Chap 8
Tôi cảm thấy bản thân bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng và dịu dành nhất có thể. Đây là lần đầu tôi được người khác bế kiểu này đó, lại còn là Mikey nữa chứ trời ơi. Bị nhấc lên như vậy, đầu tôi vô thức ngã về lòng anh, cảm giác thật thỏai mái và dễ chịu a~.
" Giờ bế Y/n đi đâu đây? " - Tôi dám chắc chắn đây là giọng của Mikey -kun luôn a
"Nhà của thằng Mitsuya gần đây này, bế Y/n sang đó đi"-Còn đây hẳn là giọng của Draken -san
" Đi thôi"- Vừa dứt lời, tôi cảm nhận anh đang bế tôi đi từng bước từng bước chậm rãi, chắc có lẽ vì sợ tôi sẽ thức giấc. Tôi cứ nghĩ Mikey sẽ phát hiện rằng tôi vờ ngủ cơ nhưng mà có lẽ tôi sai rồi.
"Y/n ngủ ngon thế ta "- Cái giọng cười châm chọc đó chỉ có thể là Take mà thôi:) anh với chả hai ;)) chán không muốn nói
" Sao lại không ngon được cơ chứ? "- giờ thì tới lượt Draken, mọi người đừng chọc em nữa được không, em cũng biết xấu hổ đó
Cả bọn vừa nói chuyện vừa cười đùa rôm rả với nhau trên cả một đoạn đường dài ấy. Còn tôi thì đương nhiên chỉ nằm trong vòng tay đó mà vờ ngủ rồi.
" Tới nhà Mitsuya-kun rồi nè"- Take nói. À mà cho ai thắc mắc rằng sao tôi biết được giọng của ai với ai thì tôi xin nói luôn là tôi khá giỏi trong khỏang phân biệt giọng nói của mọi người nên mấy chuyện này với tôi cũng không có gì khó.
" Nè Mitsuya, mở cửa cho tụi tao " - không cần nóii chắc ai cũng biết cách nói chuyện này là của Draken rồi nhỉ?
"Đây đây, tụi bây tới đây làm gì vậy?"
Tôi nghe tiếng mở cửa và giọng của Mitsuya ngay sau đó.
" Cho y/n ngủ nhờ một lát"- Giọng của Mikey nè
" À y/n, ủa mà ban nãy tao thấy nó ngồi dựa Chifuyu mà sao giờ lại được Mikey bế rồi?"
Ũa thế là Mitsuya cũng thấy hả? Sao anh không kêu em dậy luôn:( sao mọi người lại để em ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì vậy ạ? Em sợ đó:( em sợ bị Take-san la lắm huhu
" Cái thằng Chifuyu nó đi tòng teng với Baji rồi vứt Y/n sang cho tao bế này, mà mày cho tụi tao vô lẹ đi đứng nãy giờ tao mỏi chân rồi còn phải bế con nhóc này nữa"
" Rồi rồi, mấy ông nội của tôi vào đi ạ"
Đây là lần đầu tiên tôi được tới nhà của Mitsuya đó, không biết nó ra sao nhỉ? Nghe bảo Mitsuya còn có 2 đứa em nữa, tôi muốn xem mặt lũ nhỏ quá trời ơi, thấy mọi người kêu mấy đứa nhóc đó dễ thương lắm cơ.
" Này Mikey, đưa Y/n tao bế vào phòng cho, thấy mày bế con bé cả đoạn đường vậy chắc cũng mệt rồi"
" Vậy cũng được" - Mikey vừa dứt câu, tôi liền cảm nhận được bản thân mình đang rời xa vòng tay, rời xa hơi ấm của Mikey, có chút tiếc nuối đấy nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận thôi chứ tôi còn làm gì được trong lúc này.
" Mikey, ở đây có taiyaki và dorayaki mà mày thích nè"
" Đâu Kenchin, đưa hết đây cho tao"
Tôi nghe tiếng cười của Mikey và Draken, Take rộn ràng khắp nhà, cả tiếng thở dài bất lực của Mitsuya nữa. Khổ thân anh tôi, giang hồ kiêm mama của mọi người trong bang, luôn phải lo lắng, quan tâm cho các thành viên từ những chuyện nhỏ nhặt, vụn về đến những chuyện lớn lao mà không một chút than phiền , bởi đối với anh, các thành viên trong bang là gia đình,là những người quan trọng.
Mitsuya bế tôi vào phòng , tôi nghe tiếng anh đóng cửa lại, đặt tôi lên giường rồi tôi còn nghe cả tiếng anh lấy cái ghế ngồi cạnh giường tôi nữa. Tôi thấy làm lạ, sao anh không ra ngoài cùng mọi người nhỉ? Hay anh có ý gì với thân chủ này nhưng mà tôi nhớ trong truyện đâu có đề cập tới Mít mama thích Y/n , mọi chuyện thật khó hiểu.
" Anh biết em đang giả vờ ngủ Y/N ạ, em có thể lừa được Mikey, Draken hay cả Take nhưng không qua mắt được anh đâu"
Tôi bắt đầu run rồi đó, hóa ra anh ngồi lại đây chỉ vì muốn xem tôi giả vờ tiếp như thế nào hả? Tôi tưởng anh tốt lắm, hóa ra cũng không có hiền lành gì cả. Mitsuya là cái đồ ác độc, anh mà ra nói với mọi người là tôi sẽ liều cái mạng này với anh đó:) Thôi dù gì cũng đã biết thì khỏi phải giấu chi nữa, tôi từ từ mở mắt nhìn cái con người đang ngồi cạnh giường mình.
" Làm...làm sao Mitsuya-kun biết?"
" Anh có 2 đứa nhóc ở nhà đó, tụi nó hay dùng mấy trò này lừa anh lắm nên riết anh bị quen thôi. Giờ nhìn một phát là biết tụi nó có ngủ thật hay không ý mà"
Mitsuya đúng là một người anh tuyệt vời mà:) chắc hẳn tụi nhỏ ở nhà ngoan lắm nên mới dễ dàng bị Mitsuya bắt thóp được như vậy nhỉ:))
" Anh biết rồi thì giữ kín giúp em nha. Anh mà ra méc là Take-kun sẽ mắng em mất"
" Anh được gì?"
Mitsuya nói với tôi và nở một nụ cười trìu mến, nhìn là muốn đấm mà:) tôi mà đấm được anh là anh tới công chuyện với tôi đó. Mình nhớ đọc trong truyện Mitsuya mama vừa đáng yêu vừa điềm đạm chứ đâu có phải là cái con người thèm đòn này đâu:) hay mình xuyên không lộn truyện rồi
" Anh muốn gì? "
" Em sẽ tặng anh một xấp vải xịnn"
" Thành giao nhé"
Cả ngày hôm nay là đủ bay một tháng tiền tiêu vặt rồi đấy. Y/n này thề sẽ không lặp chuyện này một lần nào nữa. Mitsuya sau khi thành giao thì cũng ra ngoài:) trả cho tôi sự yên tĩnh lạ thường. Tôi nhìn quanh căn phòng của anh, mọi thứ đều được sắp xếp rất tỉ mỉ, ngăn nấp và phòng của Mitsuya còn có mùi hương dễ chịu và thỏai mái của thảo dược. Căn phòng được trang trí theo tone màu chủ đạo là xanh và trắng, rất đơn giản nhưng lại cũng rất phù hợp với con người theo chủ nghĩa hòa bình như anh.
Anh vốn là một người theo chủ nghĩa hòa bình, anh không muốn xảy ra xung đột nếu có thể, nhưng đồng thời, anh cũng sẽ không ngần ngại chiến đấu để bảo vệ những gì thân yêu của mình. Và Mitsuya còn là một chàng trai với đôi mắt màu hoa oải hương rũ xuống cùng với mái tóc ngắn màu tím xám tự nhiên ấy. Anh cũng có một hình xăm rồng trên thái dương bên phải của mình, giống hệt của Draken nhưng mà nó đã được che đi bởi mái tóc ngắn ấy. Và đặc điểm để nhận biết Mitsuya là anh còn đeo một chiếc bông tai màu đen có hình thánh giá màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro