Ep 18:
Như 1 sự toan tính có trước, mọi thứ đều đổ vỡ trong chốc lát. Không nhanh không chậm, tin tức từ báo đài nhanh chóng được cập nhật, toàn bộ dữ liệu thông tin về hôm nay đều bị dẹp bỏ, để chuẩn bị cho tin tức nóng hổi hơn cả. Đồng thời, y cũng đạt thêm được những mục đích khác.
Trước đó 2 ngày, thông qua 1 nội gian bí mật trà trộn vào công ty Len, y đã nắm được trong tay 1 tài liệu bí mật mà trước đây y không thể lấy. Nụ cười gian tà nở trên môi, bước chân vững vàng bước đến công ty mình trong sự ngạo mạn đắc thắng. Thế mới là đạo lý, điều y mong muốn nhất bây giờ. Chưa kể, niềm tin của Rin đã nằm trong tay Leon.
Chiếc xe taxi băng băng trên đường, lao vút đi trong cơn gió. Miku tựa mình vào hàng ghế sau, không mảy may ngoái đầu nhìn anh tài xế đang chú ý đến bộ dạng mình, cũng chẳng để tâm đến xunh quanh, im lặng mà nhắm mắt. Mọi thứ như thước phim quay chậm, mỏi mệt trôi đi, để lại dư âm nhoi nhói trong lòng, điên cuồng cắm phập vào tim nhỏ, để máu ứa ra, loang lổ cả 1 tâm tư rối bời. Đến khi chiếc xe dừng lại, tiếng kêu gọi của anh tài xế vang bên tai nhỏ, nhỏ mới ngỡ ngàng nhìn lại, rồi tự mình cười khổ.
Hóa ra tình yêu là liều thuốc độc, giết người trong âm thầm, lạnh lùng và tà ác.
Thế mà nhỏ vẫn cứ bấu chặt lấy, kiên cường ôm chặt, mặc cho lý trí bảo khuyên nhủ, nhỏ cứ mặc kệ. Để rồi hậu quả vô cùng tàn khốc, tim đau, lệ buốt, đầm đìa chảy ào, cơ thể như vỡ tan rồi hòa vào phù vân, cuốn vào hố sâu của tuyệt vọng vạn trượng. Ánh mắt khẽ liếc, rồi chạm phải 1 bóng người. Không quan tâm, cô mệt mỏi bước đi, trả tiền cho tài xế.
Lê đôi chân mệt nhọc, khẽ chạm vào mi mắt, dòng lệ cuối cùng cũng đã khô, cảm giác không thể tệ hơn lúc này.
Vò mái tóc rối bời, để cho tâm tư thoáng chốc được nhẹ nhàng, nhỏ cởi bỏ đôi giày bướng bỉnh bấu víu đôi chân nõn nà, tiến đến cửa.
-?
Nhướng mày ngạc nhiên, rõ ràng cửa không khóa, chuyện gì xảy ra thế này. Rồi chợt nhớ khi nãy, 1 bóng người đã chạy ra khỏi căn nhà, dường như rất lo sợ. 1 nỗi lo ngại dội lên não, nhỏ xông vào cửa, dùng tốc lực chạy nhanh vào phòng, kiểm tra tất cả mọi thứ. May mắn thay, dù cho cánh cửa bị cậy, thế nhưng mọi thứ vẫn ổn, không gì đáng lo ngại. Đóng cánh cửa lại, tạm gác chuyện này, nhỏ ngồi xuống ghế, quẳng chiếc túi lên đệm, nằm ập xuống, mệt mỏi vắt tay lên trán.
Reng!
Tiếng reo giòn giã của chiếc điện thoại vang lên giòn giã, kèm theo lời thúc giục của ai đó. Đây là nhạc chuông của y cài cho nhỏ, thậm chí lại rất có tâm khi đính kèm 1 đoạn thu âm giọng nói trầm khẽ của y. Miệng nhếch lên 1 vòng cung nhỏ, nụ cười tự trào vẽ lên, tại sao đến bây giờ nhỏ lại không thể tuyệt tình xóa đi giọng nói ấy.
-Miku Miku, có chuyện rồi.
Vừa nhấp vào nút nhận cuộc gọi, tiếng thét của trợ lý vang ing ỏi, như thể cả thế giới này đã đến ngày tận thế. Vội vàng ngồi dậy, đồng thời xoa xoa 2 bên thái dương, Miku tựa người vào đệm ghế, tay hơi nắm chặt.
-Chuyện gì thế, tôi đang rất mệt.
-Tôi xin lỗi!! Nhưng có chuyện này tôi nghĩ cô cũng nên biết, scandal của cô quá lớn, đến nỗi các tay báo chí cứ rình rập ở công ty chờ cô đến để hỏi. Giám đốc khuyên cô nên ở nhà trong những ngày tới, để tránh bị tai tiếng.
-Điều này, tôi đã hiểu...
Cúp máy, cô cười khẽ. Thanh âm thất vọng lẫn nỗi buồn day dứt cứ cuốn vào, hòa nhịp, thê lương đến tận cùng. Tâm trí nhỏ hiện lên khung cảnh vừa rồi, nỗi đau lại lan tỏa, chốc lại tăng lên theo nhịp điệu. Chạm khẽ vào gò má, vết thương lúc nãy vẫn còn hơi đau, không ngờ lực cú cú tát đó rất mạnh, không để cô phản kháng cự tuyệt, cứ thế mà lạnh lùng hành động.
Nước mắt khẽ ứa, nụ cười khép lại trong tích tắc, biết rõ con người anh tàn nhẫn và vô lại, nhưng không ngờ, nhỏ lại quên mất sự đanh thép và lợi dụng trong con người anh. Từng giọt mặn chát trôi tuột xuống khóe mi, nỗi đau đọng lại, vỏn vẹn chỉ còn mất mát và dư vị chua chát đắng cay. Nhỏ đứng dậy, tiến đến phía bình nước, tiếng nước tách tách vang lên trong chiếc ly sứ, Miku uống cạn đáy.
Có ai đó nói rằng nỗi buồn như nước trong tách, sóng sánh dễ trào.
Có người nói, 1 khi đã tuyệt vọng, nước trong tách sẽ trào, trào mãi.
Tự hỏi rằng nhỏ đã uống cạn rồi, uống cạn hết trong chiếc ly kia. Thế sao nỗi buồn lại dâng trào, mặc cho sự cố gắng của nhỏ gắng uống hết. Nhớ lại những việc y làm với mình, tại sao Leon lại cứ nhẫn tâm đến thế. Tại sao y không thờ ơ lạnh lùng, không bỏ qua mọi việc? Sao cứ cố chấp lấy nhỏ làm bia đỡ đạn.
Buổi chiều hôm ấy, tâm trạng y vô cùng thoải mái, đắc thắng đến mất, không thể thu lại nụ cười trên môi, cứ nhếch lên liên tục khiến mọi người ai nấy đều bàn tán xì xầm. Trước đây không thấy y như thế, dường như sự việc công ty đối phương bị thất bại có lẽ là tác dụng gây nên tiếng cười cho ông chủ. Cứ nghĩ rằng ông chủ có bạn gái mới, nhưng nhìn nụ cười đắc thắng thì e là suy nghĩ của họ sai rồi.
Cùng lúc ấy, công ty của Len đang chuẩn bị cho 1 dự án mới. Mọi thứ lại sụp đổ trong phút chốc, khiến anh phải tập trung vào công việc, để gầy dựng trở lại. Chỉ mong rằng lần này, không như những lần trước, công ty sẽ phát triển mạnh mẽ, hướng đi sẽ có sự sáng tạo và cởi mới, để đứng trước gạch đá của dư luận mà không bị lay chuyển.
Thế nhưng tỉ lệ nghịch với chiều hướng tích cực trong đầu anh, các nhân viên lại buộc phải tăng ca, làm việc ngày càng bận rộn, không khí cũng trở nên náo nhiệt, đồng thời lại có tin tức tốt tràn về. Scandal của Len dần dà chẳng ai chú ý đến, chìm trong biển tin tức mới của báo đài. Có lẽ việc che đậy scandal mà anh giao cho Kaito đã được hoàn thành rất tốt, tiến hành vô cùng thuận lợi.
Điều đó 1 phần nỗi lo âu của anh đã xóa bỏ đi phần nào. Len thở phào đầy nhẹ nhõm, như trút hết được những điều bực dọc mà bấy lâu nay phải cất giấu trong cõi lòng. Môi kề tách sứ, nhấp từng ngụm nhỏ trà, anh khẽ chao mày, tay cầm tờ báo mới liếc sang mục tin tức nóng hổi, hàng mày lưỡi mác lại cau chặt.
Có thể nói, danh tính của anh bây giờ chỉ được hiện hữu dưới cái tên 'người đàn ông X' bí ẩn, hoàn toàn che giấu rất kĩ, quyết không lộ danh tính. Riêng Miku thì khác, nhỏ bị giới báo chí ùa ạt tìm đến, vạch trần bộ mặt e lệ, yêu kiều mà nhỏ gầy dựng suốt những năm khi sự nghiệp còn phát triển. Quả thật, điều này khiến anh càng bất ngờ hơn khi có 1 chi tiết khiến anh phải dừng lại, đọc kĩ.
"...'Người đàn ông X' hiện không rõ danh tính. Nhưng 1 số người cho biết, anh đã có bạn gái, nhưng vì mối quan hệ với Hastune Miku trên mức thân mật nên họ đã chia tay..."
Ánh mắt của anh mang đầy nộ khí. Dường như chính dòng chữ đó như ngọn lao được vót nhọn, sắc lẹm, phóng thật mạnh, thật lực, chỉ để khắc từng dòng chữ hận vì yêu, yêu vì hận lên ngực anh, trái tim anh.. Cứ như bị ai đó tát vào mặt, rồi phỉ nhổ bằng lời lẽ tàn nhẫn, khốc liệt nhất.
Hóa ra anh không đủ dũng cảm để chống lại cơn đau âm ĩ đó. Ngày ngày dằn xé tâm can, đêm xuống lại buốt đến tận tủy, hỏi rằng vì sao Len lại không thể quên được cảm giác mất mát, đớn đau đó? Nghĩ rằng cô chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, cũng như những người phụ nữ khác, đến rồi lại đi, không để lại dấu ấn gì. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong 1 phút chốc, tim anh quặn thắt, đau đến tê tái, đau đến tê dại các giác quan.
Cứ ngỡ rằng anh đã cắt đứt mọi liên lạc với cô thì tâm can sẽ không phải chịu thêm những cơn giày vò hành hạ, sẽ không phải vắt óc suy nghĩ về cô hằng ngày để đêm đến lại nhớ thương người con gái yếu đuối, từng e thẹn nép vào lòng anh thì thầm về 1 cuộc sống bình dị. Tất cả đều chỉ vì 1 câu nói nhất thời của anh, để rồi giờ đây phải hối tiếc muôn dặm.
Len nhắm nghiền mắt, tâm tư bỗng chốc hóa thành mây khói trôi đi về đâu. Rồi nhạt nhòa trong chốc lát, hòa vào mây khói vô tư, cuốn theo chiều giông bão đầy ấp sự cô liêu, hiu quạnh. Phút chốc lỡ lầm, cả đời hối tiếc. Và bây giờ, chính anh cũng trở thành kẻ đáng bị ruồng rẫy nhất.... Lấy tấm ảnh được cất giấu trong ngăn kéo, khẽ vuốt mép ảnh, tự hỏi rằng người con gái anh thương giờ đang nơi đâu?
19h30.
Nước mắt người con gái khẽ rơi rớt, bước chân vụng dại đầy mệt mỏi, khẽ lê trên con đường mòn. Miku lúc này chẳng khác gì kẻ thất bại giữa vô vàn dư luận, thân người mảnh mai khẽ run rẩy trước từng cơn gió ùa ạt thổi. Không ai quan tâm an ủi, chẳng ai động viên như ngày nào còn tỏa sáng, giờ đây nhỏ chỉ còn 1 mình, cô độc giữa chốn xa hoa phồn vinh, nay đã xa rời.
Ánh mắt khẽ đảo, mục tiêu trong đầu nhỏ khẽ hiện. Ngôi nhà giữa bóng cây rợp mát, không khí thoáng đãng nhưng lại xa cách đến muôn trùng, khiến đôi vai bé nhỏ lại run lên. Miku cười nhạt, kể từ khi Leon xem nhỏ như kẻ vô hình, nhỏ dường như chẳng là gì của Len cả. Đã đến đây, đã mang nỗi hận đau tột cùng, mang sự ruồng bỏ, chế nhạo của xã hội, cần gì đến sự tự tôn, lòng tự trọng cơ chứ? Rồi cười khổ, lê đôi chân vào trong căn phòng vốn rất quen thuộc.
Cộc cộc.
Tiếng cửa lạnh lẽo vang lên.
Rồi...
Cạch!
Mở cửa rồi. Trước mắt nhỏ, không phải là người quản gia với nét mặt ôn hòa, cũng chẳng phải là cô người hầu bối rối nhỏ nhẹ. Đập vào mắt nhỏ bây giờ là người đàn ông với thần sắc cương nghị, khí chất hơn người. Rồi nhếch môi, phải chỉ có anh, chỉ có anh mới có được vẻ ngoài đó.
Len nhìn người trước mắt, cảm xúc chua chát dội hẳn lên não, khiến bản thân theo phản xạ nhanh tay đóng cửa. Nhưng cửa vừa kịp khóa, Miku đã lách vào, chắn ngang tay anh, vẻ mặt cầu xin đầy lệ. Hóa ra khi đã bị đày xuống hố sâu tuyệt vọng, họ mới nhớ đến ta, nhớ đến sự hữu dụng của anh.
Nét cười nhàn nhạt hiện hữu, vẽ thành vòng cung bán nguyệt ở góc độ nhỏ không thể hiểu nỗi. Len bóp trán, khuôn ngực phập phồng, dường như chứa đựng cả 1 cơn thịnh nộ vô cùng to lớn, chực phát nổ. Phải chăng kẻ đứng sau sự rạn nứt tình cảm giữa anh và cô là nhỏ? Hay chỉ là do anh dại khờ, trong thoáng chốc hiểu sai chân lý, lý lẽ, để rồi bị nhỏ dụ dỗ? Anh không tin những gì diễn ra trước mặt, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ trước những tin đồn quái ác.. Có phải anh là kẻ mâu thuẫn giữa lý và tình..?
-Đi đi... Tôi không muốn nhìn thấy cô...
-Len, tại sao anh...
-TÔI BẢO CÔ ĐI ĐI CƠ MÀ!!
Len gầm lên, cặp mắt hằn hộc, ánh lên vài tia máu đỏ, sự cương nghị trong thoáng chốc trở thành phù vân, để lộ sự tàn bạo khốc liệt trong ánh mắt. Dường như vẫn chưa hết thõa lòng, anh dùng lực đập vỡ lọ hoa trên bàn gần đó, thanh âm vỡ vụn vang khẽ khàng, nhưng đối với nhỏ, đó là thanh âm dữ tợn, như cơn giông tố có thể giết chết nhỏ trong tức khắc.
-Cút!
Anh thở hồng hộc, giương ánh mắt lạnh lẽo đến nhỏ, mọi thứ trước mắt anh trở thành vật có thể gây thương tích. Kiềm chế cơn nóng giận như nước tràn ly, anh nuốt nước bọt, hơi thở phập phồng mang đầy lửa giận, ngón tay hướng đến cửa, gằn từng chữ 1.
-CÚT-NGAY-KHỎI-NHÀ-TÔI! MAU!
Dưới ánh đèn đường, hình ảnh người con gái bị ruồng bỏ hiện hữu trong màn đêm, ngay cả sự van nài níu kéo vẫn không thể xóa đi lửa giận trong anh. Tiếng khóc thảm thiết vang lên sau cánh cửa gỗ, anh điên cuồng đập vỡ chai lọ, bất kể những thứ đó vô cùng quý giá. Từng mảnh vụn sỗ sàng vang mạnh mẽ, tiếng thét ai oán của những cô hầu, như hòa quyện, tạo nên âm thanh đau đớn sợ sệt.
Chỉ trong phút chốc, trước mặt anh, toàn là mảnh vụn. Hơi thở dần bình ổn, nhưng đầu óc anh không thể linh hoạt. Ngả xuống, mi mắt trĩu nặng, thân thể vô định chạm đất trong tiếng thét kêu cứu của những người quan tâm đến anh....
Sau cơn giận dữ của Len, quệt nước mắt, cảm giác khi biến vào nữ phụ của ngôn tình khiến nhỏ vô cùng buồn bực. Định bụng sẽ đến nhà Rin, quấy rối cô, nhưng nghĩ lại, nếu Rin có mệnh hệ gì, Leon sẽ ra tay với nhỏ đầu tiên. Nuốt nỗi oan ức không ai thấu vào lòng, lê đôi chân nặng nề tiếp bước, rồi nhận thấy trước mắt là 1 quán bar ven đường, nhỏ nhanh chóng ghé vào, định bụng uống đến khi ánh nhìn trước mắt chỉ còn 1 dải đen.
Thế nhưng vừa uống cạn 2 ly rượu OX, tiếng cười rôm rả bất ngờ vang bên tai nhỏ.
-Ế, có phải là con nhỏ dính scandal đúng không?
-Ghê thế, đã bị dân chúng biểu tình rồi còn vác bản mặt đến đây nữa. Đúng là sỉ nhục danh phẩm mà.
-Thời buổi này loạn lạc thiệt, đã ăn nằm với thằng đàn ông có bồ, còn định giả tạo ngây thơ. Tao không ưa bọn con gái loại đó.
Những lời nhục mạ, dèm pha ập đến, như sóng xô mạnh bạo, khiến cơ thể nhỏ run run. Nước mắt chực ào, như tức nước vỡ bờ, toan trào ra, vương trên gò má đang tái dần bởi gió rét. Thế nhưng, gạch đá từ dư luận, không thể tự mình quyết định rằng buộc nó phải kết thúc. Kể cả những người từng thân quen với nhỏ, trong giây phút này, ánh nhìn bỗng chợt xa cách, niềm tin tưởng tan vỡ.
Mọi thứ đều là hư không, là ảo giác. Sự phản bội từ 2 người đàn ông như trở thành cây dao sắc bén, ghim chặt vào tim nhỏ, để máu nhỏ giọt, từng giọt lạnh tanh, rơi xuống sự vỡ tan của lòng tin tưởng. Ôm chặt lấy thân mình, cảm nhận từng những lời nói đanh đá từ phía trước, cảm giác lợm giọng, muốn được nôn bao trùm lấy thân thể. Rùng mình, rồi ngả phịch xuống đất, nhỏ nức nở.
-Im lặng!
-Đại ca....
-TAO NÓI MÀY IM LẶNG.
Tức thời, không 1 thanh âm nào phát ra, bầu không khí đang náo loạn bỗng chốc im bặt, trả lại sự tĩnh lặng cho cả căn phòng. Nhỏ ngước mắt, nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt bỗng được xóa tan bởi 1 chiếc khăn tay nhỏ. Quệt lấy quệt để, tiếng khàn trong giọng của nhỏ chỉ vỏn vẹn 2 chữ 'Cám ơn!'.
-Cô đó, đứng dậy đi.
-Vâng.. Cám ơn anh.
Miku vịn bàn tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt, sự cảm động dâng trào trong ánh lệ hướng đến đối phương. Chỉ tiếc là, người đó bỗng cụp mi, lặng lẽ rút tay về, thái độ xa lánh vẫn thấp thoáng đâu đó. Nỗi tự trào dâng đầy trong cuống họng, chua chát dội lên. Hóa ra, giúp 1 kẻ như nhỏ, đều là vì sự mong muốn nhỏ phải đi khuất mắt, biến mất. Và hoàn toàn không hề có sự yêu thương nào.
Bước chân không có điểm cố định đành phải bước tiếp, Miku mong rằng mọi thứ sẽ trở lại bình yên. Rồi hào quang lại đến với nhỏ như những ngày nào, sự nuông chiều như 1 diva rồi lại đến, chẳng mấy chốc lại trở thành ngôi sao hạng S. Nụ cười vui vẻ bỗng chốc trở nên úa tà, nhỏ đang nghĩ gì vậy, lại còn mong muốn những thứ giờ đã xa vời đến ngàn dặm. Quá khứ đã rời bỏ nhỏ, để lại 1 quãng trời đen tối u ám trước mắt.
Lê đôi chân nặng nề theo người đàn ông lạ mặt, nhỏ rũ mắt xuống, bước theo người đó về nhà. Đẩy thanh song sắt, ánh nhìn đã đờ đẫn, bỏ mặt người đàn ông đang đứng ở ngoài,nhỏ quên cả phép tắc, đẩy cửa ra, không khóa chốt, nằm phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái. Lúc này, Miku muốn có thứ gì trút vào miệng, cổ họng nóng ra, chắc hẳn vì nồng độ cồn quá cao, nhỏ khẽ rên rỉ, từng tiếng gầm gừ vang nhỏ nhẹ.
-Nước..hưm hưm...
Chỉ trong chốc lát, 1 dòng chất lỏng chảy ùa vào cổ, hòa chung với chất cồn lạnh toát, chảy ùa vào cổ họng. Nhỏ khẽ cựa mình, lẩm bẩm vài tiếng cám ơn, mặc kệ ánh nhìn cười khinh khỉnh từ đối phương. Trong chốc lát, cảm giác kì lạ dâng lên cổ họng, Miku trợn tròn mắt, cặp mắt trắng dã đáng sợ. Nhỏ thét toáng lên, tay với lấy mọi thứ, nhanh chóng hóa thành kẻ điên loạn, loạn xạ cào cấu bức tường. Hôm ấy, nhỏ không thể ngủ yên giấc. Kể cả khi ánh nắng đã rọi vào cửa sổ, dù cho đã gắng gượng để bình tĩnh, thế nhưng sự bấn loạn của đôi tay khiến cảm giác bất lực dồn nén. Nước mắt nhỏ rơi rớt trên sàn nhà, đồng thời đôi tay nõn nà đã lấm lem vết máu...
Nhà Len.
-Trọn đời bên anh, mãi mãi không rời. Trọn kiếp bên anh, tay này không buông... La la..
Gumi thích thú lặp lại câu hát khi nãy, cảm giác tuyệt hơn khi nghe bản nhạc tình ca mới của ca sĩ mà nó thích. Chưa bao giờ ca khúc này lại tăng lượt view nhanh đến như thế, chỉ trong 1 đêm, lượng view đã tăng đến mức độ khiến dân chúng xôn xao cả rồi. Háo hức nhảy chân sáo, nó quay 1 vòng, cười tít cả mắt, nụ cười toe toét khi giọng ca nữ hát đến điệp khúc. Phải, là đoạn này, khúc hát vang vọng, ngân nga êm dịu, du dương đến không ngờ.
Nhanh tay bấm điện thoại, sao chép hệt nguyên cả liên kết nhạc, định bụng sẽ kêu Rin làm 1 nhiệm vụ cao cả. Khỏi cần nói, dù gì cô cũng hiểu, nó cười khúc khích, toan ấn vào nút gửi thì...
Điện thoại trượt khỏi tay nó, như 1 cơn gió nhẹ, tiếng cạch cạch giòn giã, sự ma xát giữa kim loại với mặt sàn kêu lanh lảnh. Điều này khiến nó bức bối, đang có chút hứng khởi thì lại như thế. Và lần nào cũng vậy, đều như muốn nó ngừng lạc quan đi. Nhưng có trời mới hiểu, đâu là định mệnh, đâu là sự lặp đi lặp lại có dự định.
Gumi lách người vào phòng Kaito, rất may cho nó, hắn không có trong phòng. Có thể hắn sẽ quay lại, nhỏ thầm nghĩ, mong rằng sẽ tìm ra được. Nhưng chẳng hiểu nỗi sự trái ngược giữa mong muốn và hành động, vừa cầm lên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân quen thuộc đã dội đến màng nhĩ, khiến nó không hề suy nghĩ mà trốn dưới gầm giường.
Dường như chẳng chú ý đến âm thanh cọt kẹt, hắn bước vào phòng, tiện tay cởi chiếc áo ngoài tuyệt đẹp của mình, cặp mắt nhỏ hẹp đảo ngang căn phòng. Rồi tặc lưỡi, dạo này hắn quá bận trong công việc, khiến cho sự ngăn nắp thường ngày bị mất đi. Điều này khiến hắn có chút thất vọng về mình. Vội vàng lấy chiếc điện thoại của mình, hắn bấm 1 dãy số, nụ cười đắc thắng ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh lùng đầy tôn nghiêm kia.
Phía dưới gầm giường, trái hẳn với sự tĩnh lặng trong căn phòng, Gumi dường như đang quá bối rối, móng tay đan vào nhau, cứa vào khiến sự đau đớn dồn nén lên đại não. Thế nhưng cảm giác đau đớn này vẫn không hề bằng với sự run rẩy khi hồi hộp. Không biết rằng hắn có phát hiện ra nó, hay sẽ phát hiện ra nó sớm thôi. Rồi cắn chặt môi, cầu xin ông trời cho nó qua khỏi kiếp nạn.
Bỗng, bên tai nó là thanh âm của Kaito..
-Kế hoạch đã thành công, cậu đã thắng.
-...
-Tội cho cậu chủ, Leon anh đừng thẳng tay quá đấy.
-...
-Tài liệu mật à, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Chỉ có thể thõa mãn 1 phần nào thôi.
Chuyện gì thế này? Gumi chuyển từ trạng thái lo sợ sang sự tò mò, hiếu kì. 1 buổi đấu thầu này nọ, lại còn gặp vấn đề an ninh. Lại xưng hô kính cẩn với 1 kẻ lạ mặt qua điện thoại, rốt cuộc Kaito đang làm gì thế...? Gắng gượng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, những chuỗi sự kiện liên quan đến buổi trò chuyện này, nó khẽ xâu chuỗi lại. Rồi trong chốc lát, môi miệng buốt lạnh. Hoảng hốt mọi phần, Gumi rùng mình cắn môi thật mạnh. Nhưng thật không ngờ...
Điện thoại nó rung lên mạnh mẽ, át cả sự che giấu cố gắng của nó. Gumi hoảng sợ, tay chân run rẩy, cố gắng làm mọi cách khiến nó ngừng rung. Đến khi tắt được chuông, tưởng rằng kiếp nạn này sẽ qua khỏi, nó lại nhìn thấy gương mặt của hắn cúi xuống, nhanh chóng nó nép sát vào bờ tường, tay chân cuống quýt giấu chiếc điện thoại, mong rằng hắn không nhận ra. Nhịp tim dần tăng vọt lên, nó có thể cảm nhận được huyết mạch đang sôi sục trong từng mảnh da thịt. Kể cả hơi thở cũng ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mặt giờ chỉ là hư ảo. Còn lại gì nữa.. thanh âm đập thình thịch, sự run rẩy của lý trí và con tim.. Tất cả đều hiện hữu ngay trước mắt, sự chết chóc đang đứng trước mặt nó, chờ đợi thời cơ để tiến đến.
Kaito cúi người, không quá nhanh quá chậm. Hắn chỉ xem xét tiếng kêu khi ấy vang ở đâu. Rồi không ngờ, vừa cúi xuống, nét cười trên môi anh dần cong lên. 1 con chuột hèn nhát sao? Để nghe lén à... Rồi ngẩng người, tắt máy...
Hắn đang chờ đợi.
Nó đang chờ đợi.
Đợi đến khi đối phương đã ngưng hành động, Gumi thở phào nhẹ nhõm nhưng sự đường đột của hành động tiếp theo của hắn khiến nó sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sự sợ hãi tột cùng. Nhanh gọn, dứt khoát, không để nó có cơ hội nép mình vào sâu hơn, hắn dùng lực thật mạnh, nắm lấy mái tóc xanh lơ đã hóa xám dưới cái bóng giường, kéo thật mạnh, khiến tiếng kêu đau đớn dội mạnh.
Gương mặt nhăn nhó, nụ cười đanh thép, thần sắc u ám, Kaito cười ngạo nghễ, nửa tức giận, cơn thịnh nộ dường như chỉ chực bùng cháy. Nhấc bổng nó bằng hành động nắm cổ áo, hắn áp sát con mồi, khí thế bật ra vài tia phẫn nộ, khiến không khí bị hàn băng đông lại, kể cả cơ thể Gumi. Bóp mạnh cằm nó, rồi giật mạnh vài sợi tóc nhỏ, hắn ghé sát mặt nó, hơi thở nặng nề phả lên, khuôn ngực rắn chắc phập phồng kèm theo sự tức giận mãnh liệt.
-Ngươi.. đã nghe hết rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro