Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Giấy không gói được lửa <2>

Con người thường có xu hướng không muốn tin vào sự thật. Bởi lẽ, trái với dối trá luôn mang lại cho ta ảo tưởng tốt đẹp và ngọt ngào, sự thật thì lại thường phũ phàng và tàn nhẫn. Vậy nên người ta vẫn luôn tìm cách phủ nhận nó, chối bỏ nó, trốn chạy khỏi nó. Họ thà chìm đắm trong sự dối trá đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại ngọt ngào, còn hơn là phải đối diện với sự thật chân chính nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Con người luôn chỉ nhìn thấy những thứ mà họ muốn nhìn, và chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin.

.

"Tiếp sau đây sẽ là bản tin về-"

Phụt!

Không để cho cô phát thanh viên xinh đẹp kịp nói hết, Y/N đã vội vàng cầm remote tắt phụt TV. Nàng bỗng rụt người lại, ngồi co ro trên ghế, tự gặm cắn móng tay của chính mình. Mỗi khi nàng cảm thấy hoang mang hay lo lắng, nàng đều sẽ vô thức thực hiện động tác này. Y/N rất thích nghe thấy âm thanh "tách, tách" vang lên mỗi khi nàng tự cắn móng tay của mình, bởi lẽ nó có thể xoa dịu được tâm trạng kích động của nàng. Vậy nên việc cắn móng tay mỗi khi cảm thấy căng thẳng từ lâu đã trở thành một thói quen khó bỏ đối với Y/N.

Y/N chắc chắn rằng mình không hề nghe hay nhìn nhầm. Rõ ràng cô phát thanh viên đó đã đưa tin về Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, và họ còn đăng cả những hình ảnh độc quyền về các thành viên thuộc tổ chức đó. Và trọng tâm ở đây chính là, có một thành viên trông - rất - giống- với - Mikey!!! Dáng người có phần thấp bé, mái tóc bạch kim và hình xăm kỳ lạ ở sau gáy đều là những đặc điểm vô cùng đặc trưng và quen thuộc của hắn. Y/N có thể chắc chắn rằng trên đời này tuyệt đối sẽ không có người nào có thể giống Mikey đến như vậy, làm gì có thể trùng hợp đến thế? Nếu thật sự trên đời này lại tồn tại một người có hết tất cả những đặc điểm đó của Mikey, vậy thì người đó nhất định chính là... song trùng của hắn.

Nhưng trên đời này làm gì có song trùng?

Vậy chẳng lẽ... Mikey thật sự chính là thành viên của Phạm Thiên, thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản?

"Không thể nào!"

Suy nghĩ điên rồ chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, Y/N đã lập tức cảm thấy không thể tin được, liền tự lên tiếng phản bác suy nghĩ của chính mình. Nàng bật cười. Giống như một người điên vậy, cứ liên tục lắc đầu và tự lẩm bẩm ba chữ "không thể nào" như một câu thần chú, cốt cũng chỉ để tự trấn an chính bản thân mình.

Con người thường có xu hướng không muốn tin vào sự thật. Bởi lẽ, trái với dối trá luôn mang lại cho ta ảo tưởng tốt đẹp và ngọt ngào, sự thật thì lại thường phũ phàng và tàn nhẫn. Vậy nên người ta vẫn luôn tìm cách phủ nhận nó, chối bỏ nó, trốn chạy khỏi nó. Họ thà chìm đắm trong sự dối trá đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại ngọt ngào, còn hơn là phải đối diện với sự thật chân chính nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Con người luôn chỉ nhìn thấy những thứ mà họ muốn nhìn, và chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin.

Cũng giống như Y/N lúc này. Dù tận sâu thẳm trong lòng nàng đã sớm biết rõ câu trả lời, nhưng nàng lại chẳng thà giả vờ như mình là kẻ ngốc, còn hơn là phải chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Chợt, câu nói của Takemichi vào buổi tối hôm nọ bỗng nhiên vụt qua tâm trí Y/N.

"Tôi là bạn của Mikey."

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Chuyện muốn nói? Chuyện Takemichi muốn nói với nàng rốt cục là chuyện gì? Liệu có phải... liệu có phải...

Là chuyện liên quan tới Mikey?

Giống như người đang đuối nước vừa bắt được phao, kẻ đi tìm vàng bỗng thấy được kho báu, tâm tình Y/N đột nhiên trở nên vô cùng kích động, nàng vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại, vẻ mặt phảng phất chút vui mừng. Nàng nhất định phải gọi cho Takemichi, bởi vì nàng có cảm giác rằng anh ta thật sự biết rất rõ về Mikey. Nghĩ đến đây, tấc lòng* vốn còn đang trĩu nặng của nàng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vào giây phút ấy, Y/N đã hoàn toàn quên mất cuộc đối thoại trước đó giữa nàng với Mikey. Những gì hắn nói với nàng về Takemichi đều đã bị nàng quẳng ra sau đầu. Lúc đó nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là nhất định phải liên lạc được với Takemichi, và hỏi cậu những thông tin mà nàng cần biết về Mikey.

Hiện tại, chỉ có duy nhất Takemichi mới có thể giải đáp được những thắc mắc ngổn ngang trong lòng Y/N mà thôi.

Khi vừa cầm được điện thoại trong tay, Y/N liền gọi ngay đến số của Takemichi mà không chút chần chừ. Nhưng âm thanh đầu tiên vang lên bên tai nàng lại không phải là tiếng nhạc chờ, cũng chẳng phải là giọng nói của Takemichi, mà lại là câu nói quen thuộc của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Không hề nản chí, Y/N vẫn kiên trì gọi thêm mấy cuộc nữa. Gọi mãi gọi mãi, đến khi nhìn thấy mình đã gọi cho người ta hơn mười cuộc rồi, mà vẫn chỉ nghe được câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại của tổng đài, Y/N lúc này mới chán nản bỏ điện thoại xuống. Niềm hy vọng vừa mới lóe sáng trong đôi mắt cứ thế vụt tắt, nàng bần thần trượt dài trên ghế.

Nhưng Y/N rất nhanh đã vực dậy được tinh thần, nàng bỗng bật dậy, vội vã chạy vào phòng rồi mang ra một chiếc laptop. Nếu đã không thể liên lạc được với Takemichi, vậy thì nàng sẽ tự mình tìm hiểu. Bằng mọi giá, nàng nhất định phải làm sáng tỏ được thắc mắc trong lòng mình.

Màn hình laptop vừa sáng, Y/N đã không kiềm chế được sự gấp gáp, nàng click chuột bấm vào trình duyệt Google Chrome, lướt vội từng ngón tay trên bàn phím nhằm tìm kiếm thông tin về Phạm Thiên.

Cạch.

Nút enter vừa được bấm, Y/N liền cảm thấy vô cùng hồi hộp, yên lặng chờ đợi kết quả. Mấy giây sau, tất cả các trang báo viết về tổ chức Phạm Thiên đều đồng loạt hiện ra. Y/N liền click chuột ngay vào kết quả đầu tiên, đó là một tờ báo tổng hợp về các tổ chức yakuza* lớn mạnh nhất Nhật Bản. Hiển nhiên, cái tên Phạm Thiên nằm chễm chệ ngay ở top đầu.

Vì chỉ là một bài báo tổng hợp về các băng nhóm tội phạm, cho nên thông tin về Phạm Thiên được viết rất ít và khá chung chung. Nó chỉ đề cập đến việc Phạm Thiên là tổ chức lớn mạnh và tàn ác nhất Nhật Bản hiện nay, chuyên làm ra những việc phi pháp như giết người, cờ bạc, mại dâm hay ma túy. Hoàn toàn không đào sâu vào thông tin mà Y/N đang muốn tìm. Lướt mắt qua những dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, nàng khẽ thở dài, chán nản click chuột thoát ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm các trang thông tin khác.

Y/N không rõ mình đã kiếm trong bao lâu, nàng chỉ biết đại khái là rất rất lâu, lâu đến nỗi cả hai mắt đều mỏi nhừ, nhưng cũng chẳng thu được kết quả như ý. Nàng đã tìm kiếm đến trang thứ năm mươi, đọc qua hàng trăm bài báo, nhưng hầu hết tất cả những bài báo đó đều chỉ viết rất chung chung, hoàn toàn chẳng đề cập đến những thông tin mà nàng cần. Ngay cả khi Y/N gõ tên của Mikey, cũng không hề có bất cứ kết quả nào cả. Vì vậy, việc Mikey thật sự có phải là thành viên của Phạm Thiên hay không, vẫn còn đang là một điều bỏ ngỏ trong lòng Y/N.

Y/N thở dài, nàng tắt máy rồi đóng laptop lại, mệt mỏi tựa đầu lên ghế, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Dẫu bằng chứng đã rành rành trước mắt, thế nhưng nàng vẫn không hề muốn tin.

Không muốn tin.

Thời gian bỗng như ngừng trôi. Rất rất lâu sau đó, Y/N mới chịu ngồi dậy, ngập ngừng cầm lấy điện thoại. Nàng khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen trước mặt rồi bất chợt nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi thật sâu.

Đến khi mở mắt ra, thần thái trên gương mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi. Giống như thể động tác hít vào thở ra khi nãy đã tiếp thêm cho nàng sự can đảm, vậy nên ánh mắt của nàng cũng đã không còn mông lung như trước, thậm chí còn ánh lên những tia lửa quyết tâm.

Cuối cùng, nàng quyết định gọi cho Mikey.

Không để Y/N phải đợi lâu, âm thanh khi cuộc gọi được kết nối chỉ vừa mới vang lên được một lúc thì đã tắt, thay vào đó lại chính là giọng nói quen thuộc của Mikey.

"Y/N?"

"..."

Dù đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói ở trong đầu, thế nhưng khi Mikey bắt máy, vừa nghe thấy giọng hắn, sự bình tĩnh mà khó khăn lắm mới lấy lại được của Y/N đã lập tức không cánh mà bay. Không hiểu vì sao, vào lúc này, trái tim của nàng lại đập rất nhanh. Giống như thể đây không phải là một cuộc gọi đơn thuần với Mikey, mà chính là cuộc gọi với tử thần vậy. Nàng khẽ cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại, khiến cho móng tay sắc nhọn cứ thế đâm sâu vào da thịt, nhưng kỳ lạ là nàng lại không hề thấy đau.

Ở phía bên kia đầu dây, Mikey sau một hồi chờ đợi vẫn không thấy Y/N lên tiếng, khiến cho hắn có chút lo lắng, liền vội vã hỏi nàng:

"Có chuyện gì vậy, Y/N?"

Hắn không hề biết, ở phía bên này, Y/N lại đang vô cùng căng thẳng. Sau hơn chục lần hít vào thở ra, nàng cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, mãi đến tận lúc này mới có thể lên tiếng:

"Anh... anh Mikey này..."

Nhưng không hiểu vì sao, giọng nói khi vừa mới cất lên lại mang theo sự run rẩy cùng lúng túng vô cùng rõ rệt. Y/N khẽ hắng giọng, cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình thường trở lại.

"Tôi nghĩ là... tôi... ừm... không thể đi làm vào ngày mai được. Hiện tại tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm. Anh có thể... cho tôi xin nghỉ làm một ngày được không?"

Nàng lắp bắp bịa đại một lý do để xin nghỉ làm, cốt yếu là để trốn tránh Mikey. Bởi vì hiện tại, thắc mắc trong lòng nàng vẫn còn chưa được sáng tỏ, cho nên nàng không muốn đối diện với hắn. Cứ tưởng là Mikey sẽ không đồng ý, nhưng trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của Y/N, hắn gần như không cần nghĩ ngợi gì thì đã lên tiếng chấp thuận yêu cầu của nàng, lại còn rất quan tâm hỏi han:

"Được. Cô có mệt mỏi lắm không? Đã đi bệnh viện chưa? Có cần tôi đến thăm không?"

Bị hắn hỏi dồn dập như thế, khiến cho Y/N có chút choáng váng. Nhưng đến khi nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn thì nàng lập tức bừng tỉnh ngay, vội vội vàng vàng đáp:

"Anh không cần phải đến thăm tôi đâu. Tôi... tôi chỉ bị... chỉ bị cảm vặt thôi. Khi nãy tôi cũng đã đi khám và uống thuốc rồi. A, không ổn rồi, tự dưng tôi cảm thấy đau đầu quá, có lẽ tôi phải đi nằm nghỉ một lát, chúng ta nói chuyện sau nha. Cảm ơn anh vì đã cho phép tôi nghỉ. Tạm biệt!"

Nàng cứ thế tuôn cả một tràng dài, thậm chí còn không để cho Mikey có cơ hội được trả lời, nàng liền thẳng thừng tắt máy ngay khi vừa mới nói xong. Nhìn cuộc gọi cuối cùng cũng đã kết thúc, Y/N lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nhưng sự nhẹ nhõm đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu khi nàng chợt nhận ra một điều, trước mắt nàng có thể trốn tránh Mikey ngày một ngày hai, nhưng còn sau này thì sao? Làm sao có thể trốn tránh hắn cả đời được cơ chứ. Và nàng sẽ phải đối diện với hắn như thế nào nếu như hắn thật sự là một yakuza?

Y/N khẽ thở dài, mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương.

Đêm đó, có hai người cùng chung một cảnh ngộ, mang trong mình tâm trạng vô cùng rối bời, chẳng thể nào chợp mắt.

.

Thế nào là "cái miệng hại cái thân", Y/N cuối cùng cũng thấm triệt để câu nói quen thuộc này. Tối hôm qua vì muốn nghỉ làm mà nàng đã viện cớ với Mikey là mình đang không được khỏe. Kết quả là hôm nay nàng thật sự không khỏe thật. Vì chuyện của Mikey mà suốt cả đêm qua, Y/N cứ phải luôn mãi trằn trọc, băn khoăn, chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cũng bởi vì cả đêm không ngủ được cho nên cơ thể hiện tại của nàng rất rệu rã và mệt mỏi, đầu thì đau như búa bổ, hai bên hốc mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Trông thảm hại đến nỗi Y/N suýt nữa thì đã hét lên vì giật mình khi vừa thấy mình ở trong gương.

Được rồi, nếu như còn có lần sau, nàng nhất định sẽ không nói dối về những vấn đề liên quan đến sức khỏe nữa.

Mãi đến tận hơn 9 giờ 30 phút, Y/N mới chịu rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng ăn qua loa một bữa sáng khá đơn giản với vài miếng bánh mì sandwich phết bơ cùng một ly sữa nóng.

Lúc Y/N ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần 10 giờ sáng, với bản tính có phần lười biếng, nàng định bụng sẽ vào phòng nằm nghỉ một lát. Nhưng khi nghĩ đến cái đầu đang đau như bị búa bổ của mình, cuối cùng Y/N lại quyết định không vào phòng nằm nữa, mà thay vào đó, nàng sẽ đi đến hiệu thuốc để mua thuốc đau đầu về uống.

Âu cũng là do cái miệng hại cái thân.

Nhanh nhanh chóng chóng thay cho mình một bộ trang phục phù hợp, Y/N vơ vội một ít tiền cùng điện thoại rồi rời khỏi nhà.

Nàng cảm thấy rất may mắn vì nhà của nàng nằm ở ngay trung tâm thành phố và ở khá gần những địa điểm như siêu thị, trung tâm giải trí hay hiệu thuốc, điều này giúp cho việc di chuyển của Y/N trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Không cần phải dùng đến xe cộ, chỉ cần chịu khó đi bộ tầm trên dưới mười phút là đã có thể đến nơi rồi.

Lần trước khi đi đến siêu thị, Y/N chỉ mất khoảng tám phút đi bộ. Lần này muốn đến hiệu thuốc thì nàng sẽ phải mất thời gian hơn một chút, độ khoảng hơn mười phút. Bởi vì so với siêu thị, thì hiệu thuốc lại ở cách xa nhà nàng hơn. Nhưng cũng chẳng hề gì, Y/N sẽ vui vẻ xem như đây là dịp để cho nàng vận động giãn gân giãn cốt nâng cao sức khỏe.

Bởi vì trời sắp chuyển sang đông, cho nên thời tiết dạo gần đây cũng đã bắt đầu trở lạnh, đặc biệt là vào buổi sáng sớm như thế này. Nếu là vào thời điểm khác, Y/N chắc chắn sẽ rất tận hưởng những cơn gió thoảng qua bên mình. Nhưng hiện tại, những luồng gió bất chợt thổi tới lại chỉ khiến nàng cảm thấy rùng mình, bởi lẽ nó đã chẳng còn mang đến cho nàng sự dịu dàng mát mẻ như khi đang đi giữa mùa thu nữa.

Từng đợt gió tạt vào mặt khiến mắt của Y/N bỗng trở nên cay xè, đỏ hồng hết cả lên. Nàng cắn môi, lại cố đi thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến nơi.

Đi bộ hơn mười phút chỉ để mua một ít thuốc đau đầu và một hộp viên sủi bổ sung vitamin C, ngay cả chính bản thân Y/N còn phải tự cảm thấy mình thật là rảnh rỗi.

Càng đáng giận hơn là, khi nàng đang trên đường trở về nhà, cơn đau đầu cũng đã dần dần trở nên thuyên giảm.

Con mẹ nó chứ!

Có lẽ vì đã quá chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mà Y/N không hề hay biết rằng, từ nãy đến giờ, vẫn luôn có một người đang bí mật đi theo phía sau lưng nàng.

Đến khi phát hiện ra thì cũng đã muộn.

Tiếng bước chân vội vã của ai đó bỗng vang lên dồn dập phía sau lưng Y/N, khiến trái tim nàng bỗng giật thót lên vì sợ hãi. Ngay khi nàng định xoay người ra phía sau để nhìn xem rốt cục là ai, thì bỗng có một bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, không nói không rằng chụp thẳng một chiếc khăn lên miệng nàng, mùi thuốc mê nồng nặc cứ thế xộc thẳng lên mũi.

"Ưm... ưm ưm ưm..."

Khi bị tấn công bất ngờ, phản xạ đầu tiên của con người sẽ là phản kháng lại. Y/N cũng không ngoại lệ. Dù trong lòng đang hết sức lo sợ, nhưng nàng vẫn ra sức giãy dụa, nhất quyết không để mặc cho kẻ nào đó làm hại mình. Nàng cố gắng tháo gỡ cánh tay đang bịt miệng mình ra, nhưng đáng tiếc, sức lực của kẻ đó quá lớn, Y/N có thể chắc chắn rằng kẻ lạ mặt này chính là đàn ông. Vậy nên, thân con gái liễu yếu đào tơ như nàng dĩ nhiên là không thể chống lại được.

"Ưm ưm..."

Bởi vì thuốc mê được tẩm trên chiếc khăn đã bắt đầu phát huy tác dụng, nên tâm trí Y/N cũng dần bị ảnh hưởng và trở nên mơ hồ, thế giới trước mắt nàng hiện giờ bỗng vô cùng chao đảo, ánh mắt cũng đã sớm không còn tia tỉnh táo mà chỉ là một mảng mơ mơ màng màng.

Bộp.

Hai cánh tay đang quơ quào kịch liệt trong không trung của Y/N bỗng từ từ buông thõng xuống, túi thuốc nàng đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Cảnh vật trước mắt nàng cứ thế mờ dần, mờ dần... Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một màu đen tối.

Vào khoảnh khắc trước khi ngất đi, trong tâm trí Y/N lại không hề tồn tại bất kì ý nghĩ nào, ngoại trừ cái tên của duy nhất một người.

Mikey.

End Chap 13.

*tấc lòng (từ cũ): lòng, tấm lòng.

*yakuza: mafia hoặc tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro