
Còn sống
* 1 tháng sau
" . . . . .gối mày thơm quá "
Ran: " à....ừm...sếp ơi- "
" CÚT RA "
- đã 1 tháng troi qua khi Mikey nhận được tin em mất. Trong tiềm thức của Mikey khó tả vô cùng. Hôm nay anh ta lại thế, anh ta không chịu ăn uống, thấy đó Ran chỉ mới đứng ở ngoài thôi mà anh ta đã giận dữ, 1 bước cũng không ra khỏi phòng em...đúng vậy phòng của Sanzu. Sau khi anh trở về từ bệnh viện, tối đến anh không biết vì sao mình lại lao vào phòng Sanzu 1 cách điên cuồng và giận dữ. Chắc hẳn khi nhìn thấy con người mình đã giầy vò, đánh đập, chửi mắng nhưng vẫn luôn tươi cười, hôn mình 1 cách nhẹ nhàng, yêu mình 1 cách quyết đoán mà giờ lại chẳng thấy đâu. Hẳn là hụt hẫng. Tối đêm nào anh ta cũng giật mình thức giấc bở những giấc mơ ác mộng kia, nhưng mỗi lần như thế lại càng muốn đêm nào mình giật mình lại thấy con người có mái tóc hồng và 2 vết sẹo trên mặt kia ôm mình rồi bảo ' không sao, tôi ở đây với ngài rồi. Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ canh. ' thế nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng, anh ta xoay quanh liền thấy căn phòng im lặng, trống vắng, cô đơn đến lại thường và mỏi lần như thế anh lại cầm 1 chiếc gối em hay dùng rồi ôm nó thật chặt, đi vào tủ quần áo nơi hơi ấm mùi hoa đào nhè nhẹ còn sót lại.
" tại sao mày lại chết chứ, mày là kẻ nói dối. "
___
' Mikey à? Nếu 1 mai tôi chết thì sao? '
___
' ấy không được tôi phải chết dưới tay của ngài mới được, không thì.....tôi sẽ moi tim ra hiến cho ngài '
___
' hẻ? Chết mỏi tối dưới thân ngài thì cũng được nhỉ? Hahaha.'
___
' ấy không được tôi phải ở bên ngài, bảo vệ ngài chứ, tôi sẽ ở bên ngài đến khi ngài chết. Ngài bảo gì tôi sẽ làm cái đó. Sanzu Haruchiyo này xin thề.'
___
" mày là người lừa đảo, tại sao mày lại chết chứ. Mày phải chết dưới tay tao chứ......không? Nó.....chết dưới tay mình mà nhỉ......đúng rồi thanh kiếm trên tay mình đâm xuyên qua nó mà.....hahahhahhahhahahahahaha...."
- Mikey cười như điên như loạn khi nhớ tới ký ức đó. 1 ngày bị giầy vò đến đau khổ troi qua, từng ngày từng ngày những ký ức những trí nhớ của anh ta và em ở cùng với nhau, những ngày tháng yên bình, những hành động mà anh ta cho là vô bổ, chẳng ra thể thống, không có giá trị thì đối với anh ta bây giờ nó quý giá còn hơn cả vàng bạc. Bây giờ thì sao chứ. Tất cả chỉ là những ký ức còn sót lại trong tiềm thức, trong những ngày tháng không còn thấy em nữa.
' cóc cóc......'
Aikawa: " Mikey à, anh ra ngoài chơi với em đi, anh....anh không còn thương à? "
___
' Mikey à, tôi có mua cho ngài vài bịch taiyaki. Ngài ăn bánh xong nhớ xuống nhà ăn cháo đấy, tôi mới làm. Ngài không thích ra ngoài nên tôi chỉ có thể làm vậy. '
___
" . . . . .đi ăn trước đi khi nào anh đói, anh sẽ xuống. "
- chỉ là từng chi tiết nhỏ thế thôi vậy mà cũng khiến trái tim anh nghẹn ngào cảm xúc.
Y/n: " bao giờ anh mới thôi đi cái vẻ mặt đấy đây, chẳng phải lúc đánh anh Sanzu vẻ mặt vui sướng lấm mà! "
" sao mày vào được đây, cút ra "
- anh gào lên khi thấy Y/n đứng dựa lưng vào tường, cơ thịnh nộ như bùng phát, anh cầm chiếc bình thủy tinh trên bàn sắp ném về Y/n.
Y/n: " anh muốn cái bình ấy vỡ sao? "
- Mikey nhận thức được sự việc liền bỏ món đồ xuống rồi nói.
" mày vào đây bằng cách nào, vào đây làm gì? "
Y/n: " anh không muốn biết Sanzu đang ở đâu à? "
" chẳng phải Sanzu.......mày lừa tao đúng không. "
- Mikey nhào tới cùng với nắm đấm trên tay, đánh thật mạng vào gò má. Nó khiến cho Y/n gã xuống đất.
Y/n: " anh đúng là không có tý kiên nhẫn nào. Đúng! Em đã lừa anh rằng Sanzu đã chết, 1 phần vì em để anh Sanzu ở lại ả ta làm gì anh ấy thì sao? "
" còn cái xác và chắc chắn em ấy sẽ không làm hại đến nó "
Y/n: " anh lấy gì để chắc chắn? "
" em ấy yếu đuối như vậy làm sao có thể chứ, chẳng phải em ấy luôn bị San......."
Y/n: " ha! Nực cười, anh vẫn luôn nghĩ ngày hôm sinh nhật ả là do Sanzu hất nước vào sao? Chẳng phải lúc Sanzu đụng nhẹ vào thì ả ta liền tát vào mặt Sanzu và đạp vào bụng Sanzu nhưng anh ấy không phản kháng vì sợ anh trách sao! "
Y/n: " anh vẫn luôn cho rằng những vết thương lúc anh chưa giam anh ấy là do anh ấy chỉ sơ xuất khi nấu ăn à? Cho rằng ngày hôm đó chính cô ta làm bánh cho anh à, vậy từ ngày hôm đó ả có làm cho anh món nào hay bữa ăn nào nữa chưa? "
- những hình ảnh như hiện ra trước mắt khiến Mikey hoài nghi về ả ta nhưng càng thắc mắc hơn là.
" sao mày biết những chuyện đó? "
Y/n: " tay sai của em bên đây nhiều lấm anh đừng lo! "
- Mikey như rơi vào cơn khủng hoảng, anh vẫn chưa hiểu được vấn đề. Câu xác kia nó lấy ở đâu ra, Aikawa vẫn luôn lừa anh sao?
Y/n: " 9 giờ sáng mai, tới đường X13 chạy hết đường đó thì có ngã 3 cứ đứng đó đợi em. Giờ thì tạm biệt vị Vua của người Hùng của em. "
- sau câu nói đó thì Y/n ngã ra phía ngoài của cửa sổ, Y/n rơi từ tầng 3 xuống. Rồi đi mất.
_________________
Chào! Sau 3 tháng nghỉ ngơi thì tui đã trở lại:). Nói thật thì truyện của tui khá ngắn và sau lần trở lại để viết truyện thì văn của tui nó không còn hay như trước. Nếu mà nó dở thiệc thì......hm..nói cho tui biết zới nha:)) pp
_______________
..0/0......( ngày viết)
6:20 ( giờ viết )
9/8 ( ngày đăng )
0.-1.... ( giờ đăng)
1117 Từ ( kể cả dòng này )
Sửa lần 1
1126 từ ( kể cả dòng này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro