Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão!

'. . . . ' trích thoại nói vào câu thoại của người dẫn hoặc chính câu thoại của nv.

'. . . . ' hành động và suy nghĩ.( nhắc lại )

Ráng đọc đi 2816 từ đấy :))

__________

' đùng đoàng '

- Mikey mất kiểm soát vung tay lấy đại khẩu súng trên bàn, thẳng tay bắn 1 lực dứt khoát. Viên đạn đi xéo rạch mặt em tạo 1 đường dài, máu từ đó chảy ra 1 ít. Em hoảng loạn, đồng tử mở to. Trong tâm em bây giờ cũng biết mọi thứ kết thúc rồi. Em nhìn vào đôi mắt đang tức giận kia rồi lại nhìn vào khuôn mặt với dòng nước mắt giả tạo của ả. Trong đầu của em bây giờ chỉ toàn gợi lên những câu nói của Mikey. Đôi mắt em tối sầm lại, đôi chân bước chậm chạp bước về phía trước.

Aikawa: " anh Sanzu e-em xin lỗi mà, anh đừng giận "

" em ngoan đừng khóc, mày định làm gì "

- Sanzu chẳng nói chẳng rằng, đôi tay thoát nhoáng lấy 1 con dao nhỏ trên bàn. Em.....cắt 1 đừng trên cổ tay mình rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Thấy hành động như thế anh ta có chút bất ngờ nhưng bất ngờ hơn là lúc em ngoảnh mặt anh thấy vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thấy mọi thứ trước mắt, anh cũng không nói gì coi như bỏ qua. Về phần em, em ngồi ngẩn ngơ trên giường đôi mắt buồn rầu không muốn nói tiếng nào. Đột nhiên tiếng cửa phòng ' lạch cạch ' mở ra, Mikey từ từ bước vào.

" vâng, chào ngài! "

- em đứng bật dậy, nép sang 1 bên và có 1 chút ngạc nhiên. Mikey đi lại chiếc ghế đối diện em rồi ngồi xuống. Mặt đối mặt cũng hơn vài phút cả 2 chẳng nói với nhau câu nào. Bất ngờ thay anh ta lại là người bắt chuyện trước.

" có khóc không? "

" không khóc "

" có buồn không? "

" không buồn "

" còn yêu không? "

" . . . .không biết! "

Tất cả cũng chỉ là lời nói dối.

- Mikey đã cảm giác được 1 chút lưỡng lự trong câu trả lời vừa rồi. Trong lúc Mikey hỏi thì em luôn quay đi chỗ khác và không nhìn vào mắt của đối phương như trước nữa. Bây giờ trong lòng anh ta cũng đang muốn tự hỏi ' chỉ 1 hành động nhỏ thế nhưng sao trong phút chốc sao lại thay đổi nhiều như vậy '. Trong lòng anh có 1 chút gì đó gọi là hụt hẫng.

" lại đây? "

" để làm gì? "

- không còn là những hành động dứt khoát, nghe lời khi xưa nữa mà thay vào đó là những câu hỏi.

" nhanh! "

- em chậm chạp bước đến những bước chân nặng nề đến đáng sợ. Chân mày chiễu xuống, đôi môi bậm lại. Gương mặt cũng thể hiện không thành ý. Đôi chân run rẩy ngồi lên đùi anh ta, thấy em ngồi vào lòng mình liền ôm chầm lấy rồi hít lấy hít để. Cơ thể em thoang thoảng mùi hoa đào, nó nhẹ nhàng tinh khiết và rất thơm. Mùi hương này khiến anh ta ch*ết mê ch*ết mệt. Mikey vươn lên để hôn em, anh ta cảm giác vị ngọt trên đầu lưỡi em. Đầu lưỡi kia điên cuồng đưa vào, gương mặt nhăn nhó, tiếng ' a ', ' ưm ' cũng thốt lên. Tay em không ngừng đẩy người kia ra.

" không thích....k-không muốn ức...đừng mà....dừng đi mà.....hức. "

- cứ thế nước mắt em cứ tuôn ra, đôi tay cố vén đi những giọt nước mắt. Ai nhìn vào rồi cũng phải thốt lên chữ sót lòng. Trong thâm tâm anh ta cũng chua chát phần nào.

" h-hôm....hôm nay mệt rồi, đ-đi ngủ thôi "

- nghe như thế, anh cũng bế em lên giường và nằm cùng nhau. Mikey luồn tay qua eo em rồi ôm 1 cách thoải mái.

' gầy quá, nó....ốm từ bao giờ thế? ' - Mikey nghĩ.

- trong lòng em có chút sợ hãi nhưng vì sự mệt mỏi của mấy hôm nay nên cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.

___________________

- qua đêm hôm đó thì mọi thứ lại chỡ về ban đầu, đánh đập, nhốt lại, hành hạ, chửi rủa, chúc giận. Bây giờ em chính thức bị giam giữ, người đưa cơm và giám sát là Kokonoi. Nhưng em trong lòng lại thanh thản đến lạ thường, em không còn khóc mỗi đem nữa, không còn cảm giác gì nữa, đau lòng cũng không, ghét bỏ? Hận thù? Lại càng không. Em luôn thẩn thờ cứ như.........mất đi cảm xúc vậy? Đôi đồng tử cứ vậy mà dần mờ dần mờ rồi mất hẳn đi những ánh sáng lung linh ngày nào.

________________________

- ' hôm nay mệt lấm, trong đây cũng rất tối nữa. Hay là mày lấy cho tao 1 quyển tập và vài cây viết được không. ' đó là câu nói mà mấy hôm nay Koko phải nghe, Koko thấy Sanzu nói vậy cũng rất sót nhưng phải hỏi qua Mikey đã, nếu anh ta mà biết có cái gì được đưa vào tay của em mà không có sự cho phép của anh ta thì.......phiền phức lấm. Đành chịu, Koko cũng bảo ' hôm nào gặp sếp tao sẽ báo ' cứ bao lần nói thế như Koko có bao giờ gặp được Mikey đâu, thế là vẫn phải hứa hẹn với Sanzu ' hôm khác gặp sếp tao nói ' cứ như thế thôi.

- vài hôm sau liền có 1 cuộc họp, Koko cũng tranh thủ báo với Mikey việc này. Mikey không quan tâm quơ tay rồi bảo ' muốn làm gì thì làm '. Khi nhận được thì em rất vui mừng. Có lẽ em muốn viết nhật ký chăng?

- cứ thế lẳng lặng troi qua 2 tháng. Hôm nay em xin Mikey 1 việc là em muốn trở về phòng mình, từ trước tới giờ em luôn ở 1 căn phòng trống cũng không hẳn là phòng trống nó chỉ không ai ở nên anh ta đưa em vào thôi. Sau lời đề nghị của em, anh ta cũng chấp nhận. Từ hôm em được về phòng mình, em vui lắm, em bắt đầu dọn dẹp căn phòng, vui vẻ đón nhận những tròn roi hay là lời nói thậm tệ. Trước đây em luôn lừ đừ, im lặng đôi lúc lại cười vô cớ. Nhưng em của mấy ngày nay khác rồi không như thế.

" hai năm mấy rồi nhỉ từ cái ngày cô ta tới đây.......Sano Manjirou ngài thay đổi nhiều quá làm tôi không theo kịp rồi. "

- đã hè rồi, cái nắng oi bức toát lên những ngày hè, nhưng tối đến lại rất lạnh. Trong căn phòng nhỏ em đang ngồi viết tỉ mỉ vài dòng chữ rồi đặt bút xuống. Cùng lúc đó Rindou mở cửa bước vào.

Rindou: " ê này? Mày kêu tao lên có việc gì đấy. "

" hm.....tao nhờ mày 1 việc. "

Rindou: " việc gì? "

" vài giờ nữa con Y/n nó về nước, xin mày giữ nó lại đừng cho nó gặp tao vài vài hôm được không. Qua tuần này thôi. "

- thấy người anh em trước giờ luôn kiêu ngạo chưa bao giờ xin xỏ điều gì, nay lại nhờ mình. Anh thắc mắc nhưng rồi cũng nhân lời. Sau đó em không sợ nữa mà đi xuống cùng Rindou. Em biết bây giờ ai cũng có việc để làm nên cũng chẳng để tâm đâu, thế nên em lao vào bếp đeo tạp dề nấu vài món. Lâu rồi không vào bếp nên có tý vụng về. Được 1 lút lâu thì có tiếng nói từ trên lầu xuống.

Ran: " haiz.....đói quá mất kiếm gì ăn không

Kakucho: " Koko mày đặt đi "

Kokonoi: " ủa ngộ? Chúng mày đói tại sao tao phải mua! "

Kakucho: " tại mày có tiền! "

Takeomi: " đặt nhanh đi, lão già này đói chết rồi này "

- họ vừa nói vừa đi xuống bếp thì.....thấy em ở đó.

Mochizuki: " Sanzu? "

- cùng lúc đó Mikey cũng đi tới.

" ha! Mày định cãi lời tao à Sanzu? Sao lại xuống đây. "

" vâng, tôi muốn nâu vài món thôi không cần phải thế đâu. Ăn đi rồi nói tiếp, chẳng phải ai cũng đói rồi à "

Aikawa: " thôi ăn đi anh~ "

- mọi người cùng ngồi ăn, những món ăn đã lâu không ăn được. Ai cũng vui vẻ nhưng rồi tới cuối bữa ăn không khi bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn khi Mikey nói.

" sao lại xuống? "

- em bỏ đũa xuống, 1 lúc lau mới trả lời.

" vì muốn! Và có 1 chuyện muốn nói "

- em ra khỏi ghế đứng ngoài cửa đợi Mikey đi, anh ta thấy vậy cũng đi lại....nhưng có 1 kẻ không mời mà....

Aikawa: " em...em cũng muốn đi "

- Kokonoi: thái độ nói.

Kokonoi: " chuyện riêng của cả 2 mày đi làm gì? "

- Mikey nhìn em. Em thấy thế cũng cất tiếng.

" đi hết đi! "

- ả ta vui vẻ ôm cách tay của Mikey. Rồi tất cả mọi người đi vào phòng lớn của bang. Em ôn tồn đi lại bức tường cuối phòng nơi đặt vũ khí rồi quay mặt lại, anh ta liền nói.

" chuyện riêng kêu mấy người kia lên làm gì? "

Em liền tiếp lời.

" trước sau gì cũng biết, nói luôn đi đỡ phiền phức. "

" chuyện gì nói nhanh! "

" hm......ngài còn yêu em không? "

- câu nói khiến cho mọi người ngạc nhiên.

" không, tao yêu Aikawa. "

" chỉ vì cô ta mà ngài bỏ tôi sao? Cô ta thật sự yêu ngài bằng tôi sao? Còn tôi thì.....sao? Tôi bỏ 14 năm yêu ngài chỉ nhận lại được câu ' tao yêu Aikawa ' thôi sao? "

" tao có yêu cầu mày làm vậy à? Tao có bảo mày phải bỏ ra 14 năm vì tao à? "

" ha! Thật sự là vậy sao? Vì ả sao? "

- trước ngỡ ngàng của mọi người. Em xoay người lấy thanh kiếm của mình phóng thẳng vào người ả cùng đôi mắt ngấn lệ. Mikey nhanh tay bắt kịp. Đôi mắt giận dữ, anh ta liền chỉ thẳng thanh kiếm vào em.

" mày muốn tạo phản sao? "

_________________________

* trở lại lúc Rindou rước Y/n .

Y/n: " anh bỏ em raaaaaaaa "

Rindou: " chúng ta đi ăn đi, đi đâu cũng được. Bang có việc mày đừng về. "

Y/n: " chồng em có chuyện gì rồi đúng không, Sanzu có chuyện đúng không. Anh bỏ em raaaaaaaaaaaaa "

Rindou: " không, mày 3 đời mới được tao năn nỉ đấy. Nghe lời điiiiiiiii. "

- mọi sự chú ý đều đổ dồn về 2 người, vì cả 2..........rất ồn.

Y/n: " hm.........nếu anh cho em video anh bị anh Ran dduj ná thở thì em sẽ suy nghĩ lại. Vid đó phải là full HD nha:) "

Rindou: " ' bình tĩnh nào Rindou, hạ thấp bản thân xuống. Vì Sanzu vì tình bạn của chúng ta nào...', thôi được lần đầu cũng như lần cuối nhá! "

Y/n : " anh thả em xuống anh mới bảo Ran đưa được đúng không. "

- và thế là Rin bị dụ khi vừa thả Y/n xuống thì Y/n cầm vali chạy thật nhanh đi về hướng căn cứ.

Rindou: " này! Không được đi "

Y/n: " anh mãi mãi sẽ không bắt được em đâuuuuuu~ "

- sau câu đó là tiếng xe nổ máy mà đi dần. Chính xác là Y/n đã lên taxi về căn cứ và Rin bị mất dấu.

Rindou: " ơi trời ạ! Giữ con này lại còn khó hơn lên trời, cầm chân nó mà cứ tưởng mất cả thanh xuân hơ....hơ...mệt quá giờ phải đuổi theo nữa. "

- anh mệt nhoài thở không ra hơi, giờ thì đi lấy chiếc xe đuổi theo rồi.

___________________________

* trở lại cảnh Sanzu

- anh ta vừa nói vừa đi lại em. Đôi mắt em đỏ hoe, tâm trí em trống rỗng chắc là.....đã quá quen với việc này.

" vậy ngài gieo hi vọng cho tôi làm gì? ' phụt ' "

- em đau khổ lao thẳng vào thanh kiếm anh ta đang cầm. Nó.....đâm xuyên qua bụng em và dòng máu cũng được em phung ra từ khóe miệng. Tấm thân đau đớn ngồi khụy xuống.

" Mikey có phải, tôi không còn ở bên ngài nữa......ngài sẽ được hạnh phúc đúng không....... "

". . . . . . . ."

( câu thoại đầu của chap đầu tiên)
chap ' Nụ hôn sâu :')) '

Đây cũng có nghĩ là đã trở về hiện tại.

( thay từ tao-mày = tôi-ngài )



" còn gì tốt hơn bằng chết dưới tay người mình thương chứ......"

- ngay vào khoảnh khắc đấy Y/n và Rindou vừa về tới nơi.

Rindou: " này đừng vào! "

Y/n: " anh bỏ em ra. Sanzu à e-em......về....r...ồi......A.I A.I LÀ NGƯỜI KHIẾN ANH TÔI THẾ NÀY??? "

- tất cả mọi người đều quay quanh em, khi Y/n cất tiếng lên ai cũng nhìn vào Y/n, Y/n đảo mắt quanh 1 vòng rồi điểm dừng mắt lại là Aikawa.

Y/n: " ha? Là mày sao?? "

- Y/n nhảy xổm lên rồi bốp cổ ả, Y/n kéo lê ả dưới đất rồi áp ả lên tường.

Y/n: " mày đừng tưởng, mày được Mikey cưng nựng thì làm càng ở đây. Mày biết tại sao tao lại có tính cách giống Sanzu không hả. Vì mày đấy, vì mày mà con người như anh tao phải thay đổi, vì mày mà con người điên loạn kia phải trở nên điềm tĩnh đến lạ thường! Nó khiến tao phát điên. "

Aikawa: " khụ....khụ....ức..Mikey cứu...cứu em....."

- Y/n gằn giọng từ đầu câu đến cuối khiến ả sợ hãi đến mức độ không dám nhìn, đôi chân run rẩy, cơ thể không ngừng vùng vẫy.

" chẳng...phải tao.....bảo mày giữ chân nó lại sao Rindou. "

Rindou: " thật sự rất khó tao đã cố rất nhiều đó "

- giọng em yếu ớt, dùng từng sức lực lấy hơi để nói ra từng câu.

" thả con bé xuống "

Y/n: " thế........anh CÚT ra đi và đừng chạm vào anh Sanzu nữa "

- Y/n khi nghe câu nói đó liền trợn mắt xoay đầu về hướng Mikey.

" Rindou giữ thằng Sanzu lại "

Y/n: " anh đừng nghĩ anh là Mikey, anh là người anh Sanzu thương thì muốn chém muốn giết gì ảnh cũng được nhá. Còn mày, còn con đ*ĩ này, mày thật sự may mắn đó vì có anh ta ở đây nếu không.....cái ch*ết của mày sẽ không như thế này đâu. Cút đi đồ thứ dơ bẩn. "

- Y/n vun tay thật mạnh vứt sử sang 1 bên rồi chạy lại chỗ Sanzu. Em thoi thóp, máu từ phần bụng cũng không ngừng chảy ra. Y/n bế em lên đưa em thật nhanh đến bệnh viện và lúc vừa bế em lên thì không quên tặng cho Mikey 1 câu.

Y/n: " nếu anh yêu cô ta nhiều đến thế, vì cô ta mà bỏ cả anh tôi thì thay No.2  đi, để cô ta lên làm No.2 ấy. Vậy anh tôi mới yên tâm không bao giờ yêu anh nữa "









________________________

- qua hôm sau Mikey có 1 cuộc gọi từ bệnh viện của Y/n. Và lúc anh lên tới nói thì.........

Y/n: " Sanzu Haruchiyo đã ch*ết rồi. Đừng trông mong gì nữa, và đây là lời nói cuối cùng của anh ấy dành cho anh đây. ' Ngài ơi, hãy quên em đi. Quên tình yêu thương mà 14 năm nay em dành cho ngài đi. Hãy yêu cô ta như em yêu ngài vậy. ' "

- anh nhìn vào phòng xác. Là bộ đồ của ngày hôm đó, máu còn vấn vương trên mảnh áo đó......

















End phần 1

____________________________

Hé lo:)) ấy ấy đừng chửi tôi không giữ lời chứ, đây là phần chuyển đoạn. Còn phần 2 cơ mà :)) mà....phần 2 có sao thì tôi không biết đâu á nha. ;)) kaka

Đâu thể kết SE như thế được chứ đúng không. Haiz......đây cũng là chap cuối của phần 1 rồi thôi thì....nhấn vào ô bình chọn đi chớ :)) đâu mà đọc chùa từ đầu đến cuối zị đc. Bức xúc qué thì tutu ngta spoil cho :)) đừng có mà đốt nhà tui à nhắc zị thôi. Tui biết nếu cái dòng giải thích ấy xuống đây thì truyện nó sẽ hay hơn nhưng.......để ở trong truyện và ngay câu cần giải thích thì nó sẽ dễ hiểu hơn hmm......thôi kệ miễn truyện ổn là được 🤡. Thôi bái bai yêu cả nhà ❤

______________________________

_ _ _ _ . / _ . . . . (hơi lỗi mong thông cảm)

..0: ....

______________________

* xin nhắc lại
- tôi chỉ đang ở Wattpad
- nếu có ý định ăn cắp thì bỏ đi ( tui năn nỉ luôn á tròi :(. )

2743 từ ( kể cả dòng này )

Sửa lần 1 17:49
2816 từ ( kể cả dòng này)

Sửa lần 2 23:17
2836 ( kể cả dòng này)

Sửa lần 3 23:13

- xin lỗi m.n  :)) ét o ét mà khoang vậy ổng no.1 hay no.2 :(((??? Cứu tui thấy ổng trong Anime không à nên hỏng bt nhiều (  cmt giúp tui sẽ sửa ngay nhaaaaa:((( ) hãy cứu con pé ngu ngục này :(((

2887 (kể cả dòng này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro