Chap 7
Khoảnh tầm chiều tối cậu mới tỉnh khỏi giấc ngủ tạm thời
Mơ màng ngồi dậy vẫn chưa nhớ được chuyện gì thì...
Ối dồi ôi cái lưng của cậu nó muốn gãy làm đôi với nhau
Chợt nhớ lại những ký ức mới nãy à không phải là sáng sớm luôn chứ
Mặt đen lại khi những ký ức đó ùa về
Đang tức tối ai đó thì nghe có tiếng thở của ai đó khác ngoài cậu, quay sang kế bên
À vâng hung thủ làm lưng cậu muốn gãy làm đôi, rồi còn cái gì mà sáng sớm đã đè cậu ra mặc dù cậu hơi thích thật-
Không không phải nghĩ lại đi chứ takemichi, cái tên nằm kế bên cậu là một con sói đó
Chính xác là sói rồi
Đưa tay lên cổ xoa những chiếc tích còn lại từ hồi sáng nay
Nhớ tới vẻ mặt hồi sáng nay của cái tên sói này, thật sự lúc đó cậu sợ thật vì trinh tiết của cậu phải trao cho hắn
Nhưng cậu lại không hối hận nếu kẻ đó là anh
Tự cười với bản thân khi suy nghĩ về anh chợt đâu ra có bàn tay ôm cậu
" ohayo ~ takemicchi "
" buổi tối luôn rồi ông tướng "
" ồ thế à, anh không biết "
Mikey đang xưng hô ' anh ' với cậu kìa
Ôi cậu khá là sướng khi nghe cậu đó nhưng không thể để tên này biết cậu khá thích điều đó được
" ừm...mày còn ngồi đây nữa mau mau dậy rồi đi ăn"
" sáng nay em còn đau không nếu còn anh kêu kenchin mua cho "
" mày bị điên à 8h tối rồi mày nghĩ nó mà đi mua cho chúng ta à "
" em nghĩ chồng em là ai "
" a-ai chồng mày chứ " - cậu lắp bắp nói, tai mặt đỏ hết cả lên khiến mikey muốn chọc cậu thêm chút nhưng sợ giận lắm nên thôi
" thôi không bàn chủ đề này nữa vài năm nữa em cũng sẽ nhận thôi takemicchi "
" tao còn lâu mới cưới mày " - lí nhí nói sợ đối phương nghe được
Nhưng cậu lầm rồi anh nghe rõ mồn một
Quay bản mặt tối đen như kịt của mình lại nhìn cậu với ánh mắt triều mến
Cậu run người nhẹ khi thấy ánh mắt đó
Nước mắt tự nhiên rơi xuống khuôn mặt đó khiến anh hốt hoảng
Nhào tới, lấy tay xoa khuôn mặt đó
Trưng ra khuôn mặt dịu dàng nhìn cậu, tay cứ xoa xoa mặt cậu
" anh xin lỗi mà lỡ lời thôi, thương không hết sao dám mắng em "
" ừ chắc mày thương t-"
Chưa dứt câu, cậu bị anh cưỡng hôn
Đỏ mặt vì nụ hôn đó, thật dễ thương mà
Nụ hôn chấm dứt anh hùng hồn tuyên bố
" em mà còn nói mày tao với anh là anh hôn em tiếp đấy "
" ư...mày-"
" hửm anh mới dặn em xong hay là em muốn anh hôn em tiếp "
" dạ không em xin lỗi tha cho em "
Cậu ngồi xa anh ra, sợ hãi nhìn con sói trước mặt
Đành phải nghe lời anh vậy không khéo cậu thành cái dạng gì cũng chẳng biết nữa
" nè mikey "
" manjirou "
" hả ?"
" manjirou...từ giờ phút này gọi anh là manjirou "
" sao chứ gọi mikey cũng được mà "
" em là người yêu anh nên anh muốn cái gì đó nó đặc biệt hơn những người khác "
" người yêu gì...chứ .///."
Ái ngại quay mặt sang chỗ khác
Hành động đó của cậu được mikey thu lại hết vào mắt
Thở dài nhìn cái con người đỏ hết cả mặt lên lại nghĩ rằng anh trêu đùa cậu à
Ngốc thật đấy takemicchi
" được rồi anh yêu em lâu lắm rồi, có lẽ là từ lúc bắt đầu luôn rồi "
" thời gian đó chẳng phải em đang hẹn hò với hina sao "
" ừ đúng nên khi nghe tin em chia tay cô ấy anh vui cực "
Cậu im lặng nhìn anh thầm cảm phục sự nhạy cảm của hina
Cái ngày cô chia tay anh nói rằng nếu không mau chấm dứt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa
Ai chứ nếu là mikey thì dám lắm
" thôi bỏ qua chuyện này bên đi, em muốn ăn gì không để anh kêu kenchin mua "
" ưm nếu được em muốn ăn mỳ ly thôi trong tủ còn hai gói đấy "
" cũng được đúng lúc anh cũng đang thèm "
" thế để em đi nấu "- vừa nói vừa bước xuống giường rồi một cái oạch
Cậu ngồi xuống đất trong sự hoang mang
Còn hung thủ gây ra thì bụm miệng cười
" ai làm em ra nông nổi này mà còn dám cười hả "
" haha thôi em lên giường ngồi anh tự nấu được "
" anh chắc là biết nấu "
" có vẻ vậy "
Sao cậu cảm giác sắp bị nổ bếp nhỉ
Cái tên ngoài taiyaki ra thì có thể biết nấu mỳ à
Mà giờ biết sao giờ cậu không thể đi được đành đánh cược vậy
Mà lỡ có cháy thì chắc anh sẽ bế cậu chạy đi trước rồi để cho căn nhà nó cháy trong biển lửa
Tuy có hơi nguy hiểm nhưng cậu lại vui đến lạ chỉ vì có được một anh người yêu siêu đẹp trai hay là bị mất trinh khi chưa yêu nhau chính thức
Hay là cái bếp cậu sắp thăng thiên nhỉ
Ai mà biết được, coi như hôm nay cúp học có ý nghĩa đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro