Ngoại truyện
Câu chuyện nhỏ số 3
Kazutora không biết rằng mình đang ở đâu, trước mắt một mảng tối đen, điều này khiến cho cậu cực kì khó chịu.
Cậu không hiểu, rõ ràng hồi bé cậu đã chết vì bệnh, để lại một cậu nhóc cậu yêu thương nhất một mình. Nhưng sau đó cậu cảm thấy mình may mắn vì được sống lại, tuy là thân xác khác, nhưng ít ra cậu đã có thể chữa lành vết thương tâm hồn cho cậu nhóc đó nhỉ.
Cậu sai rồi, trời cao chắc chắn đang trêu đùa cậu, tại sao đã cho cậu sống lại rồi để cậu chết đi? Nhóc con nhà cậu thì phải làm sao đây?
Kazutora khụy gối quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má. Đau quá!
Trước mắt cậu xuất hiện một thứ như TV, nó tàn nhẫn chiếu lại cảnh tượng cậu chết đi, chiếc xe phát nổ, Manjirou như kẻ điên mà lôi cậu ra khỏi xe, nhóc con ấy bị thương không ít. Nhóc con ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lấy cậu.
Nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn, ngực thật đau, tim như bị ai đó khoét ra khiến cậu không thở được.
Kazutora hối hận, đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời của Manjirou, để rồi đem đến đau khổ cho anh ấy.
[Muốn sống lại lần nữa không?]
Một giọng nói máy móc vang lên. Kazutora không để ý, đôi mắt cậu giờ đây như không có hồn.
[Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Sano Manjirou, ta sẽ giúp ngươi sống lại.]
Kazutora nghe như vậy liền bật cười: "Ngươi đưa ta đến bên cậu ấy rồi đưa ta rời ra khỏi cậu ấy, ngươi như vậy chỉ càng làm bệnh cậu ấy nặng hơn thôi."
[...]
Giọng nói kia im lặng một lúc, Kazutora tưởng rằng nó đã bỏ cuộc, tìm cách rời đi.
[Ta có thể giúp ngươi sống đến già. Ký ức kiếp thứ nhất cũng sẽ trả lại cho ngươi, như vậy cũng sẽ thuận tiện hơn khi chữa bệnh cho Sano Manjirou.]
Kazutora rung động trước lời mời gọi này. Cậu im lặng một lúc, cuối cùng cũng cắn môi đồng ý.
Trong không gian đen thui hiện lên một đốm sáng nhỏ, nó chui vào giữ trán cậu. Kazutora ngất đi.
[Hy vọng các ngươi hạnh phúc. Đau khổ ba kiếp, ngươi bây giờ có thể vui vẻ rồi.]
.
Kazutora bật dậy, nước mắt cậu bây giờ vẫn còn đang chảy ra. Cậu nắm lấy vạt áo mình, cơ thể không ngừng run rẩy.
Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Manjirou.
Gặp nhóc con của cậu.
Kazutora òa khóc, những đau khổ, tủi hờn cuối cùng cũng không bị kìm nén nữa mà bật ra, hóa thành những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra.
"Manjirou, làm sao đây, em đã hoàn thành lời hứa là sẽ tìm anh rồi, nhưng lại không hoàn thành lời hứa vào cùng trường với anh rồi. Có phải anh rất ghét em đúng không?"
Lẩm bẩm một lúc, Kazutora xốc lại tinh thần, cậu bước xuống giường. Trước hết phải tìm hiểu nơi đây đã. Cậu mở điện thoại lên, bây giờ là năm 2046, đã qua 10 năm kể từ khi cậu chết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Kazutora giật mình, cậu loay hoay mất mấy phút mới mở được điện thoại. Công nghệ phát triển nhanh quá, cậu không theo kịp được.
Người gọi là Ông chủ, Kazutora lo lắng bắt máy.
[HANEMIYA KAZUTORA, CẬU KHÔNG MUỐN ĐI LÀM NỮA HẢ? CẬU THÍCH TÔI CHO CẬU NGHỈ VIỆC KHÔNG? BA MƯƠI PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ MẶT LÀ TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC CẬU ĐẤY!!!]
Kazutora hơi xót xa cho cái tai của mình, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Cậu phải tìm hiểu nơi đây trước đã rồi mới có thể tìm nhóc con nhà cậu mới được.
Kazutora mở tủ tìm bộ quần áo mặc vào, theo kí ức mà đi đến chỗ làm việc.
Thân thể này đã 26 tuổi rồi, sau khi ra trường liền tìm bừa một công việc, không ngờ lại vào được công ty giải trí hàng đầu cả nước. Tưởng sẽ được làm những chức vụ cao, nhưng cuộc đời éo le, chỉ có thể nhận làm một nhân viên nhỏ bé trong phòng quan hệ công chúng, bị sai vặt khắp nơi.
Kazutora xoa xoa đầu, mệt mỏi quá.
Đi vào công ty, Kazutora dừng chân trước sảnh lớn, nơi đây bày ra Poster của một nhóm nhạc nổi tiếng nhất của công ti, Kazutora nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đứng giữa là một người con trai tóc đen, đôi mắt đen như muốn hút người ta vào bên trong. Kazutora nhìn đến ngẩn người, đây không phải là nhóc con của cậu sao?
Nhịn cảm giác chua xót xuống, bây giờ không thể khóc. Cậu phải giữ công việc này để rồi có thể tìm Manjirou dễ hơn.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Kazutora mệt mỏi về nhà. Đi qua cửa hàng dụng cụ mỹ thuật không hiểu cậu lại đi vào. Lúc nhận ra mình đã mang một đống đồ để vẽ về nhà rồi.
Cười khổ một tiếng, mở cửa để những đồ này ở phòng khách còn mình thì đi tắm.
Lúc lau tóc nhìn những màu vẽ ấy, Kazutora nghĩ thầm không thể lãng phí được liền mở nó ra, chuẩn bị vẽ.
Lắc lắc cổ tay, đã lâu rồi cậu chưa vẽ, không biết tay nghề có giảm sút không?
Kazutora xoa đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm của mình. Nhìn bức tranh trước mặt, tâm trạng của cậu vui vẻ hơn hẳn. Kazutora đứng dậy đi rửa tay, phải chuẩn bị cho ngày mới thôi.
.
Kazutora ở trong văn phòng ngáp lên ngáp huống, hối hận đáng lẽ mình nên vẽ vào tối thứ 7 thì tốt hơn.
Của phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng đi vào, cô gái ấy nhìn xung quanh, thấy Kazutora liền vui vẻ chạy tới.
"Kazutora, may quá, anh đây rồi, mau đi theo em."
Kazutora không hiểu sao bị người ta mang đi. Đến lúc hoàn hồn thì thấy bản thân mình đang đứng trước một căn phòng, cô gái bên cạnh trông cực kì hồi hộp.
"Kazutora này, anh chuẩn bị gặp át chủ bài của công ty đấy, đừng lo lắng, cũng đừng đắc tội với họ."
Cô gái này tuy nói rằng anh đừng lo lắng nhưng còn lo lắng hơn anh gấp mấy lần. Vươn tay gõ cửa.
"Tôi Hinata đã dẫn cậu Hanemiya Kazutora đến rồi đây." Rồi đẩy cửa bước vào, Kazutora đi theo sau.
Lúc nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng kia, Kazutora ngẩn ngơ.
"Nhóc...Khụ, xin chào, tôi là Hanemiya Kazutora, không biết các vị tìm tôi làm gì?"
Mikey đứng dậy, đi đến gần Kazutora khiến cậu hít thiếu một hơi. Khí thế của Mikey khiến người ta thật khó thở.
"Cậu là Kazutora? "
Mikey hỏi một câu như vậy khiến mấy người trong phòng khó hiểu, sao tảng băng lại đi hỏi thăm người ta.
"Đúng vậy." Kazutora cắn răng trả lời, da đầu cậu tê dại. Giọng nói bây giờ của Mikey khiến cậu muốn gục ngã rồi.
Mikey nghiêng đầu, đôi mắt không sức sống như đang lấp lóe cái gì đó, khàn giọng hỏi: "Tora?"
"Vâng, em đây?" Kazutora theo thói quen kiếp trước trả lời, nói xong cậu liền hối hận. Mẹ nó chứ thói quen là một thứ đáng sợ.
Đôi mắt Mikey hơi mở to, mũi hơi chua xót. Là cậu đúng không? Là em ấy đúng không? Là em ấy quay lại tìm anh đúng không?
Nhìn Mikey rơi nước mắt, tim Kazutora như bị siết lại, cậu ôm chầm lấy anh: "Xin lỗi, em quay lại tìm anh rồi đây."
Mikey như một đứa trẻ con bị mất đi đồ chơi yêu quý nhất mà không ngừng khóc: "Anh chờ em rất lâu rồi, anh vẫn luôn đợi em. Nếu em không xuất hiện chắc anh sẽ điên mất."
Kazutora hiểu, kiếp thứ nhất hai người không có kết quả tốt đẹp. Kiếp thứ hai với thứ ba của cậu, tổng cộng cậu ở bên cạnh Mikey còn chưa đủ hai năm, nhưng với Mikey đó là 20 năm đợi chờ. Cảm giác tuyệt vọng để chờ đợi này, cậu sẽ không cho anh như vậy nữa.
"Manjirou, em sẽ không đi nữa đâu, em sẽ ở bên cạnh anh, đến khi chúng ta già."
Mikey ôm chặt Kazutora, hưởng thụ ấm áp cậu mang lại, anh chờ cậu lâu như vậy cuối cùng cậu cũng xuất hiện.
Những người trong phòng từ khi Mikey khóc thì đều biết điều mà rời đi. Không dám làm phiền người ta yêu đương đâu.
Mikey cứ ôm Kazutora như vậy, anh sợ buông ra sẽ không còn được thấy cậu nữa. Anh dịu dàng hôn khuôn mặt của cậu.
Bàn tay anh khẽ phác họa khuôn mặt của Kazutora, còn hôn khóe mắt cậu, nơi đấy có nốt ruồi nhỏ xinh. Cuối cùng em ấy cũng quay về rồi.
Đối với Mikey, có Kazutora ở thế giới này là anh có động lực sống tiếp. Cho nên anh mặc kệ thế giới này là thực hay ảo, chỉ cần Kazutora ở đây là anh cũng sẽ ở đây.
Vì Kazutora chính là tín ngưỡng của anh.
.
Trong căn phòng nhỏ của Kazutora, cửa sổ vẫn chưa khép lại, những tia nắng cuối của ngày chiếu vào trong căn phòng. Chúng tinh nghịch dừng chân ở trên bức vẽ, chiếu cho cây anh đào dưới mưa càng thêm rực rỡ, dưới cây anh đào là hai cậu thiếu niên. Người tóc vàng có khuôn mặt lạnh lùng nhắm hờ đôi mắt, người còn lại có mái tóc đen vàng lẫn lộn đang cầm ô che mưa.
Bức tranh được đặt tên là "Anh đào trong mưa."
Người bước đến từ trong màn mưa, che đi những ưu phiền đang cố bám lấy tôi, doa dịu những nỗi đau trong lòng, từng bước tùng bước chiếm lấy tâm trí lẫn trái tim tôi. Để tôi một lòng thương nhớ.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro