
Chap 28
...
Cô ta bực tức dậm chân, bàn tay nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra sau đó bấm số của 1 người rồi nói giọng bực bội.
"Ông đang ở đâu? Mau dùng định vị tới rước tôi đi!" Cô ta vung tay rồi liếc em 1 cái sắc lẹm.. Ôi cái ánh mắt ấy.. Khiến em cảm thấy em đã gây thù với cô ta, em nhìn khuôn mặt còn non nớt kia cũng nhỏ hơn em 3 4 tuổi, thân hình gầy gò mảnh mai, da trắng không tỳ vết, khuôn mặt em thấy có chút quen thuộc, cô ta hậm hực ra ngoài xong đóng cửa cái rầm... Nết kì ha..
Manji:"Em.. Em đừng giận.. Mau ăn đi để nguội mất ngon" Manji lo lắng sợ em giận liền dùng giọng ngọt ngào dỗ dành em. Em cười nhẹ nhàng, nhưng thật sự trong lòng em như lửa đốt, nóng sôi sùng sục!
Emma:"Em nghĩ chị ấy giận anh lắm đấy, dám dẫn 1 cô gái không quen không biết về nhà! Còn trước mặt chị nữa" Emma bất lực nhìn anh trai mình đang dỗ dành em.
Ông Mansaku:"Haiz.. Bọn trẻ bây giờ táo bạo thật.." Ông nhìn tụi em ngán ngẫm lấc đầu.
Manji:"Hức.. Em đừng giận anh nữa.. Anh biết anh sai rồi, anh không dám nữa.. Tha lỗi cho anh 1 lần này thôi Y/n ơi" Manji không từ bất cứ thủ đoạn gì để khiến em động lòng.. Nhưng quả thật nhờ nước mắt của cậu ấy mà khiến em động lòng ngay tức khắc, em thở dài xong vuốt mái tóc mềm mại của cậu..
Manji:"Hehe.. Em ăn đi, rồi mình đi ra ngoài thư giãn 1 chút" Manji cười nhe răng cực kì tinh nghịch như 1 đứa trẻ vừa được cho đồ chơi vậy!
Emma:"Thôi em vào dọn dẹp đây, anh Mikey xíu đi nhớ mua cho em 1 ít đồ ăn về nấu nhé!" Emma ghi vào 1 tờ giấy để cho Manji nhớ. Em ngồi ăn phần cơm sáng mà Emma đã chuẩn bị cho mình, nói thật chứ tay nghề nấu ăn của em ấy càng ngày càng lên, ngon hết chỗ chê luôn! Ăn xong em dọn giúp Emma xong thì lên phòng khoác trên người 1 chiếc áo Hoodie màu xanh dương rộng và ấm, vì dạo này thời tiết rất lạnh nên ra ngoài phải mặc áo ấm mới chống chọi được với cái thời tiết lạnh giá này..
Manji:"Phải đeo găn tay vào" Manji lấy trong túi ra 1 đôi găn tay có hình con mèo màu trắng đáng yêu. Cậu nhanh nhẹn mang vào tay em cho ấm áp, tay em ban đầu đã lạnh rồi, khi được cậu mang găn tay vào đã ấm hơn được 1 chút.
Manji:"Phải vậy mới dễ thương chứ! Được rồi đi thôi" Manji ân cần xoa đầu em xong thơm vài cái. Manji nắm tay em bước ra khỏi nhà sau đó cùng nhau đi dạo qua các khu cảnh đẹp.. Em và Manji đi dạo 1 chút xong lại chỗ hàng ghế có thể ngắm hồ nước lớn, chỗ đấy khá nhiều cặp đôi chụp hình và tâm sự chuyện tình cùng nhau..
Manji:"Lạnh đến nỗi mặt em đỏ lên à? Nào lại đây anh giúp em sưởi ấm" Manji nhẹ nhàng áp 2 tay to lớn của cậu vào 2 má đang được gọi là đỏ của em. Khi Manji áp 2 tay vào mặt em thì em liền cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu truyền đến.. Nó mang lại cảm giác an tâm, em cũng rất thích hơi ấm từ tay cậu a..
Manji ngồi đối diện em đang ân cần áp tay vào mặt em để cho em bớt lạnh, em thấy đôi mắt của cậu đang rất mê đắm 1 thứ gì đó, rồi lại cười mỉm.. Em chẳng hiểu.
"Trời lạnh như vậy mà 2 tụi bây vẫn ra đây ngồi tình cảm ha?" Em và Manji bất ngờ nhìn ra sau thì đã thấy Draken đứng đó lên giọng bất mãn.
Manji:"Còn mày đi đâu vậy?" Manji vẫn không quên mục đích là sưởi ấm cho mặt em mặc dù đang nói chuyện với Draken.
Draken:"Tao đi dạo cho thư giãn 1 chút, dạo này mày với gia đình mày sao rồi? Ổn chút nào chưa" Draken qua ngồi cạnh Manji nói chuyện. Nói thật trong lúc gia đình em suy sụp như vậy thì chỉ có mình Draken là quan tâm Manji và gia đình em nhiều nhất, không phải em nói 1 mình Draken là duy nhất, mọi người thân của Manji và anh Shin đều quan tâm và tốt như vậy, nhưng chỉ Draken là thường xuyên hỏi thăm và giúp nhiều nhất thôi. Nên em cũng rất biết ơn mọi người..
Manji:"Ừm hiện tại tạm ổn 1 chút.." Manji giọng nói tràn ngập sự uất ức bên trong..
Manji:"Thằng Kazutora sao rồi?" Manji sực nhớ ra liền nhanh nhẹn hỏi Draken.
Draken:"Nó phải vào trại cải tạo mấy năm rồi, còn chuyện băng đản mày tính khi nào quay lại?" Draken cũng đáp nhanh gọn cho Manji nghe.
Manji:"Khi chôn cất anh Shin xong và cần được ổn thỏa thì tao sẽ quay lại băng đản" Manji trầm tư nhìn ra mặt hồ, đôi mắt có chút u sầu.. Em biết cậu nói vậy cũng có ẩn ý, "cần được ổn thỏa" trong câu nói này chỉ điểm là cậu phải lo cho gia đình ổn thỏa mới trực tiếp quay về băng đản, chứ nếu cậu quay lại tiếp quản băng, mà gia đình có chuyện gì thì cậu chả trở tay kịp nên cậu phải cẩn trọng trong mọi trường hợp.
Draken:"Haha Mikey nhà ta lớn thật rồi ha?" Draken nghe cũng hiểu được ẩn ý liền bật cười lớn.
Manji:"Thôi đi Ken-chin! Tao luôn trưởng thành mà" Manji hiểu được câu từ của Draken nên mặt cậu biến sắc ngay tức thì.
Draken:"Vậy cũng được, tao sẽ giúp mày trong mọi việc! Có gì cứ nói tao" Draken vui vẻ vỗ đầu Manji xong lại xoa đầu em nhẹ nhàng.
Draken:"Có lẽ 1 đời này Mikey chỉ động lòng mỗi Y/n thôi nhỉ?" Draken nhìn em mỉm cười hiền dịu.. Em hoang mang mở to mắt nhìn Draken.
Manji:"À phải rồi! Lúc sáng tao có gặp 1 cô gái na ná khuôn mặt của Y/n có nét giống lắm" Manji kể lại vụ sáng nay cho Draken nghe.
Draken:"Na ná sao? Hình như gia đình cũ của Y/n có chị hay em gái gì mà phải không?" Draken đưa tay lên cằm suy nghĩ. Nhờ Manji nhắc đến em mới nhớ rằng khuôn mặt của cô gái đó có nét giống em thật.. Không lẽ em gái em sao?..
Em nhìn Draken sau đó ghi vào tay cậu chữ "Em gái".
Draken:"Có thể cô ta là em gái Y/n, nhưng vẫn chưa biết rõ nên cứ đợi đi, từ từ chúng ta sẽ biết thôi" Draken cũng không khẳng định ra vậy thì chỉ chờ đợi thôi.
Manji:"Nếu cô ta là em gái Y/n thật thì sao đây? Ba mẹ cô ta biết Y/n ở đây thì tính sao?" Manji lường trước được điều gì đó liền hỏi Draken.
Draken:"Nếu ba mẹ Y/n còn đủ nhận thức con mình cần được tình cảm của họ thì chắc hẳn sẽ đưa Y/n về, còn không.. Họ sẽ trực tiếp không nhận" Draken cũng rất hiểu bối cảnh sau này ra sao nha.. Em cũng không biết ba mẹ dạo này sao, cả em gái.. Nhưng nếu em gái mặc trên người đồ hàng hiệu như vậy thì ắt hẳn hiện tại họ rất giàu có.
Manji:"Nhìn mặt cô ta lem luốt chết, trên mặt toàn phấn với son chả bằng Y/n của tao" Manji trề môi nhìn em với giọng bất mãn với cô gái đó.
Draken:"Con gái lạm dụng son phấn quá cũng không tốt, cứ tự nhiên rồi mình sẽ có vẻ đẹp riêng thôi.. Y/n đã xinh từ nhỏ rồi cơ" Draken khen thật lòng với đôi mắt nhạy bén kia. Em cũng không quá tự tin với khuôn mặt và vóc dáng của mình cho lắm, bởi tướng em lùn hơn Manji 1 chút, còn khuôn mặt em tự ti với bản thân vì em luôn tự nói rằng mình không đẹp nên chẳng bằng người ta.. Mọi người xung quanh luôn khen em đẹp và dễ thương, nhưng em vẫn không thoát khỏi cái tư tưởng, tự ti về bản thân của mình.
Manji:" Y/n của tao là xinh nhất rồi! Mà cũng trễ rồi, tao về ghé mua ít đồ cho Emma, mày đi về nhà tao ăn 1 bữa không?" Manji đứng dậy cùng em xong bỏ tay em vào túi áo của cậu.
Draken:"Cũng được, dù sao tao cũng chả có việc gì làm" Draken gật đầu xong cả 3 đi vào siêu thị mua 1 ít thịt và rau để về nấu lên ăn, lần này mua đồ ăn nhiều vì Manji gọi hết băng về ăn cùng cho vui, trước khi gọi cậu đã hỏi ý kiến em trước, em không từ chối nên ra hiệu kêu cậu gọi đi. Trên đường đi Draken đã ghé vào nhà cậu để lấy ít đồ rồi về nhà Manji và em.
"Ấy chà, Y/n và Mikey đấy à? Dạo này 2 đứa khỏe không?" Em và Manji đang đứng trước nhà Draken thì đã có 1 chị gái ra hỏi thăm.
Manji:"Chào chị! Tụi em dạo này vẫn bình thường thôi, còn chị khỏe không?" Manji vừa chào em cũng cúi đầu chào chị ấy, chị ấy là chị của Draken. Ban đầu em tưởng nhà của Draken sẽ khá giàu có nhưng khi nghe cậu kể rằng cậu sống ở 1 khu chung cư ở giữa "Trung Tâm Thành Phố Shibuya" và sau khi tới nhà Draken thì em có chút bất ngờ với những chị gái ở đây.. Có khi các chị ấy gọi Mikey là "khách" khi vừa mới gặp, lúc đấy Draken đã giải thích rõ cho chị ấy hiểu.. Các chị sợ em hiểu lầm, nhưng khi suy nghĩ lại thì em thấy điều đấy khá bình thường..
"Chị dạo này vẫn khỏe, Y/n càng lớn lại càng đẹp lên rồi a.. Bảo sao Mikey không đổ gục" Chị ấy nói xong đưa tay véo nhẹ má em.
Draken:"Thôi đi! Em đi qua nhà Mikey chơi đây, chị vào nhà đi" Draken bất lực kêu chị ấy vào nhà. Các chị của Draken làm nghề, mặc đồ không được kín đáo và cũng chẳng có bằng cấp hay nghề nghiệp như người khác..Nhưng cũng vì tiền kiếm sống mà thôi, các chị ấy cũng xinh lắm, vừa xinh vừa tốt dù sao em cũng rất thích các chị của Draken a..
"Mồ.. Nhóc đã sửa cái bóng đèn trong phòng chưa đó?" Chị ấy mặc trên người 1 bộ đồ ngủ mỏng nhánh có thể thấy nội y bên trong nữa đó.. Em thì đã quen với cách ăn mặc của các chị rồi nên chẳng để ý, còn Manji thì bình thản lắm kìa.
Draken:"Xong hết rồi" Draken khuôn mặt khó chịu nhìn chị ấy.
"Vậy thì đi đi nhóc con, tạm biệt Mikey và Y/n nhé!" Chị ấy gật đầu hài lòng xong cũng chào tạm biệt em rồi quay vào phòng dành riêng cho "khách"..
Draken:"Phiền thật ha, Đi thôi!" Draken cười cười rồi khoác vai Manji.
Trên đường đi tụi em ghé qua chỗ bán nước ngọt để mua vài chai về uống. Draken bảo em và Manji đi trước rồi mình đi sau, Manji cũng gật đầu xong nắm tay em đi về nhà..
Manji:"Em có biết rằng em rất đẹp không?" Manji tươi cười nhìn em.
Em không biết liền lắc đầu.
Manji:"Haha vậy từ giờ em nên biết đi! Nếu em không đẹp trong mắt của người khác.. Thì em là đẹp nhất trong mắt của anh!" Manji nói xong đưa ánh mắt si mê nhìn em chằm chằm.. Em đỏ mặt quay sang chỗ khác.. Dạo này hình như Manji lớn rồi thì phải! Cứ lâu lâu lại thả thính 1 câu làm em muốn xĩu luôn vậy đó! Thật là..
Về tới nhà em cởi áo khoác ra cũng với găn tay định đem lên phòng cất thì Manji cản lại.
Manji:"Em vô rửa tay rồi làm đồ ăn phụ Emma đi, anh cất dùm cho" Manji chưa đợi em kịp phản ứng thì cầm áo và găn tay đi lên phòng cất rồi... Em cũng không nghĩ gì nhiều nên cầm đồ ăn đi vào bếp với Emma, em ấy đang đứng pha trà cho ông.. Mùi của lá trà thơm đến nỗi bay khắp nhà, vừa vào nhà là đã nghe mùi lá trà vất vưởng trong không khí rồi..
Emma:"Em vừa pha trà cho ông xong ạ, chị cứ để đồ ăn đó đi rồi 2 chị em mình làm" Emma nói dứt lời liền cầm 1 bình trà cổ với 1 cái ly nhỏ để uống trà, đem lên cho ông. Em ở dưới bếp săn tay áo lên cặm cụi lấy hết đồ ăn ra sau đó rửa sạch... Emma cũng phụ giúp em 1 tay, do đồ ăn rất nhiều nên Manji cũng biết mà xuống phụ em và em ấy.. Tầm 1 lúc sao thì ngoài cửa đã rầm rộ tiếng cười nói rồi. Em ra hiệu Manji ra mở cửa và mời mọi người vào.
Manji:"Tụi bây tới đúng lúc lắm! Tao, Y/n và Emma đang làm đồ ăn đây, sắp xong rồi mỗi thằng vào phụ 1 tay" Manji nhanh nhẹn lên tiếng, mọi người cũng cất đồ đạc của mình lên ghế sau đó chạy ù vào giúp tụi em nấu ăn.
Baji:"Emma và Y/n khéo tay thật nha! Đồ ăn thơm ngon quá!" Baji đứng giữa em và Emma liền hít hà đồ ăn. Chifuyu và Mitsuya cũng đảm đang không kém, 2 người họ nhanh tay nhanh chân dọn chén dĩa ra bàn, mọi người cùng nhau cười giỡn trong bếp.. Được 1 lúc đợi chờ đồ ăn nấu thì cũng đã chín xong hết, Mitsuya khéo léo múc đồ ăn ra tô xong cho mỗi người cầm dọn ra bàn ăn, em và Emma cùng Manji dọn dẹp lại khu bếp gọn gàng rồi cũng rửa tay ra bàn ăn cùng mọi người. Emma bới cho mỗi người 1 chén cơm, ai cũng đã có chén đũa đàn hoàn.. Nhưng cuối bàn ăn có 1 cái ghế và 1 chén cơm.. Mọi người trầm tư nhìn chỗ đó và nhìn nhau. Làm gì đi nữa thì Emma vẫn không quên được anh Shin kể cả mọi người ở đây, mọi người đã đặt ghế ở đó vì muốn anh Shin cũng sẽ ăn cùng mọi người.
Chifuyu:"Con mời ông và anh Shin ăn cơm" Chifuyu cầm đũa gấp cho ông 1 cục thịt to, rồi gấp cho anh Shin 1 cục thịt to gần ngang ngửa ông.
Mitsuya:"Con mời ông và anh shin ạ!" Mitsuya cũng gắp cho ông 1 phần cá và cũng gắp cho anh Shin 1 phần cá. Mọi người thay phiên nhau chúc Ông và anh Shin, rồi cũng gắp cho Ông và anh Shin đồ ăn.
Ông Mansaku:"Ông cảm ơn mấy đứa đã đến đây ăn cùng gia đình ông 1 bữa cơm.." Ông giọng như nghẹn ngào.
Ông Mansaku:"Nhà ông cũng không khá giả.. Đồ ăn không được thịnh soạn nên ông chỉ mong các cháu không chê.."Ông ấy nói xong nước mắt tự động rơi.. Mọi người hốt hoảng lấy khăn lau đưa ông để ông lau đi nước mắt chứa đau thương đấy.
Baji:"Tụi con không chê gì hết đâu! Đồ ăn gia đình làm rất ngon ạ" Baji thật tâm nhìn ông.
Draken:"Đúng đấy ạ! Tụi con xem Mikey và mọi người như là gia đình vậy! Có chuyện tụi con sẽ cố gắng giúp ông và Mikey!" Draken cũng toàn tâm toàn ý.
Pachin:"Cháu cũng thế!" Pachin cũng cảm động lên tiếng.
Mọi người rất tốt, những tình bạn tuyệt đẹp và 1 thời thanh xuân đầy huy hoàng! Cảm xúc em bây giờ như muốn vỡ òa vậy.. Emma xúc động khóc nấc lên, may có mọi người dỗ dành.. Em cũng muốn khóc lắm, không phải là nước mắt đau thương.. Mà là nước mắt hạnh phúc! Hạnh phúc khi có những người bạn ở ngay bên cạnh khi mình cần và buồn, hạnh phúc khi có người mình thương yêu luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho mình.. Nếu anh Shin còn ở đây chắc hẳn sẽ nghĩ như em.. Mọi người cười giỡn với nhau rất vui, ăn uống rất vui vẻ! Em muốn cảm giác này ở đây mãi mãi.. Em muốn thời gian mãi ở tuổi thanh xuân này.. Nhưng ai mà không lớn chứ.. Em sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này.
...
Hết Chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro