Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 10:

Đoạn đường từ giảng đường đến nơi ở của Leon không xa lắm. Nếu chạy với chiếc xe mô tô của anh cùng với tốc độ trên 100 km/h, đảm bảo, bạn đến nơi đó trong khoảng từ 5 phút đến 10 phút mà thôi. Dừng xe lại, Rin cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm, nhanh nhẹn bước xuống. Cô đứng đợi anh 1 lát, đến khi anh đến bên cô, cả hai mới đặt bước chân xuống, tiến vào nhà của Leon. Vừa bước vào nhà, tim Rin như nhảy ra khỏi ngực, vô vọng rơi xuống, chạm đất. Không phải vì cái gì quá đáng sợ, mà là vì cái ôm nồng nhiệt của Gumi. 

-Buông chị ra nào, nghẹt thở quá...

Rin hít hơi liên tục, cố gỡ bỏ cánh tay cứng như dây thép đang quấn chặt của Gumi, cười gượng gạo. Thật là, vốn dĩ cô đến đây bởi món đồ để quên. Bây giờ lại như thế này, cô lắc đầu, cười ngượng nghịu. Neru chạy xộc ra, váy áo sộc xệch, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy Rin, bà liền mỉm cười hiền hậu, bắt lấy tay Rin.

-Có lẽ cháu mệt rồi, hay cháu ngồi uống trà cho mát nhé!

-Dạ thôi ạ, cháu có chút việc bận nên không thể ở lại lâu. 

Rin từ chối khéo, hơi đẩy đẩy cơ thể của Gumi, véo nhẹ má nó. Quay sang anh, cô nở nụ cười dịu dàng, hỏi ý anh.

-Anh vào cùng em chứ, Len?

-Ừm.

Len nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay tách nhẹ, luồn tất cả, đan vào tay cô. Điều này khiến 2 gò má Rin đỏ ửng, như thoa 1 lớp phấn hồng. Cô cũng siết nhẹ tay anh, cùng bà đi lên phòng. Lối đi khá rộng, cùng với những bức tường được nạm chỗ tinh xảo, tự trong lòng cô nổi lên 1 ý nghĩ. Không ngờ những lúc này, cô mới được tận mắt nhìn thấy những chi tiết nhỏ thế. Thật đẹp quá, Rin như muốn vương người đến, chạm thử những viên đá được khảm trên đó. Nhưng cô mau chóng dẹp đi những ý nghĩ đó bởi âm điệu trầm ấm của Len.

Len kéo cô vào lòng, nghiêng đầu nhìn những bức tường. Đôi mắt màu xanh của anh khẽ hằn lên những tia máu, tựa như có chút gì đó căm hận. Kể cả hàng mày đẹp cũng phải cau lại. Biểu cảm của Len lọt vào mắt của cô, khiến cô có chút kì lạ. Khẽ nhón chân lên,kề bên tai anh, cô hỏi nhỏ.

-Anh sao thế, khó chịu à?

-Ừm, 1 chút. Chắc tại mùi xông hơi.

Len hừ lạnh, gương mặt lạnh lùng hẳn. Nhưng sau đó, thái độ anh lại trở về với sự ôn hòa, dịu dàng. Tay anh khẽ miết lên mái tóc cô, môi hôn nhẹ lên mái đầu ấy. Rin giơ tay đấm nhẹ vào cơ thể anh, chỉ 1 2 lời nói đã có dấu hiệu cuồng dã. 

Cả 3 người đi đến căn phòng của Leon. Cửa gỗ, chất liệu không tồi, lại thêm vị trí đẹp khiến căn phòng trở nên tuyệt đẹp hơn. Vì quen biết với căn phòng này nên Rin chạy ùa vào, nhanh chóng lục tìm thứ đồ mình cần. Trong lúc ấy Neru và Len lại ngồi xuống sofa của căn phòng. Đối diện với căn phòng có chút thân quen, tim anh lại nhói lên 1 cơn đau thấu. Lòng này đã đầy thù hận, kể cả khi có vơi, nỗi đau đớn hơn cả vết cứa của dao cũng không thể xóa nhòa. Cố tỏ vẻ mình không hề biết gì, Len cong khóe môi, nở nụ cười nhạt, nâng cốc trà. Rồi hỏi bà 1 câu hỏi vô nghĩa.

-Thưa bác, đây là căn phòng của...?

-À.. Đây là

-Phòng này là của Leon.

Rin chen ngang, cười khục khịt. Cái cách quàng vai của cô có chút mạnh bạo, khiến đôi vai anh nhói lên cơn đau nhẹ. Len nở nụ cười hiền, tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ của cô, lắc đầu. Cô người yêu của anh, mãi không lớn, vẫn cứ tinh nghịch và ngây ngô đến thế. Rin ngồi xuống bên anh, tựa đầu vào vai anh, hòa vào bầu không khí lạnh nhạt. Cuộc trò chuyện của cả 3 người kéo khá dài. Đến khi phải ra về, Rin cũng có chút tiếc nuối. 

Neru cùng với Rin bước ra khỏi phòng trước, để lại anh ở lại. Nếu không  phải vì anh viện cớ đi vệ sinh 1 lát, thì anh sẽ buộc phải dùng kế sách khác rồi. Lấy trong túi ra 1 vật nghe lén, Len mỉm cười, đặt lên kệ sách. Với hình dạng tựa như chiếc USB, được đặc chế đầy thông minh và tinh xảo, anh nghĩ, hẳn họ cũng chẳng tìm hiểu được và cũng không thể biết được.

Cầm trong tay thứ mình muốn, cô cười tinh quái, ôm chặt thắt lưng của anh. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, để lại lớp Cacbon đen mù mịt phía sau. Để cô ngay ở sân dưới cân hộ cô đang sống, anh hôn nhẹ lên môi cô, thay cho lời tạm biệt ngọt ngào. Rồi vụt đi, như tia chớp. Về đến nhà, Len cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. 

Kaito như thường lệ đứng trước cửa, đón cậu chủ. Thế nhưng, khi võng mạc nhận được hình ảnh môi anh nhếch lên, hắn có chút ngẩn người. Nhưng đường hoàng cũng là người thân cận với anh, tất nhiên hắn cũng phải hiểu rằng nụ cười ấy là ý gì. Vương người ra chào như thường lệ, hắn cười, tỏ vẻ hiểu biết.

-Như thế nào, thưa cậu?

-Có lẽ sắp có 1 con cá lớn.

Gương mặt cương nghị của anh bỗng dưng xảo quyệt. Đường đường là thiếu gia nhà Kagamine, lại có huyết tộc cao thượng. Có thể làm chuyện này là sự phi pháp, là sự sỉ nhục bản thân, nhưng anh không chấp nhận việc làm chính pháp, nên không hề bận tâm đến. Môi nhếch, vẽ lên hình bán nguyệt tuyệt mỹ miều, anh ra hiệu cho hắn vào phòng mình.

Kaito theo Len vào phòng. Căn phòng làm việc với gam màu trắng đen, tông màu lạnh, khiến không khí và không gian đều hệt như nhau, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Ngồi xuống chiếc ghế bành đệm lót bằng vải nhung, tay vắt vẻo, điếu thuốc trễ trên làn môi mỏng, anh nhếch mép, hất hàm với hắn.

Trước mặt họ là loa phát thanh được gắn với thiết bị nghe lén hình USB. Thái độ của Kaito hơi biến sắc, hàng mày nhíu chặt, sắc màu cứng đờ. Nhìn anh với thái độ hoảng hốt lẫn ngờ vực, hắn im lặng vài giây, khẽ khàng nhấc chiếc loa lên, ấn vào nút mở. Vừa ấn vào, 1 giọng nói quen thuộc của nạn nhân vang lên.

- Cô lấy sấp văn kiện lại đây cho tôi!

Giọng Leon phát ra từ loa, rõ ràng trong không khí. Cổ họng Kaito khô khốc, kể cả biểu cảm trên mặt cũng trở nên mất linh hoạt. Hóa ra kẻ trước mặt hắn không phải dạng tầm thường. Mượn chính người yêu làm bia chắn, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khiến ta loạn óc. Lúc này Kaito đã biết Len cài máy nghe lén ở nơi Leon ở. Tắt loa, hắn nhìn anh trong giây lát, rồi tránh ánh mắt sắc lạnh của anh, hỏi nhỏ với sự khiêm nhường của quản gia.

-Cậu định tìm ra tên nội gián bằng cách này à?

Không 1 tiếng trả lời. Kaito ngầm hiểu đây là câu trả lời từ chính anh. Rồi hắn thở dài. Sự việc đã đi quá xa, tốc độ tiến triển cũng mau chóng. Mọi thứ rời khỏi quỹ đạo bình thường, nhanh chóng biến chuyển đổi thay, khiến tất cả bọn họ cũng buộc phải xoay chuyển theo. Cả 2 người họ im lặng, bầu không khí trong chốc lát cũng thanh tịnh hẳn, đọng lại trong đầu họ chỉ còn tiếng xào xạc của gió.

- Chủ có thể là nội gián. Trong thời gian gần đây, các kế hoạch mà tôi dự định triển khai đều bị hắn ta đi trước 1 bước. Chắc chắn trong đám người của ta, hẳn phải có tên tình bào.

Gương mặt Len sầm xuống, gân xanh nổi rõ trên nắm đấm tay. Kẻ như anh mà thua 1 người như hắn, đó là sự hiểm nguy đối với gia tộc Len. Tệ hơn nếu kẻ đó bao vây cho anh vào cái bẫy được đặt trước, đó sẽ là mối nguy hiểm đối với toàn gia tộc và tài sản của anh. Đan chặt 10 ngón tay vào nhau, đôi mắt xanh biếc của anh bỗng trở nên sâu thẫm, tựa như đang trầm tư 1 điều gì đó. Rồi lại chau mày, thở dài, ngón tay khẽ gõ trên bàn.

Nghe xong Kaito im lặng 1 lúc. Gián điệp hẳn là kẻ cao tay. Có thể vượt qua mọi dự định, toan tính của anh, hẳn là người có tư chất thông minh, lòng dạ mưu mô xảo trá. Dựa vào bức tường lạnh lẽo, hắn nghiêng người, giọng nói trầm tiếp tục hỏi.

- Thế nếu tìm ra nội gián thì thiếu gia định xử như thế nào ?

- Trả lại gấp 10 lần.

Giọng nói lạnh lẻo của Len cất lên, đầy u ám. Điều đó khiến Kaito hơi rùng mình. Lại nhấn tiếp chiếc loa kia. Loa bỗng bị rè liên tục, không lâu sau tiếng Leon phát ra từ bên kia. Giọng nói của y hơi bực dọc, uể oải.

-Cô nghĩ như thế nào về kết quả này?

Một giọng người phụ nữ trầm hừ lạnh. Rồi tiếng khói phì phèo khói thuộc vang lên. Len nhăn mặt, gương mặt sầm uất khó chịu. 

-Ý ngài là kết quả dự án hay kết quả đó?

Hình như điều này khiến tâm trạng Leon tốt lên. 1 tiếng cười khẽ lọt vào màng nhĩ anh, khiến tâm trạng Len càng thêm bức bối.

-Thế cô nghĩ xem điều tôi muốn là gì?

Dứt lời, hơi thở y như nhẹ bẫng, mông lung ảo giác. Người phụ nữ đó ngưng bặt, tựa như suy ngẫm 1 lát để tìm ra câu trả lời. Đến phút 1:34, người phụ nữ đó mới trả lời.

-Tôi nghĩ người đó làm rất tốt.

Len và Kaito đến đoạn này điều trở nên căng thẳng. Càng tệ hơn, câu nói của y khiến cho đầu óc của anh trở nên trống rỗng, chết đứng.

-Quả không hổ danh là em gái họ của ta, làm cho cậu ấm đó phải đắm đuối không có đường lui. Hì!

Tiếng cười chế giễu và đầy ngạo mạn của y như kết thúc dòng suy nghĩ của anh. Hơi thở anh ngưng trệ, mọi thứ đều như đọng lại rồi hóa thành 1 nỗi đau nhói trong tim Len. Luồng điện mạnh mẽ, đi qua não anh, chạm đến đại não, toàn bộ thần kinh anh. Rồi khiến nó tê liệt, không thể suy nghĩ linh hoạt hơn.

Không..

Gương mặt anh méo mó, tâm can như hàng vạn con dao sắt đâm mạnh vào.

Không thể nào..

Tay anh nắm chặt lại, gân xanh hằn lên, hàng mày chau lại, làm nổi lên cái khổ đau của Len.

Không thể nào là người đó được.

Rin... Dường như Len thấy được, tưởng tượng ra viễn cảnh Rin làm gián điệp cho Leon, tạo phản cho anh, tạo ra nghiệp chướng để anh không thể nào thoát khỏi. Người con gái anh yêu, giờ đây là kẻ phản bội, là kẻ mà anh muốn giết chết trong từng giấc mơ. Phổi anh như rút cạn sinh lực, càng lúc càng khó thở.

-Rin quả là 1 sự lựa..

Chưa kịp nói xong thì Leon ngắt lời. 

-Im ngay, hình như có máy nghe lén.

Sau khi Leon nói xong câu đó, mọi thứ đều im bặt. Loa đã không còn phát ra tiếng nữa, không gian nơi Len ngôi cũng chìm vào khoảng tối.  Tâm trạng hỗn độn trào lên trong y, kí ức ngày xưa cũng ùa về, đau khổ xen lẫn nhưng y lại không thể bật mở.

- Thế thiếu gia tính sao?

 Giọng quảng gia Kaito đã xua tan 1 chút bầu không khí cân thẳng trong anh. Tuy nhiên vẫn không thể xóa tan đám mây đen vờn vũ trong lòng anh. Lúc này đây, sự tự tin của chính anh về Rin như sụp đổ hoàn toàn. 1 sự thực phũ phàng, kể cả khi anh không chấp nhận, nó vẫn ùa đến, ù đến như cơn gió định mệnh.

-Tôi nghĩ đây là cái bẫy 

Len biết anh đang tự lừa dối mình. Ngực anh rất đau, vô cùng đau đớn. Như cây giáo mác chặt phăng lồng ngực anh, xẻ đôi trái tim anh, để nó bê bết máu, tan nát trong cõi đời đoản mệnh này. Kaito lo lắng nhìn anh, đôi mắt hẹp nhỏ ấy tràn ngập sự xót xa. Hắn cũng biết tiểu thư Rin là người vô cùng tốt, mặc dù trong gia tộc của anh không mấy ai chấp nhận, nhưng cô là người rất hòa nhã, lễ phép, kính chi viễn chi. 

-Thiếu gia, cậu...

Nhưng Len vội xua tay. Gương mặt đau khổ, hàng mày cau chặt. Dường như nỗi khổ anh đã đủ, không thể san sẽ cho anh khác.

-Thôi, anh lui đi

-..Được.

Kaito đi ra ngoài, chỉ còn Len 1 mình trong căn phòng. Đôi mắt anh mở to, ngước nhìn trần nhà. Không thể hiểu nói chính con người anh. Hóa ra anh và Rin không thể ở bên nhau là thế. Họ nói rất đúng, phải rất đúng. Anh bóp trán, lòng man mác nỗi buồn. Tin nhầm người, có thể sẽ giết chết 1 sự nghiệp thành công của người nào đó. Anh im lặng, hóa ra câu nói của người xưa là đúng, chẳng hề sai. 

 Về phía Leon. Khi đập xong chiếc USB nghe lén, Leon cười nham hiểm nhìn cô gái trước mặt. Chủ tớ, cả 2 đều chung bụng dạ hiểm ác. Mỉm cười tán thưởng chính mình, rồi quay sang, quẳng sấp tiền dày cộm vào người phụ nữ, nụ cười tán dương nở trên môi.

-Cô diễn khá tốt đấy.

Cô gái đó đưa cái máy bộ đàm trước miệng xuống. Dường như trong lòng đang vui vẻ, đắc ý, người phụ nữ hất tóc, trả lời.

-Hợp tác với anh, k ai giỏi hơn Miku tôi đâu.

Leon cười cười. Từ khi y bước vào căn phòng mình thì vẫn bình thường nhưng khi mẹ y - Neru nói là Len chở Rin tới đây lấy đồ thì y đã nghi ngờ căn phòng của mình. Lục lọi trong phòng mình, quả đúng như anh nghĩ. Anh lấy máy tìm máy nghe lén ra và dò. Quả nhiên anh đoán là có.

Bỗng dưng lúc này Miku vào. Anh làm rè cái máy nghe lén, bảo Miku hãy cầm bộ đàm lên và bắt đầu diễn 1 vở kịch cùng anh. Tất nhiên, và điều lạ kì rằng nhỏ không hề hỏi anh lý do mà thực hiện ngay và luôn.

- Anh không ngán mà lấy luôn cả đứa em họ làm vật hi sinh nhỉ?

Miku hơi ngạc nhiên bởi hành động của Leon. Cho đến tận bây giờ trong suy nghĩ Miku là Leon yêu Rin rất nhiều. Câu hỏi của nhỏ dường như lay động y 1 chút quan tâm đến người em họ của minh. Nhưng vì điều y làm, y im lặng, đáp lại câu hỏi của nhỏ. 

- Chỉ là cậu ấm đó tạo cơ hội cho tôi để chi rẽ hai người họ.

Leon xoay chiếc ghế nhẹ và đứng lên.

-Nó toan tính tôi thì tôi toan tính lại nó.

-Anh thật đáng sợ.

Miku đứng dậy, khẽ dùng tay uốn quanh tóc mình. Bước gần đến y, nhỏ mỉm cười, thái độ ủy mị nhìn y.

-Người đó cũng làm tốt thân vật của mình, giá trị của anh ta sắp hết sao anh không tiện tay vứt luôn?

-Sắp hết tức là vẫn còn 1 chút giá trị, tôi không phải là người hao phí! 

Leon vuốt nhẹ khóe miệng của Miku.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro