Ep 12:
-Anh nói vậy là ý gì?
Rin không hiểu, cái đầu nhỏ màu vàng hơi nghiêng, nụ cười thắc mắc hướng về anh. Cái dáng vẻ vô hại, ngây thơ ấy như đốt lên ngọn lửa, cấu xé nỗi lòng của anh. Len im lặng, trầm mặc, lắc đầu, thở dài, mỗi cử chỉ như dấy lên sự hận thù căm phẫn trong người anh.
-Sao vậy anh? Hay vào nhà rồi nói chuyện nhé.
Dường như hiểu rằng tâm tình của anh không được tốt, cô đành phải mời anh vào nhà. Tất nhiên, chuyện 1 phụ nữ mời đàn ông vào nhà mình trong cái xã hội này không hề lạ lẫm, thế nhưng Rin có 1 điều khó nói. Cô vốn dĩ ở 1 mình nên phong cách nhà cửa khá phóng khoáng, không cầu kì. Với lại, cô vốn không hay xếp chăn gối gọn gàng, nên nhà cửa có chút bề bộn, không ngăn nắp.
Ấy thế, Len không quan tâm đến những chi tiết đó. Không gian có chút chật hẹp, lại thêm cái phong cách ở bừa bộn của Rin khiến nó càng choáng ngợp nên anh có chút ái ngại. Liếc nhìn Rin, cô gái ấy không những không biết ngượng ngùng mà còn lon ton chạy đi rót nước cho anh. Thật đúng là chỉ có mình cô mới ngốc nghếch như thế.
Đặt tấm lưng mình xuống đệm ghế, thần sắc có chút lãnh đạm, Len thở dài, vắt tay lên vầng trán rộng. Hóa ra việc chấp nhận có người yêu là gián điệp thật không phải dễ dàng gì. Rồi tự quở trách vì đã quá khinh suất. Thế nhưng sâu thẫm trong lòng anh, cái nỗi đau nhói cứ buốt lên từng cơn, không phải vì sự lơ đễnh của chính mình mà vì tình yêu đậm sâu với Rin. Rốt cuộc có phải anh đã sai khi suy nghĩ Rin 'thân bất do kỉ' hay vì đó là điều cô tự nguyện.
(Thân bất do kỉ: là việc không phải bản thân mình muốn nhưng phải làm :vv)
-Hây hây, nước đến rồi đây.
Rin cười khúc khích, lại lon ton chạy đến bên anh. Nụ cười nở trên môi cô, hoàn toàn trong sáng đến bất ngờ. Len nhìn Rin, rồi dịch chuyển ánh mắt sang tách nước, khóe môi cong lên nụ cười đắng chát, phải chăng đây là sự lừa dối phản bội?
-Ừm, em để đó đi.
Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu nói sáo rỗng. Cầm tách sứ, kề miệng, rồi uống, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi chẳng biết khi nào sự chua chát cứ lắng đọng trong cổ họng, len lỏi ra, đau đơn vô ngần. Bầu không khí vui tươi lúc này bỗng dưng lụi tàn, cái niềm vui nho nhỏ của cô biến mất nhanh như 1 cơn gió, khiến cô cảm giác mọi thứ đều trở nên giá lạnh, bất giác phải rùng mình.
Đành nhanh chóng chuyển chủ đề không thôi thì da thịt này, xương cốt này sẽ hiến dâng cho trời đất, Rin đành bấm bụng hỏi anh 1 câu hỏi đầy ngốc nghếch với mong muốn bầu không khí lạnh lẽo này mau đi khuất.
-Này, Len, anh đã ăn tối chưa vậy?
Dường như câu trả lời đánh vào đúng chỗ, Len quay sang, lắc đầu. Cái lắc đầu nhẹ nhàng nhưng khiến cô rùng mình, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại bất giác nhích về phía sau. Được rồi, dù gì cô cũng muốn quan tâm anh 1 chút, Rin đành đứng lên, định bước vào nhà bếp, thuận tay nấu 1 chút thức ăn để lót dạ anh với hy vọng vỗ về tâm trạng anh tốt hơn. Nhưng không ngờ, anh lại nắm chặt tay cô không cho cô đi.
-Anh sao thế....Oái!
Vòng tay của anh quàng qua eo cô, thắt chặt, dường như nó trở thành gọng kìm, kìm hãm cô trong vòng tay của anh, không cho cô trốn thoát. Cái ôm hung hãn, như chiếm hữu, đặt cô trọn vào lòng anh, không thể nhúc nhích cử động hay có bất cứ sự phản kháng nào. Rin run rẩy, nỗi sợ khi nghĩ đến cảnh tượng anh đè thân thể cô xuống, rồi nhanh chóng luật động trong thân dưới của cô. Chỉ suy nghĩ thế, cô đã hét toáng lên.
-Đừng...anh làm gì thế..Hả???
-Im lặng.
Len vùi mặt vào hõm cổ, dùng mặt ma xát với tấc da thịt của cô. Rồi khẽ thở dài, hôn nhẹ lên đòn xương quai xanh của cô, khẽ cắn nhẹ. Lúc này thân thể của Rin như có luồng điện chạy ngang, cô hoảng hốt, giật mình, chớp mắt nhìn anh, xúc cảm trên da thịt hoàn toàn là có thật.
-Này, lúc nãy em đi đâu thế?
Dường như còn trong tình trạng mơ màng, Len không ngước nhìn cô mà chỉ vùi đầu vào trong hõm cổ, hít hà cái mùi hương của cơ thể phụ nữ. Rin hơi giật mình, rồi chợt nhớ rằng anh vốn không thích Leon nên đành buột miệng kiếm 1 cái cớ cho hợp lý.
-À.. Em đến trường lấy đồ ấy mà.
-NÓI DỐI!
Gương mặt đầy uất hận, kể cả đôi mắt xanh thẫm cũng vằn vện những lằn máu đỏ. Gương mặt đầy giận dữ, thậm chí là sự hận thù xen lẫn dường như phảng phất trong ánh nhìn của anh. Rin giật mình, hơi lùi lại, tự hỏi chẳng lẽ anh có theo dõi cô? Rồi rùng người, nghi hoặc nhìn anh.
-Rốt cuộc, cô là gì của tôi? NÓI MAU, RIN!
-Anh bị làm sao thế? Sao lại nổi cáu 1 cách vô cớ như thế?
Rin nheo mày, vẫn không hiểu tại sao ánh nhìn của anh lại hằn học đến vậy. Nhẩm đi nhẩm lại, cô chỉ đi phụ giúp Leon lấy đồ thôi mà, hoàn toàn chẳng có điều gì sai trái. Thế tại sao anh lại tức giận như thế, lại cáu gắt với cô 1 cách vô lý. Thật bực mà, Rin hậm hực, quay đi, gương mặt chán ghét thấy rõ.
-Cô đứng lại.
-Em không có gì để nói với 1 người tự dưng cáu bẵng mà chẳng có lý do như anh.
-Cô....Được lắm.
Gương mặt tức giận dần sầm xuống, thần sắc có sự u tối, đủ để cô biết rằng anh đã giận cô đến đỉnh điểm. Hừ lạnh, dù sao cô không sai, thì tại sao phải dỗ dành cho anh hạ hỏa cơ chứ. Dường như không thể tin vào mắt mình, lại bị những cử chỉ chối bỏ của Rin làm cho tổn thương, anh mỉm cười chua chát, nụ cười gắng gượng chứa đựng sự phũ phàng đập mạnh vào khiến cho trái tim như bị cứa vào bằng 1 nhát sắc nhọn.
Rầm!
Tiếng cửa va đập vang lên, đập vào màng nhĩ cô. Nhanh chóng quay phắt lại, cô trợn mắt, nhìn bóng người vì tức giận mà bỏ đi. Chắc tại vì hiểu lầm gì đó thôi, Rin cười cợt. Rồi cũng chẳng quan tâm lắm, ngả người về phía sofa. Hẳn ngày mai rồi anh cũng sẽ xin lỗi cô mà thôi.
...
...
Chiếc xe băng băng lao nhanh trên con đường quen thuộc. Nhưng dường như nó còn pha với tâm trạng của anh. Nỗi giận pha lẫn với sự căm ghét lẫn đau đớn. Cảm nhận như trong màu đen kịch của bầu trời còn lẫn với sắc đỏ của sự căm phẫn đầy nhói đau vậy. Len cắn chặt môi, bẻ tay lái 1 cách giận dữ. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe hơi đen lại đâm trúng đuôi xe của xe khác.
-Mẹ kiếp!
Nhanh chóng điều chỉnh tay lái mình, xe lại rẻ hướng khác. Bàn tay nắm chặt vô lăng chợt co lại thành nấm đấm, gân xanh nổi rõ ràng, gương mặt hiện hữu nỗi niềm uất ức khó nói. Nếu như anh không yêu cô đến mức sâu đậm, phải chăng lúc này, anh đã không bị sự dằn vặt giày vò, giày xéo tâm can mình?
Lúc này, máy liên lạc bỗng dưng hiện lên, tên gián điệp anh cài có thông báo mới cho Len. Bực bội chưa xua tan lại thêm kẻ khác đến quấy rối, anh bực mình, nhấn nút nhận.
-Len, có tin cấp báo.
-Chuyện gì? Nói mau!
-Được.
Cuộc đối thoại kéo dài khá lâu. Nhưng nội dung chỉ gói gọn vào khoảng 1 câu mà thôi. Tên gián điệp nhanh chóng nhân được tin rằng buộc Len phải đấu thầu 1 mảnh đất ở phía Tây Bắc, nơi trọng điểm của kẻ địch. Tin này vốn dĩ chẳng hề có chút quan trọng gì, nhưng vì có 1 điểm cần lưu ý. Tên gián điệp im lặng, hơi thở bỗng chốc ngưng trệ trong giây lát. Điều này khiến tâm trạng của anh đang không tốt giờ lại càng tồi tệ.
-Nói.
-Được, Leon, hắn cũng tham gia vào vụ việc này.
-...
Leon...
Lại là y. Len ngừng xe, nhanh chóng đạp phanh. Gương mặt anh trong chốc lát, thần sắc tối sầm lại, gương mặt lãnh đạm, thần sắc bỗng uy nghiêm, nhưng nụ cười lại xuất hiện tia khinh bỉ. Rốt cuộc y muốn gì, trò chơi này rốt cuộc tại sao lại có cái kết bi thảm đối với anh như thế.
-Tức thật, đồ cáo già lưu manh.
Len hận đến tận xương tủy, hận cái tên Leon. Tay anh buông thõng xuống, thần sắc vô hồn hướng về phía trước. Chiếc xe của anh cứ thế mà lao băng băng, tốc độ chạy giờ đã vượt qua ngưỡng giới hạn. Giờ đây ngay cả tên Rin, anh cũng không mong muốn được nghe lại nó. Phải, mãi mãi không muốn nghe. Cắn chặt răng, sự hận thù lên đến đỉnh điểm.
Mãi mãi...
Anh cũng không muốn gặp lại cô...
Không bao giờ....
...
-Cậu bảo tôi phải đấu thầu mảnh đất đó à?
-Phải!
Giọng điệu cứng rắn, dường như không thể nào chối bỏ được. Quả là 1 con người chỉ biết cưỡng ép, Kaito lắc đầu, đành đợi anh hạ hỏa rồi mới ngăn cản anh. Nếu anh không nhìn thấu đáo, không nhìn sâu vào trọng điểm, hắn đảm bảo rằng Len sẽ bị mắc 1 cái dương mưu cực lớn. Thôi, dù sao cũng là 1 kẻ có kinh nghiệm dày dặng, Kaito ho khan, lên tiếng nhắc nhở.
-Cậu chủ, xin cậu đừng suy nghĩ hồ đồ, việc này có liên quan đến...
-Câm miệng! Tôi bảo anh đi làm ngay cơ mà.
Len tức đến sôi máu, mọi huyết mạch trong anh dường như bùng nổ, ngỡ như có thể dập tắt được mọi thứ, kết thúc được nhiều sự việc. Kể cả người thân cận của anh, Kaito, cũng phải bặt im, lẳng lặng nghe theo lời anh mà làm. Đến lúc này rồi, dù cho có phải lao vào chỗ chết, anh cũng bằng lòng đi theo Thần Chết.
8h tối.
Trên quầy bar, 1 người đàn ông với dáng vẻ say khướt, gương mặt phờ phạt, thần sắc thiểu não, hết uống từng cốc bia đến từng ly rượu, vừa lầm bầm chửi rủa, vừa nốc từng hớp rượu đắng chát. Các Barista chỉ có thể gượng nhìn anh, ánh mắt đầy thông cảm cho 1 kẻ say rượu, say trong cơn đau nhói mà chỉ có kẻ đó hiểu, và chỉ có thể dùng rượu bia để lấp đầy nỗi đau đó.
Anh uống, cái cách uống nghiệp dư khiến nhiều kẻ say khướt khác vào cười nhạt, cười giễu. Hiểu rồi, anh đang uống để say đi, để xóa tan cái cảm giác mệt mỏi vì đau khổ. Có kẻ lại bắt chuyện, khuyên ngăn anh đừng uống, anh gạt phắt, thậm chí còn xô đẩy kẻ thương tình đó. Cứ uống, uống mãi, nồng độ rượu trong người tăng đến mức kinh khủng, lúc này anh mới lịm đi, mi mắt hơi trĩu nặng.
Khi không thể nhìn được nữa, anh gượng gạo đứng dậy, nhưng chỉ trong phút chốc, lại đổ gục xuống hàng ghế nhung đỏ bên cạnh. Không gian mờ ảo, tiếng nhạc rập rình, thêm nhiều thân hình vặn vẹo cùng tiếng ái ân tràn ngập dục vọng, lúc này anh lại nhớ đến cô. Nhớ đến hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn, nhớ gương mặt thơ ngây đến chất phác. Nhưng giờ, anh còn đâu là nỗi nhớ nhung ấy chứ.
Rin, phải là 1 quá khứ tội lỗi. Buồn cười xen lẫn âu lo, anh khẽ cười, rồi cười lớn. Nụ cười chứa chan sự đau đớn lẫn dối hờn.
-Anh không sao chứ?
Miku từ lúc nào đã đến bên anh, tay trái đặt nhẹ lên lưng, vỗ về khe khẽ. Dịu dàng và đằm thắm, cũng như cách cô hay làm với anh mỗi khi tâm trạng anh trở nên trẻ con và cáu bẵng. Làm sao đây, đầu óc mụ mị và chóng vánh. Ngước nhìn người bên cạnh, tay áp vào 2 bên gò má của người, anh cười bỡn cợt, lại ngông nghênh. Hóa ra bây giờ, anh không thể nhận ra đâu là Rin, đâu là người khác. Mọi thứ lúc này như hư vô, phù vân, cứ thế mà trôi đi, tan biến trong cõi hư không ảo diệu nào.
Giảng đường.
Rin vùi đầu, mặt áp sát mặt bàn, gương mặt ngái ngủ vì gặp ác mộng đêm qua. Không phải ai cũng như cô, ngày nào cũng được ngủ ngon lành. Thế nên, khi gặp ác mộng, cô mới hiểu được cái cảm giác khó chịu bứt rứt đến mức nào. Toan ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của chính mình, bỗng cô chợt nhận ra 1 tiếng bước chân quen thuộc.
Vội vàng ngước lên, đập vào mắt cô vẫn là hình bóng đó. Là anh, vẫn là anh. Nhưng lại vô cùng xa lạ. Rin im lặng, cái đầu ong ong quay cuồng vẫn cứ thế mà rối bù. Dù sao vẫn là anh sai trước, cô cứng cỏi quay đi, không để ý đến ánh mắt của anh.
Dằn vặt và hận thù.
Xen lẫn và khuấy đảo.
-Này.
1 giọng nói êm dịu và trầm ấm. Cô nhận ra giọng nói này, là Miku. Quay phắt lại, thần sắc hốt hoảng, cô trợn mắt nhìn nhỏ, thái độ đầy nghi hoặc.
-Cô đến đây để làm gì?
-Tất nhiên phải có chuyện nên tôi mới gặp cô, phải chứ?
Miku nở nụ cười dịu dàng đến rợn người, nụ cười làm hoảng loạn thần trí của Rin. Đến khi tập ảnh được chìa ra, đẩy đến trước mắt Rin, cô mới hiểu thế nào là địa ngục trần gian. Run rẩy, mọi hành động của cô dường như bị gượng gạo đến mức ai cũng có thể nhìn nhận ra. Tất cả đều là hình ảnh phũ phàng đến mức tê liệt, cô rùng người, nhìn từng tấm ảnh mà phát hoảng.
Gương mặt Len âu yếm, dịu dàng, đặc biệt cái thần trí điên đảo, tâm tình hưng phấn, đủ để cô phát điên lên vì ghen. Kẻ nằm, người đè, anh và nhỏ với tư thế gợi tình, phảng phất dục vọng tràn ngập. Ngập ngừng vài giây, rồi lại hằn học trở mặt, cô im lặng, nhắm mắt.
Thế này là thế nào cơ chứ?
Mọi chuyện bỗng dưng xảy ra với nhiều sự cố, cứ thế xoay chuyển quanh cô.
Áp gương mặt vào 2 bên má, nước mắt cứ thế mà rơi rớt.
Rốt cuộc là thế nào cơ chứ...? Tại sao anh lại làm thế ....với cô chứ?
--------------
Cho hỏi nhé minna~~
Tui viết truyện có hay hơm ._. Nhiều người nói truyện tui viết lời văn có hơi lũn cũn ._.
Không phải như vại nhá :v đó là phong cách viết của tui chớ không có gì âu nha~~
Ai không quen thì có thể kiu tui chỉnh sửa :v Moon bịnh cảm sốt rồi nên 33 nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro