Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚖𝚘𝚗𝚘 𝚗𝚘 𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎

[mono no aware: cảm giác tiếc nuối khi điều gì đó đang đẹp, nhưng bạn biết nó sẽ không tồn tại mãi mãi.]

"Aaa, không có chịu. Haru muốn Manro à!!" Sanzu nằm trên nền đất lăn qua lăn lại, miệng kêu gọi liên tục khi không có được điều mình muốn hệt như đứa trẻ khiến cả Phạm Thiên thở dài.

"Kẹo nè Haruchiyo."

"Aaa." Sanzu ngoan ngoãn hé miệng ra ăn nhanh viên kẹo dâu trên tay Mikey, rồi lại ngồi nhai nhai mặc kệ gã đang nhìn mình.

"Mikey, mày đừng có cho nó ăn kẹo nhiều quá. Bị sâu răng thì làm sao hả?" Takeomi ngồi trên sofa, nhìn đôi chim cu đang đưa đẩy nhau mà nhăn mặt. Ở nhà thì có tên Mikey kia ru ngủ, ở đây lại có sếp lớn Phạm Thiên cho ăn. Takeomi khó chịu lắm chứ, em trai lão nhưng lão lại chẳng được nó yêu quý bằng hai thằng ranh tóc đen tóc trắng này.

"Chẳng sao cả." Mikey lắc đầu, gã đưa tay xoa xoa mái tóc hồng của em rồi lại vui vẻ khi thấy Sanzu tận hưởng nó.

Sanzu ở cạnh gã cũng không quấy phá hay khóc lóc sợ hãi gì cả, chỉ có điều là em nhõng nhẽo hơn rất nhiều dẫu biết gã chẳng phải hắn. Mikey thấy em như thế liền cảm thấy vui vẻ, gã cứ ngồi bên cạnh Haruchiyo mà bóc vỏ bánh, xé vỏ kẹo, lôi không biết đâu ra mấy con gấu bông và xếp chúng đầy bên cạnh Sanzu để dỗ dành cậu bé lớn xác của mình. Phạm Thiên cũng không ý kiến gì, chỉ là mới có vài tiếng trôi qua mà bánh kẹo trong tủ đã vơi đi hết phân nửa khiến bọn họ cũng chỉ đành thở dài bó tay.

"Manjirou vừa gọi, hỏi thăm anh Haru." Senju cầm điện thoại trên tay gõ vào đó mấy cái, cô mệt mỏi ngả người xuống cái ghế sofa cạnh anh trai lớn của mình. Đôi lục bảo vẫn đăm đăm nhìn về phía em và gã. Có chút gì đó chua xót dâng lên trong Senju nhưng đến cả bản thân cô cũng chẳng rõ nó là gì. Chỉ cảm thấy rất đau đớn, rất khó chịu.

Cả tổ chức nghe xong liền im lặng đánh mắt nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng cũng đành im lặng.

Mikey im lặng và thở dài, nụ cười trên môi dần vơi bớt, gã nhìn Sanzu vẫn còn đang ôm chặt chú gấu bông màu đỏ trong tay lại nhìn sang Senju và Takeomi. Tuy gã không muốn, nhưng gã thừa biết sau bao lỗi lầm mà gã đã gây ra, thì việc gã được ở cạnh Haruchiyo ở một khoảng cách gần thế này, trong một khoảng thời gian lâu như thế này là quá đủ với gã. Chẳng điều gì có thể khiến gã tha thiết thêm được nữa.

"Vậy... khi nào thì đi?" Ran chịu không nỗi cái bầu không khí vừa mới vui vẻ, hạnh phúc đầy rẫy tiếng cười giờ đây lại tràn ngập u ám, nặng nề mà cất tiếng hỏi dò.

"Sau khi ăn cơm xong." Senju nhìn Takeomi nhún vai, và nhìn sang anh trai nhỏ của mình mà mỉm cười với em khi thấy Haruchiyo đang chìa viên kẹo sang phía cô.

"Ăn cơm sao..." Mikey cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp. Gã có thể cảm nhận được dường như trong con tim trống rỗng, lạnh lẽo của mình giờ đây lại ngập tràn những tia nắng vàng ấm áp của mùa xuân đang chiếu rọi. Thổn thức, nghẹn ngào.

"Mày cảm thấy thế nào Mikey?" Kakucho có thể thấy được niềm hân hoan, hạnh phúc sâu trong đôi mã não tăm tối, mục rỗng của gã. Anh mỉm cười hỏi.

"Được, tất nhiên rồi. Mau... đi chuẩn bị đồ ăn." Gã gật đầu, nhìn sang em thì liền bắt gặp Sanzu cũng đang nhìn mình. Cả hai chẳng hẹn mà trong vô thức liền bật cười.

Phạm Thiên nghe xong cũng vội vội vàng vàng di chuyển lên khu vực có bếp và bắt đầu cho một cuộc chiến.

"Trời đất ơi thằng Rindou đừng có bỏ đường vô canh nữa, cái đó không phải là muối!!"

"Takeomi! Lỡ bỏ thịt vào cái nó bắn dầu thì sao?!!"

"Lên trang bị cho tao!! Trang bị đi! Cái nắp nồi đâu?!"

"Mẹ nó, sao bây không kêu người giúp việc nấu?!!!"

"Hồi máu! Hồi máu gấp cho tao!!"

"PHAIIII ƠƠƠƠƠƠƠ!!!!"

"Anh ơi, mấy người đó đang làm gì vậy ạ?" Sanzu níu lấy góc áo Mikey, e dè hỏi gã khi trên tay là bé gấu bông nho nhỏ của mình.

"Tụi nó bị khùng á, đừng nhìn. Kẻo mày nhìn xong sẽ bị khùng theo đấy." Gã lắc đầu, xoay người Sanzu lại rồi đẩy em đi ra ghế sofa ở phòng khách ngồi, mặc kệ đám trẻ trâu 27 nhưng tâm hồn tuổi 17 trong bếp.

Gã cần phải chăm sóc Sanzu nhiều hơn, chăm lo cho em nhiều hơn tí, bởi lẽ Mikey chẳng biết tới khi nào thì gã mới có thể gặp lại em, có thể chạm vào em và chăm sóc, vuốt ve hay lắng nghe giọng nói em gần đến thế này.

"Anh ơi, mình rủ Manrou tới nữa đi." Em cầm cây kẹo trên tay, cẩn thận bỏ nó vào túi áo mình để chút đem về cho hắn. Haruchiyo quay sang gã, đôi lục bảo tròn xoe non nớt chớp chớp mắt nhìn Mikey.

Hiển nhiên dẫu em có thể thấy gã và hắn rất giống nhau, giống đến từng chút một nhưng Sanzu vẫn nhận biết được đâu mà Manro của em qua mái tóc, hình xăm, cả ánh mắt mà anh trai trước mặt và cậu bạn thân trong nhà dành cho em cũng đều khác nhau.

Sanzu còn nhỏ, còn ngây thơ lắm.

Nhưng em muốn anh trai trước mặt. Muốn anh ấy là tất cả của em, còn tất cả là cái gì thì Haruchiyo không biết.

Và muốn Manro làm bạn thân tri kỉ không được xa rời em dù chỉ là một bước.

Tại anh trai trước mặt thân thuộc lắm, hơi ấm, lời nói, cử chỉ và hành động tuy có chút lạ (?) nhưng em không hề bài xích nó, bởi lẽ mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc với Sanzu. Mặc kệ lúc đầu em rất sợ hãi, e dè gã nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi em đã có thể dễ dàng ngồi yên bên cạnh ông trùm Phạm Thiên. Thậm chí là rất ngoan ngoãn, gã nói gì cũng nghe, gã bảo gì cũng làm, Mikey cho gì cũng ăn, đưa gì cũng uống, ngoan ngoãn vô cùng.

Sanzu là em bé ngoan, nhưng em chỉ ngoan với anh trai tóc trắng được mọi người gọi là Mikey thôi.

Mikey nhìn em, tay vươn ra định chỉnh tóc cho Sanzu chợt khựng lại giữa không trung trong giây lát, nhưng rồi gã vẫn chỉnh lọn tóc hồng ấy cho Sanzu.

"Xin lỗi, Haruchiyo." Gã lầm bầm câu xin lỗi, đây đã là lời xin lỗi thứ bao nhiêu Mikey nói với em trong ngày gã cũng chẳng tài nào nhớ rõ và Sanzu thì chẳng thể nào đếm được.

Chỉ là mỗi lần nghe thấy câu xin lỗi từ gã phát ra, tim Sanzu lại thổn thức và cảm xúc thì dâng trào chẳng rõ lý do khiến cho khóe mắt em đôi ba lần ướt đẫm và đỏ hoen.

"Tao chỉ muốn mày ở bên tao hôm nay thôi, xin lỗi Haruchiyo. Cho tao ích kỉ tí nhé?" Gã dè dặt, dáng vẻ kiêu ngạo của một vị vua phút chốc đã biến mất, giờ đây chỉ còn dáng vẻ của kẻ khờ khi yêu.

"Hả? Hông được ạ?" Sanzu ngơ ngác nhìn gã, vẻ mặt em buồn hiu khiến Mikey im lặng.

"Được rồi mà..." Mikey thở dài, gã nhìn Takeomi đang loay hoay trong phòng bếp cùng Senju, lại nhìn sang Sanzu.

"Nếu anh không muốn thì hông sao ạ! Haru không muốn anh buồn đâu!"

"Haruchiyo..."

"Anh cười lên đi, Haru muốn thấy anh cười cơ!" Sanzu đặt gấu bông xuống, em đứng dậy chống hông nhìn Mikey rồi toe toét cười với gã khiến Mikey ngẩn ngơ nhìn em.

"Nhìn ngu ghê." Senju bĩu môi nhìn gương mặt đang đần ra của gã rồi quay trở lại phòng bếp tiếp tục chiến đấu cùng những người khác.

Dẫu biết rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc, ngày mai gã sẽ chẳng thể gặp lại em, có lẽ là sẽ rất lâu, rất lâu sau này Mikey mới may mắn có được cơ hội ngồi gần Sanzu thế này. Mikey vẫn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất gã có để gửi trao em.

Mikey có thể chết vì em, như cái cách em đã từng hiến dâng cả mạng sống của mình cho gã, và gã cũng có thể âm thầm ở phía sau em, mãi mãi bảo vệ em, mặc cho trong tim em đã có người khác. Hay thậm chí, Mikey sẵn sàng làm kẻ thay thế nếu người ta không mang đến cho em niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười.

Dù là gì cũng được, Mikey nợ Haruchiyo quá nhiều thứ. Nợ cả tình lẫn nghĩa, cả thể xác lẫn linh hồn, và nợ cả một đời yêu chết cạnh nhau. Thế cho nên, gã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Miễn là Haruchiyo được hạnh phúc, vui vẻ.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro