Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 16:

Rin ngồi yên lặng, đôi mắt đờ đẫn, gương mặt hốc hác hướng lên chiếc gương đối diện. Đã qua 3 ngày rồi, cơn cảm cúm vẫn không chút thuyên giảm. Thậm chí bây giờ, khi nằm trong phòng tắm, ngâm mình trong biển dược liệu trị cảm cúm, cơn ho khan vẫn tiếp tục hành hạ cô. Quấn vội chiếc khăn tắm, cô ho khan, nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm. 

Không biết cô mở tivi lúc nào mà âm thanh của cô gái MC vang vọng đến tai cô rõ mồn một. Hừ lạnh, chắc là Leon mở mà, rõ ràng cô đã tắt trước khi bước vào phòng tắm. Thật là, rõ là phung phí điện mà, cô bặm môi, bước vào phòng mình, bắt đầu mặc quần áo. Thôi kệ, dù gì đã bật rồi, cô cũng không nên phí công tắt.

Bản tin chuyển theo hướng khác, cô MC mỉm cười, với gương mặt sắc sảo và thần thái chuyên nghiệp, nhanh chóng dẫn lối cho từng ý thức hướng về mình. Rin vội vàng ngoảnh lại, mắt hướng về chiếc tivi màn hình mỏng kia, chăm chú nghe ngóng tin tức. Thế nhưng chính điều đó lại làm nên cú sốc tâm lý lớn nhất trong cuộc đời cô.

"Tin tức TV: Cổ phiếu công ty KK đang có hiện tượng tụt dốc không phanh trên sàn chứng khoán. Nguyên nhân ai cũng rõ, chính scandal của chủ tịch tương lai và cô nàng người mẫu. Hiện phóng viên đang vây quanh trước cổng 1 của công ty. Sau đây là 1 vài lời từ người trong cuộc..."

Tiếng nói ngọt ngào văng vẳng, như ngọn lao phóng mạnh vào trong tâm trí cô. Gương mặt dần tái nhợt, cô vịn mạnh vào góc bàn làm việc, nhanh chóng mất đà ngã xuống. 1 cơn đau thấu dội lên, sộc vào não, nhưng cảm giác đau nhói từ tim còn mạnh mẽ, như muốn thiêu đốt cả cô vậy. Nước mắt trực trào, nhòa cả gương mặt, cô nức nở, không thể ngờ rằng anh có thể giấu sau lưng cô làm nhiều điều tội lỗi như thế. 

Tiếng vỡ toang của tách sứ vang vọng, nhưng không thể bằng nỗi đau vỡ tan của con tim. Ngỡ đây là giấc mơ, 1 cơn ác mộng đến quấy rối tiềm thức, cô cấu mạnh vào da thịt, đến khi từng vết móng tay hiện rõ trên da thịt, đến mức nước mắt lại trào dâng, môi mím chặt, tim tan nát. Tất cả đều là thực, thực đến mức cô có thể cảm nhận được tiếng vụn vỡ của lòng tin, tiếng thắt chặt nhói từng cơn của tim. Hóa ra anh là kẻ lừa đảo, nhưng là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, khiến con tim cô phải ngóng lên hổn hển, chờ anh đến mức tim này, thân này đều mong được anh che chở. 

Tin tức vang lên khắp nơi, tiếng xì xào bàn tán nghe như tiếng châm chọc bỡn cợt. Leon ngẩn người, bản tin vang lên trên Tivi, khiến y giật mình, rồi chợt nghĩ về Rin. Nhanh chóng xông thẳng vào, y đảo mắt tìm bóng người nhỏ bé kia. Rồi chợt thẫn người, lặng lẽ bước đến bên Rin, tay nhè nhẹ vỗ về. Y không thể nào làm được việc này, và cũng chẳng có tư cách để làm việc này. Dù cho y là anh trai của cô, nhưng cũng là người gián tiếp gây họa cho Rin. 

-Không sao chứ?

-Ừm, em không sao. Anh mặc kệ em. 

Đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn mặt sàn, từng giọt nước mắt lăn trên gò má, tuyệt vọng rơi xuống, tạo thanh âm lộp độp nghe bứt rứt lòng người. Đành vậy, Leon chẳng thể làm gì ngoài việc đứng lên, bỏ mặc cô bơ vơ trong nỗi đau khổ, bước ra khỏi phòng. Hóa ra ngay cả tình thân cũng chẳng thể làm dịu cơn đau của cô, Rin tức tưởi, nước mắt giàn giụa, ầng ậng trên đôi mắt long lanh kia. Khốn khổ thay, ngay cả sự ấm áp cuối cùng của anh cũng không thể mang đến cho cô, để cô có thể cảm nhận được anh vẫn ở đó, vẫn chờ cô. 

Nhưng hóa ra, cô lại lầm. Khi tình yêu đã mất, khi thù hận chồng chất đến mức không thể làm được gì, cô chỉ có thể nhận được từng quả đắng cay từ vết tàn dư của tình yêu. Quả là sự thật phũ phàng, Rin ngửa mặt lên, nước mắt cứ thế mà rơi rớt, không thể kìm lòng mà ướt nhòa cả mặt. Đã bao lần cô đã khóc trong sự nhớ thương anh, đã bao lần cô lịm đi trong sự đau khổ vì anh? Rốt cuộc tại sao cô lại vì anh mà vác cả nỗi buồn khổ hạnh vào tâm can mình?


Công ty KK.

Kaito bước qua bước lại, như nhịp điệu của bản ca nào đó. Thế nhưng trái với sự hay ho của tiếng bước chân, sắc mặt của hắn vô cùng tệ, thậm chí sự khốn khổ hiện hữu trên gương mặt hắn quá rõ ràng. Chỉ trong vài phút, thông tin về kẻ đã hãm hại Len đã được xác nhận. Tất nhiên, chính lý do này đã khiến gương mặt của hắn ngày 1 trầm trọng, thần sắc không hề tốt lên tẹo nào. 

Tấm giấy trắng được vò nát nhanh chóng, Len tối sầm mặt, giơ tay ném mạnh. Chưa bao giờ cảm giác hận thù 1 ai đó lại dâng đến tột đỉnh như thế. Chỉ sau phút giây nhận được thông tin từ Kaito, mọi điều rối ren từ trước giờ đều như bị thiêu đốt, chỉ còn lại mối hận tận xương tủy. Thông tin này cũng nhanh chóng được nói với Miku. Khác với anh, thần thái nhanh chóng chuyển sang đờ đẫn, dường như có gì đó sụp đổ, nhỏ lắc đầu, vẻ mặt gượng gạo như không tin về điều mình nghe được.

-Làm sao có thể xảy ra được, Mikuo làm sao có thể?

-Tất nhiên mọi thứ sẽ có thể xảy ra. 

Dứt lời, mọi thứ chìm trong im lặng. Cả 3 con người, 2 tội đồ bị đánh bật, oan mạng và đau đớn. Kẻ còn lại tuy là người ngoài cuộc nhưng tâm tình cũng chẳng thể tốt hơn cả. Dường như tấm chân tình, niềm tin đã vụn vỡ, nhỏ vụt chạy, nước mắt ứa nhòa, chạy nhanh ra cửa sau, mong chóng đến nhà Leon. Vốn không tin được chính mình rồi cũng sẽ bị phản bội, nhỏ nức nở, tiếng khóc thảm thương van lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, không thể gột rửa nỗi đau đớn trong lòng. 

Chỉ còn bóng dáng của họ, Len im lặng nhìn Kaito trong giây lát. Rồi nhận ra ánh mắt tin tường kia cũng tránh né, anh đành mệt mỏi ngả xuống đệm ghế sau, bất lực cười khổ. Hóa ra mọi thứ dường như không hề có đường lui. Kể cả anh, dù cho bộ não chứa đầy dữ liệu và thông tin, hay kể cả Kaito, người được cho là cố vấn tốt nhất với chỉ số IQ lên đến hàng trăm, cũng phải nhắm mắt ngao ngán thở dài.

-Kaito, anh nghĩ thế nào?

Chất giọng bất lực, cộng thêm vẻ mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt cương nghị khiến Kaito im bặt. Mọi thứ đã đi dến mức này, nếu nói ra còn đường để tẩu thoát, e rằng đó chỉ là sự giả dối do sự bịa đặt mà ra. Ngầm hiểu được câu trả lời của hắn, anh cười trừ, 10 ngón tay thon mảnh đan vào nhau. Anh không thể cứ thế được, nhất định mọi thứ đổ vỡ chỉ có 1 lý do. 

-Chắc chắn có nội gián. Vì vậy mới sớm thất bại.

-Tuy vậy nhưng ta cũng chưa thế chắc chắn được. 

Kaito thở dài, tiếng thở khàn trầm mang vẻ thê lương của bóng dáng xế chiều. Mọi thứ cũng dần biến mất tan vào mây khói, để gió thổi mạnh vào, biến mất trong vô vọng. Tiếng rít khói, tiếng lẩm bẩm chán nản, như hòa vào nhau, phả ra trong không gian lạnh lẽo. Dường như có chút gì đó đau buồn và xót xa. 


Nhà Leon.

Người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng ngồi ngay bên cửa sổ. Ngón tay vuốt ve tấm ảnh đã cũ, thô ráp do thời gian mà mài mòn, do thử thách mà sự mềm mại nay đã không còn. Sự chăm chú nghiêm túc lên đến cực độ, khiến tiếng chuông vang vọng kia cũng không hề hiện lên trong tiềm thức của bà. 

"Cách"

Cô người hầu vì tiếng chuông kêu inh ỏi, phải bực tức bước ra, mở cửa cho vị khách phiền toái. Không ngờ, cửa vừa mở, hàng loạt phóng viên nhanh chân bước 2 bước vào, chỉ vì nhân vật chính đã vào nhà. 

Miku vụt chạy, tiếng khóc vẫn còn đó, nỗi đau âm ĩ vẫn ở yên. Dáo dác nhìn quanh, lục nhanh trong kí ức tìm kiếm ngóc ngách để đến căn phòng cần tìm, rồi vội vã tìm đến nơi bà ngồi. Không cần lời chào lấy lệ, cũng chẳng cần giữ cho mình chút thể diện tôn nghiêm, Miku ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, tay nắm chặt tay bà, cặp mắt nhòa lệ nhanh chóng nói lên sự đau đớn không lối thoát kia.

-Làm ơn, xin bà hãy giúp tôi, hãy ngăn Mikuo, đừng để anh ấy làm việc này.

-Rất tiếc, ta không làm được.

Bất lực thay, ngay cả bà cũng không thể. Tiếng khóc nhanh chóng vang lên, sự uất ức nghẹn trong cuống họng, giờ đây được tháo gỡ, vang dội mọi ngõ ngách. Neru im lặng, rồi vội vàng nén tiếng thở dài, lẩm bẩm rằng "vì con bé Rin mà phải đi đến bước này". Rồi đặt lên tay Miku 1 chiếc tách chứa đầy nước, bảo cô uống, để vơi đi khổ đau. 

Nhưng, câu nói tuy vô ý thốt ra, mọi thứ trong đầu Miku như có điểm sáng hy vọng. Sâu chuỗi từng sự việc, rồi đờ người, kết cục của nhỏ đã hiện ra ngay trước mắt. Hóa ra nhỏ đã lầm, Leon y không hề yêu nhỏ. Đành nếu không vướng vào lưới tình mà y giăng bẫy, nhỏ rồi cũng sẽ không hề bị dấu mực đen làm vấy bẩn con đường chân chính. Luôn lừa nhỏ bằng chất giọng êm ái, để lại trong nhỏ sự ân cần và tinh tế, nhưng hóa ra, ban đầu, y không hề xem nhỏ là người tình, mà là công cụ để y mặc sức điều khiển. 

Nhỏ thất thần, gương mặt nức nở nay lại càng thảm thiết. Đã không phận thì đừng đến, cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mặc cho tiếng khóc thê lương vọng từ người con gái bất chấp sự lừa dối đau khổ, Neru lại bình tĩnh nhấp từng ngụm trà, môi khẽ nhếch, lộ ra 1 nụ cười bí hiểm kì dị.


Lúc này, trong đầu anh vô vàn những khúc mắc không thể giải tỏa được. Khói thuốc lả lơi, tiếng thở rút vì khói thuốc đậm đặc vang vội, như cái cách mà anh chìm trong biển thông tin không hồi đáp. Nếu Rin ở đây, liệu tâm trạng của anh sẽ thoải mái hơn không? Hay nếu Rin ở đây, anh cũng sẽ không phải bị dư luận bàn tán sau lưng, sẽ không phải bị tiếng đồn thổi ác ý trách móc. Rồi cười khan. Đã bao giờ anh lại cần cô đến thế này? Đã có lần nào anh cần 1 vòng tay mềm mại đưa anh vào giấc ngủ sâu. Để anh quên được mọi thứ, rồi sớm mai thức dậy sẽ không còn gì?

Lục vội trong ngăn kéo, anh rút ra 1 tập văn kiện. Đây là 1 trong những thông tin quý giá, bản kế hoạch được lấy từ nội gián, anh hy vọng con đường anh lựa chọn sẽ có thể níu vãn được tình hình. Đấu thầu 1 mảnh đất, mọi thứ đều được tính toán kĩ lưỡng. Song chính điều này sẽ khiến cho công ty Leon phải lỗ vốn nặng, vì dự án sắp xây khu bất động sản liên kết với công ty y. Kaito lúc này cũng không còn ngăn cản anh nữa, mà thuận theo anh mua mảnh đất đó.

Mà còn đâu đường thoát nữa chứ? Hy vọng cuối cùng cũng được định đoạt trên tờ văn kiện này còn gì? Rồi cảm thán, vắt tay qua bụng, anh nhắm mắt, để cảm xúc được nuông chiều mà vơi đi 1 phần. 


Thành công trong việc an ủi Rin, Leon như có được trong tay nửa phần của thành công, nắm chắc thế vững vàng, không bị động như anh. Chiếm trọn được lòng tin của Rin, đồng thời hiểu và cảm thông cho số phận bi thảm của cô, y hiểu rằng lúc này cô cần có người bên cạnh để đỡ đần và đồng cảm. 

Song song với đó, lịch trình y cũng có chút thay đổi nhẹ. Buổi chiều ngày hôm nay Leon có 1 buổi đấu thầu. Cũng không phải việc gì quá bận rộn, nhưng nó nằm trong kế hoạch được tạo ra 1 cách công phu và tỉ mỉ, y nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ. Bước chân vang lên, tiến thẳng đến phòng họp. Ngồi xuống cạnh hắn, Leon mỉm cười vỗ vai, 1 cử chỉ không hợp lý đối với kẻ địch hiện tại của mình. Tiếng thầm thì nhỏ nhẹ, nụ cười nhếch thâm hiểm, cái gật gù hiểu ý. Cuộc hội thoại giữa họ cũng được khép lại trong ánh dương xế bóng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro