𝚏𝚎𝚞𝚒𝚕𝚕𝚎𝚖𝚘𝚛𝚝
[feuillemort: màu của chiếc lá úa]
Thật vô nghĩa, đau rồi lại khóc. Bao tổn thương ấy có mấy kẻ là hiểu bao người là thấu? Có chăng cũng chỉ là những kẻ vì tình mà khờ vì yêu mà dại vì thương mà lụi tàn.
Rầm!! Rầm!! Rầm!!
Tiếng đập cửa đầy ồn ào thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của người đập vang lên khắp cả dãy hành lang dài hiu hiu một màu vàng ấm áp, Sanzu nghe tiếng động vang rõ bên tai sực mình tỉnh giấc em nhíu mày nhìn ra cửa sổ hai mắt nheo lại, nhận ra trời đã sập tối từ bao giờ lại nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút tối. Hóa ra em đã ngủ quên sao?
"Thằng Sanzu không ra tao cho nhịn đói!!" Giọng Rindou vang lên đầy ồn ào khiến em đau hết cả đầu, Sanzu đưa tay chạm vào chỗ bị Mikey đánh, máu đã chảy ra và khô lại đóng vẩy từ lúc nào em cũng không biết nữa, có lẽ là từ lúc bị đánh nhưng em lại chẳng hề hay biết vì còn gì đau hơn trái tim đã vỡ nát này nữa chứ?
"Chắc thằng này lại chạy đi đâu rôi." Ran nhìn em mình nhún vai chẹp miệng nói.
Sanzu không nói gì cơ thể mệt mỏi nặng nề cố đứng dậy mở cửa ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn cả hai, hai mắt em sưng húp mặt mày quạo quọ đầu tóc rối bời quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm, trên mặt và tóc vẫn còn vương một ít máu khiến anh em nhà Haitani thoáng ngạc nhiên nhìn em.
"Đợi." Chưa kịp để cả hai nói gì, em chỉ bỏ lại một từ duy nhất rồi đóng sầm cửa lại mà quay vào trong phòng chuẩn bị.
"Nhanh lên đi! Mày định để sếp chờ à?" Rindou thấy em chỉ bỏ lại một chữ liền cau mày lớn giọng nói tiếp.
Tầm năm phút sau Sanzu cũng rời khỏi phòng, có vẻ đã tốt hơn ban nãy đôi chút. Quần áo tươm tất thẳng đều, một bộ quần áo khác hẳn lúc đầu. Máu trên mặt và tóc đã được lau sạch đi dẫu vậy hai mắt vẫn còn sưng nhưng không tệ như ban nãy.
"Lâu quá đấy." Ran nở nụ cười lười biếng quen thuộc nhìn em, cậu đánh mắt một lượt từ trên xuống quan sát lòng thầm cảm phục Sanzu vì chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thay một bộ quần áo mới gồm áo sơ mi quần tây và một chiếc gile khoác ngoài.
"Đi." Em chẳng thèm quan tâm lời người đồng nghiệp trực tiếp lơ mà bước đi.
Bước xuống đến phòng ăn rộng lớn, các thành viên khác đều đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu ba người họ nhưng cụ thể là Sanzu, nhóm người nhìn ba kẻ vừa bước xuống kia nét mặt bình thản không nói gì.
"Xin lỗi, hôm nay tao ngủ quên." Em nhìn gã e dè, Mikey không nói cũng chẳng có biểu hiện gì chỉ gật đầu một cái xem như đã biết rồi lơ đễnh bắt đầu ăn.
Sanzu ngập ngừng giây lát sau vài giây phân vân em kéo ghế ngồi xuống cạnh Takeomi khiến bọn nó há hốc mồm sốc nặng. Ran và Rin đang chuẩn bị ngồi xuống cũng đứng thẳng dậy chôn chân tròn xoe mắt nhìn em mà chẳng dám nhúc nhích, cả bọn dù đang đói cũng không thể nhấc nổi đôi đũa huống chi là bỏ đồ vô mồm mà nhai. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ em luôn kề cạnh bên gã trong mọi việc kể cả việc ăn uống, ai trong Phạm Thiên mà không biết vị trí bên phải của gã trong bàn ăn luôn là của riêng em, chỉ riêng một mình em. Ấy vậy mà hành động của em hôm nay lại khác hẳn mọi hôm, Sanzu bình thản kéo ghế ngồi xuống cạnh lão anh trai mà em ghét cay ghét đắng còn chẳng thèm lấy một lần nhìn mặt, thậm chí thẳng thắn quát lão trước mặt mọi người và nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến thành viên cốt cán bất ngờ. Nhưng điều càng khiến bọn họ sốc nặng hơn chính là việc ngày hôm nay, em không ngồi chỗ đó nữa, cái vị trí mà thằng nào vô tình ngồi sẽ bị em đay nghiến thậm chí là đánh bỏ mẹ ra ấy, cái vị trí giúp em gần với tình yêu, tín ngưỡng lòng mình ấy, em chẳng ngồi ở đó nữa. Thấy bọn nó chăm chăm nhìn mình, em nhíu mày đầy khó chịu.
"Rồi mắc cái quần què gì nhìn tao như muốn ăn thịt tao vậy? Hai thằng Ran, Rin đéo ăn à? Đéo ăn! Tao ăn hết!" Sanzu thấy ai cũng nhìn mình em nhăn mặt khó chịu nói xong liền nhanh chóng ăn lấy ăn để mặc xác cha tụi nó. Cứ thế em mãi cặm cụi ăn, bọn nó thấy thế cũng không biết nói gì vẫn chăm chăm nhìn gã điên Phạm Thiên ăn. Kể cả gã nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi, Mikey hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu ăn.
"Xong rồi." Em lau miệng đứng dậy nhìn gã.
"Tao đi làm nhiệm vụ đây..." Nói đoạn em ngừng lại trong giây lát tựa như đang đợi chờ một điều gì đấy rồi lại chán nản mà quay bước nhanh chóng rời đi.
Mãi khi chỉ còn tiếng cửa đóng báo hiệu em đã đi khỏi bọn nó mới chịu hoàn hồn nhìn lại bàn ăn. Bàn ăn vốn ngập tràn các thứ cao lương mĩ vị nay còn đâu ngoài đống đồ thừa mà em để lại, chỉ có ở vị trí của gã và Kakuchou mới còn nhưng làm sao mà bọn nó dám giành ăn với sếp của mình chứ? Kakuchou thì được. Nhưng làm sao mà bọn nó lại làm thế được chứ, đành chịu vậy. Thở dài, bọn nó đứng dậy cúi người chào gã rồi nhanh chóng kéo nhau đi chỗ khác kiếm đồ mà bỏ bụng lòng đầy tính toán, có là No.2 nhưng bị đánh úp chắc không chịu nổi đâu nhỉ?
Rời khỏi trụ sở leo lên con xe hơi đắt tiền yêu thích của mình, em chỉnh gương đánh xe rời đi, nhiệm vụ gì chứ? Chỉ là em không muốn ở đó mà thôi. Hạ nóc xe xuống em để từng cơn gió lạnh đầu thu thổi qua mái tóc hồng đặc biệt của mình vui đùa mà nghịch ngợm trên đó. Thả hồn theo những thứ phồn hoa ngoài kia, Sanzu bẻ lái rẽ sang hướng dẫn ra biển.
Mọi thứ về đêm thật yên tĩnh làm sao, con đường mòn dẫn ra bờ biển buổi sáng đã ít người qua lại đến đêm lại chẳng còn chi ngoài ánh đèn vàng hắt hiu mờ ảo hòa chút cái khí lạnh lẽo tĩnh mịch u buồn này khiến Sanzu cảm thấy thích thú, em nhấn ga tăng tốc cứ thế để mặc cho con xe cưng lao vun vút qua màn đêm cô tịch, mặc cho nó cứ thế mà phóng như bay xé toạc cả mảng trời tối đen.
Em mỉm cười, nụ cười đầy chua chát. Haruchiyo như kẻ điên, đắm mình vào những điều đã mất, cứ thế mà cất giọng hát lên bản tình ca của kẻ câm. Mà kẻ câm thì làm sao có thể hát? Những điều em làm, từ trước đến giờ có mấy điều là cay đắng có bao điều là xót xa? Sanzu chẳng biết, vì em là tên điên, là kẻ khờ nên những thứ ấy em vốn chẳng biết cũng chẳng để tâm. Đau một chút rồi lại thôi. Ngày này qua tháng nọ, em sớm đã quen từ lâu rồi.
Vụt! Một bóng đen đột ngột xuất hiện, em giật mình nhanh chóng theo phản xạ bẻ lái hẳn sang một bên, vội nhấn phanh khiến chiếc xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng két đinh tai, vì lẽ đó trên mặt đường cũng hằn lại vết bánh xe vẫn còn mới tinh ươm. Sanzu mất tự chủ đầu đập mạnh vào cửa kính xe, em thở hồng hộc tim đập thình thịch đôi lục bảo ngọc nhìn khung cảnh tối mờ trước mắt, hàng lông mày cau lại thể hiện rõ sự tức giận, em vội vã bước xuống xe để tìm xem tên chó má vừa khiến mình khốn đốn thế này.
SẦM!!! Cửa xe đóng lại em mở đèn pin trên điện thoại trước tiên là kiểm tra con xe của mình xem có bị hư hại ở đâu hay không, nếu có chắc chắn em băm kẻ đó ra trăm mảnh thả xuống biển cho cá ăn mất.Vvà chà, không xây xát gì cả. Coi như tên khốn đó may mắn đấy chứ!
Sanzu đi ra sau xe, một gã thiếu niên, theo em nghĩ là thế đang nằm oạch dưới đất máu chảy ra không ngừng, hẳn hắn đang bị thương ở đâu đấy và cụ thể thì có lẽ là ở đầu. Nhưng em không có chút sợ sệt nào vì số lần em thấy máu và giết người còn nhiều hơn số lần em gặp và nói chuyện với lão già Takeomi. Đưa mũi chân chạm vào kẻ nằm đó, đẩy đẩy vài cái xem đã sống hay chết, em nhướng mày nhìn ngón tay hắn ta cử động đôi chút báo hiệu rằng mình vẫn còn sống.
"Còn sống cơ à?" Em chẹp miệng nở nụ cười thích thú lấy chân lật hẳn người hắn ta lại lấy đèn pin để soi rõ mặt hắn để xem xem là ai.
Cộp!
Hai mắt em mở to cả cơ thể run run mất tự chủ lùi ra sau vài bước điện thoại trên tay rơi xuống đất cái cộp, Sanzu ngồi phịch xuống đất từng hơi thở đứt đoạn em sợ hãi tim đập mạnh, lộm cộm bò đến chỗ hắn.
"Mi... Mikey... Mikey..." Em gọi hắn ta liên tục, gọi bằng cái biệt danh khiến bao kẻ kinh hãi sợ sệt mỗi khi nhắc đến. Bởi lẽ kẻ nằm đó hệt như vua của em, chỉ khác một điều hắn ta có mái tóc đen nhưng vẫn kiểu đầu tựa giống vua của mình, hắn mặc cái áo thun đen khoác bên ngoài là lớp áo màu trắng nhưng sớm đã bị nhuộm bởi một màu máu đỏ tươi.
Sanzu nuốt khan một cái nhanh chóng chộp lấy điện thoại xem xét vết thương rồi bế hắn vào lòng mình cả cơ thể em run rẩy vì sợ hãi, em chẳng sợ gã sẽ đánh em, cũng chẳng sợ Phạm Thiên sẽ giết em.
Em sợ mất gã.
Đặt hắn ngồi yên vị trong xe em thắt dây an toàn rồi khởi động xe hướng về phía bệnh viện dành riêng cho Phạm Thiên mà lao thẳng đến.
Em lái xe với tâm trạng rối bời lo sợ, lái xe với những giọt nước mắt rơi lã chã khắp gương mặt tuyệt sắc.
Em đã làm gì thế này? Tông vua của mình sao? Giết chết tín ngưỡng của mình sao? Em đúng thật là một kẻ điên mà! Là một kẻ điên tồi tệ!
Một kẻ điên chẳng xứng đời thương yêu.
"Cấp cứu!!! Cấp cứu!!!" Xông vào bệnh viện em hét toáng lên bế trên tay là hắn vẫn còn đang bê bết máu, mọi người trong bệnh viện hốt hoảng nhanh chóng đặt hắn nằm lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
"Nhất định phải cứu sống!! Nếu Mikey chết! Bọn mày chuẩn bị đi là vừa!!" Em hét lên một lời cảnh cáo, rút súng ra mất bình tĩnh mà hướng về phía các y bác sĩ khiến họ sợ hãi lật đật đi chuẩn bị. Sanzu ngồi bên ngoài lòng nơm nớp lo sợ hai tay em run run đan chặt vào nhau cầu nguyện điều phước lành sẽ đến với vị vua của mình.
Reng!!! Reng!!! Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên làm em giật mình nhanh chóng đi sang một góc khác để nghe máy.
Thằng dừa hám tiền:
[Mày đi đâu lâu vậy thằng hồng hạc?]
[Im đi!]
[Mày khùng à? Tao có lòng tốt gọi cho mày mà chửi tao?! Hôm nay có họp đấy. Mày định để sếp đợi à?]
[Mày nói gì cơ?]
Em giật mình nhíu mày đầy khó hiểu sau câu nói của 'kho vàng kho bạc' Phạm Thiên tay run lên từng hồi.
[Nay uống lộn thuốc à?!! Tao nói hôm nay có họp! Mày đang ở đâu thì về gấp! Mày bắt sếp đợi lần này là lần thứ hai rồi đó!]
[Nhưng chẳng phải Mikey... Bệnh viện...]
Em nhìn vào trong phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn lòng rối bời nói từng câu đứt đoạn.
[Mày trù ẻo sếp đấy à? Bệnh viện gì?
Mày bảo thằng Sanzu không về thì tao giết.]
Chẳng đợi Kokonoi nói xong, giọng gã vang lên đầu dây bên kia điện thoại khiến em kinh hãi như không tin được vào tai mình, gã đang ở đó cùng những người khác... Vậy người trong đó là ai? Nói mới nhớ, tên đó tuy giống hệt vua của em nhưng tóc hắn khác màu tóc gã đã vậy ngay bên cổ còn có hình xăm hình con rồng màu đen giống hệt của Draken.
[Mày đâu rồi? Nghe rõ không thằng kia?!!]
[Tao về liền!]
Sanzu nói rồi nhanh chóng tắt máy rời đi, trước khi đi em cũng không quên dặn dò y tá và vác sĩ sau khi hắn tỉnh dậy phải thông báo ngay lập tức cho em. Em làm như vậy chẳng phải vì lòng tốt hay lòng thương hại gì cả, mà em làm thế vì em còn muốn giữ cái mạng của hắn để xem xem hắn là ai, có quan hệ gì với vua của em và Draken hay không. Chẳng hiểu vì sao, em có cảm giác hắn có liên quan đến hai người họ rất nhiều.
Rầm!! Sanzu mở cửa bước vào trong thở hồng hộc cả người đầy máu đầu tóc thì rối cả lên ngẩng mặt đưa mắt liếc nhìn bọn họ, ai cũng có mặt đầy đủ. Bầu không khí ngột ngạo hòa cùng sát khí bao trùm lên tất thảy tạo nên một bầu không khí rợn người. Gã ngồi đấy nhìn em khiến Sanzu sững sờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình.
"Xin lỗi ban nãy có việc gấp nên tao quên mất." Em đi đến cúi người nói.
"Mày làm gì mà máu me không vậy?" Ran cười cười nhìn em hỏi khi mắt vô tình va vào vết máu trên bộ quần áo của em.
"Giết người." Sanzu nhìn cậu lạnh nhạt đáp. Em chả ưa gì cái nụ cười đó đâu, chẳng biết là tốt hay xấu với cái nụ cười giả tạo đó cả.
"Nhìn này, đầu mày còn chảy máu đấy." Rindou đứng dậy chậm rãi đi đến đưa tay chạm vào vết thương trên đầu em, Sanzu giật mình nhíu mày đưa tay chạm vào vết thương nhăn mặt.
"Chậc! Mẹ kiếp!!" Em rít lên, vốn dĩ vết thương lúc gã đánh em đã ngưng chảy máu từ lâu rồi nhưng vì ban nãy không cẩn thận va đập với cửa xe nên mới xảy ra chuyện thế này.
"Mày đi đâu về, hôm nay mày không có nhiệm vụ." Gã bước đến nhìn em, từ cái nhìn lạnh lẽo đến giọng nói chết chóc nó đều giống hệt sáng nay thậm chí là có phần đáng sợ hơn.
"Tao..." Em ấp úng không biết nên nói như thế nào, ban đầu bảo là đi làm nhiệm vụ nhưng như gã nói là không có.
Gã đang quan tâm em sao?
"Mày đến chỗ Kenchin?" Gã thoáng cau mày hỏi tiếp, câu hỏi khiến em sững người, bọn nó ngẩng đầu nhìn em tò mò xem lẫn hiếu kỳ.
"Không, tao bị..."
Vụt! Bốp!! Chẳng kịp để em nói hết gã đã hạ đòn ngay vết thương trên đầu em khiến bọn nó ngạc nhiên. Sanzu bị đánh bất ngờ cả cơ thể lập tức ngã oạch ra đất, máu chảy ra ngày một nhiều hơn em thở hắt tay ôm đầu cố gắng ngồi dậy đầu hơi cúi xuống hai mắt hướng về phía gã đầy sợ sệt.
"Tao đã nói gì sáng nay, Sanzu?" Gã nắm tóc em kéo mạnh về phía mình nghiến răng gằn giọng hỏi tiếp.
"Nhưng tao... tao... tao... bị..." Em nhìn gã đầy lo sợ lắp bắp trả lời.
"Nghe cho rõ đây! Tao cấm mày đụng đến Kechin và bọn họ! Tao không ngại giết mày đâu, con chó."
"..."
"RÕ CHƯA??" Gã siết chặt tóc em ném thẳng xuống đất gầm lên.
"Vâng... tao xin lỗi, tao rõ rồi, Mikey!" Em bò dậy mặt cúi xuống đáp.
"Cả bọn mày nữa!" Gã rít lên quay sang bọn họ nhắc nhở, giọng gã không quá to nhưng với tình hình hiện tại lại quá đỗi đáng sợ.
"Vâng... thưa sếp." Bọn nó tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe những lời mà gã nói thì cũng lọ mọ đoán được có lẽ em đã làm gì động đến bọn họ và hiển nhiên là Draken — 'Người thương' của gã và cũng là 'tình địch' của em.
"Họp đi." Mikey lạnh lùng ra lệnh. Bọn nó nghe xong cũng nhanh chóng về chỗ ngồi, hiển nhiên em cũng thế. Sanzu ngồi phía ngoài cạnh Ran và điều đó cũng khiến bọn nó sốc, nhưng nghĩ lại dáng vẻ của em nên cũng ngầm hiểu, dẫu sao cũng vừa bị đánh xong ngồi cạnh không cẩn thận sẽ bị đánh thêm nữa mất.
Cuộc họp cứ thế diễn ra liên tục đến hai tiếng đồng hồ và giờ đã hơn mười giờ tối, trong thời gian này Sanzu cũng được bệnh viện thông báo ca cấp cứu đã thành công, em nghe xong cũng không có biểu hiện gì chỉ ậm ừ rồi tắt máy.
"Haizz... Mãi cũng xong." Rindou thở dài vươn vai một cái đầy thoải mái kêu lên.
Sanzu gấp gáp về phòng mình tắm rửa và thay đồ, mặc cho Kakuchou quan tâm đã bảo em nên đi băng bó vết thương tránh để nó bị nhiễm trùng. Tầm mười phút sau em xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn mới vội chạy nhanh ra ngoài khiến bọn nó ngớ người khó hiểu, Ran cũng chỉ kịp í ới vài ba câu. Gã nhìn em như thế trong lòng không khỏi khó chịu.
Có phải vì mình đánh vào đầu nó nên nó điên thật không?
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro