𝚙𝚊𝚗𝚊𝚌𝚎𝚊
[panacea: chữa lành tất cả]
"Anh Mici ơi, sẽ như thế nào nếu Haru biến mất dọ?"
"..." Gã im lặng, nhìn em. Thoáng chốc những ký ức về ngày ấy ùa về trong tâm trí gã, dường như gã đã từng nghe em hỏi câu nói ấy. Chỉ là câu trả lời của gã khi ấy đã khiến trái tim em tràn ngập bao tổn thương.
"Sẽ thế nào nếu một ngày tao biết mất, Mikey?"
"Đó không phải chuyện của tao."
Mikey im lặng, nhìn sâu vào đôi sắc xanh trong veo kia, dường như em rất mong chờ câu trả lời từ gã. Và sau cái khoảng thời gian dường như đã bị gã và em bỏ quên ấy, Mikey đưa tay kéo lấy Haruchiyo ôm sát vào lồng ngực mình, để cằm gã tì lên mái tóc hồng kia, tận hưởng sự dễ chịu mà em mang đến cho con tim và tâm hồn gã.
"Tao sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra, Haruchiyo à."
...
Haruchiyo à...
Mikey hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt mình. Chợt gã mỉm cười và trong thoáng chốc lại giấu nhẹm đi nụ cười ấy, dường như Mikey đang nhớ lại những khoảnh khắc đã cũ, đã qua, đã trôi đi cùng dòng chảy của thời gian. Gã nhìn những món đồ trong tay mình, bên tay còn lại cầm theo một túi bánh kẹo. Cảm thấy đã đủ, Mikey đẩy cổng bước vào trong. Dường như bọn họ vẫn chưa xong, nên cánh cổng này vẫn chưa khóa lại.
Có lẽ, cánh cổng nãy vẫn luôn mở ra đón chào gã. Chỉ là chưa bao giờ Mikey có đủ can đảm để đẩy cửa bước vào trong. Cho đến tận hôm nay. Làm gì mà có chuyện gã đợi đến một ngày chứ, gã không có đủ kiên nhẫn đợi đến tám giờ ngày mai đâu vì lẽ đó chỉ sau một tiếng đồng hồ Phạm Thiên rời đi, gã cũng đã đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
"Hửm?"
"Mikey, chẳng phải đã bảo..." Mocchi nhíu mày khi thấy gã từng bước tiến về phía trước, mỗi một bước gã đi lại nhẹ tựa như cơn gió mùa xuân. Nó chẳng còn sự lạnh lẽo, đáng sợ hay khó gần, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân kia. Không dồn dập, không hối hả hay vội vàng, nhẹ nhàng nhấc gót, bước những bước chậm rãi.
"Tao đến đón Haruchiyo về nhà." Mikey nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình giọng gã bình tĩnh vang lên, đôi mã não cũng quan sát thật cẩn thận chàng trai trước mặt. Thật sự rất giống gã, chẳng có gì khác biệt cả, mọi thứ đều giống hệt gã. Chỉ khác mỗi màu tóc và hình xăm nơi cổ kia ra.
"Mày đã vứt bỏ Haru như một con chó thì có quyền gì mà đòi đón em ấy?" Hắn mỉm cười, Manjiro đứng đối diện gã, chặn đứng từng đường đi nước bước của tên tội phạm đáng sợ trước mặt mình.
Nhưng nếu gã là một tên tội phạm đáng sợ, thì kẻ sẵn sàng thiêu chết bạn mình như hắn là gì? Một con quỷ dữ đáng sợ sao?
Mikey im lặng, nhìn người trước mặt không nói gì. Gã đang phân vân giữa việc nên ban cho hắn một phát súng ngay đầu, hay chỉ cần đấm cho tên điên này một cú thật mạnh để hắn ta bất tỉnh là xong? Cạch! Không chỉ mỗi súng của gã và hắn được đưa lên. Những khẩu súng khác cũng lần lượt đưa lên ngay lập tức, hướng về phía hắn như một lời cảnh cáo.
"Không phải chỉ có mỗi tụi mày là tội phạm." Manjiro mỉm cười nhìn gã và liếc mắt nhìn cốt cán Phạm Thiên, rồi lại nhìn họng súng đang nhắm thẳng vào trán mình với ánh nhìn đầy khiêu khích. Dường như hắn chẳng quan tâm đến những người còn lại, đối thủ của hắn giờ đây đã ở trước mặt hắn, đó mới là điều hắn quan tâm.
Gã nhíu mày, quan sát kĩ 'tên điên' trước mặt mình và rất nhanh Mikey nhận ra khẩu súng trên tay hắn, đó là khẩu súng yêu thích của Haruchiyo. Lý do gã nhận ra bởi lẽ đích thân gã đã tự tay chọn khẩu súng đó cho em, và cũng đích thân gã đặt nó vào tay Sanzu ngay thời điểm cả hai chỉ vừa thành lập Kantou Manji, trước cả khi Bonten xuất hiện. Dù đã rất lâu, nhưng Mikey vẫn nhớ rất rõ, bởi lẽ dù sao đó cũng là một trong số những lần hiếm hoi Mikey tặng cho em một thứ gì đó, một trong những lần hiếm hoi ít ỏi gã đối xử tốt với em.
"Sao? Nhận ra rồi à? Đúng vậy, đây là khẩu súng của Haruchiyo." Hắn bật cười khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của gã, Mikey nghiến răng và dường như chỉ có thiếu đi một chút sự bình tĩnh nữa thôi, gã sẽ bắn nát sọ tên điên này. Đéo gì mà đánh nhau công bằng chứ? Mikey thề gã sẽ bắn chết tên này, chặt xác ra làm trăm mảnh và vứt xuống hầm cá mập cho hắn biết kết cục của những kẻ dám động vào người của gã hay nói chính xác là động vào Haruchiyo.
"Bình tĩnh lại đi Mikey. Haruchiyo vẫn ổn." Takeomi tắt điện thoại, lão nhìn hắn rồi lại nhìn gã với cái nhìn đầy tin tưởng, không chút dao động nhưng nó lại khiến Mikey cảm thấy vô cùng an tâm.
"Gì?" Hắn nhíu mày, lão già này đang nói cái chó má gì thế? Làm sao mà lão ta biết tình hình của Haruchiyo? Takeomi liếc mắt nhìn hắn, lão chẳng đáp lại câu hỏi nọ, chỉ im lặng và quan sát tình hình. Vốn dĩ công việc của lão cũng chỉ có thế, quan sát và lên kế hoạch tác chiến, chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì.
Dường như gã đã lấy lại được bình tĩnh, Mikey hít một hơi thật sâu rồi ném khẩu súng về phía góc phòng. Gã hất cằm, ánh mắt đầy khiêu khích, dường như Mikey đã sẵn sàng đối đầu với tên điên loạn trước mặt mình.
"Vì tao sẽ giết chết bất cứ tên nào dám có ý đồ với mày." Gã đã từng nói như thế, và với tư cách là một tên tội phạm hàng đầu Nhật Bản, gã sẽ làm điều đó.
Hắn bật cười, chẳng ngờ gã sẽ đấu tay đôi với mình. Nhưng hắn là ai chứ, hắn là Sano Manjiro biệt danh là Mikey - Mikey Vô địch.
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
Đúng vậy, trên trời dưới đất chỉ ta là nhất, hôm nay dù là hắn hay là gã thì chỉ một kẻ được sống sót, kẻ vô địch chỉ có một. Sanzu Haruchiyo cũng là duy nhất, kẻ chiến thắng tất nhiên sẽ có được người mình muốn, sẽ sống một đời mình mong.
Bộp! Hắn ném cây súng của Sanzu lên sofa, nghiêng đầu như đáp lại lời khiêu khích của gã ta, của chính bản thân hắn tại đây. Nhóm người Phạm Thiên thấy thế cũng hiểu, họ nhanh chóng cất súng đi và xếp thành một hàng dài tiến lên cầu thang để tiện theo dõi trận chiến, cũng như âm thầm giúp đỡ Takeomi đi tìm No.2 Phạm Thiên.
"Cho tao thấy đi, thấy sức mạnh thật của tao."
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro