Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tổng tài Mikey và bảo bối của hắn

đọc giải trí thôi nha =)))

re-up từ facebook.

___________

"Boss boss boss... Đợi boss tới như đợi tuyết rơi giữa mùa hè vậy."

Ran ngán ngẩm than vãn vì phải chờ đợi ai đó lúc nào cũng tới muộn, mặc dù chính hắn ta là người đặt ra cái luật lệ không ai được sai giờ. Không chỉ gã mà tất cả đều bất mãn, song chẳng ai có thể chỉ trích nổi tên boss xấu tính ấy cho được; chỉ có thể thầm chửi rủa trong bụng cho bõ cơn tức, vì nếu chửi ra mồm thì lại gặp rắc rối ngay với thằng chó điên của Phạm Thiên.

Phía bên cạnh, Kokonoi dường như đã sớm quen với việc này, chỉ nhàn nhã lướt điện thoại, lẩm bẩm.

"Gớm, còn lâu. Boss còn bận thị tẩm với bảo bối kia kìa."

Không biết từ khi nào mà "bảo bối" của Mikey đã trở thành chủ đề quen thuộc của mấy tên ham buôn chuyện trên trời dưới đất ở Phạm Thiên. Bọn họ thừa biết đó là em gái của cố vấn và no.2, song để nhìn thấy mặt mèo con của hắn còn khó hơn lên trời. Có đôi lần Ran trông thấy màu tóc hồng đào lấp ló phía sau cửa kính xe ô tô khi nói chuyện với Mikey từ bên ngoài, hay nghe loáng thoáng chất giọng nhí nhảnh phát ra từ điện thoại của hắn.

Cũng đáng để tò mò ra phết.

"Từ bỏ ý định săm soi bé con của boss đi Ran, một là boss giết mày, hai là chó hoang cắn mày."

"Sao, đứa nào định giở trò gì đấy?"

Sanzu là một con chó tai thính. Cách xa cả chục bước mà vẫn nghe ngóng được mấy câu vụn vặt không đầu không cuối ấy. Hắn khi nào cũng lăm le khẩu súng như thể thiếu nó một giây thì sẽ phát điên lên như thằng nghiện thiếu thuốc lắc vậy, mà Ran thì ghét cái bản mặt câng câng láo toét ấy bỏ xừ.

Tất nhiên Ran ngu gì mà đi kể huỵch toẹt ra với con chó điên ấy.

"Nhưng mà tao nói thật, thắc mắc gì nói đi tao kể cho mà nghe."

Tên cao kều nào đó nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.

"Thật không đấy?"

"Thật," Sanzu chắc nịch trả lời, "tao nói điêu tao làm con chó. Mày muốn biết về boss với em gái tao chứ gì."

Con chim hồng hạc nửa mùa làm ra vẻ thần bí vẫy tay ra hiệu cho Ran ghé sát tai lại gần, khả nghi tới nỗi cả Koko và Kakuchou phải quay ra nhìn khó hiểu. Ran hơi ghé đầu xuống, chỉ trong hai giây, sắc mặt gã tối sầm lại, còn Sanzu thì hí hửng như mới xem được cái gì buồn cười lắm.

Ừ thì, no.2 đã nói vào tai ông trùm Roppongi bốn chữ duy nhất. Bốn chữ vàng khắc cốt ghi tâm.

"Có. Cái. Cục. Cứt."

Thật ra Sanzu Haruchiyo là chúa làm màu, vì thằng cha này cũng có biết cái quái gì đâu mà kể. Chỉ khi nào Senju nói rằng muốn gặp mấy ông anh trai quý hóa của mình cho đỡ nhớ thì mới được gặp, chứ còn đâu Mikey đã giữ rịt lấy cô suốt ngày suốt đêm rồi. Sanzu hay lẩm bẩm chửi cô là con quỷ cái nên mới dụ dỗ boss của hắn, chắc chắn là đã bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi chứ làm gì có chuyện Mikey lại là người dễ dàng vướng vào xiềng xích của sắc dục như thế.

Gặp mặt Mikey vào ngày bình thường còn có phần trăm thấp hơn trúng giải khuyến khích ở siêu thị. Hắn chỉ xuất hiện vào những dịp quan trọng, khi có việc cần bàn, mà thời gian gặp cũng chẳng đủ để ăn hết một bát ramen. Koko thường nhún vai cho rằng "ai dây vào gái gú cũng thế thôi", ngẫm cũng đúng, vì lâu lâu bọn họ vẫn thường bắt gặp Sanzu quẩy tới nóc với đám kĩ nữ ở quán bar ngầm.

Mikey lắm khi như ăn phải ngải thật. Hắn hoặc là không ló mặt ra đường, hoặc là ra ngoài thì đem "bảo bối" đi cùng như một món hàng tặng kèm vậy. Không phải nói quá, nhưng nếu coi chuyện của Mikey và Senju như một cuốn sách, chắc chắn nó sẽ thuộc thể loại tổng tài bá đạo và mèo nhỏ của hắn, đính kèm các cảnh báo ngọt, sủng, hài, chiếm hữu hay cái gì đó đại loại như thế.

Để mà nói về chuyện chiều chuộng người tình của Mikey thì có kể đến mùa quýt năm sau cũng không hết.

Senju nhìn trúng một món nữ trang đắt đỏ chỉ có vài chiếc trên thế giới? Phạm Thiên lùng sục đi mua.

Senju muốn hắn về nhà vì cô không muốn ở một mình vào ban đêm? Phi vụ đàm phán với đối tác bị hủy ngay lập tức.

Senju muốn đi Ý tham quan nghỉ mát? Phạm Thiên có ngay số hưởng nghỉ làm kèm theo không phải nhìn thấy mặt Sanzu vì thằng chả phải đi theo làm hộ tống.

Thế cho nên số phận của đám thành viên cốt cán ở Phạm Thiên không biết từ khi nào lại được quyết định bởi một người phụ nữ mà trước giờ chỉ được gặp qua chưa tới một hai lần. Đến cả Rindou còn phải thì thầm hỏi xem có phải lập đền thờ tôn Senju lên làm mẫu hay không, hàng tháng cúng lên vàng bạc đá quý để cô nàng còn chừa cho bọn họ đường sống; vì cứ nhìn ngay sang Takeomi hay Sanzu là đủ hiểu, đến người nhà còn không được chiếu cố cơ mà.

"Alo," Kokonoi đột nhiên đứng dậy thông báo, "boss báo hủy họp vì vợ boss thèm đi ăn kem nhé."

Cả đám mặt đen sì như đít nồi, riêng Sanzu vắt chân lên cổ mà chạy về làm chân lái xe cho boss và em gái. Nghĩ cũng tội, phận làm anh trai vợ boss mà bị đè đầu cưỡi cổ như trâu như ngựa, đến một tiếng "em rể" cũng không dám thở ra; bảo sao hắn điên, cuộc sống áp lực như thế cơ mà.

Lâu lâu bọn họ vẫn thấy Sanzu ngồi thừ một chỗ với khuôn mặt mang đầy tâm sự của người đàn ông dây vào cái sự khốn khổ khốn nạn, chỉ thiếu mỗi việc khóc luôn ra đấy thôi. Hắn chỉ còn biết ôm đầu mà chửi rủa cái số con rệp của mình.

"Mẹ kiếp boss bắt tao mặc váy múa ba lê cho con em tao nó xem... mẹ kiếp lũ chó..."

***

Chuyện tình của Mikey và Senju có thể kể lại theo hướng "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo".

Ngày Senju mới biết Mikey là tên tội phạm khét tiếng của giới xã hội đen ở Tokyo, tất nhiên là biết nhờ Takeomi và Haruchiyo, cô nàng đã lăn đùng ra đổ hắn ta ngay lập tức. Đợt ấy người ta vẫn còn bắt gặp một lão già gần 40 tuổi nổi đoá lên túm cổ cô em gái mới qua 25 của mình về nhà thay vì cứ bám theo gã để được gặp cái tên boss đã được cái lạnh lùng còn độc đoán kia của gã.

Ngày ấy Mikey không khác gì một tảng băng trôi mới tách ra từ Nam Cực xa xôi. Hắn có cả tá biệt danh mà giang hồ đồn thổi, được nghe nhiều nhất thì là "vô địch", "máu lạnh", "tàn ác", "mắt thâm", "lùn" (hai cái biệt danh cuối là đám thành viên cốt cán tự đồn ra). Hắn bơ Senju toàn tập, phũ đến mức cô nàng uất ức về nhà khóc lóc đòi Sanzu bày kế đưa boss vào tròng.

Nhưng mà có cái cức mà Sanzu nghe ý. Hắn bày đủ trò để hai người bọn họ đỡ phải gặp nhau, chủ yếu là Senju phiền phức bỏ mẹ. Sanzu vào những ngày còn ngây thơ cứ ngỡ là nếu giúp boss cắt được cái đuôi phiền phức là em gái mình thì sẽ được lập công lớn, nên liên tục bơm đểu vào đầu Senju là "Mikey nó đi nhà thổ chơi gái rồi chứ làm đéo gì đến lượt mày", để cô đau khổ mà ở nhà vùi đầu vào chăn mà khóc, nước mắt chảy thành sông thành bể trôi dạt cả Tokyo.

Thế mà Sanzu cứ ngỡ mình có công lao vĩ đại lắm, tung tăng đến chỗ Mikey nhận quà.

"Quà" mà hắn ta dành cho con chó dưới quyền mình là ánh mắt sắc như dao kề cổ của Mikey, tặng kèm một tháng đi lao động công ích ở Kansai. Cho đến bây giờ, Sanzu vẫn chưa thôi ám ảnh câu nói của vị boss mà hắn ta tôn thờ đến tận mây xanh, như một cú vả đau vào công sức chia rẽ đôi chim sẻ của hắn.

"Còn bơm đặt cái gì về tao với Senju nữa thì tao sẽ cắt giống của mày. Mẹ, ăn rồi báo à?"

Sau lần đó Sanzu mới biết boss và em gái hắn đã yêu nhau từ đời tám hoánh nào rồi, còn hắn chỉ là chú hề diễn trong rạp xiếc nhà người ta mở ra mà thôi.

***

Nhưng dù sao thì cũng phải nói cho đúng, vụ Mikey bị đồn đi chơi gái ở nhà thổ hoàn toàn là bị oan.

Mikey một ngày nếu không ăn bánh thì cũng kiếm chỗ ngủ, hoặc đốt thuốc hút cho đỡ sầu đời chứ làm quái gì có chuyện dây vào gái gú. Thế nên khi bị Senju mắng vào mặt là "đồ lăng nhăng" mới ngớ người ra, hắn đến hôn còn chưa từng thì nói gì đến chuyện nằm cùng giường với người khác?

"Trong vòng ba ngày anh đã đi vào tổng cộng năm nhà thổ, mỗi nơi ở lại trung bình một tiếng rưỡi đến hai tiếng, cho hỏi là ngài Sano Manjirou đây không phải là đồ lăng nhăng thì là gì nào?"

"Mẹ kiếp, anh đi kiếm tiền để cho em tiêu mà?"

Senju ngây người ra khoảng vài giây, trợn mắt ngạc nhiên.

"Anh... anh đi làm trai bao hả?"

Nếu có người có thể giết chết Mikey bằng khả năng suy luận trời phú mà Sherlock Holme còn phải bái làm sư phụ thì người đó không ai khác chính là Senju. Hắn thầm tụng kinh trong bụng rằng "không được cãi vợ, không được cãi vợ, không được cãi vợ", quyết định giả điếc mặc cô nói nhăng nói cuội bên tai, vo ve vo ve như con ruồi tìm thấy miếng thịt chết. "Em ơi, em đẹp mà em điên lắm", thôi thì dù sao cũng là người hắn yêu, mà đã yêu thì phải bao dung cả thói hư tật xấu, sao nỡ lòng nào mà mắng nhiếc ruồng rẫy được.

Senju khi yêu hắn là ví dụ điển hình nhất cho câu nói "trời ơi tôi muốn giết người tôi yêu".

Khi bình thường, cô có thể ôm ấp, hôn hít, hay làm nũng, bày ra đủ thứ trò trên đời để đùa với Mikey. Hắn cũng gọi là người ghét phiền phức đi, nhưng với Senju, Mikey chưa bao giờ chán ghét những thứ đó, thậm chí còn hăng hái hùa theo để cô vui; tỉ dụ như ra lệnh cho Sanzu làm vũ công múa ba lê vậy.

Đổi lại, cô hay ghen. Senju ghen nhiều tới nỗi một cọng lông bám trên áo hắn cũng không thoát khỏi tầm mắt, một chút hương nước hoa vương lại cổ áo là đã muốn lật tung cả từng hòn gạch lát đường lên rồi. Khổ nỗi, tính chất công việc của Mikey lại không cho phép hắn được sạch sẽ thơm tho mới chết cơ chứ. Phạm Thiên không rõ từ khi nào, song dần dần hắn bắt đầu ít khi ra ngoài hơn hẳn, lắm lúc chỉ hé cửa kính ô tô và ra lệnh thôi, đến mặt còn chả được nhìn chứ nói gì đến chuyện tiếp xúc, làm như Tokyo đang mắc dịch SARS không bằng.

Thêm nữa, Phạm Thiên mới đặt thêm cái luật, nếu ai muốn bàn chuyện làm ăn ở động mại dâm, thì hoặc là hẹn chỗ khác, hoặc là giải tán luôn.

Cũng có người lân la dò hỏi sao làm dân xã hội mà không dám vào động gái, mặc dù Phạm Thiên cũng có kinh doanh mại dâm, thì hầu hết tất cả các thành viên khác đều trả lời đúng một câu y như đúc từ một khuôn ra.

"Vì boss của boss tao cấm tiệt, hiểu chưa?"

Trừ những khi cô giận dỗi Mikey để hắn quay sang trút giận lên đầu Phạm Thiên ra, đôi lúc cô cũng là vị cứu tinh của bọn họ. Tâm trạng hắn hầu như tuỳ theo cô mà thay đổi, mà Senju thì vui nhiều hơn buồn. Mikey không mấy khi căng thẳng như hồi trước nữa (ai cũng thích vụ này nhất), lâu lâu được đi ké du lịch, nghỉ mát; hôm nào hứng lên thì nghỉ làm luôn.

Hoặc cũng có người gặp được chuyện hiếm hơn đào thấy kim cương trong vườn, là bắt gặp Mikey đang cười.

Boss của Phạm Thiên biết cười còn lạ hơn chuyện cá heo biết bay.

Song, ấy cũng là chuyện tốt. Tốt cho hắn, tốt cho họ.

Còn chưa kể đến chuyện Sanzu Haruchiyo đôi khi cũng hay bép xép chuyện boss làm nũng với em gái hắn, sau đó bị Mikey phát hiện, rồi lại bị bắt đi múa ba lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro