Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

・mikey×draken・

một bản nhạc, tôi viết dành cho anh, cố gắng cho hoàn hảo từng câu chữ, tôi muốn anh thấy nó, nhưng mà sao tôi viết mãi mà chẳng thể nên câu

tôi đưa tay tắt đi ánh đèn duy nhất trong căn phòng tối tăm, tôi mệt

tôi không thể ngủ, tôi muốn viết nên một bản nhạc, dành riêng cho anh, nhưng mà anh có chấp nhận không, tôi không biết

sáng sớm với những vệt nắng dài lọt qua khe cửa sổ, tôi khẽ nheo mắt vì chói. tôi xốc chăn ngồi dậy với mái tóc rối, tôi mệt mỏi chẳng muốn đứng lên. có lẽ, ngày mai, tôi sẽ dừng viết nhạc

vệ sinh cá nhân từng bước, tôi chừa lại mái tóc rối bời đợi anh đến giúp tôi cột lên, thói quen của tôi thôi
nhưng mà đột nhiên tôi nhớ ra, tôi đã không gặp anh hai năm rồi. hai năm trôi qua, thói quen xưa của tôi vẫn còn, tôi không thay đổi được nó. mẹ kiếp thật, tôi không có cách dứt

tôi vụng về bước xuống căn bếp, tự nấu cho mình những món ăn đơn giản, bày ra hai cái dĩa, tôi lại nhận ra cũng là thói quen cũ của tôi khi anh ở đây
à, lại nữa à, lại phải ăn hai phần, tôi khó chịu và lại mắng anh

hai năm trước, tôi quyết định không gặp anh và đám takemichi vì tôi cảm giác bản thân mình đang yêu anh.
tôi không nói lý do, tôi không muốn anh kinh tôi, tôi sợ lắm, tôi muốn yêu anh nhưng tôi sợ những ánh mắt dị nghị, ừ, phải, tôi sợ lắm

tôi không nói, anh không biết, anh không hiểu tình cảm tôi
nhạc, là thứ giúp tôi ngừng nhớ đến anh, nhưng ít thôi, ngày nào mà tôi chả nhớ anh thao thức

tôi viết nhạc thay lời tỏ tình, tôi không có dũng khí để nói với anh, vậy nên, tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh như thế nào qua bản tình ca của riêng tôi
cụ thể, là bản tình ca ấy chỉ cho riêng anh thôi

tôi sợ nói với anh nhưng tôi cũng sợ anh không nhận bản nhạc này của tôi, thứ mà tôi trao chứa những yêu thương tôi dành cho anh

tôi nghĩ anh sẽ nhận vì dù sao anh và tôi cũng đã từng là những người bạn, rất thân

anh với tôi là bạn
tôi với anh là yêu

anh nói với tôi, anh thích emma, em gái tôi
tôi mất hết hy vọng
tình cảm tôi đối với anh ngày càng lớn, tôi sợ một ngày tôi không chấp nhận việc anh và emma tiến tới, tôi sợ tôi sẽ làm emma đau, tôi sợ anh nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, vì tôi sợ nên tôi mới rời anh

'ring, ring' tiếng điện kéo tôi ra những mảnh ký ức vụn vặt, tôi nhanh chóng bắt máy

"alo"

"mikey, là tao" một giọng nói đối với tôi, tôi nhớ nó

"draken?"

"ừ, mày khoẻ chứ?"

"tao khoẻ, sao mày biết số tao?"

"hỏi thôi, mày tới đây gặp tao đi, chỗ cũ của chúng ta hay đến"

anh cúp máy với một câu nói, gặp anh à, tôi không biết có nên không

tôi đến nơi cũ tôi và anh hằng gặp, anh ngồi đấy, chỗ ngồi quen thuộc
anh thấy tôi, tôi đang nhìn anh, chăm chú vì hai năm qua, tôi chưa gặp anh

anh vẫy tôi, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, tôi đi đến đấy và ngồi xuống
tôi chẳng nói gì, mặt tôi cúi gầm, chẳng hiểu, tôi không dám nhìn anh

anh gọi ra hai ly nước, hương vị quen thuộc của tôi, tôi thích thứ đồ uống này

"mày không có gì nói với tao sao?"

"à, không" tôi có gì để nói sao

"hai năm trước ấy, sao mày lại từ mặt bọn tao và cả đổi số điện thoại?"

"tao có lý do riêng"

anh nhìn tôi, tôi cảm thấy ánh mắt anh như đang dò xét, nhưng tôi rõ là có lý do riêng thật đấy, tôi chẳng nói dối đâu

"hai năm trước, mày cũng nói y hệt. mikey, nếu có gì mày cứ nói với tao đi"

tôi im lặng, sao mà tôi dám nói, tôi nghe tiếng anh thở dài, tôi chưa bao giờ đối mặt với tình huống giống thế này, tôi không rõ bản thân nên như thế nào mới phải

"tao với emma chia tay rồi, không tới với nhau được"

anh cười nhưng có vẻ không vui, tôi không thích biểu cảm này của anh

"vì sao?"

"à, em ấy thích con gái, em ấy dành tình cảm cho tao chỉ là tình đầu dại khờ, chưa rõ gì ở bản thân thôi"

emma thích con gái, tôi không biết, anh nói rồi tôi mới hiểu
thế tôi còn cơ hội không, nhưng anh đâu thích nam

"mày gặp tao chỉ để nói như thế sao?"

"không, tao chờ mày nói lý do của hai năm trước"

tôi nghĩ nếu hoàn thành xong bản nhạc cho anh, tôi sẽ nói ra lý do, tôi không còn sợ nữa, ừ, sẽ như vậy, nói ra vẫn tốt hơn

"mày có thể chờ không, tao sẽ nói cho mày nhưng mày phải chờ"

"tao luôn luôn, tao luôn vì mày"

anh nói luôn vì tôi, ủ ấp cho tôi hy vọng đặt bút viết nên bản tình ca

"ừ, cám ơn mày"

"mikey, mai tao đến nhà mày nhé?"

tôi ngước lên nhìn anh, nếu anh tới thì đám takemichi cũng sẽ đến, tôi không muốn họ vào nhà tôi
anh hiểu tôi nghĩ gì

"ngoài tao ra, chẳng ai biết nhà mày cả, không sao đâu"

anh nói làm tôi yên tâm hơn


sáng sớm, anh đến, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, tôi hơi nhức đầu mà ra mở cửa cho anh

"mày ồn ào quá"

"xin lỗi, tại hai năm rồi tao mới quay lại đây"

tôi đứng nép qua bên, nhường đường anh đi vào
anh cởi ra đôi giày, sắp nó cẩn thận ngay thềm, đi vào nhà tôi trong phòng khách

"vẫn vậy nhỉ, khung cảnh quen thuộc"

anh cười kìa, tôi cũng cười

"để tao nấu bữa sáng cho mày"

à, cái cảm giác cũ, tôi nhớ lại nó, anh đứng đấy và nấu bữa sáng cho tôi, ấm áp

anh nấu xong rồi, bày ra trên bàn hai cái dĩa. cơm trứng cuộn, tôi không biết nấu món này, riêng anh thì có nên tôi nhớ hương vị này, hai năm rồi vẫn không quên. tôi ăn từng muỗng cơm, a, cái hương vị, mặn mà cũng ngọt, khó tả

"ngon không?"

tôi gật đầu, có bao giờ anh nấu dở đâu

"tốt, lâu rồi không nấu cho mày"

câu nói của anh như quan tâm tôi, tôi tự hỏi

ý tưởng cho bản nhạc xuất hiện trong đầu tôi, tôi nghĩ, tối nay, tôi sẽ hoàn thành nó, tôi háo hức, tôi sẽ nói anh lý do hai năm trước

"draken, tuần sau đi chơi với tao đi"

"sao?"

"đi đi rồi tao nói cho mày chuyện hai năm trước"

"ừ đi"

anh đồng ý chẳng chút do dự, tôi vui

"yêu mày"

"mày nói gì kì"

tôi nói thật mà chắc có lẽ anh không hiểu, tôi cười trừ, tuần sau tôi đi chơi với anh

đêm nay, trăng tròn, tôi đang viết, sắp xong rồi

xong, tôi ngồi thu âm bài hát này, anh sắp được xem rồi

tôi đứng đợi anh dưới ánh tà, gay gắt sắp bỏng mặt tôi rồi

anh đến rồi

"mikey, đi"

anh vừa tới rồi xoay người đi trước tôi, mẹ nó, không hỏi tôi đứng đợi anh có cháy nắng không à, tôi sắp chín tới nơi rồi, tôi hơi dỗi nhìn bóng lưng anh

"đợi tao"


tôi và anh chơi nhiều trò mới, vui lắm, dễ chơi và dễ mệt, mồ hôi trên người chúng tôi thấm vào lớp áo mỏng

"nghỉ thôi, đi ăn nào, tao đói rồi"

anh dẫn tôi đến một quán ăn, ngồi đấy, rồi anh nhìn tôi

"nói tao lý do đi"

"ăn xong đi, tao dẫn mày đến kia rồi tao sẽ nói"

"mày kéo dài thời gian quá đấy"

anh nói thế thôi nhưng mà anh cười, rồi cả hai cùng ăn

no rồi, tôi kéo anh đến một khu công viên bỏ hoang

đứng trước một cái xích đu cũ, tôi ngồi xuống, tôi lục lọi túi áo của mình, lấy ra một cái máy ghi âm đưa anh

"gì đây?"

"mày nghe thử đi, lý do của tao ở trong đấy hết"

anh đang nghe, lắng nghe tôi hát, tôi cũng đang nghe tôi hát

" nếu một mai tình tôi viết nên truyện
  thì anh, là định mệnh của đời tôi"

anh không nói gì cả, chỉ yên lặng
trong không gian đêm thanh, chỉ có tiếng tôi phát ra từ chiếc máy thu âm cũ
anh đưa lại tôi cái máy ấy, tay tôi chạm nhẹ vào tay anh

"tao không hiểu lắm, đây chỉ là bài nhạc mày hát thôi mà"

"thì tao viết nó cho mày mà"

tôi cười anh ngốc, tôi chê, dễ đoán thế mà

"tao yêu mày,
khi mày nói tao mày thích emma, tao không chịu được, vì lúc ấy tao đã yêu mày, tao sợ bản thân mình sẽ làm gì đó với emma, rồi mày sẽ nhìn tao với ánh mắt tức giận, tao không muốn. và thêm nữa, tao sợ nhìn mày vui vẻ với emma, tao sẽ ghen tị lắm, bản thân tao ích kỷ, tao chịu không được đâu, mày hiểu mà draken"

anh im lặng một khoảng ngắn rồi mới lên giọng
"tao cũng muốn nói với mày"

"ừ, tao đang nghe đây"

"sau khi chia tay với emma, tao nhớ tới mày, cũng không hiểu vì sao cả
có thể là tao cũng có tình cảm với mày, mikey"

tôi không nghĩ anh nói như vậy, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến

"thế mày nghĩ sao, draken?"

"không biết nữa"

anh không biết hay không nói, tôi chẳng biết

"chủ nhật đến nhà tao, tao muốn dẫn draken đi ngắm cảnh"

"ừ"

chủ nhật đến, tôi háo hức sửa soạn, tôi dậy từ sớm rồi

anh đến rồi, vì tiếng chuông cửa

tôi mở cửa, thấy anh, nay anh đẹp lắm,
với tôi, thì anh lúc nào chả đẹp

"mikey, đi thôi, mày đã hứa"

anh chìa bàn tay ra tôi, tôi nắm lấy

"lên đồi đi, tao muốn mày với tao ngắm cảnh thành phố sáng tinh mơ"

tôi nắm chặt tay anh, không buông, ngón tay đan vào nhau giữ chặt lấy

anh và tôi đứng trên đỉnh đổi, gió thổi nhẹ từng cơn vụt qua làn tóc tôi, bay phấp phới, tóc anh cũng hệt

"đẹp nhỉ?"

sao đẹp bằng anh?

tôi bỗng chạm vào cái máy thu âm trong túi, chắc là tôi vô tình nhét vào
à, tôi biết rồi, tôi bật lên chiếc máy thu âm cũ, cầm lên bàn tay anh

"nhảy với tao một điệu chứ?"

"chiều mày"

tôi nhảy, anh nhảy, trên bài nhạc tôi viết,

'trên bản tình ca đôi ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro