𝚋𝚛𝚞𝚖𝚘𝚞𝚜
[brumous: ngày xám xịt. sương mù. mùa đông]
Sáng sớm hôm sau.
Takeomi sực mình tỉnh giấc trên tay vẫn nắm chặt chiếc USB, lòng lão dâng lên một cảm giác lo sợ vội bước ra khỏi phòng tay liên tục ấn nút gọi điện thoại, màn hình hiện rõ cái biệt danh quen thuộc "Thằng con một" mà lão dành cho em, lão cứ gọi liên tục như thế ruột gan sục sôi chân không yên phận mà đi qua đi lại trên dãy hành lang dài cô tịch, gương mặt biểu lộ rõ sự bất lực đứng trước cửa phòng Rindou mà liên tục gõ cửa, đôi mắt của người anh trai không giấu được sự lo lắng trong mình. Lão rít lên những tiếng chửi thề dai dẳng thầm trách sao em gã không bắt máy mà còn rủa sao Rindou nó dậy trễ quá.
"Oápppp... Ông làm gì mà sáng sớm ồn ào thế Takeomi?" Rindou mặc bộ đồ ngủ xuề xòa bước từ phòng ra ngáp một cái lười biếng hỏi.
"Đêm qua có tìm thấy Sanzu không?!!" Lấy lại bình tĩnh, dẹp đi cái dáng vẻ ban nãy lão chậm rãi điều chỉnh nhịp thở hỏi.
"San... zu sao...?" Giật mình về câu hỏi, cậu tỉnh cả ngủ. Đôi mắt tím mị hoặc cố né tránh ánh mắt lão, cậu lấp bấp mấy từ môi mím lại thành một đường thẳng.
"Tôi không chắc Takeomi... Sanzu nó... đêm qua..." Cậu đặt tay lên vai lão siết chặt thở hắt một cái.
"Hửm?" Lão nhíu mày, cái cảm giác lo sợ đang quấn lấy Takeomi dần dần nuốt mất đi lý trí lão già Phạm Thiên, chẳng hiểu vì sao nhưng lão cảm thấy lo lắm, lo cho cậu em ngỗ ngáo sẽ xảy ra chuyện gì, linh tính của người làm anh mách bảo lão rằng... em lão không xong rồi.
"Nó bị sếp bắn vào chân còn bị đánh rất nhiều và điều quan trọng là... kể từ bây giờ nó không còn là No.2 nữa... Takeomi... xin lỗi ông, đêm qua... không thể thay ông bảo vệ nó rồi..." Cậu đáp, cố gắng tường thuật tóm tắt nhất những thứ đã xảy ra vào đêm tăm tối nhất cho lão nghe.
Takeomi sững người nhìn cậu như không tin được vào tai mình, hôm qua lão lo đi tìm nguyên nhân cùng bằng chứng, cứ nghĩ sáng nay em mới lết đầu về nhưng đâu có ngờ đêm qua em lại chui về để rồi bị đánh đâu chứ. Nhưng điều mà lão lo nhất chính là việc em không còn là No.2 của Phạm Thiên nữa, với ai thì lão không biết những với Sanzu - Em trai lão, thì lão biết chắc em sẽ rất sốc, rất đau, rất buồn và cùng cực, vì em tự hào với cái danh đó lắm và rằng nhờ có nó mà em có thể đường đường chính chính quang minh chính đại mà đứng cạnh sếp của Phạm Thiên, chăm sóc và yêu thương gã... nhưng có lẽ bây giờ thì hết thật rồi.
Hẳn em đau và tuyệt vọng lắm.
Rindou thấy lão không nói gì cũng biết lão đang sốc và đắm mình trong những suy nghĩ tệ hại thế nào, đêm qua cậu cũng ngủ không ngon khi nhớ lại thân ảnh bê bết máu của em, kinh khủng lắm.
"Tao phải đi tìm nó! Mày đưa cái này cho thằng Kakuchou!" Vội lấy lại tinh thần, nói rồi lão dúi vào tay Rindou chiếc USB và chạy vụt đi, cậu cầm lấy nó rồi nhìn theo dáng vẻ hớt hải của lão thở dài.
Có ra sao đi nữa thì ông vẫn là anh của nó thôi nhỉ, Takeomi?
Kakuchou nhìn anh em nhà Haitani đang đứng trước cửa phòng Ran thì thầm to nhỏ gì đó tay không yên phận mà chỉ chỉ về phía phòng mình, anh khó hiểu nhanh chóng bước đến chỗ cả hai.
"Rảnh quá thì qua nhà tìm thằng Sanzu coi nó sao rồi đi."
"A! Kakuchou... ban nãy tao có gặp Takeomi, ổng nhờ tao đưa cho mày cái này." Cả hai giật mình vội quay ra sau, thấy anh Rin nhanh chóng xoè tay anh ra đặt vào đó chiếc USB ban nãy, Kakuchou nhíu mày nhìn cả hai rồi nhìn nó anh gật đầu quay lưng rời đi.
Về phòng, anh chẳng bỏ lỡ một giây nào nhanh chóng lấy laptop ra gắn USB vào và mọi thứ diễn ra hệt như hôm qua anh bắt đầu xem đoạn ghi hình ấy, Kakuchou nhíu mày nhận ra cái mà Takeomi muốn gửi đến mình.
Em lão đéo làm gì sai cả! Em lão còn cứu người mà bị hiểu nhầm rồi bị đánh đấy!
Kakuchou vẫn giữ nguyên màn hình laptop cắm sẵn USB rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, ngay trước mặt là hai anh em Ran và Rin đang đứng đó kế bên là Mocchi, thấy anh cả bọn vội dò hỏi.
"Lát biết." Trả lời một cách qua loa hời hợt, anh nhún vai hướng thẳng về phía phòng gã mà bước đi.
Đứng trước cửa phòng, Kakuchou ngập ngừng không biết nên nói như thế nào. Thở dài anh gõ cửa từng nhịp từng nhịp một, tiếng gõ cửa cứ thế đều đều vang lên khắp hành lang, vài giây sau có tiếng nói phát ra bảo người bên ngoài đi vào. Mikey ngồi đấy trên chiếc sofa màu đỏ sẫm, hai mắt hướng ra phía cửa phòng nhìn kẻ vừa bước vào.
"Nói." Giọng gã đầy lạnh lẽo mà vang lên, Kakuchou chẳng vội mà cẩn thận đóng cửa lại chớp mắt nhìn gã.
"Mikey... Chuyện hôm qua... tao nghĩ mày hiểu lầm thằng Sanzu rồi..."
"Ý mày là gì? Định xin cho nó?" Gã nghe xong nhíu mày đầy khó chịu.
"..." Anh thở dài lắc đầu nhìn gã, không biết nên nói gì cho đặng.
"Không có gì thì đi! Đừng làm phiền tao."
"Tao có thứ cho mày xem." Nói rồi Kakuchou đi đến đặt laptop xuống bật đoạn phim ở tiệm sửa xe cho gã coi.
Mikey nheo mắt nhìn đoạn băng ghi hình, mở đầu là hình ảnh quen thuộc Draken và Inui đang nói chuyện với nhau thì cậu nhận được điện thoại rồi rời đi để lại một mình Inui trong tiệm. Tầm vài phút sau, một băng nhóm kéo đến và tất nhiên Inui có thể dễ đang đánh thắng bọn khốn đấy nhưng đó là khi chúng chưa dùng súng, phát súng kinh hoàng bắt vào vai Inui khiến cậu gục xuống nhưng vài phút sau quả đầu hồng loè loẹt xuất hiện. Sanzu chạy vào ngăn cản cuộc chiến và mọi thứ diễn ra hệt như những gì gã biết nhưng khác một điều là Kenchin của gã đã tấn công em trước còn Sanzu lại cố gắng né đi, không phản kháng, không đáp trả nhưng bị đánh mãi em cũng đành vùng lên và phản kháng lại.
Gã thở hắt, đầy mệt mỏi.
"Vậy thì sao? Mày nói xem? Vì sao nó lại có mặt ở đó?"
"Mua đồ ăn..." Anh đáp rồi chiếu đoạn phim còn lại.
Mikey coi xong nghiến răng ken két tay cuộn tròn mặt tối sầm lại, đập mạnh xuống bàn cả người run lên. Gã đang tự trách mình hôm qua đã hành động nông nổi, chẳng kịp để em nói một lời đã đánh em bán sống bán chết, khiến người em chỉ toàn là máu và máu chỉ vì một lần vô tình em đánh cậu khi cậu kéo gã đi, gã lại giữ khư khư trong lòng mặc định em sẽ luôn làm hại cậu. Hỡi ơi, để giờ đây, gã không xem xét mọi chuyện kỹ lưỡng, không thèm nghe lấy một lời giải thích từ em hay nói đúng hơn là chẳng để cho em có cơ hội nói đã ra tay đánh em.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi gã đã làm gì em thế này chứ? Không nghe em nói, mặc định em sai, đánh em, nói những lời khiến em đau lòng chỉ trong ngần ấy thời gian, em đã ở cạnh gã suốt hơn mười năm ấy vậy mà gã lại chẳng tin tưởng em sao?
Gã, có bao giờ nghĩ cho em chưa?
Và gã, có bao giờ thật tâm đối xử với em chưa?
Có lẽ, điều tốt đẹp duy nhất mà gã ban xuống cho em, cho những cống hiến mà em đã đóng góp cho tổ chức chính là không giết đi anh trai và em gái của em.
Chỉ có như vậy thôi.
Một tên tồi tệ.
...
Takeomi chạy thẳng xe về nhà em, mong rằng em vẫn ở đó mà nếu em không ở đó thì có thể ở đâu được chứ? Mất tầm hơn mười lăm phút để đến nhà em, quá lâu với lão. Takeomi tăng tốc nhấn ga với tốc độ kinh người đến nỗi chỉ khoảng mười phút sau lão đã đến được nhà em.
Nhà Sanzu là một căn biệt thự nội thành, giá khá cao với lối thiết kế tối giản hiện đại gồm ba tầng có cả vườn hoa lẫn hồ bơi riêng. Lão ấn chuông liên tục, ấn hoài không thấy ai ra mở cửa, lão sợ hãi vội lấy chìa khóa dự phòng được em giấu trong cái đèn treo trước nhà mở cửa vào trong. Đập vào mắt lão là sàn nhà, sofa chi chít máu cùng mùi tanh gỉ của nó vẫn còn thoang thoảng chốn này, hai chân lão run rẩy vội chạy vụt lên lầu lòng nơm nớp lo sợ và sự lo sợ của lão đã đúng.
Chẳng có gì cả.
Nhà em có sáu phòng đơn và ba phòng đôi và chẳng có ai trong phòng cả. Mọi thứ trống trơn và lạnh lẽo, cái lạnh thấu ruột gan, ngấm vào tận sâu trong xương tủy của người anh trai. Mỗi nhịp thở lại bỗng chốc hoá nặng nề và mỗi nhịp tim đập trong phút chốc liền mạnh hơn, cố kiềm chế cái suy nghĩ tiêu cực trong mình, lão tức tốc cho đám đàn em của mình đi tìm Sanzu. Nhưng tuyệt nhiên lão không gọi điện hỏi Senju, cô bé sẽ lo lắm.
Takeomi quay về trụ sở, rủa trách bản thân mình đã chẳng quan tâm nhiều đến em từ thuở ban xưa và cho đến tận bây giờ lão vẫn chẳng quan tâm nhiều đến em để giờ em lão lại khổ thế này đây. Lão luôn quan tâm Senju nhiều hơn em, vì Senju là con gái lại có hai anh là tội phạm bất lương khét tiếng nên lão luôn lo cho cô bé bội phần, may thay trong thời gian chông chênh nhất của lão hai gã bạn thân đã ở bên chăm nom Senju cho lão giúp đỡ cô bé trong khoảng thời gian ấy, nhưng tiếc thay Sanzu lại chẳng có ai.
Lão mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa vuốt mặt thở dài, lão không quá thân với em nên địa chỉ những nơi em hay lui tới lão không biết. Nhưng em bị thương nặng như thế thì có thể đi đâu được chứ? Và điều đó khiến lão sợ hãi...
Em bị trừ khử, bị báo thù khi yếu nhất chăng?
Hay...
Vì mất quá nhiều máu nên chết ở xó nào rồi?
Lão không dám tin cũng chẳng dám nghĩ đến nhưng chúng lại bám dính lấy lão men mỏi vào tận sâu trong tâm trí lão. Cố gắng mà đục khoét, hành hạ và tra tấn lão.
Sợ quá...
Sanzu, mày không được phép xảy ra chuyện gì. Sanzu, tao cấm mày chết đấy, thằng con một xấu nết. Sanzu... làm ơn, hãy bình an.
"Takeomi..." Ran bước đến cùng Rin nhìn lão ngập ngừng.
"Nói." Nghe tiếng gọi gã ngước mắt nhìn, đáp.
"... Họp được không?"
"Mẹ kiếp! Chuyện gì? Tao đang rất mệt... mới có bảy tám giờ sáng thôi mà họp là sao?" Lão day day hai bên thái dương uể oải đáp.
"Về Sanzu..." Ran nhìn lão thở dài, cậu cũng là anh trai nên hiện tại cũng hiểu phần nào sự lo lắng, bực tức và mệt mỏi trong lão.
"Tch! Đi!" Nghe đến tên em, Takeomi không một phút giây chần chừ vội đứng dậy cầm theo điện thoại bước đi cùng anh em nhà Haitani.
Bước vào phòng họp, mọi người đều đã có mặt đầy đủ ngồi ngay ngắn ở giữa ngay vị trí trung tâm là gã, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt bao trùm lên tất thảy, Kokonoi nhìn chăm chăm vào màn hình laptop rồi thở dài đóng nó lại. Lão bước vào bỏ luôn việc chào hỏi gã mà ngồi thẳng xuống ghế, bọn nó lẫn gã thấy thế cũng không nói gì. Biết nói gì cơ chứ? Em lão đêm qua bị người ta đánh đến chết đi sống lại, người không ra người, ma không ra ma, bây giờ kẻ gây án lại ngồi ở đó trước mặt lão, là sếp của lão và em. Lão chưa đùng đùng nổi điên lên là hay rồi. Takeomi đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại liên tục nhấn vào dãy số quen thuộc, bất lực lão đặt điện thoại xuống bàn thở dài đầy mệt mỏi.
"Về chuyện hôm qua..." Gã nhìn bọn nó một lượt rồi nhìn sang lão trầm giọng.
"Tao đã mất bình tĩnh. Takeomi, tao xin lỗi."
"Để làm gì?" Lão thở hắt đưa mắt nhìn gã, câu hỏi khiến bọn nó ngạc nhiên. Lão là người già nhất trong đám là bạn thân của anh trai gã, ai cũng biết điều đó và lão còn là Chiến thần của Hắc Long đời đầu, lão mưu mô, xảo quyệt, khó đoán, không gì là không làm, nhưng như em lão, lão vẫn biết trên biết dưới, chưa bao giờ tỏ thái độ với bất kỳ ai trừ em mình nhưng giờ đây có lẽ là lần đầu tiên lão có thái độ với gã - Sếp lão.
"Nó mất tích rồi, khắp nhà đều là máu. Đêm qua nó về nhà một mình, sáng nay lại mất tích... khỏi nói cũng biết, chết là cái chắc!" Lão nói rồi đứng dậy cầm điện thoại nhìn bọn nó, nở nụ cười đầy chế giễu.
"Thằng em tao đúng là hết thuốc chữa! Cho nó chết mẹ luôn cho khoẻ cuộc đời!" Takeomi rít lên, sau đó liền nhanh chóng nâng gói rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn.
Gã nhìn bóng lão rời đi không biết nói gì vô thức nhớ lại khung cảnh hôm qua một lần nữa thầm rủa bản thân mình đã quá mất kiểm soát mà đánh em.
Gã đúng là điên rồi mà.
"Bằng mọi giá, đi tìm thằng Sanzu về. Nếu nó có chết! Cũng phải tìm thấy xác!" Gã nói rồi đứng dậy rời đi ngay sau đó bỏ lại bọn nó trong phòng.
Cả đám nhìn nhau thở dài không biết nói gì trong lúc này.
Nhưng lệnh sếp ban xuống bọn nó làm sao dám không làm? Vả lại dù gã có nói hay không bọn nó trước đó cũng đã lén cho người đi tìm em rồi. Đứng dậy, anh em nhà Haitani một phía, Kakuchou và Kokonoi một phía, Mocchi một phía cứ thế mà tản ra đi tìm em về.
Đêm qua tìm em về thì đánh một trận thừa sống thiếu chết... Nay hay tin dường em chết rồi, lại muốn tìm thấy xác để làm gì chứ?
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro