Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

" Tao về trước đây"

" Này sao về sớm thế, còn đang vui mà thằng này"

" Đúng đó Mikey, bình thường mày có thế đâu"

" Tao không có hứng chơi nữa, tao về trước. Tạm biệt"

" Tch, cái thằng này thiệt là "

Mikey san, có chuyện gì sao? Tự nhiên ban nãy anh liếc sang tôi và Mitsuya rồi bỏ về, mặc cho Draken và Takemichi, Baji khuyên anh ở lại nhưng anh cũng không quan tâm. Rốt cụôc Mikey bị làm sao thế?

"Mikey san.. "

" Y/n em đừng nghĩ nhiều, Mikey chắc đang bực bội chuyện gì đấy, xíu tụi anh sẽ nói chuyện với nó sau"

Chifuyu an ủi tôi, nhưng điều đó chẳng làm tôi thấy ổn hơn chút nào. Theo tiếng gọi con tim, tôi chạy ra ngòai theo Mikey, tôi níu lấy tay áo của anh, trong lòng tôi lúc này là một mớ hỗn độn chẳng có lời nào để giải thích được.

" Mikey san làm sao thế? Có chuyện gì với anh vậy? "

" Em thích tôi đúng chứ Y/n? "

Tôi bàng hòang trước câu hỏi đó, Mikey biết sao, anh biết từ bao giờ và biết khi nào? Nhưng nếu biết rồi thì tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà không dám thừa nhận.

" Đúng thế, em thích Mikey san, cực kỳ cực kỳ thích"

" Thích tôi nhưng đêm hôm lại ra ngoài cùng Mitsuya? Thích tôi nhưng ánh mắt lúc nào cũng để lên trên người cái tên Mitsuya đó à? Y/n tình cảm của em làm tôi phát tởm, em nên tránh xa tôi một chút đi"

Anh quay lưng đi, tôi theo phản xạ liền nắm lấy tay anh một lần nữa, nhưng bị anh hất ra.

" Đừng có chạm vào người tôi"

Tôi gục xúông đất, chỉ biết nhìn bóng lưng anh đang rời xa dần mà thôi. Bị Mikey san hiểu lầm rồi, cũng không còn cơ hội để giải thích nữa, phải làm sao đây? Tôi lại mít ướt nữa rồi, tôi không thể nào mà hiểu nổi sao anh lại nói ra những lời tổn thương như thế.

Mọi người trong nhà thấy vậy liền chạy ra đỡ tôi vào nhà. Tôi lúc này như hồn lìa khỏi xác, chẳng thể nghĩ ngợi hay làm được gì cả, tôi chỉ biết ngồi đó mà khóc, mọi người ai ai cũng lo lắng, dỗ dành tôi cả, nhưng tôi lại không thể kiềm lại những giọt nước mắt này được.

" Y/n ngoan đừng khóc nữa, đã có chuyện gì"

" Mi-Mikey san .. Hức.. Hiểu... Hức.. Lầm... Em.. Rồi"

" Nào bình tĩnh, kể tụi anh nghe xem có chuyện gì "

Smiley hỏi rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Mọi người cũng giúp tôi bình tĩnh lại dần, họ ân cần , dịu dàng hỏi tôi. Tôi cũng trả lời cho họ, tôi cũng kể việc gặp Mitsuya

" Hèn gì sáng nay tao thấy Mikey đi từ ban công vô mà mặt nó khó chịu"

Angry chợt nhớ ra rằng lúc sáng sớm anh thấy Mikey từ ban công hậm hực đi vào mà không hiểu chuyện gì, mà lúc đó Angry cũng buồn ngủ nên đã ngủ tiếp

" Nhưng mà Y/n em ra ngoài với Mitsuya làm gì?"

Tới lượt chị Emma thắc mắc hỏi tôi

" Không có, tại em ngủ không được nên mới ra ngoài đi dạo , em chỉ là tình cờ gặp Mitsuya san thôi"

Từng câu từng chữ của tôi chắc như đinh đóng cột. Với họ cũng biết tôi cuồng si Mikey đến thế nào mà, làm sao tôi có thể thay lòng đổi dạ hay có chuyện gì đấy với Mitsuya được, huống chi người anh thấy thích là Hakkai chứ không phải là tôi.

" Cơ mà em muốn hỏi ai là người đã nói cho Mikey biết là em thích anh ấy đấy ạ? "

Tôi lúc này chợt nhớ ra việc đó, sao Mikey lại biết được nhỉ? Mà Mikey lại là con người dở trong chuyện yêu đương nên không thể nào mà dễ dàng nhận ra tình cảm của tôi dành anh được, cho dù nó có rõ ràng đi chăng nữa, bởi Mikey ngốc trong mấy chuyện này lắm. Tôi cũng nói rồi, ai cũng biết chỉ có anh ta là không biết gì thôi. Vậy nên chắc hẳn đã có ai kể mà thôi, tôi biết ai làm trò này là tôi xé xác cả ra đấy.

" Tụi chị không nói"

" Em biết anh với Chifuyu và Baji hay Pa  đều sẽ không tọc mạch chuyện này ra mà Y/n"

" Anh đảm bảo với em, anh mà nói anh sẽ cho em nhìn đôi mắt tuyệt đẹp này của anh"

" Em mà không tin anh là anh khóc đấy Y/n"

" Tuy anh kiêm bảo mẫu của Mikey nhưng không phải chuyện gì anh cũng Snói"

" Anh như Draken"

" Rồi rồi em tin, nhưng phải có ai nói thì Mikey mới biết được chứ? "

Má nghĩ tới cảnh Smiley mở mắt, Angry khóc thì có khi nào cả bộ truyện nó chấm hết luôn không? Đúng thiệt là 10 người họ sẽ không nói, là ai nhỉ? Khoan từ, có tận 12 người lận, Mikey về thì chỉ còn 11 người, 10 người có lý rồi vậy là cái con người cúôi cùng đó chắc là thủ phạm rồi.

Cả đám liếc về cái con người đang thấp thỏm đâu đấy, cái con người im hơi lặng tiếng từ chap 11 cho đến bây giờ, không hề nói năng một câu nào. Còn ai khác ngoài đại ca Peyan

" Từ từ nghe chúng mày phải nghe tao giải thích"

" Mày có 1p biện minh, nếu không hợp lý thì mày hiểu mày ra sao rồi đấy"

Baji bẻ tay tiến lại chỗ Peyan mà âu yếm, cái tên này thật không thể tha thứ

" Sáng hôm nay cái lúc mà Angry thấy Mikey đi vào mà hậm hực đấy. Trước cái lúc đấy là tao đã ra đứng với Mikey rồi, tụi tao đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Mitsuya cùng với Y/n đi về. Mikey nó mới quay sang nói tao là dạo này thấy Y/n thân với Mitsuya quá, có khi nào Y/n với Mitsuya đang hẹn hò không? Tao mới bảo là không, làm gì có chuyện đó. Tao với nó nói qua nói lại một hồi tao mới lỡ kêu Y/n nó thích mày nhưng việc nó ra ngoài với Mitsuya giờ này thì tao không rõ, việc nó dán mắt lên thằng Mitsuya thì kệ nó đi. Lúc đó tao thấy tao lỡ mồm rồi mới kêu nó đừng nghĩ gì, hết quên lời tao nói đi cái rồi tao chạy vào nhà"

" Peyan, anh nói em nghe xem, em dán mắt lên Mitsuya khi nào? "

" Peyan ơi là Peyan, con Y/n nó chỉ có thằng Mikey mà thôi"

Mitsuya chấp tay lên trán mà bất lực, giờ tôi cũng chẳng biết làm sao. Mikey hiểu nhầm rồi, đợt này căng lắm đây.

" Tao có biết đâu, lúc đó tao miệng nhanh hơn não nên thế. Anh xin lỗi em Y/n"

" Thôi không trách không trách anh, chuyện cũng lỡ rồi"

Tôi xua tay cho qua chuyện vậy dù gì Peyan cũng chỉ vô ý nói ra thôi nên cũng không đành tính tóan.

" Nhưng bây giờ nghĩ cách để em giải thích cho Mikey nè"

" Chuyện này căng, Mikey bực lên rồi không chịu nghe ai đâu" - Emma chan có vẻ bất lực như chúng tôi rồi

" Tao chỉ lo nó cọc lên xong không có gì xõa ra cái thấy ai trên đường mà trông ngứa mắt là nó đấm thẳng luôn đấy"- Bảo mẫu Draken cho hay

" Chắc tạm thời em nên cách xa Mikey ra một chút để khi nào nó bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện"

Mọi người có vẻ đều tán thành với ý kiến của Takemichi đề ra. Thôi thì tôi cũng thuận theo mà làm vậy chứ giờ tôi cũng chẳng thể nào làm gì khác cả, cũng không thể nào mà đứng trước mặt anh được , anh sẽ đấm tôi mất. Với càng nghĩ tới cảnh ban nãy tôi càng sợ nhiều hơn, có lẽ đây là cách tốt nhất để khiến anh bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro