chap 2 ngày đầu của nhiệm vụ
Takemichi đang trên đường trở về nhà sau khi nhận được nhiệm vụ mới.
-" Hôm nay ăn món gì đây nhỉ?" Take rẽ vào một siêu thị
Cậu nhanh chóng lựa chọn những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho bữa tối. Sau khi chọn xong cậu đến quầy thu ngân để thanh toán tiền và trở về nhà.
Cậu vui vẻ bước đi, sự vui vẻ của cậu vụt tắt nhanh chóng khi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng trọ của cậu.
Không ai khác đó là mẹ của cậu, take sợ hãi làm rơi bịch đồ đang cầm trên tay, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân.
-" Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi!" Cậu an ủi bản thân mình
Take nhặt bịch đồ khi nãy mình đã làm rơi lên, chậm rãi từng bước, từng bước đến gần người phụ nữ đó.
-" Sao mẹ lại đến đây ạ?!" Take không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ của mình
-" Con trai! Con đây rồi!" với giọng nói đầy dịu dàng mẹ ôm lấy cậu
Take cảm thấy nó thật ấm áp, mặc dù cậu cậu biết bà ấy làm vậy là có mục đích, đứa trẻ thiếu thốn tình thương như cậu rất cần cái ôm ấm áp ấy.
Cậu ôm lấy mẹ nhưng tay không ngừng run rẩy, chắc hẳn cơ thể cậu rất sợ hãi con người này.
-" Nào con trai! Mau vào nhà thôi!" Mẹ cậu vứt điếu thuốc đang hút dở đi
-" Vâng!" Cậu lấy chìa khóa và mở cửa phòng
Cậu bước vào trong, mồ hôi đổ liên tục bởi cậu cảm thấy sắp có chuyện không lành sẽ xảy ra.
Bà bước vào nhà, xoay người lại và đóng cửa, nhanh như chớp sự dịu dàng của một người mẹ đã biến mất thay vào đó là một gương mặt rất đáng sợ.
Bà bước nhanh đến chỗ cậu,
*chát* âm thanh đau đớn vang lên, bà đánh cậu
-" Đưa tiền cho tao!" Mẹ cậu lớn giọng
-" Nhưng... Hôm trước mẹ đã lấy rồi mà..." Những giọt lệ nhỏ bắt đầu tuôn rơi
-" Tao đánh bài thua hết rồi!" Mẹ cậu lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa
-" Vẫn chưa tới cuối tháng! Nên con chưa có tiền đâu ạ!" Giọng cậu run run và sợ hãi
-" Mày nói gì hả!!!" Bà ấy lao vào đánh cậu
Takemichi không chống trả, cậu chỉ biết thu mình lại và chịu đựng thôi. Bởi cậu luôn nghĩ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi! Bố mẹ chỉ coi cậu là một cái máy để rút tiền thôi họ chẳng có tình cảm gì với cậu cả.
Khi còn rất nhỏ take đã phải vất vả tự kiếm tiền để mưu sinh, chịu đựng những trận đánh bạo lực từ bố, mẹ. Bởi vậy cơ thể cậu chịu đựng một cách bền bỉ mọi việc, cùng với quá khứ chứa đầy vết thương cậu thành công chăm sóc bất kì sản phẩm thí nghiệm nào.
Do chịu quá nhiều sự đau khổ nên cậu trưởng thành hơn so với tuổi tác, mặc dù là omega yêu đuối nhưng cậu lại rất mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực.
Chuyện bị đánh là chuyện hàng ngày thôi! Vậy nên cậu cũng không than thở gì nhiều, đành chấp nhận số phận của mình thôi.
Sau khi mẹ đánh cậu xong thì quay sau lục lọi nhà cậu để tìm kiếm xem tiền đang ở đâu. Sau khi thấy được thứ mình cần bà nhanh chóng rời đi. Để lại cho cậu một chiến trường hỗn loạn, take cố gượng dậy bằng cơ thể đau nhức.
Cậu ngồi dậy và khử trùng vết thương của mình. Trong nhà cậu luôn luôn có thuốc vì những cơn đau này xảy ra rất thường xuyên.
Cậu cởi áo ra, thay vì một làn da trắng mịn hồng hào thì trên người cậu là khắp những vết thương to nhỏ xen kẽ và chồng chất lên nhau. Vết thương cũ chưa lành đã phải chịu đựng vết mới.
Nhiều lúc cậu chỉ mong muốn mình có một gia đình nhỏ và thật hạnh phúc thôi! Chẳng cần gì nhiều! Như vậy là đủ rồi! Nhưng cậu biết cái điều ước nhỏ nhoi ấy lại không thể thành hiện thực được rồi.
Cậu nhíu mày trong đau đớn vì bôi thuốc vào vết thương của mình.
-" Oh... Đau quá!..." Take cố gắng chịu đựng
Sau khi sử lí xong cậu dọn dẹp nhà cửa và tiến hành nấu ăn. Bữa ăn đơn giản mà ngon lành đến lạ! Take ăn ngon miệng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn xong với cơ thể đau nhức cậu uống thuốc giảm đau và thả người xuống giường.
-"Một ngày mệt mỏi lại qua đi ngày mai sẽ rất tốt đẹp cho mà xem!" Cậu tự nhủ rồi thiếp đi ngay sau đó
Trong giấc mơ của cậu, luôn lặp đi lặp lại một hình ảnh của một cậu bé nắm lấy tay cậu và mỉm cười, anh ta nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Take cố gắng tiến đến gần hơn nhưng cậu bỗng chợt tỉnh giấc
-" Lại mơ thấy nữa rồi!" Cậu lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má
Take ngồi dậy và dũi người, cậu gấp chăn gối và chuẩn bị mọi thứ để đi làm.
-" Tốt! Đi thôi!" Take chạy đi
Cậu đến nơi làm việc và gặp người bạn đồng nghiệp
-" Takemichi!" Anh ta gọi cậu
-" Naoto!?" Take
-" Hôm qua có chuyện gì vậy ạ! Anh đi về sớm quá nên em không gặp được anh" Naoto lo lắng
-" Không có gì đâu chỉ là tôi sẽ chuyển sang phòng làm việc khác thôi!" Take giải thích
-" Hể?!! Chuyển đi á! Nếu anh chuyển đi em cũng sẽ đi theo!" Naoto chắc chắn
-" Không được đâu! Căn phòng đó là phòng số 4" take ngăn anh lại
Vừa nghe xong lời cậu nói, chàng trai trước mặt bỗng khựng người vì quá sốc
-" Takemichi! Anh có biết căn phòng đó nguy hiểm tới mức nào không?!!!" Naoto hét vào mặt cậu
-" Biết chứ! Tôi biết rất rõ là đằng khác!" Take bịt tai lại
-" Thế tại sao anh còn chấp nhận đến đó!" Naoto mắng cậu
-" Đó là quyết định của tôi! Cậu không cần phía lo lắng!" Take chạy đến nơi làm việc
-" Này! Khoan nghe em nói đã...!" Anh chưa nói hết câu mà cậu chạy đi mất rồi
Take bước vào căn phòng nguy hiểm đó, bầu không khí đáng sợ xuất hiện. Cậu lạnh người, take nuốt nước bọt bước vào trong
Phía bên kia của tấm kính là người con trai kia đang ngồi trong góc tường. Vẫn ở vị trí đó, anh ta chẳng nói gì...
-" Xin chào!" Take mở lời để tạo nên bầu không khí tốt hơn
...
Không có ai trả lời, take cảm thấy bị tổn thương cậu ngồi xuống ghế và đặt sổ ghi chép lên bàn.
Cậu tiền lại tấm kính và đặt tay lên
-" Xin chào! Như đã nói tôi đến rồi đây!" Take nói với người bên kia tấm kính
Anh ta nhìn cậu, ánh mắt nay đã không còn vẻ hoang dã nữa mà thay vào đó là một ánh mắt trống rỗng. Anh ta lạnh lùng quay đầu vào góc tường sau khi nhìn cậu. Take hơi bực cậu cảm thấy anh thật kiêu ngạo chứ không thấy anh nguy hiểm.
Take mạnh dạng gõ vào tấm kính
-" Nè anh có nghe tôi nói không?"
... Anh ta im lặng không một tiếng động
Những người theo dõi cậu từ khi cậu mới bước vào phòng đến tận bây giờ, tim họ muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
-" Cậu ta hoàn toàn bình thường chứ!"
-" Lần đầu tiên có người dám gõ vào kính của 04 đó!"
-" Liệu thằng nhóc đó có sống sót hôm nay không?!!"
Mọi người bắt đầu thảo luận khi thấy mọi chuyện thông qua camera.
-" Thật là một tài năng!" Một người khen ngợi
___
Bên phía cậu
-" Anh nói gì đó đi!" Take úp mặt vô kính, bộ dạng hiện tại của cậu rất buồn cười
-" ... "
-" Này! Anh không nghe tôi nói gì à!" Take tiếp tục nói
-" Anh nhạt còn hơn tôi nữa đó! Đồ lạnh lùng!"
-" Tôi không có tài ăn nói gì lắm nhưng thấy anh tôi tự tin hơn rồi" take bắt đầu lảm nhảm để khiến anh mở lời
3 tiếng sau
Take hết nói nổi rồi, cậu ngồi trên ghế và uống nước
-" Ông này là cái gì vậy! Mình không thể nói chuyện được với ổng dù chỉ một câu!" Take tự ti
Nãy giờ cậu cứ nói chuyện như một đứa tự kỉ bởi chẳng ai trả lời cậu cả, take vì quá chán nên đã lấy đồ ăn vặt ra ăn.
-" Ông anh! Ăn hơm" take đưa chiếc bánh hình con cá ra cho anh thông quá một chiếc lỗ nhỏ trên mặt kính. Con người im lặng ấy đã bắt đầu cử động, anh tiến đến gần cậu
Mấy người theo dõi thông qua camera kiểu:
-" Nhìn kìa! 04 đang di chuyển đó"
-" Chuyển đổi kìa! Nó chuyển động kìa!"
-" OMG!"
-" Ảo ma cannada"
Anh ta tiến đến gần cậu hơn,
-" Tốt lắm! Đến đây nào!" Cậu dụ dỗ
Anh đưa đôi tay gầy nhỏ, take cảm thấy rất thương cho anh. Bàn tay kia với lấy chiếc bánh, trong một khoảnh khắc nhỏ nó chạm vào ngón tay cậu.
Bảo vệ ở ngoài đột nhiên xông vào,
-" Này nguy hiểm lắm! Cậu làm gì vậy hả" anh bảo vệ mắng cậu
04 nhanh chóng chạy về chỗ cũ, không quên cầm theo chiếc bánh cậu cho. Anh mắt anh bắt đầu đỏ rực và anh rơi vào trạng thái chiến đấu.
Những người bảo vệ nhanh chóng đưa cậu chạy ra khỏi phòng và nhanh chóng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro