Chương 1: Cuộc đời của Mikey.
Đó là một cánh đồng nhỏ ven thị trấn kế Tokyo. Ở một nơi xa hoa và tấp nập như thế này hiếm khi có một nơi trống trải và đơn giản như thế này. Và đây cũng là nơi mà lũ trẻ con thường chạy tới để vui chơi như một bãi đất trống trong truyện Doraemon vậy.
Nắng chiếu không mấy gay gắt nhưng đủ để làm ấm cơ thể tôi. Xung quanh là cây cỏ dại không có người cắt tỉa nên chúng mọc cao thấp xen kẽ nhau. Khi gió thổi qua chúng nhè nhẹ đung đưa, cọ xát vào nhau và kêu xì xoạt nghe rất đã tai.
Một nơi yên bình và ấm áp như thế này làm tôi như muốn thiếp đi vì quá dễ chịu. Trong lúc đó, tôi nghe có tiếng gọi tên tôi ở đâu đó:
- Manjirou này, tớ tìm thấy một cây cỏ bốn lá!
Tôi như chợt tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm xem ai đã gọi tôi. Rồi tôi nhìn thấy một cô bé thân hình nhỏ nhắn, mái tóc trắng hồng được buộc gọn lên cùng với những chiếc kẹp tóc nhỏ xíu trên mái. Cô có đôi mắt biếc to đẹp cùng hàng lông mi dày màu trắng toát, tôi tự hỏi đôi mắt ấy có lấy đi trái tim của ai chưa...
- Sao vậy Manjirou-kun? Cậu cứ như bị phê cỏ vậy? Có nghe thấy tớ nói gì không thế?
"Phê cỏ"? Một cô bé nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh như ngọc lục bảo lại có vốn từ vựng như thế này ư? Nhưng rồi tôi để ý trên áo cô bé có một dòng chữ nhỏ phía bên phải nơi mà người ta hay viết tên lên đó cho các học sinh tiểu học....
- Senju...Akashi?
- Hửm? Tên tớ bị làm sao à?
Là ai nhỉ, nghe tên có đôi chút thân quen mà tôi không thể nhớ nổi. Có lẽ là vì quá lâu rồi tôi mới nghe lại cái tên ấy?
- Thôi nào, tớ biết cậu hay làm trò đùa rồi nên lần này cậu không lừa được tớ đâu! Nhìn này, đây là cây cỏ bốn lá, tớ nghe anh Takeomi bảo cây cỏ này sẽ mang lại may mắn cho người tìm thấy nó đấy!
Tôi nhìn cây cỏ bốn lá, nó thật nhỏ nhắn và có màu xanh tựa như đôi mắt của cô bé. Nó...thật đẹp.
- Thế cậu định làm gì với nó? - Tôi đã nói sau một lúc im thinh thít vì chẳng hiểu gì.
- À... tớ cũng chưa biết nữa. Nhưng tớ sẽ nghĩ rồi nó sẽ giúp tớ may mắn hơn chăng?
Tôi chẳng mấy quan tâm đến cây cỏ bốn lá đó mấy vì tôi không tin vào chuyện tâm linh. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, cỏ bốn lá không thay đổi được gì cả.
Rồi tôi nghe có tiếng bước chân chạy đến. Hình như tận hai người.
- Này, tớ mua được 4 lon nước trái cây. Tụi mình kiếm chỗ nào ngồi uống đi! - Một cậu bé tóc đen hai mái chạy lại, trên tay ôm hai lon nước.
- Là tiền của anh Shinichirou và Takeomi đấy! - Một cậu bé đầu đinh màu tóc giống với cô bé kia.
Từ từ khoan đã!...Đây là thằng Baji với Haru mà??? Lại còn nhỏ xíu nữa chứ. Còn cô bé kia hình như là Senju - em của Haru!
- Làm gì mà ngơ người ra vậy? - Haru nói.
- Chắc lại bày trò đó haha. - Baji trả lời.
- Ôi nước trái cây này nhìn xịn quá! Em xí vị Dâu nhá! - Senju nói.
- Ấy em xí nhanh vậy!!! - Haru hốt hoảng.
- Hahahaha.
Đúng rồi, tuổi thơ của tôi từng rất vui vẻ và thanh bình. Còn bây giờ...
- Tụi mình ra ghê đá đằng kia đi.
- Oke.
Bọn họ chạy đi hết, tôi cũng chạy theo. Rồi cả bầy ngồi xuống, cùng nhau uống nước.
- Em cầm gì trên tay vậy Senju?
- À, cỏ bốn lá đó anh ạ.
- Cỏ bốn lá á, xưa giờ tớ toàn thấy cỏ ba lá à. - Baji nói.
- Hình như nó mang lại may mắn đúng không? - Haru thắc mắc.
- Đúng rồi! - Senju trả lời.
- Là tớ thì tớ sẽ đi quay sổ xố ngay lập tức! - Baji nói.
- Ai lại làm thế, là tớ tớ sẽ tỏ tình crush! Kiểu gì cậu ấy cũng đồng ý. - Haru nói.
- Senju thì làm gì mà có crush, không phải cậu ấy nên đầu tư vào xổ số để kiếm tiền hơn à? - Baji nói.
- Cậu vật chất thế, chẳng phải tình cảm rất quan trọng sao. - Haru nói.
- Không hẳn nhưng tiền cũng có ít lắm mà, ví dụ như hôm nay chúng ta có thể mua mười lon nước trái cây để mỗi đứa uống hai lon cho đã khỏi phải giành nhau à. - Baji nói cứ như cậu ta là thiên tài.
- Ừ nhỉ! Gì chứ tớ muốn uống lon vị dâu cơ, cậu nói đúng! - Haru hùa theo như đúng rồi.
- Hahahaha. - Senju không nhịn được cười.
Tụi con nít này nghĩ cái gì vậy trời, mới có chín tuổi đã nghĩ cách kiếm tiền với chả tỏ tình. Tôi đến chịu mấy đứa bạn thân.
- Nghe hai anh nói thế, em cũng nghĩ được mình sẽ làm gì rồi! - Senju quyết định.
- Là gì vậy kể anh nghe với? - Baji với Haru đồng thanh.
- Em...muốn có sự may mắn để trở thành người mạnh nhất Nhật Bản! - Senju hô to.
Hai ông anh đến cạn ngôn với một cô bé nhỏ nhắn mới tí tuổi đã lo nghĩ xa vời.
- Cậu thông cảm, hôm qua em tớ mới coi phim hành động có bà nhân vật làm trùm Tokyo nên nó mới nói thế... - Haru trình bày với Baji.
- À ừ ừ - Baji cạn ngôn.
- Gì cơ!!! Em thích co sức mạnh thật mà. - Senju bào chữa.
Tôi không biết nói gì nhưng quả là Senju còn lo xa hơn cả hai thằng kia. Thôi thì một lũ đần hài hước cũng không làm hại đến ai được.
- Manjirou à cậu đánh võ giỏi thế còn gì, cậu tin tớ làm được mà đúng không? - Đôi mắt xanh trở nên long lanh hơn.
- Ừm...- tôi không thể nói gì hơn.
Bỗng mọi thứ mờ nhạt dần, sau đó là một màu đen tràn lấp mọi thứ.
- Reng-reng-reng-reng!!!!
Tôi mở mắt dậy, xung quanh là căn phòng quyền quý với đầy đủ máy lạnh, TV, đèn chùm, tranh treo tường đắc tiền.
À, hóa ra là một giấc mơ... - tôi nghĩ.
Tôi là trùm tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Từ cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người,... tôi làm mọi thứ để có được đồng tiền và quyền lực.
Cuộc sống của tôi xa hoa, đầy đủ nhưng tôi đã lâu không còn cảm nhận được tình bạn vì mọi người xung quanh có mặt và bên cạnh tôi là vì tiền.
Thứ "xa hoa" bây giờ đối với tôi không phải là tiền mà là sự thanh thản trong tâm hồn.
Từ lâu bản năng hắc ám đã lún sâu vào tôi hơn, khiến tôi lao vào đánh đấm để có được quyền lực, tôi không cần biết đúng sai nữa...
Có tiếng chuông điện thoại, tôi nhấc máy lên và nghe.
- Thưa sếp, có một thành viên trong công ty tổ chức võ đài muốn thương lượng vì quyền sở hửu với tổ chức chúng ta, cô ta đưa ra rất nhiều bằng chứng thuyết phục rằng tổ chức chúng ta có điểm sơ hở và bảo là sẽ báo cho cảnh sát nếu chúng tôi không cho cô ta gặp sếp.
Giọng nói đó chính là Sanzu, một con chó điên trung thành mà vẫn không thể xử lý đẹp cô ta?
- Được, cô ta muốn hẹn ở đâu? - Tôi trả lời.
- Ở khu đất trống của thị trấn cạnh Tokyo ạ. Sếp nhớ mang theo súng như mọi khi-
- Không cần anh nhắc nhở. Tôi biết. - Tôi ngắt lời Sanzu.
Đó là một buổi chiều đẹp trời, nhưng nó sẽ không còn đẹp nữa vì chỉ phút chốc nữa tôi sẽ giết tên đã hâm dọa đến tổ chức tại đây. Tôi đứng tại điểm hẹn, chỉ năm phút nữa là tới giờ hẹn.
- Chào anh.
Tôi quay đầu lại, từ lúc nào mà đã có người đứng ở đó? Bước đi của cô ta không có lấy một tiếng động, thật đáng gờm.
Cô ta mặc một bộ đồ đen bó sát, đeo một cái khẩu trang màu đen, chỉ để lộ đôi mắt xanh huyền bí.
- Anh khác xưa nhiều đấy. Để tôi đoán nha, anh tính xử lý tôi một cách êm xuôi tại đây đúng không? - Cô ta có vẻ như đang cười.
- Cô biết quá nhiều rồi. - Tôi giơ súng lên, sẽ nhanh và nhẹ nhàng như mọi khi thôi.
ĐOẢNG!
Tiếng súng vang lên, nhưng cô ta né được bằng một cách nào đó. Chuyển động nhanh như chớp. Có lẻ vì tôi quá coi thường người này nên khi cô ta lao tới không một tiếng động, tôi không nhìn thấy hướng đi của cô ta. Từ lúc nào cô ta lao tới, đôi mắt xanh lóe lên ngọn lửa sáng rực, chân cô ta đá một phát văng mất cây súng trên tay tôi.
Cô ta đấu võ với tôi một lúc chuyển động nhanh như chớp không thể lường được. Từ lúc nào cô ta đã đè tôi xuống, rút ra một khẩu súng và dí thẳng vào đầu tôi.
Không thể tin được, tôi không hiểu tại sao thì cô ta tháo khẩu trang ra và giây phút đó tôi nhận ra mọi thứ.
Người chuẩn bị xóa sổ tôi là Senju Akashi. Cô ta rồi sẽ trở thành người quyền lực nhất Nhật Bản, đúng như ước mơ thuở ấy của cô ấy.
- Cậu thay đổi nhiều quá, mạnh hơn rất nhiều rồi- Tôi nói thì bị ngắt lời.
- Cậu thì sao? Trở nên xấu xa quá nhỉ? Nhưng không sao mọi thứ sẽ kết thúc ngay thôi. - Senju cười.
Nụ cười của em lúc ấy không còn trong sáng, đáng yêu như ngày nào, thay vào đó là một nụ cười ham muốn quyền lực, ham muốn sự thống trị như tôi đã khao khát bây lâu nay...
- Senju, tôi yêu em-
ĐOẢNG!!!
Đầu Mikey tuông ra toàn máu, Senju đứng dậy và ra đi...
Chiều hôm ấy thật đau đớn nhưng cũng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro