
Hẹn hò
Năm mới lại đến, đối với người sống lâu như Ei thì năm mới hay năm cũ cũng như nhau mà thôi. Sống càng lâu, thời gian cũng là thứ gì đó không còn quan trọng nữa.
- "Ei, hôm nay cô đẹp lắm."
Cái con cáo đó lại dẻo miệng rồi, nhưng khi được khen như vậy lại khiến cho trái tim của vị thần đập nhanh hơn một chút, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng lên. Là xấu hổ hay e thẹn? Cô cứ tưởng mình đã mất đi cảm xúc này từ lâu.
- "Cô cũng rất đẹp Miko."
Nghe vậy Miko chỉ cười phì một cái rồi đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Ei.
- "Sau 500 thì cuối cùng tôi cũng được đi chơi với cô."
- "Ta xin lỗi vì đã làm em đợi."
- "Thôi bỏ đi, năm mới mau vui tươi lên. Ei bây giờ chả phải đang ở đây với tôi rồi sao?"
Cả hai đứng trước cây anh đào thần, ngước đầu ngắm nhìn. Làn gió man mát thổi qua mái tóc của hai người con gái xinh đẹp.
- "Chúng ta mau vào thành chơi thôi."
Cả hai đeo lên chiếc mặt nạ cáo, bộ kimono cầu kỳ kiêu sa ôm lấy thân mình như tôn lên vẻ đẹp của họ. Tóc của Miko và Ei đều được búi cao để lộ gáy. Họ trông như những thiếu nữ mới lớn cùng nhau đi hẹn hò.
Miko nắm tay cô, bàn tay ấm áp truyền hơn ấm tới bàn tay lạnh lẽo của Ei khiến cho cô cảm thấy an tâm. Lễ hội Oshougatsu năm nay lớn hơn mọi năm do Inazuma đã kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại. Những cánh diều bay theo gió, những đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc mực đen cùng nhau cười đùa. Cảm giác thanh bình này cũng rất lâu rồi Ei mới cảm nhận lại.
- "A! Đó có phải là Ei và Miko không?!"
Nhà lữ hành và Paimon cũng đang cùng nhóm bạn của mình đi dạo phố. Như thường lệ Paimon vẫn nhanh mồm nhanh mép không đúng thời điểm. Nhà lữ hành và những người khác quay ra nhìn cô gái đeo mặt nạ cáo tò mò. Lumine cùng Paimon tiến tới chào hỏi được một lúc thì cũng quay lại nhóm bạn của mình.
- "Vậy khi nào rảnh đến đền Narukami chơi nhé."
- "Được, nhất định."
Ei và Miko sau khi đi chơi xong thì không quay lại đền vì đầu năm mới người đến đền rất đông. Miko dẫn Ei tới một ngọn núi cao gần đền. Chỗ đó đã được chuẩn bị từ trước. Một nơi hoàn hảo để ngắm cảnh.
Lôi Điện và pháp sư ngồi xuống cùng ôn lại kỉ niệm cũ cùng ngắm nhìn Inazuma thơ mộng. Rượu anh đào rất ngon, không quá nồng lại có hơi ngòn ngọt kết hợp với dango và mochi thì không còn gì để chê.
Nhìn Miko đang thưởng thức rượu tay vẫn không quên rót cho cô khiến Ei hạnh phúc không thôi. Có lẽ cả đời này cũng không gặp được người thứ hai như Miko. Đáng lẽ cô không nên tự cô lập chính bản thân mình lại rồi để thân quyến chờ đợi lâu như vậy.
Ei nhẹ nhàng hôn lên má người kia làm Miko đang ăn cũng giật mình.
- "Này, đừng bất ngờ thế chứ Lôi thần ngốc."
Miko nắm chặt tay cô, cả hai ghé sát đầu trao cho nhau nụ hôn sau 500 năm xa cách. Có lẽ sự chờ đợi của Miko không phải là vô nghĩa.
Đôi môi từ từ rời ra, Ei đã đỏ tới tận mang tai làm cho Miko không thể không bật cười thành tiếng.
- "Này Ei, cô đã hơn 500 tuổi rồi chứ có phải gái mới lớn đâu."
Ei không nói gì, tim cô ấy đang đập nhộn nhịp như muốn nhảy ra ngoài, chỉ quay đầu ra chỗ khác để cho cái kẻ đang cười đến chảy nước mắt kia không chọc mình nữa. Có lẽ từ giờ vị Lôi thần của Lôi quốc sẽ không cảm thấy cô đơn nữa vì cô ấy đã có một người sẵn sàng chờ đợi mình, sẵn sàng bỏ qua cho cô và luôn luôn chờ đợi cô trở lại.
- "Cảm ơn em, Miko."
- "Hả? Cô nói gì cơ tôi không nghe rõ?"
- "..."
____________________
Chúng mọi người năm mới vui vẻ🎆🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro