Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Chết


"Hả? Nhìn kìa! Nguy rồi"

"Gì thế?"

"Chết mất, anh ta định nhảy xuống hả!?"

"Này! có người định nhảy lầu kìa"

"Hả, Thật sao?"

"MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY!!!"

-----

"Này, Haruchiyo."

"Sao?"

Trong căn phòng tối, ánh đèn xanh chiếu lờ mờ. Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

Sanzu vén lọn tóc hồng, mắt dán vào bàn phím máy tính, không hơi để ý đến người ở dưới. Người Hắn khoác bâng quơ chiếc áo ngủ, cơ thể trắng nõn trằng chịt dư tàn của cuộc chiến vừa rồi.

Mikey nằm trên chiếc ghế sô pha dài, đầu cậu gối lên đùi hắn. Một tay cậu buông thõng chạm mặt đất, tay còn lại thì vươn nghịch sợi tóc người thương. Hướng mắt đặt trên khuôn mặt hắn.

"Nếu tao chết, mày sẽ thế nào?"

"..."

Sanzu dừng lại công việc của mình, hắn bất ngờ trước câu hỏi của cậu, khẽ liếc xuống.

"...Sao mày lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn biết thôi."

"..."

Sanzu không nói không rằng, hắn lại tiếp tục đăm vào màn hình máy tính. Mikey thở hắt ra một hơi, cậu đưa tay vòng qua cổ hắn. Đặt tay lên tóc gáy mà ấn hắn xuống. Ép Sanzu tiến vào một nụ hôn.

Mikey bắt đầu bằng việc xâm chiếm khoang miệng, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn mà khuấy đảo bên trong. Căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn những tiếng ướt át bao trùm. Tuyến nước bọt không giữ được, chảy xuống. Kết thúc bằng cái vỗ lưng nhẹ của hắn vì hết dưỡng khí.

Nhưng Sano Manjirou làm gì mà dễ dàng thoát khỏi đến thế. Sau khi dứt ra, cậu ta tiếp tục lấn tới chà đạp lên cánh môi của hắn. Dùng răng cắn lên phần mỏng nhất làm nó tứa ra tơ máu nhỏ, Mikey liếm quanh nó, nhưng cố tình không bịt lại để máu cứ chảy xuống, cậu từ từ mà nếm nó.

Sanzu nhíu mày, hắn không nhúc nhích, chỉ dám đẩy nhẹ người cậu ra. Mikey thì vẫn bám chặt lấy hắn mà mân mê. Cho đến khi máu đông lại, cậu trượt vùi mặt vào hõm cổ của hắn, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng rồi cắn nhẹ lên nó.

"Ah...mẹ nó, mày làm cái đéo gì thế, Mikey"

Sanzu đưa tay lên che đi cổ hắn. Đầu nghiêng né Mikey sang một bên.

"Người mày thơm quá, Haru"

"Thôi nào, tao mệt. Ban nãy chưa đủ sao?"

"Vậy mày nghĩ nó đủ à?"

Sanzu không chắc nữa, hắn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào đây khi mà kết cục thì đều như nhau.

-

"Ưm...ah..chậm th-thôi, Mikey"

Trên chiếc sô pha xám, hai thân ảnh như đang hoà làm một. Sanzu thở dốc, tay bấu chặt vào chiếc áo đen tuyền của Mikey. Miệng phát ra những tiếng rên rỉ ám muội cùng câu nỉ noi cậu chậm.

Không để tâm lời hắn, cậu vẫn điên cuồng nhấp vào hậu huyệt của hắn.

"Vậy, câu trả lời của mày là gì?"

"..Hah..ah..g-gì cơ...?"

"..."

"Mày quên lời tao nói sao, Haru?"

Mikey thấy người dưới thân có vẻ không chú ý lời của cậu lắm thì dừng hẳn lại.

"...ưm..tao cũng không biết nữa, tao chưa từng nghĩ đến việc đấy. tại sao mày lại hỏi vậy? Mày là Vua mà, sao chết được."

"..."

Sanzu Haruchiyo quả thực không nghĩ đến việc này, hắn không dám nghĩ đến việc có ngày Vua sẽ rời khỏi Hắn.

"....có lẽ tao sẽ quên mày và đi tìm một người tinh khác chăng...haha"

"..."

Mikey cụp mắt, nhìn xuống hắn, khoé môi cong lên. Cậu vùi mặt vào hõm cổ, ghé sắt vào tai hắn.

"Đừng chết đấy, Haruchiyo"

"Hả? Sẽ không đâu"

"Mày chỉ được chết khi nào mà có lệnh của tao thôi, và người sẽ kết thúc cuộc đời mày cũng chính là tao"

"Nghe mày tất"

Mày là vua mà, nói gì chả được

-----

"M-MIKEY??!!"

"ĐỪNG MÀ MIKEY!!"

Tiếng hét vô vọng của Sanzu Haruchiyo cùng khi niềm hi vọng cuối cùng vuột tắt khi đến Takemichi Hanagaki cũng không thể cứu được Người hắn Yêu. Kẻ qua người lại bên dưới cũng chẳng làm gì ngoài dương chiếc thiết bị điện tử kia ra.

.

Sanzu Haruchiyo ngồi cạnh ngôi mộ tàn. Loài hoa ngày hôm nay hắn mang tới cũng thật xinh đẹp. Vẻ màu trắng của nó làm người ta gợi lên cảm giác man mác buồn thông qua cả sắc tiều tụy từ người chủ đơn độc của nó.

"Tao sẽ chờ lệnh của mày, Manjirou. Nhưng xin lỗi vì không thể quên được mày như lời đã nói"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro