
1 [ Trưởng thành ]
Senju và Takeomi lâu lắm rồi không liên lạc nhưng những năm đại học vẫn đều đặn gửi tiền cho cô ăn học. Sanzu lại càng không, anh bỏ đi từ khi Senju còn rất bé.
Hiện tại cả hai anh trai đang là thành viên cấp cao Phạm Thiên và Senju cũng chẳng rõ cuộc sống của họ vì tất cả những gì cô biết là các bài báo viết về băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
Ở công ty hiện tại Senju làm vị trí kế toán, đến những ngày gần nhận lương là bận tối tăm mặt mày chẳng có thời gian để thở. Vừa trải qua những ngày địa ngục, Ayumi - cô đồng nghiệp chung văn phòng đã rủ cô đi nhậu ngay
- Mệt chết đi được! Chỉ có bia bây giờ mới giúp tôi tỉnh hơn thôi.
- Cả ngày vật lộn với đám số má, em cũng sắp điên lên rồi - Senju cảm thán, nói thật thì vì vài ba đồng lẻ bị thất thoát do cấp dưới đã làm cô ung hết đầu.
Cả văn phòng cùng ngồi với nhau, rượu vào lời ra những lời than vãn cứ tuôn ra như thác. Tàn tiệc, ngoài những người đã say khướt chẳng biết trăng sao thì mọi người đi tiếp tăng hai ở quán club gần đó. Senju và Ayumi xin khiếu, so với một nơi ồn ào náo nhiệt như club thì họ chỉ muốn đi uống nhẹ nhàng nghe nhạc "chill chill".
Ngồi trong quán, Senju phóng tầm nhìn ra xung quanh. Dòng người tấp nập,có lẽ hơi men đã làm cô say nên cô thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Mái tóc trắng, dáng người gầy gầy be bé. Từng dòng kí ức đã xa bỗng len lỏi trở lại trong tâm trí cô. Đang miên man suy nghĩ , Ayumi bỗng kéo cô về thực tại :
- Này, em biết chơi bi-a không ?
*
Tiếng bóng bi-a đập vào nhau kêu "lạch cạch", từ nãy đến giờ cô đã bắn vào lỗ 4 quả liên tiếp.
- Giỏi quá đi! Tôi không biết là em lại có tài lẻ này đấy.
- Bình thường thôi ạ... Senju trầm ngâm giây lát
- Thật ra có người còn giỏi hơn em nhiều
Nói đến đây đôi mắt Senju trầm xuống dù miệng vẫn cố nở nụ cười.
- Hửm... -Ayumi đặt ly rượu trên tay xuống - có chuyện gì sao, từ nãy đến giờ em trầm lắm.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng đang quay đầu đi chỗ khác, Ayumi bật cười. Ayumi biết cô đàn em trước mặt hay dấu đi nỗi buồn của bản thân nhưng với tư cách là người đi trước Ayumi vẫn muốn được san sẻ chút gì đó với Senju. Cô kéo Senju ngồi xuống ghế sofa :
- Em biết đấy, tôi mong em có thể chia sẻ với tôi một chút. Đừng giữ hết lại trong lòng, sẽ mệt mỏi lắm đó. Tuy có thể không giúp được gì nhưng tôi sẽ lắng nghe em.
Senju nhìn đàn chị của mình, nụ cười vẫn nở trên môi chị ấy. Cô có thói quen tự gánh vác hơn. Nhưng chả biết sao, chắc là do rượu , cô lại động lòng.
- Cũng không có gì, chỉ là em nghĩ em vừa nhìn thấy người quen cũ.
- Là người yêu cũ à?
- Cũng không hẳn... Em không rõ nữa
Ayumi không nói gì chỉ gật đầu để Senju kể tiếp.
- Em với anh ấy trước đây chỉ là bạn bè thôi nhưng sau đó do em uống rượu say quá nên cả hai đã làm tình với nhau. Ban đầu là quan hệ bạn tình nhưng chẳng hiểu sao nó lại tiến xa hơn. Bọn em nói chuyện nhiều, ăn cơm rồi đi chơi chung. Công việc anh ấy đặc thù nên ít thời gian gặp nhưng mỗi lúc rảnh anh ấy sẽ đến nhà em. Lúc đó em với anh ấy chỉ đơn giản là ở cùng nhau thôi, có khi thì chỉ ôm nhau có khi lại nấu cơm tối với em. Anh ấy và em đều nấu ăn dở tệ, chả cái gì ra cái gì. Buổi tối anh ấy ở với em nhưng sáng lại đi sớm lắm, bận rộn thôi rồi. Em với anh ấy thỉnh thoảng mới gặp nhau.
Senju nói với Ayumi nhưng cũng như độc thoại với chính mình. Tiếng nói khẽ như thì thầm hoà cùng tiếng nhạc đang phát, Ayumi nghe câu được câu không. Nhưng có một điều mà Ayumi chắc chắn
- Chắc là em đã hạnh phúc lắm
- Vâng , lúc ấy em vui lắm
- Nhưng một ngày anh ấy nói rằng bọn em không hợp, nên kết thúc thôi rồi sau đó bỏ đi -Senju thở dài- em chẳng có chút thông tin nào về anh ấy nữa
Ayumi trầm ngâm, cô không biêt nói gì
- Chuyện đã qua khá lâu rồi chị. Em suýt quên rồi đó, lúc nãy em thấy người rất giống ảnh lên em mới nhớ lại chút thôi.
Bàn tay Senju được Ayumi phủ lấy, cô cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện đó cho mình. Tuy đã ngỏ ý giúp đỡ nhưng Senju từ chối vì chính cô cũng biết nếu Ayumi mà tìm được thông tin thì cảnh sát Nhật Bản đã chẳng phải đau đầu vì tên tội phạm khét tiếng cầm đầu Phạm Thiên và giới giang hồ Nhật Bản - Mikey.
Đã muộn rồi nên hai người định đi về. Vì bên ngoài khá đông đúc, họ quay ra cửa bên hông quán đi. Senju đi dọc hành lang, ánh đèn tối mờ khiến thị giác bị cản trở nhưng lại làm cho các giác quan khác được phóng đại lên. "Lạ thật, bình thường người ta vẫn mở điện chỗ này, lúc nào về tôi cũng đi cửa này về" Ayumi nói, Senju định nói thêm câu gì đó nhưng khi đi qua một ngã rẽ cô lại nghe được một tiếng rên khe khẽ. Hướng ánh mắt về nơi có tiếng động, đập vào mắt cô là một người đàn ông đang nằm dưới đất anh ta ta nằm úp, dưới bụng bê bết máu, trên lưng đang cắm một con dao. Bên cạnh người đàn ông ấy là một người đen xì, nhuốm máu. Tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt nhưng sự điên loạn,máu lạnh ẩn chứa trong đó cũng đủ khiến Senju biết cô đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Tay trái người đàn ông áo đen đang cầm một vali xám bạc, óng ánh.
Khi ba ánh mắt chạm nhau, không khí xung quanh hai cô gái bỗng lạnh đi. Ayumi sợ không nói lên lời, hai chân run bần bật. Senju cầm tay đàn chị chạy tức tốc khỏi hành lang đó, giờ không chạy chỉ có chết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro