Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚍𝚛𝚞𝚡𝚢

*Note: Đọc dòng note cuối truyện:>

[druxy: trong héo, ngoài tươi]

Hắn bước vào cửa tiệm như một cái đuôi nhỏ mà lẽo đẽo theo sau em, Sanzu cũng không nói gì bảo hắn đi chọn đồ ăn còn mình sẽ đi mua nước để nhâm nhi và tận hưởng buổi tối dễ chịu này của hai đứa. Sau tầm năm phút mua đồ một cách vô tội vạ không thèm xem mình có thích ăn cái đó hay giá của nó ra sao cứ thế mà lấy lấy lấy, hắn và em cuối cùng cũng chịu đi thanh toán vì sợ sẽ qua giờ vàng xem phim.

Nhưng đời có nào như là mơ.

Tiếng súng thấu trời cùng tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên khiến hắn và em lẫn những người trong tiệm giật mình, Sanzu như chợt ra điều gì đấy, em nhíu mày ném ví cho hắn rồi nhanh chóng chạy ra quan sát tình hình. Quả như những gì em nghĩ, tiếng súng phát ra từ tiệm của Draken, không phút giây chần chừ em nhanh chóng lao vào xe lấy cây súng của mình rồi chạy đến. Hắn cũng vội thanh toán rồi chạy nhanh ra xe, không quên hạ cửa kính xe xuống liếc mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Từ xa Haruchiyo phóng đến, đập ngay vào mắt em là ô cửa kính tiệm bị vỡ tan thành, xe moto nằm ngổn ngang trên đất ngoài ra còn cả cả một số tên côn đồ đang đứng vây quanh Inui còn anh thì khụy xuống nền nhà lạnh lẽo tay ôm phần vai bị thương nhưng không thấy Draken đâu cả. Tuy không ưa gì bọn họ nhưng nhiệm vụ của Sanzu vẫn là bảo vệ nó theo lệnh gã, nhưng nhìn xem giờ thì hay rồi cửa tiệm bị phá tan tành Inui thì bị thương nặng còn người đó lại chẳng thấy đâu.

"Mẹ kiếp! Lôi thằng Draken ra đây!?" Một tên hét lên chĩa súng về phía Inui quát lớn, Sanzu chậm rãi đi đến chặn trước mặt cậu dáng vẻ bình tĩnh của No.2 Phạm Thiên, khí chất rợn người toả ra.

"Bọn mày nghĩ mình đang quậy trên địa bàn của ai?" Em rít lên liếc mắt nhìn bọn chúng, hiện tại nơi này là nơi đông người nếu không em đã rút súng nả đầu bọn chúng cho chết mẹ nó hết cho rồi.

Bọn chúng nhìn em nuốt khan đầy sợ hãi, quả đầu hồng, hai vết sẹo ngay miệng, đôi lục bảo lạnh lẽo trầm uất. Những thứ đó, chỉ có một kẻ mà thôi. Chúng biết nó thuộc về ai, thuộc về kẻ trung thành bậc nhất của Mikey - No.2 Phạm Thiên, cả người bọn chúng run lên khiếp sợ vội co giò nhanh chóng chạy hết, Sanzu thở dài chán nản phủi phủi tay lòng thầm nghĩ lát về sẽ sai người điều tra xem bọn chó đó là ai mới được, em liếc mắt nhìn Inui lười biếng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Coi như làm phước cho Kokonoi vậy.

"Tao gọi xe..."

BỐP!!

Chưa kịp để em dứt lời một cú đấm giáng thẳng vào mặt Sanzu khiến em lùi ra sau vài bước, Inui ngớ người nhìn kẻ vừa đấm em, không ai khác là Draken vừa đi lấy đồ về.

"Mẹ kiếp! Mày làm cái đéo gì vậy hả?" Sanzu rít lên tay chạm vào vết thương trên mặt.

Đéo được đấm nó! Đéo được đấm nó! Đéo được đấm nó! Điều quan trọng phải nhắc ba lần! Sanzu nghiến răng ken két thầm tự nhủ lòng mình.

"TAO PHẢI HỎI MÀY MỚI ĐÚNG! MÀY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ CHỨ HẢ??" Draken hét lên lao đến liên tục đấm em, Inui ở cạnh bên cố gắng đứng dậy can nhưng không thể cậu hét lên nhưng cũng chẳng ai quan tâm, Sanzu bị đấm mãi cũng nổi điên lên tức giận mà đấm trả lại, một trận đánh nhau cứ thế mà diễn ra không ai chịu nhường ai. Họ đánh nhau, đánh cho những bực tức trong lòng, đánh cho sự bất lực của bản thân mình, đánh vì người thương, đánh vì gã.

Inui bất lực nhìn cả hai, cơ thể cậu nặng trĩu hai mắt mơ màng rồi gục xuống, Draken và em nghe tiếng động lúc bấy giờ mới ngừng lại việc đánh nhau, cậu nhanh chóng chạy đến xem xét Inui thầm trách bản thân đã mãi đánh nhau mà quên đi mất anh, trong giây phút lơ là một bàn tay chạy đến kéo Sanzu chạy vụt đi ngay sau đó tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

"Mẹ kiếp!!" Em rít lên đạp ga rời đi nhanh chóng, hắn thấy vậy không nói gì lặng lẽ ngồi cạnh Sanzu để em chở về.

Cả hai về đến nhà, hắn lấy đồ rồi mở cửa bước vào. Sanzu ngồi phịch xuống sofa mặt mũi bầm dập, em công nhận Draken rất mạnh nếu không phải em khỏe thì nói thật một đấm cũng đủ xỉu mất rồi.

Mikey đi đến cái kệ gỗ trên TV mò mẫm một hồi cũng lôi ra hộp cứu thương để băng bó cho em, còn em trong lúc đợi hắn đi lấy đồ thì vớ đại miếng khăn giấy lau bừa đi vết máu trên mặt khiến máu dây ra khắp mặt lẫn cổ em.

"Con mẹ nó! Hết hứng xem!" Em nhăn mặt tức giận kêu lên.

"Mai xem."

"Mà này, mày không trách tao à?"

"Trách gì?" Hắn khó hiểu hỏi, cẩn thận dán chỗ bị thương của em lại từng ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt sắc sảo phi giới tính của Sanzu khiến em run người da mặt tê rần. Thấy em như thế, Mikey cố gắng điều chỉnh lại lực của mình sao cho nhẹ hết mức có thể, hắn xót.

"Vì tao đã đánh thằng Draken."

"Không, ban nãy tao thấy mà. Kenchin đánh mày trước."

"Hừ..."

"Mày đã cố gắng không đánh Kenchin nhỉ? Tại sao? Mày không phải là kiểu sẽ chịu để yên cho người khác đánh mình." Hắn hỏi, nhìn vết thương cuối cùng đã được băng lại trên gương mặt xinh đẹp vô tội vạ kia tim đập thình thịch mặt đỏ lên, vội vàng quay sang chỗ khác dọn dẹp đống bông gòn dính máu đi.

"Bởi vì nó là người Mikey yêu." Sanzu không để tâm đến cái biểu hiện kỳ lạ của hắn mệt mỏi trả lời.

"..." Mikey không đáp lời, bởi hắn cũng chẳng biết nên nói gì cho phải bây giờ, chỉ vì lý do đó mà một kẻ kiêu ngạo như em để yên cho người khác đánh mình thôi ư?

Tình yêu là thứ quái gì mà khiến con người ta khổ sở thế nhỉ? Tốt nhất không nên dính vào!!

"Cảm ơn mày. Tao mệt quá, đi ngủ đây. Mày cũng đi ngủ sớm đi." Em day day hai bên thái dương dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài chật vật nhìn gã, song lại quay lưng đi một mạch lên lầu.

"Ừ."

...

Nếu như bầu không khí ở nhà Sanzu cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua khi cả hai đã dần chìm sâu vào giấc ngủ muộn, thì ở trụ sở Phạm Thiên lại căng thẳng và ngột ngạt đến đáng sợ. Gã vừa được đám cốt cán thông báo việc tiệm của Draken bị phá, Inui bị bắn nhập viện nhưng gã không quan tâm đến mấy thứ đó, thứ khiến gã quan tâm chính là sự có mặt của Sanzu ở đó và việc em vừa xuất hiện đám phá hoại liền rời đi, điều đáng sợ hơn là việc em và cậu đánh nhau bạt mạng trong tiệm.

"Gọi nó về." Mikey cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh gã thở hắt tay cuộn thành quyền lên tiếng nói.

"Đã... đã gọi nhưng không ai bắt máy thưa sếp." Rindou khó khăn sợ hãi nói.

Sanzu ơi là Sanzu, mày vừa phạm tội tày đình gì thế này?

"LÔI ĐẦU NÓ VỀ!!" Gã đập bàn quát lớn khiến bọn nó giật mình vội vàng đứng dậy chào gã rồi nhanh chóng rời đi chỉ để gã ngồi lại một mình trong căn phòng rộng lớn.

"Lần này thì thằng Sanzu chết chắc." Ran thở dài hai tay đút túi quần vừa đi vừa nói.

"Giờ sao? Có đi tìm nó không?" Mocchi nhìn cả đám vẫn đang ngập ngừng hỏi.

"Sớm muộn sếp cũng tìm ra nó, kéo dài sự sống cho nó đi. Rinrin em không gọi được cho nó à?" Ran nhún vai bất lực đáp rồi nhìn em trai mình hỏi.

"Em sẽ thử gọi lại xem."

"Ừ, thà để nó tự lết xác về chịu tội còn hơn để sếp tìm được nó."

"Takeomi, chia buồn cùng ông." Và anh vỗ vai lão gương mặt chẳng còn nụ cười như ngày thường, lão hừ lạnh không nói gì quay lưng rời đi.

"Thằng Kokonoi đâu?" Mocchi liếc nhìn quanh khó hiểu.

"Đi coi thằng Inui sao rồi."

"Sếp cho à?"

"Sếp cũng bảo nó xem thằng Draken như nào nữa."

"..." 

Tít... túttttt...

[Alo?]

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, Sanzu dụi dụi mắt đầy mệt mỏi. Tối rồi còn bị làm phiền. Đúng là điên.

[Mày mau về trụ sở gấp đi, sếp đang tức điên lên kia kìa!]

[Thì kệ mẹ sế... Sao... sao cơ?! Được rồi, tao về liền!]

Nghe thấy thế Sanzu đang trong tình trạng ngái ngủ cũng hốt hoảng vội vàng tắt máy, vớ đại bộ đồ trong tủ rồi mặc vào chạy ùa đi, đôi lục bảo liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ hơn lòng sốt ruột không hiểu vì chuyện gì mà khiến gã tức điên lên.

"Gọi được nó rồi, đang về." Rindou nhìn bọn nó nói.

"Mày đang coi gì mà mặt mày nhăn nhó ghê vậy?" Ran gật đầu với em mình lại quay sang Mocchi đang cau mày lướt điện thoại hiếu kỳ hỏi.

"Coi chỗ nào làm hòm đẹp lát gợi ý cho lão Takeomi."

"Hah..."

"Chưa chắc là nó, nó điên nhưng không dại." Kakuchou nhìn bọn nó nói rồi rời đi.

just a little girl

*Note đây:

Hi, xin chào tất cả mọi người lại là tôi just a little girl đây. Hôm nay tôi lên đây để giải thích lại một số lý do vì sao có 1 thời gian ngắn tôi ẩn fic mình. Thứ nhất, là vì tôi muốn trau chuốt lại tác phẩm, lược bỏ đi những chi tiết quá rắc rối không cần thiết và chỉnh sửa lại những lỗi có trong tác phẩm. Thứ hai, tôi PHÁT CHÁN với việc bị ĐẠO/MƯỢN/LẤY/SAO CHÉP Ý TƯỞNG một cách trắng trợn, thật sự là tôi chán lắm rồi nản lắm rồi, tôi ghét cay ghét đắng việc bị người khác đem chất xám của mình tung hoành ngang dọc chốn khác. Thứ ba, tôi đã có ý định drop fic, vì nhiều lý do nhưng lại không muốn vì thế tôi đã ẩn fic vừa chỉnh sửa vừa cố gắng ổn định lại để tiếp tục ra truyện. Thứ tư, ghi cho có thôi chứ nó không có gì hết:3

Tokyo Revengers đã đi đến hồi kết, có lẽ tôi sẽ đốc thúc tiến trình truyện sớm hoàn thành nhất cho mọi người.

Nhưng, tôi nhắc lại một lần nữa tôi GHÉT AI ĐẠO/MƯỢN/LẤY/SAO CHÉP Ý TƯỞNG tôi. Tôi đã nghĩ khi tôi ẩn fic đăng lại, fic bị chìm thì sẽ ổn nhưng đôi khi nó vẫn còn xuất hiện, sao đây? Để cho tôi yên với chốn sìn bình yên được không? Hay muốn tôi tạo hẳn một chiếc fic dành riêng cho các bạn?

Còn fic "[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết" là chiếc fic tôi tâm đắc nhất, nay mượn tạm chỗ này nhắn nhủ tới bạn nào đang 'học tập' em nó nếu có đọc được dòng này. just a little girl đã đến nhà bạn, bạn xem lại cách bạn hành xử nói chuyện nhé. Đừng bảo một tiếng 'idol' hai tiếng 'học tập' là nghĩ tôi sẽ bỏ qua.

Và mọi người, chủ yếu là độc giả cũ lưu ý cái này nhé. Sau này sẽ có một số chương gộp vào nhau để tăng độ dài fic. Có lẽ sẽ sau chương 'toska' mới gộp với hai chap ngắn liền nhau nên mọi người lưu ý đọc để tránh bị loạn nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro