2. Ăn
"Nhắc tào tháo tào tháo đến sớm thật."
Mikhail nhíu mày khó hiểu, bặm miệng nhăn lông mày :
"Em đang muốn ám chỉ ai vậy, Adams?"
Aiden thở hắt một hơi, chạy bằng tất cả bình sinh lực tới chỗ Tích Dịch, tay loạn xạ chỉ vào mặt Mikhail, miệng lấp tấp :
"Chết rồi Tích Dịch cưng ơi, con quái vật tui nhắc đến nó tới rùi kìa, phải làm sao đây?"
Tích Dịch đang viết giấy nghe thấy Aiden giở giọng èo uột thì sởn hết da gà tính quay ra đập cho phát nhưng khi thấy Mikhail, mắt cậu ta sáng lên đôi chút, tay chìa ra:
"Đàn anh đến sớm thật, tài liệu em nhờ anh đã có rồi sao?""
"Muget có đơn kiện to với đơn hàng đối tác, cô ấy nói rằng nhờ em xem qua."
"Cảm ơn anh." Tích Dịch xem qua tờ văn kiện, sau đó hài lòng ngước lên tiếp tục trao đổi. Aiden sợ sệt vuốt mép bàn, chẳng phải tên Tích Dịch bảo cậu phải tránh xa Mikhail ra sao, sao bây giờ còn thân thiết hơn thế này, không lẽ-
"Chẳng nhẽ hai người là người yêu nhau mà giấu tôi sao?? Mikhail, Tích Dịch, thật không ngờ đấy." Mikhail giật mình, sao lại nghĩ như vậy, trông anh giống người đồng giới vậy sao?
Vừa dứt lời thì bị Tích Dịch đen mặt ném quyển sổ gần đó vào mặt, Aiden nhăn mặt khuỵu xuống giả vờ đau đớn, Mikhail vỗ nhẹ vào lưng Aiden. Nhìn lại cho kỹ đi, hai người còn giống người yêu hơn đấy, Tích Dịch thầm nghĩ.
"Cảm ơn ông anh nhé, không ngờ có người yêu rồi mà vẫn nhớ tình anh em như vậy, bữa nào bao bọn tôi đi."
Mikhail nhíu mày, không vỗ lưng cậu nữa, có vẻ anh chẳng quan tâm vế sau mà chỉ đơn thuần nhắc :
"Này tôi có tên, không phải ông anh đâu."
Tích Dịch và Aiden có vẻ hơi khựng lại, sau đó cậu xuýt xao đấm bốp vào lưng Mikhail một phát :
"Dạ anh Asimov, chúng em phải đi ăn mất rồi Tích Dịch nhỉ? Tạm biệt anh nhé."
Mikhail vẫn nhăn mặt không hài lòng xoa lưng, nhưng anh không trách cứ nữa mà đứng dậy tạm biệt ra cửa. Aiden ngồi gần đó dơ ngón tay đồng tình cao hết cỡ, vừa quay ra cười cười thì bị Tích Dịch táng vào đầu.
"Adams, đừng có phá đám người khác như vậy, anh Asimov đang giúp tao hoàn thành luận đề kì 3. Mày bị làm sao đấy?"
"Whoa, hết cậu tôi rồi hả? Kỉ lục ngọt xớt lần này chỉ được có 3 tháng thôi nhé." Aiden đẩy Tích Dịch ra xa rồi sửa lại mái tóc rối của mình, cười khẩy.
Aiden và Tích Dịch là bạn nối khố, học chung cấp 1, cấp 2 rồi lên đại học lại gặp nhau, đương nhiên Tích Dịch biết Mikhail trong cùng câu lạc bộ "Tranh tài" gì gì đó của Aiden. Có một đợt giữa lớp 9, Tích Dịch biết Mikhail cũng có hướng đi tới ngành Luật như mình, lấy bằng chứng cái mặt đáng sợ của đàn anh. Cậu dọa Aiden rằng ai học Luật cũng sẽ hằm hằm rồi ai bị họ ghét sẽ bị họ tống vào ăn cơm tù. Aiden tưởng thật sợ hết hồn (điểm cộng vẫn là do cái mặt của Mikhail) , ai ngờ lên cấp 3 mới nhận thức được mình bị lừa phình. Tức quá cậu ta liền chạy thọt mạng sang trường Tích Dịch đánh nhau một trận tơi bời hoa lá cành. Sau đó Aiden chẳng tin nổi Tích Dịch vì danh nghĩa bạn chí cốt nữa.
Ai đời nhìn sáng sủa học giỏi lại lớn lên muốn làm giang hồ, nghĩ vậy thôi nhưng mà Aiden cũng không muốn nói ra, đánh nhau chết. Tích Dịch có vẻ hiểu ý, sinh viên lớn tướng rồi còn cãi tay đôi đánh nhau làm gì. Cố nhịn cơn tức kéo Aiden vào quán bít tết gần ký túc xá cho thằng đầu vàng đỡ cằn nhằn.
Trước mắt quán ăn là thiên đường, bên trong như sơn hào hải vị, nhìn chung quanh ai cũng là người biết thưởng thức đồ ăn. Lần nào đi ăn Aiden cũng như người sắp chết đói, ăn liên tục đồ ăn như càn quét mọi phương diện. Dù Tích Dịch vẫn nhẹ cân hơn Aiden, nhưng nhìn thằng quỷ đối diện mình ăn mà chẳng tăng nổi một ký mà còn giảm, Tích Dịch sôi máu hơn cả bị người yêu đá. Trong khi cậu ăn chưa đã mà đã tăng 1, 2 ký.
Thật ra cũng vì Lương Thơ nấu rất ngon, Tích Dịch chẳng cưỡng lại được.
Aiden vừa ăn vừa nhìn Tích Dịch tay cầm điện thoại cười tủm tỉm, cậu nuốt miệng thịt rồi nhổm người lên nhìn. Bong bóng chat hình quyển sổ, đầu Aiden bắt đầu ba chấm, chẳng nhẽ chung quanh ai cũng có người yêu rồi sao? Để xác nhận người Tích Dịch nhắn không phải là Mikhail già nua, cậu cố nhồm người ngay sát mặt Tích Dịch. Tích Dịch vừa ngẩng lên thấy mặt đầu vàng hãi quá tính ném điện thoại vào mặt Aiden, đầu như thông chi thuật.
"Không phải Mikhail đâu, anh ta không phải gu tôi."
"Vậy thì ăn đi, đừng có tự kỷ như vậy nữa." Aiden không quan tâm nữa, giục Tích Dịch ăn cho nhanh chóng nguội.
Có vẻ dù có đi đâu chăng nữa, ta vẫn có thể nhận biết được vì sao trên bầu trời quen thuộc thế nào. Đối với Aiden chắc chắn là tam tai, thế quái nào dù không muốn làm bóng đèn thì nó vẫn tự đến như lẽ thường tình nhỉ? Aiden rất thích nói chuyện, đặc biệt là người thân quen, chính vì vậy việc không đứng trong cuộc trò chuyện sẽ làm mất đi sự tự tin trong giao tiếp của cậu. Cậu quyết định né tránh xảy ra luôn.
Mikhail đi cùng với Lương Thơ bước vào quán, mặt Aiden đen như đít nồi. Tích nuốt miếng thịt nhìn Aiden rồi quay lưng ra xem cậu ta nhìn gì thì thấy Lương Thơ. Tích Dịch hơi nhăn mặt lại nhưng khi Thơ thấy cậu thì Tích Dịch lại vẫy tay chào như không có gì, có vẻ Mikhail cũng thấy nên anh vỗ nhẹ vào vai cô ý chỉ đi tìm chỗ ngồi cũng như thắc mắc mối quan hệ giữa cô và Tích Dịch. Quán hơi đông nên Lương Thơ có ngỏ ý ký hiệu hỏi Tích Dịch liệu còn đủ chỗ cho hai người không, cậu gật đầu.
Aiden mí mặt giật giật, quay qua nhìn Tích Dịch.
"Này, mày đùa tao đấy hả?"
Lâu lắm mới nghe giọng gằn của Aiden làm Tích Dịch hơi khựng lại, sau đó nhếch mép :
"Mày cũng chỉ sau tao được có 1 tiếng thôi nhé, Adams ạ"
Aiden nuốt cục tức uống một ngụm nước. Cậu cũng không thể thô lỗ đuổi người ta đi được. Có vẻ khi đến nơi, nhìn thấy Aiden làm Mikhail không hài lòng cho lắm, Aiden nghĩ vậy.
"Lâu lắm không gặp em, Tích Dịch, còn em là..?"
"Aiden D.Adams, chị gọi em là Aiden cũng được."
"Chị và Mikhail không làm phiền hai đứa hẹn hò chứ?"
Aiden phụt ngụm nước trong miệng ra ho sặc sụa, Tích Dịch ái ngại nhìn Lương Thơ còn Mikhail mặt đen hơi con mực chiên.
"Chị Thơ, em với nó ghét nhau hơn chó với mèo, sao chị lại nghĩ như vậy." Tích Dịch đập mạnh vào lưng Aiden làm cậu không những sặc lại còn ho liên tục.
"A, chị tưởng..Nếu không phiền thì chị ngồi cạnh em được không?"
Thơ bối rối nhìn Aiden, không hiểu sao cô cảm giác rất an toàn khi ngồi cạnh Aiden. Tích Dịch không muốn ngồi với ai khác ngoài Thơ, Aiden không muốn ngồi với Mikhail liền lập tức đồng ý.
"Được chứ ạ, chị cứ tự nhiên đi."
Hai chị em có vẻ hợp nhau mà nói chuyện rôm rả đến lạ. Tích Dịch lần nữa ái ngại nhìn Mikhail, anh cũng có vẻ mỏi chân nên nhanh chóng ngồi xuống cạnh Tích Dịch một cách miễn cưỡng.
"Xin phép."
Lương Thơ cắn miếng thịt nguội, lo lắng hỏi Aiden :
"Nãy chị có vội vàng trong phát ngôn không hay về em, cho chị xin lỗi nhiều nhé."
"Dạ không sao, em không để bụng đâu. Em thắc mắc xíu, tiền bối Asimov và chị là người yêu ạ?"
Cả bàn khựng lại một chút, không biết là do nồi lầu bốc hơi khiến không khí ngột ngạt làm mặt Thơ phiếm hồng hay do ngại nhưng cô chỉ hắng nhẹ giọng trả lời:
"Chưa hẳn, bọn chị đang tìm hiểu."
Thật ra Aiden thấy làm bóng đèn không tệ lắm, còn được làm quen với chị dâu kết nghĩa. Đương nhiên quen Tích Dịch lâu vậy cậu biết thừa Tích Dịch thích chị nào đó mà không ngờ lại ở trước mặt.
Chính vì vậy, Aiden chính thức làm Tích Dịch đen mặt.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro