10. Nắng hạ
Title: Nắng hạ
Summary: Vì cậu mà tôi lỡ yêu cả mùa hè.
Tag: romance, a bit angst (?)
Warning: OOC
Notes: Ngẫu hứng theo cfs #CMN4012 của Nhà sản xuất thử thách viết lách:
"Tôi đã mơ về một ngày nắng hạ, có em ở bên êm đềm."
________________
"Chói..."
Mikey ngửa mặt đón nắng, để cơn gió đưa hơi nóng đầu hè luồn vào mái tóc ngang vai của mình, vô thức buột miệng khi ánh sáng từ mặt trời trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào mắt. Dù vậy, cậu vẫn luôn thích mùa hè, bởi nó luôn mang lại cho cậu cái cảm giác tràn đầy năng lượng sống, cũng thích ngửi cái mùi thơm của những lọn tóc cháy nắng sau khi vi vu đường phố trên con Bob yêu thích của mình.
Khác với mùa xuân dịu dàng và mát mẻ, mùa hạ ở Tokyo lại thật chói chang và gắt gỏng, khi mặt trời đỏ rực cứ đổ lửa xuống mặt đường nhựa, làm hơi nóng bốc lên khiến con người ta thấy bức bối và nóng nực làm sao. Nhiều người lại chán ghét cái mùa giữa năm này vì những lý do như thế đấy. Thế thì chắc hẳn họ chưa được trải qua cái cảm giác vui vẻ khi lăn lộn trong đống quần áo khô ráo ngập mùi nắng thơm phức sau khi phơi cả ngày dài, hay ăn một que kem mát lạnh để chiều chuộng cái cổ họng của mình, hoặc chỉ đơn giản là dậy sớm và hưởng thụ nắng sớm dịu dàng ánh lên những giọt sương đêm còn vương trên mặt lá.
Nhưng Mikey thích mùa hè không chỉ vì thế. Cậu thích, thậm chí yêu nó, vì có người từng nói với cậu giống mùa hè.
"Manjirou như nắng mùa hạ ấy. Tớ thích lắm."
Nếu người đó từng nói yêu cái cách mái tóc vàng của cậu ánh lên dưới nắng, thì Mikey cũng yêu nụ cười của người đó khi nói với cậu câu đó vậy.
Senju thường thích luồn những ngón tay mình vào tóc của cậu và nghịch nó, cậu không biết tại sao, nhưng có lẽ như con bé thích vậy vì tóc nó không được dài như của cậu chăng? Từ nhỏ nó đã luôn để tóc ngắn, nên khi biết Mikey nuôi tóc, con bé đã thích thú lắm, rồi lúc nào cũng thích dụi mặt vào đó như một thú vui hàng ngày. Nhưng Senju chắc chẳng biết rằng cậu cũng thích tóc nó nữa, nhất là lúc con bé hơi cúi đầu xuống khi cậu xoa đầu nó vậy.
"Man-ji-rou!"
Một vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, và Mikey biết đó là Senju dù chẳng cần quay đầu lại. Nhưng tất nhiên là cậu vẫn xoay đầu nhìn nó, khẽ mỉm cười khi thấy sự vui vẻ trên gương mặt ấy, con bé vẫn luôn ngập tràn sức sống như vậy đấy. Senju vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh, nó chỉ vừa mới tan học, thế mà ra khỏi cổng trường chưa lâu nó đã chạy đến chỗ hai đứa hẹn nhau ngay rồi.
"Hôm nay Manjirou tới sớm thế?"
Senju hồ hởi hỏi cậu, mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
"Ừ, sợ Senju đợi lâu say nắng."
"Eo ơi, tớ chỉ say cậu thôi á."
Mikey thoáng đỏ mặt xấu hổ, sao mà con bé cứ luôn thích nói mấy câu sến sẩm như này thế nhỉ? Chẳng biết học ở đâu ra nữa, mỗi lần như vậy cậu lại thấy ngượng ngượng kiểu gì.
Chủ động cầm lấy cặp sách của nó khoác lên vai mình, Mikey khẽ nghiêng đầu.
"Đi thôi."
Nó liền khoác lấy tay cậu, vốn dĩ cả hai vẫn thường xuyên tiếp xúc thân mật như vậy kể từ khi bắt đầu hẹn hò - cũng lâu lâu rồi, Mikey không hẳn rõ thời gian cụ thể nữa. Cậu chỉ nhớ hôm đó cũng là vào một ngày hè, trời cũng trong vắt không một gợn mây như hôm nay, mọi thứ xung quanh xanh thật xanh, nhưng đôi má Senju lại đỏ ửng và mắt thì sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
Thú thật thì Mikey cũng chẳng nghĩ có ngày mình lại thích một ai đó. Cậu đã từng không hiểu nổi tại sao con người ta có thể thích nhau, như Draken và Ema, hay Takemichi và Hina. Kì lạ thật đấy, người với người thôi mà, có gì đâu mà lại yêu nhau được nhỉ?
Nhưng Senju là ngoại lệ, của cậu. Chỉ cần nhìn thấy con bé, Mikey cảm thấy như mọi lo nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu đều biến mất ngay lập tức, tất cả đều nhường chỗ cho Senju, lấp đầy tâm trí cậu bằng nụ cười của nó. Một cảm xúc chỉ có khi yêu chăng, cậu đoán vậy, trước giờ Mikey chưa từng được trải nghiệm cảm giác này.
Gặp là vui, xa là nhớ, chắc như thế thì gọi là yêu đấy.
"Hehe, tớ thích Manjirou nhất!"
Senju gọi cậu là nắng mùa hạ. Nhưng chắc con bé chẳng biết, với cậu, con bé cũng mặt trời của riêng mình cậu mà thôi.
Đôi khi, nhìn nụ cười của con bé, Mikey lại nghĩ rằng cậu đang mơ...
Mơ sao...
Có khi là mơ đấy?
Nếu là mơ, thì cậu nên tỉnh giấc rồi.
Bây giờ không phải đầu hè, càng không phải lúc hai đứa còn hẹn hò yêu đương. Cậu ngước đầu lên thôi là mưa đã rơi xuống ướt mặt, mấy sợi tóc thấm nước dính sát vào da. Cái thời tiết ướt sũng khiến cậu cũng phải thấy khó chịu đến quay cuồng, thì người kia hẳn là ghét lắm.
Senju ấy. Con bé, đang phải chiến đấu giữa trời mưa như thế kia cơ mà.
Mikey yên lặng quan sát cái cách con bé tung mình trên không trung thành những cú lộn người đẹp mắt, mạnh mẽ đương đầu với South, dù cách biệt về thể hình của cả hai là quá lớn, nó cũng chẳng chịu yếu thế. Cậu chưa từng biết con bé lại mạnh như vậy, không hiểu tại sao, nhưng khi nó mặc bang phục của Phạm, trông Senju thật đáng tin cậy.
Cũng phải thôi, mặt trời, thì sẽ mãi mãi tỏa sáng.
Chỉ có ánh nắng là lạc lối không biết đường về thôi.
Trong một khắc nào đó, cậu đã ước, được quay trở về những ngày hè ấy. Nhưng mọi thứ đã tan thành mây khói, khi chính cậu không còn kiểm soát được lý trí của mình nữa, mặc bản thân trở nên điên cuồng và tha hóa bởi sức mạnh, để bàn tay nhuốm máu, để trái tim vỡ vụn.
Ai có thể ngăn cậu lại đây?
Mikey chẳng rõ nữa, nhưng ít nhất bây giờ người đó chẳng phải Takemichi.
Dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, cậu nhìn đôi mắt xanh lục hoảng sợ của con bé, đôi hàng mi dài mà cậu từng yêu đã ướt đẫm đến đáng thương, trong lòng quặn thắt một thứ cảm xúc không nói ra được thành lời.
Senju, sao lại cúi đầu như thế?
Mặt trời thì phải ở trên đỉnh đầu và rọi đường cho những kẻ lỡ bước chứ.
Quỳ xuống dưới trời mưa, hẳn là con bé không bao giờ muốn làm thế đâu.
Hình như cậu vừa hủy hoại đi thứ mà mình yêu thương mất rồi.
"Ah, Manjirou, tóc cậu dài hơn rồi này!"
Senju thích thú reo lên khi phát hiện ra điều nhỏ xíu đó, con bé luôn biết khi nào tóc cậu dài ra một chút, có lẽ do nó thường xuyên nghịch chăng...
Argh... đừng mơ nữa. Mơ không thành sự thật được đâu, rõ ràng Mikey biết mà.
Chẳng còn mùa hạ nào đẹp như mùa hạ năm ấy nữa. Chẳng còn bàn tay nào dịu dàng vuốt ve tóc cậu nữa. Chẳng còn Senju cùng cậu nói những lời ngọt ngào nữa.
Vì cậu đã lỡ tay dập tắt ánh mặt trời đó rồi.
"Nắng lên rồi kìa, Senju."
"Ừ, nắng đẹp ghê. Tại có Manjirou ở đây nên mới đẹp vậy đấy."
Giấc mơ là miễn phí, đúng không?
"Manjirou như nắng mùa hạ ấy. Tớ thích lắm."
Vậy thì, để cậu mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro