Ngày Em Kết Hôn
Từng tia nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây, nhảy múa trên chiếc bàn trang điểm tinh xảo
Phía trước tấm gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt vốn đã thanh tú, được lớp trang điểm nhẹ phủ lên khiến em trông lại càng diễm lệ
Chiếc khăn voan trắng được đính bằng một chiếc vương miện nhỏ trên đầu em
Hôm nay em đẹp lắm, cứ như một thiên thần vậy, đẹp đến mức hồn siêu phách lạc
Thế nhưng tại sao trên gương mặt khả ái ấy lại mang mác một nỗi buồn không tên?
Em hạ đôi mi, từ tốn cầm lấy hộp phấn, khẽ dặm lại lớp makeup để chờ đến giờ làm lễ
Hôm nay em kết hôn. Đối tượng là một vị doanh nhân thành đạt nào đó. Điển trai, phong độ, cao ráo, học thức cao, đặc biệt là túi tiền không bao giờ rỗng
Một chàng trai tốt để kết hôn
- Đã xong chưa?
Cô bạn thân mở cửa bước vào, em cười nhẹ rồi gật đầu. Nhỏ cầm theo một hộp quà màu đỏ đến bên em
Nó dúi vào tay em rồi bảo
- Là quà của Mikey. Anh ấy nhờ tao gửi cho mày, đáng lý tao không định đưa nhưng mà......thôi thì mày cứ xem đi.
Nói rồi nhỏ nhẹ nhàng bước đi
Em nhìn chằm chằm vào món quà trước mặt, trong lòng khẽ nhói lên
Mikey, chàng trai mà em trao trọn con tim, cũng là người yêu em nhất thế giới
Em không mong anh sẽ đến đây hôm nay, chí ít là không xuất hiện trước mặt em
Vì em sợ, nếu như nhìn thấy anh ấy, em sẽ buông bỏ hết tất cả mà chạy đến đó mất
Em cũng không muốn Mikey nhìn thấy mình nắm lấy tay một người con trai khác bước vào lễ đường kết hôn
Kìm nén xúc cảm muốn thở dài, em mở chiếc hộp ra
Bên trong chỉ có một lá thư cùng một chú gấu bông nhỏ và một số bức ảnh của em
Quà thật đơn giản, nhưng em cũng không bất ngờ lắm. Mikey là người thế nào em còn không hiểu hay sao?
Em cầm chú gấu bông nhỏ xinh lên, còn nhớ rõ ngày hôm đó mình đã nằng nặc đòi anh mua cho bằng được. Cuối cùng chỉ nhận lại cái cốc đầu từ tên lùn đáng ghét đó
Anh ta mà thương gì em cơ chứ, chỉ ăn hiếp em là giỏi
Nghĩ đến đây em đột nhiên mỉm cười, một nụ cười bi ai
Tự nhiên muốn gặp tên lùn đó quá, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh bảo bọc trong vòng tay ấm áp đó quá
Kỳ lạ thật nhỉ? Khi nãy em vừa bảo không muốn anh ta đến đây, vậy mà giờ lại nhớ anh ta thế này
Em lạ thật nhỉ?
Nhẹ nhàng đặt con gấu bông lên bàn trang điểm trước mặt, em cầm lấy lá thư lên, xé ra
Đập vào mắt là dòng chữ xấu đến không thể đọc được của ai kia. Em phụt cười, bao năm rồi mà vẫn chưa sửa được
"Chào em, cô gái của tôi!
Mà chắc sau này không thể gọi là "cô gái của tôi" được nữa nhỉ? Từ hôm nay, em đã thuộc về người khác rồi
Hừmm, xem nào, hôm nay em đẹp lắm, dù không được tận mắt thấy nhưng tôi biết em rất đẹp. Vì trong mắt tôi em chưa bao giờ xấu cả, em lúc nào cũng như một thiên thần vậy
Xin lỗi nhé, trân quý của tôi, tôi đã không thể giữ em lại bên cạnh mình. Lễ đường hôm nay của em ắt hẳn rất hoành tráng nhỉ? Và cả em nữa, tôi chưa được nhìn thấy em trong bộ váy cưới lần nào cả haha
Mà tôi cũng không có đủ can đảm để nhìn em khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy ấy gả cho người khác đâu
Thật ra tôi cũng đã định sẽ đến, nhưng em biết đấy, tôi yếu đuối lắm
Tôi không nghĩ mình sẽ chịu nổi lúc thấy em cầm tay người đó và nói "Tôi đồng ý" đâu. Nên tôi sẽ chỉ gửi cho em những món quà nhỏ cùng lời chúc phúc này
Hôm nay tôi có một trận đấu với một băng đảng lớn ở nơi khác, tôi sẽ thầm chúc phúc cho em. Nếu tôi có thể trở về, nhất định sẽ đem đến món quà mà em thích nhất để làm quà cưới cho hẳn hoi.
Chúc em hạnh phúc cô gái đã từng là của tôi"
"Tách....tách"
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên lá thư, em ôm nó vào lòng, khóc mức nở, trôi hết cả phấn son
Đau, em đau lắm
Em yêu Mikey, em yêu anh ta bằng cả sinh mạng. Trừ tên lùn đó ra em không muốn phải gả cho ai hết
Nhưng ông trời nào cho ai đó tất cả
Tại sao chàng trai em yêu lại là một một kẻ bất lương? Tại sao em sinh ra lại là con nhà gia giáo?
Tại sao số phận lại cứ thích trêu ngươi
Thế gian có bảy tỷ người, em lại yêu ngay kẻ không nên yêu nhất đời
Cô bạn thân đứng ngoài cửa, mắt cũng long lanh một tầng sương. Nhỏ là người chứng kiến, tác hợp cho em và anh ta, nay mọi chuyện trở thành như vậy có chăng nhỏ cũng có một phần lỗi?
Cố gắng bình tĩnh, nhỏ dùng chất giọng bình thường nhất có thể nói vọng vào trong
- Đến giờ rồi, mày chuẩn bị xong thì ra đi nhé, lỡ giờ lành thì không tốt.
Em giật mình, lau vội hàng nước mắt, nhanh chóng dặm lại lớp make up đã trôi hơn nửa rồi khẩn trương bước ra
Em khẽ kéo chiếc váy cưới dài, tay cầm một đoá oải hương màu tím
Ngày trước, mỗi khi gặp nhau, Mikey đều sẽ tặng em một đoá oải hương. Anh bảo màu tím của loài hoa này đại diện cho sự thủy chung, mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu. Cho thấy Mikey sẽ yêu em mãi mãi
Hôm nay, tại lễ đường này, em cầm một đoá oải hương tím trong tay, muốn nói với tất cả mọi người rằng
Dù cho hôm nay em gả cho hắn, dù cho em không thể nào ở bên Mikey nữa thì trái tim em trước sau chỉ trọn vẹn vì một người
Em yêu Mikey, vĩnh viễn
Đưa tay nắm lấy bàn tay đang đợi của người đàn ông kia. Đằng sau lớp khăn voan em khẽ nhắm mắt mỉm cười
Tưởng tượng người trước mặt mình là người trong tim
Bên tai em văng vẳng lời của cha sứ, em mở miệng chuẩn bị đáp, thế nhưng lời còn chưa rời môi thì đã bị cướp
Cô bạn thân em hớt ha hớt hải chạy vào, nó vừa thở dốc vừa cố gắng nhìn về phía em
- Y/n! Mikey.....Mikey.....
Vừa nghe thấy tên người đó, em lập tức nâng váy chạy lại
- Manjiro làm sao? Anh ấy làm sao?
Chỉ thấy ánh mắt nhỏ lấp lánh hai hàng lệ, nhỏ nắm lấy tay em, vừa nức nở vừa nói
- Mikey.....mất rồi.
Dứt lời nhỏ khuỵ xuống
Em như chết lặng, bên tai như có gì đó vừa nổ oành một tiếng. Bó hoa oải hương trong tay rơi xuống lúc nào không hay
- Mày nói....cái gì?
- Là mâu thuẫn nội bộ......một dao đâm thẳng vào tim.....Mikey.....chết rồi.
Nói dối!
Là nói dối!
Khi nãy....khi nãy rõ ràng em còn nhận được quà từ anh mà, anh còn bảo khi trở về sẽ tặng cho em món quà em thích nhất mà?
Tại sao bây giờ lại nói với em là anh đã.....
Không, đây không phải sự thật! Đúng không? Không phải sự thật!
Tầm nhìn em mờ đi do nước mắt, mọi người xung quanh xì xào bàn tán về cái gì đó mà em cũng không rõ. Chỉ có người bố đến gần bên em, kéo em lại và nói thì thầm
- Mau tiếp tục lễ cưới, đừng phá hỏng chuyện của tao!
Bấy giờ em mới chợt nhớ đến lễ cưới, còn dang dở. Nhưng tâm trí nào mà tiếp tục đây? Tâm em đã chết từ khi nghe tin người ấy mất rồi
Đẩy mạnh người đang nắm lấy tay mình ra, em nắm chặt lấy hai vai nhỏ, giọng nói có phần run rẩy
- Mày.....mày đang đùa phải không? Nói là mày đang đùa đi. Manjiro không thể chết được. Rõ ràng anh ấy đã nói sẽ trở về, sẽ mua quà cho tao nữa mà.....tại sa-
- Anh ấy đi rồi! Y/n.....Mikey đi thật rồi....
Từng tiếng nức nở của cô bạn thân càng thêm khẳng định cho cái chết của người đó. Vì em rõ hơn ai hết, nhỏ là người mạnh mẽ nhất, nhỏ sẽ không bao giờ khóc tức tưởi như vậy. Trừ khi việc đó thật sự gây cho nó cú sốc rất lớn
Tai em như ù đi, nước mắt vô thức chảy ra ồ ạt, cả người run rẩy như muốn ngã khuỵ xuống
Em nhìn quanh, ai nấy đều nhìn em, chỉ trỏ và nói gì đấy mà em không biết được. Nhỏ bạn thân cầm lấy bó hoa mà em đánh rơi, dúi vào tay em
- Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Mikey đã nói rằng anh muốn mày thật hạnh phúc. Thế nên hãy tiếp tục lễ cưới này. Hạnh phúc của mày là tâm nguyện cuối cùng của Mikey.
Em thẫn thờ, bước từng bước đến nơi người chồng đang đợi, anh ta nắm lấy tay em, lắng nghe câu hỏi từ cha sứ
Tâm nguyện của Mikey sao? Trước khi chết anh vẫn nhớ tới em à?
Nhưng anh ơi, chỉ khi ở bên anh, em mới thật sự hạnh phúc
Anh bỏ em rồi. Làm sao em có thể hạnh phúc đây?
Đến lượt em trả lời, khẽ nhắm đôi mắt ướt lệ, tưởng tượng người trước mặt, người nắm lấy tay em là chàng trai với mái tóc màu nắng, đang mỉm cười thật tươi với em
"Tôi đồng ý"
Tôi đồng ý, dù bệnh tật, xấu xí, nghèo khổ cũng sẽ mãi ở bên anh, Mikey
Chàng trai em yêu, giờ đây đã không còn nữa
Rất nhiều năm sau đó, ở một cánh đồng nhỏ có một bà lão ngồi trên xe lăn, trên tay là một bó oải hương tím và một chú gấu bông nhỏ
Trước mặt bà là một ngôi mộ, trên di ảnh là một chàng trai độ xuân thì đang nở nụ cười rất tươi
Bà đặt bó hoa lên mộ phần người nọ rồi mỉm cười
- Để anh đợi lâu rồi Mikey. Em đến ngay đây.
________
🐛' đi nào
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro