𝓣𝓱𝓮 𝓫𝓪𝓴𝓮𝓻𝔂
12 giờ, tiệm bánh nhỏ nơi góc phố vẫn mở cửa. Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng đó là sở thích của người chủ quán. Em nói rằng em thích Tokyo hoa lệ khi về đêm, bình yên và tĩnh lặng.
"Leng keng"
Tiếng chuôn của quán vang lên, thật hiếm khi thấy có khách đến vào giờ này-1h30 phút sáng.
Một người đàn ông bước vào. Bộ vest sang trọng toát lên vẻ thanh lịch kèm mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng hoà vào không khí. Mái tóc vàng óng cùng khuôn mặt và ngũ quan hài hoà, bên trái cổ có hình xăm con rồng nổi bật lên khí chất của riêng anh.
"Xin chào, tôi thấy tiệm của em còn mở cửa"
"À, vâng, kính chào quý khách"
Tiến đến bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, anh cầm lấy thực đơn cho có lệ rồi cất lên tông giọng trầm khàn hỏi chủ quán.
"Cho tôi 1 cốc cà phê đen nhé."
"Vâng"
Mùi cà phê xay thơm nồng trong quán. Anh hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường cùng với hàng hoa bên ngoài quán là khung cảnh thêm lãng mạn.
"Cà phê của quý khách đây"
"Bánh ? Tôi nhớ mình đâu có gọi nhỉ ?"
Chiếc bánh được đưa đến, mùi thơm của bơ sữa đã thu hút được thính giác của anh.
"Coi như đây là quà tặng kèm nhé"-nói xong, em rời đi, để lại vị khách ngồi một mình bên cửa sổ.
Anh từ từ nhấp ngụm cà phê, vị đắng nóng lan toả trong khoang miệng. Ăn một miếng bánh socola được em tặng kèm, anh cảm thấy hương vị ngọt ngào đã kích thích vị giác của anh. Dù đã ăn đủ loại cao lương mĩ vị, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nó ngon như chiếc bánh này.
"Quý khách cảm thấy hài lòng về hương vị chứ ?"
"Ừ, rất ngon. Đây là lần đầu tiên tôi được nếm thử món ngon như này đấy."
Tiến sâu hơn vào cuộc nói chuyện, anh và em dần trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay. Dường như mọi chuyện em nói, từ cuộc sống cho đến những sở thích của em, anh đều lắng nghe và đều khắc ghi từng câu từng chữ trong bộ não, như 1 điều cần thiết.
.
"Xin chào."
"Sano-san, hôm nay vẫn vậy chứ ?"
"Cứ gọi tôi là Manjiro. Như mọi khi nhé !"
Một tuần có 7 ngày, thì hết 4 ngày anh đến quán của em. Anh đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách trong quán, nhớ luôn cả thực đơn, thậm chí hương vị của cốc cà phê và từng miếng bánh đã trở nên quá thân thuộc với anh.
"Anh này...Sao đến bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái thế ?"
"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng dù sao cũng có đối tượng."
"Ừm..."
Lòng em trùng xuống, ánh mắt ánh lên vẻ u buồn. Phải rồi, anh giàu có, đẹp trai thì tất nhiên người được anh lựa chọn sẽ rất là hoàn hảo rồi.
"Vậy em nghĩ sao nếu yêu đương với tôi nhỉ ?"-câu nói mang đậm ý cười của anh vang lên.
"Hả ?"
"Tôi thích em, yêu nhé ?!"
"Ừ..Ừm"-em ngại rồi, đang là người ta thất vọng bỗng dưng tỏ tình, ai mà không xấu hổ cho được.
Bên trong tiệm bánh, có một anh chàng giàu có và chủ tiệm bánh là người yêu của nhau.
______________________
Dạo này deadlines thi cử nó vả bôm bốp vào mặt tôi nên hôm nay mới ngoi lên viết truyện:<
Tối nay các cô muốn ăn gì nào=)))?
(Kem mochi lạnh của tôi nhá !!! Tấm thân già này cần kem mochi lạnh an ủi Ụ^U)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro