Chap 24
...
Em mơ màng tỉnh giấc không biết bây giờ là tối hay sáng em ngồi dậy vén nhẹ cửa sổ ra xem thì trời sáng luôn rồi, không ngờ hôm qua em và Manji ngủ sớm vậy mà vẫn dậy khi trời sáng, mà hôm nay cũng là ngày đi học nữa em quay sang nhìn Manji thấy cậu vẫn ngủ say giấc.. Nhưng dù sao cũng phải kêu dậy thôi. Em dùng tay lây người cậu, hình như lây vậy không có tác dụng nên em bóp má cậu công nhận má của Manji mềm thật bóp vào thấy thích làm sao ấy, em ngồi nghịch má cậu không thấy chán mà quên mất phải kêu cậu ấy dậy đi học cơ, vết thương của em cũng đỡ nhiều nên em cũng phải đi học không phải vì em đeo bám Manji đâu tại nếu mượn vở cậu chép thì thôi, cuốn vở thập cẩm ấy em không đụng tới đâu..
Manji:"Hơ.. Hôm nay dậy sớm vậy.." Manji mở mắt mà giọng vẫn còn ngáy ngủ. Em chỉ tay về hướng cuốn vở đang để trên bàn học ý là dậy đi học.
Manji:"Em như vậy thì đi đâu?" Manji hiểu ý xong liền ngạc nhiên. Em lắc đầu ý không muốn ở nhà.
Manji:"Không được! Em ở nhà 1 tuần tịnh dưỡng nữa đi" Manji nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em trả lời, mấy lúc Manji nghiêm túc vậy thì em chả dám hó hé gì, tại Manji dữ lắm em cũng sợ mà..
Em gật đầu ý là chịu ở nhà
Manji:"Ngoan, tôi sẽ mua bánh về cho em ăn" Manji như hài lòng mà xoa đầu em rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Em có chút buồn vì không được đi học thôi, ở nhà quài cũng chán lắm đi dạo ha đi đâu cho khoay khỏa mới mau khỏe lại được chứ. Em ngồi suy nghĩ 1 lúc lâu mới để ý Manji đã thay đồ xong xuôi hết rồi..
Manji:"Cột tóc lại cho tôi đi"Manji đưa 1 cọng thun cột tóc cho em, việc cột tóc cho Manji thì do Draken hoặc em làm cho nếu có Draken thì nhờ Draken còn không thì nhờ em, mấy lần cột cho cậu thì cũng quen nên cột nhanh lắm không phải nhanh là bù xù đâu nha, nhanh mà gọn gàng lắm đấy.
Manji:"Cảm ơn em, ngoan ở nhà đi tôi sẽ mua thật nhiều bánh về cho em ăn" Manji cười nhẹ rồi mở cửa rồi ra ngoài, mà Manji không mang theo cặp thì làm sao đi học được? Rồi không mang theo sao có sách vở mà viết mà đọc! Em ngồi trong đống suy nghĩ là nên mang lên trường cho Manji hay không mang lên, nếu mang lên Manji thấy thì không ổn, còn không mang lên thì cậu ấy sẽ bị phạt mất! Bây giờ làm sao đây!! Hay cứ mang đại đi tránh mặt là được! Em nghĩ vậy xong liền chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học, băng bó lại vết thương y như Manji đã từng làm băng bó hơi lâu 1 xíu nhưng cũng đẹp, vết thương của em bây giờ không còn đau như mấy ngày trước nữa chắc nhờ Manji chăm mỗi ngày nên mau hết đến vậy bây giờ em có thể chạy nhảy lại được nhưng không thể dùng quá sức em mà dùng quá sức thì vết thương sẽ đau lại đấy. Em thắt cà vạt xong thì mang vớ mang giày vào đôi giày này cũng do Manji mua tặng em khi sinh nhật em năm trước, giày trắng kem bình thường nhưng đế giày lại được nâng cao, trên trước giày bên trái có 1 hàng chữ được khắc tên em còn bên phải khắc tên Manji, đôi giày này em mang được 1 năm rồi mà bền lắm chạy nhảy vô tư luôn mà em quý trọng đôi giày này hơn bất cứ đôi giày nào vì đó là quà của Manji tặng em mà! Bây giờ cũng đã khá trễ nên em tranh thủ lấy cặp của Manji rồi chuẩn bị đi.. Mà em vừa nhớ ra là Manji tinh mắt lắm lỡ thấy em đi lang thang vậy thế nào cũng toang cho coi em lấy 1 cái áo khoác rộng trắng có mũ, em trùm lên đầu rồi chạy ra khỏi nhà, nhà em bây giờ chỉ có ông ở nhà dạy võ thôi nên em lén ra ngoài rất dễ dàng. Em chạy nhanh tới trường, áo rộng và hơi dày nên chạy sẽ không bị lạnh nay thời tiết thay đổi liên tục mà sáng thì lạnh trưa thì nóng nên em cũng khó chịu lắm, trên con đường hằng ngày vẫn có xe cộ và người đi đường đông đúc em né nhẹ nhàng lắm có nhiều người hoảng hồn nhìn em nữa mà.. Tới trường thì có mấy bác bảo vệ đứng canh, em thì chắc chắn không thể xin vào được luật ở trường khắc khe khi học sinh đi học trễ nếu đi học trễ quá 10p thì không cho vào, bởi nhiều thiếu niên leo rào và tường vào lắm.. Suy nghĩ 1 lúc chắc em cũng leo vào, mặc váy nhưng em có cách leo vào mà không bị lộ.. Đó là cái áo khoác của em, nó dài qua váy em lận nên chạy nhảy hay leo vào sẽ không bị lộ còn có bên trong váy em có quần dính liền với váy nên không dễ gì mà lộ. Em trèo vào khá dễ dàng em lén chạy vào trường rồi từ từ tìm cách đưa cặp cho Manji, đi ngang lớp thì ai cũng không biết em cũng có 1 vài người bạn quen biết mới nhận ra, có khi cô giáo hoặc thầy ra hỏi thì em chỉ đưa tay chỉ vào cặp như đưa dùm, 1 số thầy cô hiểu và bỏ qua và cũng có 1 số thầy cô tò mò muốn tìm hiểu thêm nhưng em từ chối... Cuối cùng em cũng tới được lớp mình, thấy Manji đang nằm gục trên bàn ngủ, trời ơi học kiểu gì mà ngộ vậy! Em đang nhìn lén thì thầy đang dạy ở trên bục liền kêu to.
Thầy:"Này em kia! Tại sao lại đứng ngay đó!" Thầy ấy nói xong liền thu hút ánh nhìn của nguyên lớp kể cả Manji, em thấy cậu ấy mở to mắt nhìn em như phát hiện điều gì đó liền chạy ra, em cũng hoảng hồn bỏ lại cặp rồi nhanh chóng chạy đi lúc em chạy còn nghe tiếng kêu của thầy giáo.
Thầy:"Trời ơi con bé đó là ai vậy? Quen biết với em à Majiro?" Thầy ấy hỏi Manji như vậy nhưng em không biết câu trả lời của cậu ấy như nào vì em đã chạy ra trường và leo tường ra ngoài lại, coi như đã xong nhiệm vụ rồi bây giờ chắc em đi ăn gì đó ha đi uống gì đó cho khoay khỏa đầu óc 1 xíu em nghĩ xong liền làm y vậy. Em chạy đi tìm 1 quán bán Ramen thì tấp vào ăn, nói thật quán này nhỏ nhưng khung cảnh ấm áp và đẹp lắm trang trí cũng bắt mắt nữa em gọi 1 tô Ramen ăn. Khi ăn no thì em cũng khát nên đi bộ tìm quán bán nước ép để mua, đi tới chỗ của 1 chị bán hàng ở ngoài nhìn chị đẹp lắm đấy.
Chị bán nước:"Em cần mua nước à? Em uống gì?" Chị ấy thấy em đứng nhìn thì cười tươi hỏi em, em cũng ngại 1 chút rồi gật đầu đi lại chỗ chị ấy có 1 menu nhỏ nếu ai muốn uống gì thì cứ coi rồi gọi sau. 1 lúc chọn lựa thì em đã chọn 1 ly sinh tố xoài, chị ấy cười rồi bắt đầu làm cho em còn em thì đứng nhìn xung quanh đợi chị ấy.. Sau khi xong thì chị có kêu em và em cũng đã tính tiền với chị ấy không những đẹp mà còn rất lịch sự nha.. Em vui lắm nên cứ đi tung tăng ngoài đường vậy đấy mà đi 1 hồi mới thấy Manji đi cùng Draken, em thấy vậy liền không che giấu được sự tò mò nên bám theo.. Manji và Draken đi đến 1 ngôi trường khác, em cũng thấy 2 cậu ấy vào trường người ta luôn em lén đi phía sau và giữ khoảng cách cố định để cho Manji không biết... Em đứng ngoài cửa đợi lâu quá và cũng có nghe tiếng xì xào nên hơi ló đầu vào xem thì thấy 1 biến cố nha, cái cậu Takemichi đang nắm vai Draken còn mặt Draken thì đen lắm, mà em không thể nghe cuộc trò chuyện của những người đó nên chỉ xem thôi..
Manji:"Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây" Manji lên tiếng làm em có chút giật mình, là đang nói ai vậy?..
Manji:"Tôi nói em đấy! Nhanh vào đây" Manji xoay người nhìn chằm chằm vào em, ây chết tiệt.. Bây giờ nếu mà chạy là không kịp đâu, thôi kệ vậy. Em đi chầm chậm bước gần tới Manji.
Manji:"Tại sao lại lén ra ngoài?" Manji nhìn em như kiểu sắp ăn thịt em ấy. Em chỉ trên vai như đeo cái cặp ấy, ý là mang cặp cho Manji.
Manji:"Ngốc quá đi, em biết tôi có lo học đâu mà mang theo làm gì?" Manji lắc đầu thở dài nhưng cũng không quên xoa đầu em.
Takemichi:"Cô gái hôm bữa nè.." Takemichi khuôn mặt bầm giập nhìn em
Draken:"Đây là Y/n người tình của Mikey đó" Draken vỗ vỗ đầu em 2 cái rồi bị Manji hất tay ra.
Takemichi:"Ng.. Người tình hả?!" Takemichi ánh mắt lo lắng cùng với cô gái tóc hồng ngắn kế bên.
Cô gái tóc hồng:"Thành thật xin lỗi!" Cô ấy bỗng khum người xuống xin lỗi Manji, chuyện gì vậy ta.
Manji:"Không sao, đừng lo về chuyện đó" Manji bình thản trả lời em cũng tò mò.
Cô gái tóc hồng:"Chỉ là có chút hiểu lầm.." Cô ấy ngại ngùng rồi bối rối xua tay với Manji.
Manji:"Thật là 1 cái tát đáng gờm" Manji đưa tay che đi 1 bên má rồi khuôn mặt đờ đẫn luôn, là Manji bị cô gái ấy tát hả? Mà chuyện gì để con gái tát vậy trời.
Cô gái tóc hồng:"Thành thật xin lỗi!" cô ấy lại bối rối xin lỗi Manji lần nữa.
Manjii:"Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu, nhưng đừng có vô lý như vậy" Manji cười mỉm nói cho cô gái ấy nghe, em thì không hiểu vấn đề chính là sao cô ấy cũng đứng chú ý nghe.
Manji:"Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại" Manji chu mỏ giải thích cho cô gái ấy nghe, nhìn dễ thương quá trời.
Cô gái tóc hồng:"Vâng!" Cô ấy nghiêm túc nghe và hiểu được lời nói của Manji.
Draken:"Phải rồi, mày mau giới thiệu bạn gái mày cho Y/n làm quen đi" Draken cười.
Takemichi:"Đây là Hina bạn của tớ" Takemichi gãi đầu ngơ ngác nhìn Draken.
Hina:"Chào cậu! Tớ là Tachibana Hinata Rất vui được gặp" Hina tươi cười đến đưa tay để bắt tay em, em cũng nhẹ nhàng bắt tay Hina, nhìn cậu ấy dễ thương thiệt ha.
Manji:"Cô gái nhỏ này tên Y/n em cứ tự nhiên khi ở cùng Y/n vì em ấy vui vẻ lắm" Manji đứng kế em rồi giới thiệu tên của em cho Hina biết, em thì khum người xuống như chào hỏi.
Hina:"Cậu dễ thương quá.. Mà tớ đi nha" Hina vừa khen em 1 câu em liền muốn ngất đi vậy ấy, Hina cũng dễ thương quá nè! Nói xong thì cậu ấy đi lại chỗ Takemichi.
Hina:"Vậy em đi đây" Hina nói xong định quay người đi vào trường.
Takemichi:" Ể? Còn chuyện hẹn hò?" Takemichi ngạc nhiên nhìn theo Hina.
Hina:"Để lần sau cũng được mà, vì bạn anh tới rủ anh đi chơi mà" Hina cười rồi chạy vào trường học, trước khi đi thì cuối chào tụi em 1 lần nữa.
Manji:"Tạm biệt" Manji cũng vẫy tay lại để tạm biệt, em cũng vẫy tay lại với cậu ấy mà hình như nhỏ hơn em và Manji thì phải dù sao vẫn kêu cậu tớ cho thân thiện.
Manji:"Thật là 1 cô gái tốt, hiếm khi mới thấy 1 người như vậy" Manji nắm tay em đi chậm rãi.
Takemichi:"Ừm" Takemichi cũng xoay người lại trả lời Manji.
Manji:"Đi đạp xe 1 vòng đi" Manji nói xong thì tụi em đi mượn xe đạp của những bạn nam, chắc là mượn mà. Tụi em đạp tới 1 bãi đất trống, có thể thấy thành phố và sông, chạy rất mát và yên bình nha, Takemichi thì chở Maji còn Draken thì chở em ban đầu Manji không chịu nhưng thuyết phục mãi mới được.
Takemichi:"Xin lỗi.. Tại sao mày lại chú ý tới tao?" Takemichi ở trên hỏi Manji như thế, em ở sau nên chẳng thấy khuôn mặt họ đâu.
Manji:"Thật là 1 câu hỏi ngu ngốc" Manji giọng bất mãn trả lời Takemichi.
Manji:"Tao có 1 người anh trai hơn 10 tuổi, và đang sống rất tốt 1 người liều lĩnh, ông ta luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu" Manji nói vậy em cũng biết nói anh Shin rồi.
Takemichi:"Ồ, Nghe có vẻ ngầu lắm đấy" Takemichi giọng hình như cười ấy
Manji:"Takemicchi mày giống ông ấy lắm!" Manji nói 1 câu em cũng ngờ ngợ ra Takemichi có bản tính kiên cường và mạnh mẽ không chịu khuất phục ai nói sơ vậy thôi cũng khá giống anh Shin rồi.
Takemichi:"Tao không có ngầu vậy đâu!! Chẳng có chỗ nào như vậy cả!" Takemichi hét lớn làm em, Manji và Draken bật cười.
Manji:"Chẳng lơ ngơ như Takemichi được nhỉ" Manji giở giọng trêu chọc.
Takemichi:"Ý mày là sao chứ.." Takemichi có chút bất lực. Tụi em ngừng lại 1 chỗ gió mát và ngắm được sông, em thì ngồi chỗ cỏ mềm, Draken, Manji và Takemichi thì đứng để nói chuyện cùng nhau em chỉ ngồi nghe.
Manji:"Đây là thời đại có thể gọi là "Bất Lương" nhỉ? Ở thời đại của anh tao có khá nhiều băng đảng ờ vùng này, mày chỉ lắng nghe trực giác rồi hành động theo" Manji nhìn lên bầu trời suy tư rồi nói tiếp.
Manji:"Mọi người hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau nhưng mọi người tự dọn nó, tại sao lại làm vậy chứ?" Manji nói 1 câu khiến em cũng suy nghĩ.
Manji:"Đó là lý do vì sao tao đang tạo ra 1 kỷ nguyên cho "Bất Lương" mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi" Manji nói xong thì đút tay vào 2 túi quần.
Draken:"Chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm nhưng.. Không kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kì ai nếu không có cái gì đó mà mày không từ bỏ, nghĩ về nó nhé Takemichi" Draken nói xong thì Manji đưa tay cho em nắm rồi ngồi dậy, em và Manji cùng Draken đi về bỏ Takemichi đứng đó suy nghĩ về những lời Manji và Draken nói lúc nảy, thới giới "Bất Lương" mà Manji và Draken nói lúc này là những kẻ có băng đản đánh nhau và tụ họp để trấn lột hoặc nhiều thứ khác liên quan tới "Bất Lương".
Manji:"Takemichi giống anh Shin thật ha" Manji nắm tay em đi từ từ. Em gật đầu ý là đúng vậy.
Manji:"Về rồi tôi sẽ tính chuyện em lén ra ngoài" Manjii nói xong thì em rợn người, bỗng nhiên sống lưng lạnh toát luôn. Draken thì bật cười rồi vỗ đầu em như an ủi, lời an ủi ấm áp thật ha.. Kì này về chắc khỏi ngủ..
...
Hết Chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro