Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ cứu lấy cậu

Senju nhìn lên bầu trời, chán ghét khi thấy những hạt mưa tí tách rơi xuống nền đường, chậm rãi xua đi cái nóng nực trước đó.

Hôm nay Senju không mang theo chiếc dù thân quen của mình, cái vật bất ly thân với cô trong mỗi cơn mưa bởi vì lúc sáng, dự báo thời tiết đã bảo hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Cô chán nản thở dài một hơi, tắp vào mái hiên của một tiệm bánh gần đó để tạm trú.

Senju ghét những cơn mưa, nó khiến cô bị ướt, khiến quần áo sẽ dính lấy cơ thể một cách khó chịu. Vì vậy nên giờ Senju chỉ có thể đứng ở đây, móc điện thoại gọi anh trai đến đón.

Takeomi bảo cô hãy đợi khoảng mười phút, cô đồng ý rồi cúp máy.

Senju nhàm chán vung vẩy chân, khiến cho nước bắn tung toé, ướt cả đôi giày trên chân cô. Cô tặc lưỡi một cái, nhíu mày tỏ vẻ bực bội, đúng là những cơn mưa luôn là điều tồi tệ nhất trên cuộc đời!

Trái ngược với sự lạnh lẽo ở bên ngoài, bên trong tiệm bánh tràn ngập không khí ấm áp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mùi thơm của các loại bánh hoà trộn với nhau trong không khí, đôi ba âm thanh xì xầm nói chuyện, khung cảnh thật bình yên làm sao.

Senju đang suy nghĩ rằng cô có nên vào đó mua một cái gì bỏ vô bụng không, dù sao thì bánh ngọt luôn là món yêu thích của các cô gái mà, Senju cũng đâu phải là ngoại lệ.

Khác với thân phận tổng trưởng của Phạm, Senju vô tỷ trong lời đồn, ngoài đời cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu, cái độ tuổi đẹp nhất trong đời người.

Đột nhiên cô cảm thấy nó ai đang đứng gần mình, Senju nhìn qua và bắt gặp khuôn mặt của người con trai tóc vàng kia.

Mikey của Tokyo Manji.

Hắn cầm trên tay cái bánh Taiyaki đưa lên miệng ăn, tay còn lại cầm một bịch bánh đầy khác.

Mikey ban đầu vốn không chú ý đến sự hiện diện của Senju, nhưng dù gì hắn cũng là một trong ba thủ lĩnh Tam Thiên, đến cả việc có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình mà còn không nhận ra thì hắn nên giải nghệ quy về ở ẩn cho xong.

Người đang nhìn hắn là một cô gái xinh đẹp, nói không ngoa chính là một mỹ nữ điển hình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao và mái tóc trắng ngắn qua mang tai. Thứ đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của cô ta, đôi mắt xanh như bầu trời ngày xuân, ở trong đôi mắt ấy, Mikey cứ như đang nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới của những vì sao trên cao, rực rỡ và đầy sức sống.

Không hiểu sao, hắn thấy người này rất quen, nhưng có cố cỡ nào cũng không thể nhớ ra được.

Senju thu hồi ánh mắt của mình, im lặng không nói gì. Cô không ngờ đến việc sẽ gặp Mikey ở đây, việc này làm cô có chút bối rối.

Hắn có nhận ra cô không? Nhìn biểu cảm thì chắc có lẽ là không rồi, cô cũng không mong bị nhận ra đâu.

Thân phận con gái rất bất tiện, Senju không thích tự chuốt phiền phức cho mình đâu. Nếu như những băng nhóm khác biết tổng trưởng Phạm là con gái, chúng sẽ bắt đầu hoài nghi về năng lực thật sự của cô, cái danh vô tỷ sẽ bị lung lay. Senju sẵn sàng đấm ngã những kẻ nào cho rằng cô yếu đuối chỉ vì giới tính của mình, cô sẽ dùng chính sức mạnh này để chứng minh cho chúng thấy rằng bất kể cô là gái hay trai, bọn chúng cũng chả có cửa để chiến thắng.

Senju lại một lần nữa lén nhìn qua Mikey, hắn trông có vẻ chán đời hơn trước, cứ một thời gian không gặp hắn, hắn lại chìm sâu vào bóng tối hơn, bị chính thứ hắn tự gọi là bản năng hắc ám của mình ăn mòn rồi mất đi ý nghĩa sống, trở thành một cái xác trống rỗng, một vật chứa cho sự tàn nhẫn và độc ác hoành hành.

"Chúng ta có quen biết nhau không?"

Senju hơi giật mình bởi câu hỏi đột ngột này, cô lắc đầu, hỏi ngược lại: "Có sao?"

Mikey cũng chẳng rõ câu trả lời, gần đây hắn cảm thấy trái tim mình như bị sương mù bủa vây giăng kín vậy, mịt mờ đến mức chẳng cảm nhận được gì. Hắn đang sống vì điều gì? Có ai cần hắn sao? Tại sao hắn vẫn tiếp tục sống?

Mikey im lặng tiếp tục ăn Taiyaki của mình, đờ đẫn nhìn về xa xăm.

"Tại sao anh lại thành lập Tokyo Manji?"

Mikey xoay sang đầu sang hướng âm thanh kia phát ra, người này biết hắn. Hắn một lần nữa quan sát kĩ khuôn mặt kia, thật sự rất quen, nhưng hắn vẫn chẳng thể nhớ ra một chút thông tin nào.

"Để tạo nên thời đại của bất lương."

Senju vẫn luôn thích lý tưởng này của hắn, chỉ là Mikey của bây giờ thật sự nhắm đến mục tiêu như vậy sao?

"Nhưng tôi lại chẳng thấy một chút lý tưởng nào ở Tokyo Manji bây giờ cả, đó chỉ là một tổ chức vô nghĩa, nơi tụ họp của một đám kẻ xấu."

Mikey thẫn thờ, hắn đương nhiên biết chuyện này, lý tưởng mà hắn từng tôn thờ giờ đã phai mờ, bởi vì hắn đang dần chìm vào bóng đêm vô tận, bởi vì cõi lòng hắn đang phủ đầy băng tuyết, lạnh lẽo khôn cùng.

"Vậy tôi nên làm gì?" Mikey chẳng hiểu sao mình lại hỏi một người lạ cái vấn đề này nữa. Có lẽ vì câu nói vừa nãy của cô ta đã đánh thẳng vào những mặt tối hắn không dám thừa nhận chăng? Hắn biết, nhưng lại nhắm mắt giả mù, mặc kệ cái việc mình đang từ từ trở thành một kẻ phản diện.

"Thế giới này rất đẹp, anh đã bao giờ dùng trái tim mình để ngắm nhìn nó chưa? Hãy mở lòng mình ra, chấp nhận tình yêu, nó là thứ anh luôn khao khát mà không phải sao?"

Nói thì dễ nhưng làm mới khó, không phải hắn không muốn. Hơn ai hết, Mikey luôn khao khát, cầu mong thứ gọi là tình yêu đó. Dù vậy, hắn không xứng đáng có được nó, bất kỳ điều gì hắn trân trọng đều sẽ biến mất, tan thành mây khói. Từ anh trai, Baji, ngay cả Ema, họ là những người vô cùng quan trọng với Mikey, họ bước vào cuộc đời hắn, mang lại cho hắn sự ấm áp và rồi quay lưng cất bước, rời xa hắn vĩnh viễn.

"Không thể nữa rồi." Mikey nói một câu cuối, ăn nốt cái bánh Taiyaki còn sót lại xong liền đi. Bóng lưng người con trai ấy ẩn hiện trong màn mưa, tạo cho người khác một cảm giác cô độc, cô độc đến mức cứ như cả thế giới chỉ còn mình hắn tồn tại vậy.

Senju im lặng dõi theo Mikey, cho đến khi hắn khuất xa trong cơn mưa ẩm ướt kia.

Cơn mưa và Mikey đáng ghét như nhau vậy, đều lạnh lẽo, đều khiến Senju chán ghét.

Nhưng cơn mưa và Mikey cũng có điểm khác nhau, Senju muốn tránh xa những cơn mưa, nhưng cô chưa bao giờ muốn tránh xa Mikey.

Chiếc xe hơi của Takeomi dừng lại trước của tiệm bánh, anh mở cửa, bung dù và đến gần Senju.

"Trông em có vẻ không vui, có chuyện gì xảy ra sao?"

Senju lắc đầu, nở một nụ cười tươi: "Chúng ta đi thôi!"

Takeomi đưa tay lên xoa nhẹ đầu em mình, Senju lập tức né tránh, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi.

"Đừng có xoa đầu em!"

Anh hờn hợt xin lỗi, song anh vẫn để trên đầu cô xoa nhẹ vài cái nữa khiến mái tóc Senju rối xù lên.

"Chúng ta đi thôi nào!" Takeomi nghiêng chiếc dù về phía cô, cả hai tiến về phía chiếc xe của anh.

Sau khi yên vị trong chỗ ngồi của mình, cách xa cơn mưa ngoài kia, Senju mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dù vậy trái tim cô vẫn có gì đó hơi nhói đau, rất nhẹ, cứ như bị một cây kim chích vào vậy.

Senju trầm ngâm nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ xe, trong lòng chất chứa những suy nghĩ của riêng mình.

Cô nhất định sẽ hạ gục Tokyo Manji, nói đúng hơn, cô sẽ hạ gục bóng tối trong Mikey. Chỉ có như vậy, Sano Manjiro mới được cứu rỗi.

Senju sẽ không đứng đó trơ mắt nhìn hắn trở thành kẻ ác đâu.

Bởi vì sao à? Bởi vì Senju yêu Sano Manjiro mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro