Ep 2:
-Ôi ôi, thật sự quá thất lễ rồi!
Quản gia với chiếc áo đen bao trùm, mặt mũi cũng không kém gì chủ nhân. Mái tóc xanh lam được vuốt lên kĩ lưỡng, cộng thêm sắc mặt niềm nở, hòa nhã gần gũi, nhưng chững chạc ở tuổi 28 thật dễ khiến cô cảm thấy hòa đồng hơn. Rin mỉm cười, cũng chào lại để đáp lễ. Rồi cùng Len bước vào bên trong, bỏ ngoài tai những lời nói ra vào của bọn người hầu.
-Em đợi anh nhé, anh đi tắm 1 lát.
Len mỉm cười, xoa đầu cô như 1 đứa trẻ. Rồi lấy chiếc khăn tắm bằng lông cừu được dệt tỉ mỉ và tinh xảo, bước nhanh vào phòng tắm. Ngồi vào ghế sofa trong phòng được lót đệm nhung đỏ, Rin bắt đầu đảo xoay cặp mắt, nghiên cứu 1 cách thận trọng đối với căn phòng này.
Không quá bắt mắt, căn phòng được trang trí theo phong cách cách tân hiện đại. Với cách phối màu trắng và đen, không gì mới lạ, căn phòng to và rộng này càng khiến cho không gian trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Hơi rùng mình, rồi chợt nghĩ đến việc anh phải ngủ 1 mình, cô lại càng cảm thấy tủi thân, đồng cảm với anh hơn 1 tẹo.
Bước khẽ đến bên chiếc rèm cửa sổ được làm từ lụa satin, cô quay 2 mặt của tấm rèm cửa, cẩn trọng nhấc nó lên, nghiên cứu như 1 nhà bác học. Quả nhiên, người giàu là đây. Ngay cả rèm cửa cũng làm những chất liệu tốt nhất. Cô được nghe quảng cáo khá nhiều trên các trang mạng mua bán vải vóc. Chất liệu tơ khá mỏng nhưng bền, đặc biệt, khi ánh nắng chiếu vào, vải lụa sẽ ánh lên màu khá sáng và đẹp, vô cùng tinh tế.
Đang nhân lúc Len tắm mà nghiền ngẫm, không ngờ, trong lúc chăm chú quá đà, cô không để ý rằng đôi tay rắn chắc nhưng hơi ướt của anh đã choàng qua người cô, quàng chặt lại. Dường như cái ôm quá bất ngờ, khiến cô không trở tay kịp, cô hơi mất đà, ngã xụi vào lòng anh. 2 cặp mắt không hề cố ý, dán chặt vào nhau, tựa như đã dành cho nhau thuở ban đầu. Mỉm cười, lại dùng thái độ nhếch mép đùa cợt, anh đặt môi mình vào môi cô, tặng cô 1 nụ hôn ngọt ngào như kẹo đường.
-Bố mẹ anh đâu thế? Sao không đến đón chào con dâu tương lại của họ vậy?
Rin nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ cau mày, làn môi hơi tấy đỏ hơi dẩu dẩu lên. Nhìn biểu hiện tinh quái của cô, Len mỉm cười, vẫn là nụ cười đùa giỡn với cô lần nào, nhưng ánh mắt, sự buồn bã lại rõ ràng đến thế.
-Bố mẹ anh ấy à?
-Ừm ừm? Họ đâu rồi?
-Họ...mất rồi.
Len rót trà Thiết Quan Âm vào cốc của cô, gương mặt điển trai vẫn bình thản như đang nói 1 câu chuyện bình thường. Tuy nhiên, anh không biết, đối với cô, đó là sự mất mát đau đớn nhất. Khẽ kề môi bên tách trà, cô cười buồn, nụ cười chan chứa sự an ủi.
-Xin lỗi, em không biết...
-Không sao, ta mới quen nhau 1 tháng mà.
Rồi nhấp 1 ngụm trà. Dòng nước ấm luồn lách qua khóe môi, không nhạt không đậm, chảy qua khoang họng, thấm đẫm mùi lá trà tươi, rồi rót vào cuống họng. Thật ấm dạ, nhưng sao lòng lại đau nhói. Quả nhiên, quan tâm quá, tâm sẽ loạn, đúng thật, hiện giờ cô cũng thế.
Cạch!
Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Len và Rin khá kinh động. Cô giật mình, quay lại. À, là quản gia Kaito. Hắn nở nụ cười nho nhã, giữ nụ cười ấy trên môi đã trở thành thương hiệu, rồi mời cả 2 xuống ăn tối. Được, Len đáp lại lịch sự, rồi quay sang hỏi cô đã đói chưa.
-Em đói không, Rin?
-Đợi 1 lát đã, em chưa hỏi xong mà!!!
Rin chu môi, biểu cảm như con mèo phát cáu. Được rồi, thế thì hỏi xem nào, cặp lông mày Len xếch ngược lên, biểu lộ vẻ ngang tàng và thách thức. Không cần biết rằng đã có người lạ vào căn phòng, cô vẫn nằm gọn trong lòng anh, to nhỏ hỏi thầm thì.
-Em không ngờ rằng, bạn trai của em lại là 1 chủ tịch công ty lớn của tập đoàn có tiếng như thế. Quả thật anh rất có tài đấy Len à.
Được người mình yêu khen, khóe môi anh khẽ nhếch lên rõ cao. Nhưng dù sao cũng nên nói thật, anh cười, liếc nhìn quản gia mặc âu phục trước mặt, khẽ hắng giọng.
-Thật ra cũng chẳng có tài cán gì. Nếu muốn khen, người em nên khen đáng lẽ là quản gia Kaito mới đúng. Hiện tại, Kaito vẫn quản lý mọi việc kinh doanh ở công ty, mãi đến khi anh tròn , Kaito mới giao lại quyền quản lý công ty cho anh.
Rồi nở nụ cười trừ, mắt như vô tình liếc qua hắn, miệng thốt lên 1 lời nói đùa trong sáng.
-Mà cũng không biết Kaito đây có giao lại không nữa là...
Không ngờ, nghe xong câu nói đùa ấy, Kaito mặt mày vô tội, nở nụ cười hiền, đáp lại.
-Cậu chủ thật khéo nói đùa!
Không khí bỗng dưng chìm vào sự tĩnh mịch buồn phiền, chút lạnh lẽo và u tối. Cảm nhận được nguồn hơi lạnh thoảng qua người, cô rợn hết cả tóc gáy, dựng hết cả lông tơ, cắt phăng không nể tình bầu không khí chẳng quang đãng này chút nào.
-Thôi thôi, ta đi ăn tối nào. Em đói quá đói quá!!!
Rin xoa bụng, mỉm cười ngây thơ. Nụ cười chất phác thành thực khiến anh mềm lòng. Thế là cả 3 đều bước xuống phòng ăn, cùng với sự ríu rích trò chuyện của cô. Các món ăn đều được dọn lên, thơm ngon béo ngậy. Rin thích thú nhìn, chăm chú chiêm ngưỡng từng món từng món được bày biện kiểu quý tộc. Không gì không thích bằng việc nếm qua cái ngon của sơn hào hải vị.
Cá mú hấp tàu xì, bánh mì bách hoa được làm kĩ lưỡng, cua rang me hơi chua chua để kích thích vị giác...v..v... Không món nào mà cô không chịu nếm thử. Quả là rất tuyệt, ăn 1 chút, lại thèm thuồng, cô liếm liếm 2 khóe môi, cười híp mắt với anh. Nhận được cái cười duyên dáng của Rin, Len cũng cười phụ họa, thỉnh thoảng gắp vài món vào bát của cô. Cô cười tít cả mắt, khen ngợi và ăn khá nhiệt tình.
-Ngon không? Em ăn thử món cá này đi, phần thịt cá này rất ngon đấy!
Len vẽ bụng cá thật tỉ mỉ, dùng cặp đũa được khắc gọt dũa tinh xảo, gắp phần thịt cá đã vẽ hết xương, cho vào bát. Dường như anh sợ rằng lời nói mình chẳng đáng tinh cậy, anh còn gật gù, tán thành món cá.
-Em không tin à? Ăn đi nào, đảm bảo rất ngon cơ đấy.
Được rồi mà, đừng giục nữa, cô sắp ăn đến trào cả họng rồi đây này. Gắp miếng cá được anh vẽ xương, cho vào miệng. Đúng thật, thịt cá không phải quá bở, rất săn chắc lại còn thơm ngon, loáng đã nuốt trôi vào bụng. Thấy Rin ăn có vẻ khá đồng tình, Len mới yên chí, nở nụ cười mờ ám, khẽ khàng như gió trôi.
Ăn xong, sau khi bụng đã căng phồng, Len dẫn Rin về căn phòng của mình. Quản gia cũng thế, sau khi pha 1 bình trà Bửu Lỷ giúp giảm cơn ngán vì thức ăn cũng đã xin lui. Vào căn phòng đã sống hơn 28 năm, hắn đảo nhanh mắt, tinh ý xem xét trong phòng còn ai ngoài mình. Đáp lại anh chỉ còn hơi lạnh của thời tiết, vào tiếng cười khúc khích vang từ trên phòng trên vọng xuống. Hắn thở dài, bước đến phần tủ đặt ở đầu giường.
Cầm tấm ảnh với hình dáng của 1 người phụ nữ, mái tóc xanh mướt như lá cây, hắn lại nhớ mùi hương trên tóc của người ấy. Đã lâu không gặp, không biết cô gái ấy có còn nhớ hắn? Rồi buồn cười, tự trào, nhấc điện thoại của mình, quay số nhanh. 1 cuộc gọi không hề băn khoăn hay tràn đầy nỗi nhớ.
Lúc này, bên ngoài phòng khách, đám người hầu với thân phận hèn mọn mới thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng lại phải vác bộ mặt gượng cười này chỉ để phục vụ cho người phụ nữ của anh. Giờ thì đỡ căng thẳng rồi, có thể ngồi nghỉ giải lao 1 chút. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn của nhà bếp, đám người hầu mới thỏ thẻ, không thèm che giấu tâm trạng tức giận của mình.
-Thật là.... Sao chúng ta phải phục vụ con nhỏ ấy chứ?
-Đúng đúng!! Cô nói rất có lý, tự nhiên ta phải vác bộ mặt xinh đẹp của chúng ta chỉ để phục vụ 1 con nhỏ giống như ta vậy. Quá vô lý, quá phi lý!!
-Thân phận thì hèn hạ, thấp nghèo. Đúng rồi, nghe nói cô gái tên Rin ấy còn mồ côi cha mẹ từ sớm, chỉ sống với bà họ hàng. Quá tệ, người xưa nói không nên cưới con gái mà mồ côi mẹ, đương nhiên vì không được giáo dục tử tế rồi!
1 trong số những người hầu đó la ầm lên. May mắn thay, vì tất cả căn phòng trong ngôi biệt thự này đều có tường cách âm hộ vệ, nếu không, hẳn rằng cả căn biệt thự này chỉ toàn tiếng la hét của cô ta. Mà cũng đúng thôi, 1 số lời nói của cô ta cũng có phần đúng. Nhưng người trong cuộc luôn biết phải làm gì, chưa đến việc phải khiến người ngoài bận tâm.
-À, thôi nào. Con yêu, mang thứ bánh hoàng hậu này cho thiếu gia Len nhé!
-Đúng rồi. Vì chỉ có 1 phần bánh nên hãy nói rằng nhà bếp hết rồi nhé.
-Haha! Thế nào hả con nhỏ Rin kia! Lần này chắc hẳn thiếu gia Len sẽ không cho mi ăn đâu. Bánh hoàng hậu ngon thế cơ mà!
Đợi cho các cô hầu đã ở ngưỡng tuổi 30 cười thõa mãn đắc ý, cô con gái của 1 kẻ hầu hạ, mái tóc xanh lơ được cắt ngắn, phần tóc trước hơi xõa dài trông thật xinh xắn. Tuy rằng là con của phe đối lập với Rin nhưng nó chẳng có hứng thú gì với chuyện đó. Cô cảm thấy Rin tuy nghèo nhưng phẩm chất vô cùng tốt, lại hòa nhã, dễ gần.
Bước lên từng bậc thềm của căn biệt thự, nó cẩn thận kẻo tránh lại rớt bánh. Vừa nơm nớp lo sợ, nó nuốt từng ngụm nước bọt, hoảng hốt bước đi 1 cách máy móc. Lên được tầng 2, cũng còn khoảng vài chục mét là đến được nơi, nó lách nhẹ người, miếng bánh cũng hơi rung lên theo nhịp đập của tim. Được rồi nào, bình tĩnh bình tĩnh, nó hít thật sâu, bước nhanh qua cánh cửa gỗ lim.
Nhưng mà....
-Hử?
Tiếng gì thế nhỉ? Hình như vọng từ phòng của quản gia thì phải? Nó ghé sát tai vào cánh cửa đang hé, hơi nghẹo đầu 1 chút. Kaito đang nói gì thế nhỉ nó vô cùng tò mò.
"Miku ấy à?"
"Ừm, ừm. Kế hoạch đã xong rồi. Cô đến đây đi!"
"Cái gì, cô còn phải làm 1 số việc nữa à? Thật chẳng đáng tin cậy gì cả!"
"..."
Ủa sao không nghe gì thế nhỉ? Nó tiếp tục ghé tai sát hơn, tò mò hiếu kì đâu phải là cái tội. Nhưng mà, hiện giờ nó lại dẹp cái ý nghĩa quái đản đó ngay lập tức. Trước mắt nó, thân hình chững chạc và tráng kiện của quản gia đã ép sát con người nhỏ bé của nó. Lại còn trừng mắt, cau mày, hơi thở phả ra vô cùng nặng nề.
-Cô... đã nghe thấy gì rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro