhưng, khi từng dòng chữ đập vào mắt, gương mặt đang trầm ổn của anh, bỗng nhiên kinh ngạc. Cứ ngỡ mọi tri giác bị co rút lại, đau đớn đến ứa nước mắt. Nhìn vẻ hoảng loạn trong đáy mắt anh, nó có chút đắc ý. Vốn biết sớm là như vậy, lẽ ra, nó nên báo sớm với anh.
-Được, tôi tin cô. Làm cho tốt vào.
Len thở dài, nới lỏng dây cà vạt trên áo, vẻ mặt mệt mỏi hiện trên gương mặt ngày càng rõ. Anh khẽ day day 2 bên thái dương, cảm thấy phần đầu có chút đau buốt. Nếu có cô ở đây, hẳn sẽ rất hiểu chuyện mà xoa bóp giùm anh. Việc đưa ra ý kiến này nằm ngoài dự đoán của anh. Giao vụ việc lại cho nó, anh suy nghĩ vài phút rồi mau chóng đi giải quyết 1 nửa công việc. Đó là việc bên nhà thầu.
Theo như bản hợp đồng, nó phải đến căn biệt thự nọ. Chiếc xe khách băng qua 1 con hẻm hẻo lánh, nơi được tường thuật lại trong ống dẫn điện thoại. Hóa ra là thật, nó còn nghĩ rằng kẻ đó giả mạo. Rồi bước xuống, chân rảo nhanh đến ngôi biệt thự. Được vinh hạnh bước vào, nó cởi bỏ đôi giày đen đế bằng của mình, bước nhanh vào 1 căn phòng đã được chỉ dẫn. Vừa bước vào, đập vào mắt là 1 quý bà lịch lãm với chiếc áo đỏ rực rỡ sắc xuân. Nụ cười nó bỗng nhiên cứng đờ, song lại cố gắng gượng gạo tiếp tục nở nụ cười chào khách khí.
-Thế nào, nơi đây rất tuyệt đúng không?
Người phụ nữ trung niên ấy mở lời, tay đặt lên cốc trà ấm nóng, phớt nhẹ làn khói sương mỏng manh. Tay Gumi bỗng chốc nắm chặt, nụ cười nó cố gắng nặn ra bỗng chốc trở nên giả tạo trong làn khói đó. Cảm giác tức ngực cũng trào lên, nó như muốn nôn khan, để vị đắng chát không biết từ đâu trào dâng. Không nói thêm 1 lời nào quá dư thừa, nó ngồi xuống, đối diện với người phụ nữ, nụ cười duyên dáng nở rộ, bắt đầu vào cuộc họp.
Họ mau chóng trò chuyện về việc hợp đồng mua bán cổ phần để gọi vốn, tâm trí hăng say chôn vùi vào bầu không khí đó, dễ dàng lu mờ đi cảm giác tức ngực lúc nãy của nó. Đến khi Gumi cảm thấy thật sự mọi việc không hề đơn giản như thế, thậm chí có ảo giác rằng mình đến đây chỉ là sự dư thừa trong kế hoạch của người phụ nữ trước mặt, nó mới lên tiếng thăm dò.
-Thâu tóm nơi ấy cũng trong nay mai kế hoạch của bà phải không Neru?
Cố gắng nhấn mạnh chữ 'Neru', nó bỗng chốc cảm thấy cuộc đời này trớ trêu vô cùng. Rất ngược ngạo, hoàn toàn chẳng công bằng như những giấc mơ của cô hằng đêm. Gương mặt của bà thoáng chốc sửng sờ, nhưng rồi lại hồi phục, nụ cười tuyệt đẹp vẫn hiện ra trước mắt.
-Không phải cô cũng đã có ý định giống như tôi?
-Thật sự vẫn không hiểu nỗi bà.
Gumi nở nụ cười, ánh mắt không còn vẻ liễu yếu đào tơ kia nữa. Mà sự nham hiểm, đầy mưu tính bao vây lấy đôi đồng tử xanh lơ ấy cả rồi. Nó bắt đầu cùng bà quay lại quá khứ, ôn lại bản kế hoạch nọ. Không quá nhanh cũng chẳng chậm, nội dung rằng bà đã lợi dụng mối quan hệ giữa Leon-Rin-Len-Miku, xoay vòng họ, tạo kế cho Leon tiếp xúc Rin làm Len nổi lên cơn ghen tày trời. Sau đó, họ sẽ bảo Leon gọi Miku về, để chọc phá Len, lợi dụng mối quan hệ thù hận giữa Len-Leon để bôi nhọ danh tính của Len bằng scandal với Miku, sai khiến người khác bỏ thuốc ào bình nước để nhỏ phát điên.
Tiếp tục với việc nó sẽ giả vờ phát hiện ra thân phận Kaito để anh biết mà kéo dài thời gian tranh đấu, đưa Kaito nghiêng về phía Len để đối phó. Sau cùng lại đưa tin cho truyền thông, làm nhỏ bạo phát, giới thiệu Hikaru cho nó, mở khóa cửa để Leon bắt nhốt Rin và rồi để cô thoát ra ngoài và bị Miku bắt. Cuối cùng, trong kế hoạch của bà, lợi dụng Kaito Len và Leon vào nhà kho rồi để chính tay nó kích nổ chết sạch, cùng lúc đó lại thâu tóm 2 công ty lớn.
Nghe xong bản kế hoạch từ đầu đến cuối, gương mặt nó dần nhợt nhạt hẳn đi. Nhưng vẫn cố nén cảm giác bi ai từ sóng mũi truyền đến, hỏi bà.
-Tại sao bà lại làm thế?
-Tại sao à? Tất cả đều là vì tôi muốn có được 2 công ty lớn đó để tranh đấu với 1 người.
Lúc này đây, mọi lời thoại của bà đều được nó ghi lại trong 1 chiếc bút ghi âm, ẩn giấu trong chiếc thắt lưng nhỏ buột quanh eo. Toan có ý định dùng thứ này để uy hiếp nhưng nào ngờ Neru nở nụ cười, mang theo điềm chẳng lành, khẽ khàng mấp máy môi.
-Nếu cô chán sống, có thể giữ lại chiếc bút ấy.
Giật mình, sửng sốt, chất vấn, nghi hoặc.
Mọi cảm giác bấn loạn trong đáy mắt nó đều phô bày ra. Lặng lẽ máy móc giao nộp chiếc bút ghi âm cho bà......
---------
Cũng trong 1 hoàn cảnh của khoảng thời gian sau, tại nơi này, ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Vẫn là 2 chỗ ngồi, 2 con người đối diện với nhau. Tuy vậy, khí chất đã dần đổi khác, không còn giống với lúc ban đầu.
-Họ vẫn còn sống, Miku, Leon, Len, Rin đều còn sống. Kế hoạch bà đã thất bại. Thật nực cười.
Gương mặt tươi trẻ đã trưởng thành của Gumi thoáng chút đắc thắng. Nụ cười chế giễu hiện rõ trên khóe môi nó. Thế nhưng đáp lại, vẻ mặt già dặn sau những tháng ngày vẫn ánh lên vẻ bình thản khó hiểu. Đặc biệt là 1 câu nói khó hiểu của bà dành cho nó.
-Chưa hẳn, vẫn còn kịch vui đang chờ.
--------------
5 năm sau
-Khu phố Đông Ánh-
Nơi đây vốn là 1 khu phố náo nhiệt. Với phong tục tập quán có phong cách, mang dấu ấn lịch sử lâu đời, lại còn du nhập nhiều cách ăn chơi của nước ngoài, khu phố Đông Ánh được xem là 1 trong những khu phố có số lượt khách du lịch đông nhất. Ngoài việc ăn chơi xa xỉ, nơi đây cũng là nơi nhiều con người với khát vọng lớn lao, muốn giúp ích cho đất nước.
1 cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế bành khá lớn, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ dễ dàng đoạt vía của bất kì ai. Ánh nắng chiều tà hạ thấp xuống phần đầu của cô, khiến mái tóc vàng đã dài hơn 1 tấc so với 5 năm trước có phần ủy mị. Cô bây giờ đã khác, rất khác so với những tháng ngày trước.
1 bên là thiếu nữ đa sầu đa cảm, dễ dàng bị đánh gục bởi thứ tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm.
1 bên là cô giám đốc tài chính, khí phách nhưng đoan trang lịch thiệp, tài năng không cần nói cũng đã tỏa sáng rực rỡ.
Cô cũng từng tự hỏi rằng người bây giờ có phải là cô, hay chỉ là 1 sự tưởng tượng rất chân thật tạo dựng. Rồi nở nụ cười, kí lên 1 bản hợp đồng với số tiền lãi cực khủng, nụ cười mang đậm chất thuần khiết vẫn còn lưu lại đến bây giờ.
Đồng hồ đã điểm 5 giờ, lúc này cô mới nhanh chân sắp xếp qua loa bàn làm việc, nhanh chóng khóa cửa căn phòng làm việc, vui vẻ cầm cặp bước xuống. Vừa hay, khi ra khỏi công ty, đã nhìn thấy 1 chàng trai tóc nâu lẫn vào là 1 chút ánh vàng.
-Em ra muộn thật.
Người đàn ông đó khẽ giơ tay, chỉ chỉ vào mặt đồng hồ. Rin lè lưỡi, tỏ vẻ vô tội. Vốn dĩ công việc hôm nay có chút bận rộn nên thành thử... Rồi mau chóng làm ra vẻ mặt nũng nịu, cười thật tươi.
-Leon, hôm nay chúng ta ăn ở đâu?
-Ăn ở nơi mà anh hai đưa em đến.
Đến 1 nhà hàng, nữ giám đốc với mái tóc vàng sánh vai bước vào cùng với Leon, vẻ mặt vẫn còn rất tò mò. Ngồi vào 1 chỗ, ánh mắt cô đảo đến đảo lui, toan xem xét khách quan căn phòng thì...
1 người đàn ông mặc bộ vest màu đen, đang nhàn hạ thưởng thức bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro