Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Senju

    Chifuyu để Takemichi ngồi trên xe lăn , ống dẫn nước cũng được cầm theo cứ thế anh đẩy cậu đi mà chẳng ai nói một câu nào .
    Takemichi vẫn đang không biết phải đối mặt với Draken như thế nào , cậu đã không thể cứu được Mikey lại còn khiến gã  ra như thế cậu có chút áy náy .
  " Đến nơi rồi " Chifuyu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
* Cạch *
  Căn phòng không mở đèn ánh sáng mập mờ ngoài cửa sổ chiếu vào khuân mặt tuấn tú của Draken , mặc dù không được lành lặn nhưng các đường nét vẫn rất rõ ràng .
   Gã đưa mắt nhìn về phía cửa sáu con mắt nhìn nhau chẳng ai nói một lời cứ thế thời gian như ngừng đọng lại , vì phòng tối nên cậu không thế đoán được suy nghĩ của đối phương
  " Takemichi muốn tới thăm mày " Chifuyu cất giọng phá vỡ bầu không khí khó chịu đó
  " Đã như vậy mà vẫn đến thăm tao , mày cũng quá coi thường mạng sống của mình rồi Takemichi à "  Gã cười giễu cợt
' Không sao , tôi vẫn thấy ổn vết thương của cậu sao rồi ' Takemichi vẫy tay Chifuyu hiểu ý liền đẩy xe vào rồi đóng cửa phòng lại
" Chưa chết được vài ba cái vết thương nhỏ này có nhằm nhò gì "
Draken vênh vênh mặt cười mỉm
  " Suýt nữa thì ngậm tỏi mà bảo không sao , mày cũng quá khinh thường mạnh sống của mày rồi đấy " Chifuyu lườm Draken rồi đưa tay lên vỗ cái bộp vào bắp đùi quấn đầy băng trắng treo lủng lẳng khiến Draken nhăn mặt rên nhẹ
" Mé thắng khốn này ... Mày cười cái gì " Draken mắng thầm Chifuyu rồi phát cáu khi thấy Takemichi cười
  - Xem ra số mày đỏ chưa chết được mà .
  "  Ể giờ mới để ý chúng mày cũng quá giống nhau đi " Chifuyu nói khiến cả Draken và Takemichi ngạc nhiên
" Giống chỗ nào "
  " Đây này  hâhahha'" Chifuyu đưa tay chỉ lên trên cái chân băng bó của Takemichi và Draken hoá ra là cùng bị thăng chân trái
  " ... Vậy mày có muốn giống như bọn tao không " Gã híp mắt cười đểu
  ' Chào '
  Cả bọn đang  nói chuyện thì một giọng nói cắt ngang
  - Senju ?
  Takemichi ngạc nhiên khi thấy Senju đứng ở cửa hôm nay cô không mặc đồng phục của Phạm nữa khuân mặt vẫn còn mấy vết bầm và vài chỗ dán băng cá nhân trên tay còn cầm theo một bó hoa tường vi và một giỏ quả .
  ' Tôi đến thăm Takemichi nhưng không thấy cậu ở phòng nên đoán cậu đang ở phòng Draken nên mới tới đây '
Cô mỉm cười tươi rồi đi vào đặt giỏ quả và hoa xuống cô mới lặng lẽ ngồi xuống
  Hiện giờ ai cũng chung một cảm xúc không vui
' Các cậu sao rồi còn đau ở đâu không ? ' vẫn là Senju bình tĩnh nhất . Ánh mắt cô không chút che dấu mà đượm buồn
  " Tất cả đều không sao . Còn cô " .
Chifuyu hỏi
' Mọi người ổn là được rồi , tôi không sao '
- Vì sao lại giải tán ?
Takemichi cúi đầu hỏi về vấn đề mà nay giờ mọi người cố né tránh nhưng cậu không hiểu vì vấn đề gì phải làm như thế
  ' Không vì sao cả , chỉ là không còn hứng thú với bất lương tôi muốn được làm một người bình thường sống cuộc sống bình yên thôi ' Senju khẽ cười nhưng đôi mắt ánh lên tia tiếc nuối
- Cậu nói dối , cậu từng nói muốn đưa Phạm lên số một Tokyo cơ mà : Takemichi gắt gao cậu kích động khiến Chifuyu phải vỗ vai chấn an
   ' Hâhha... Đó chỉ là nhưng lời nói khi còn trẻ con thôi, nhưng giờ tôi mới ngộ ra tương lai tôi không thể sống cuộc sống như vậy được '
- Vậy sau này cậu sẽ làm gì ?
' Tôi cũng chưa rõ ước mơ của mình mình là gì nhưng có thể sẽ du học ở một đất nước khác '
  - Du học ???
   " Tuy rằng tôi không còn đi học nhưng tôi hi vọng cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp vậy nên hãy cố gắng học thật tốt " Draken lúc bây giờ mới lên tiếng gã không biết cách an ủi người khác nên nói ra được những lời đó cũng coi như là kì tích.
  ' Ừ , có lẽ hôm nay cũng là lần cuối gặp các cậu lần gặp tiếp theo không biết là khi nào nữa '
Senju cúi cúi đầu giọng nói nhỏ dần
- Nhanh như vậy liền đi sao .
Takemichi đẩy bánh xe lăn đến chỗ Senju vì vướng víu dây dẫn nước nên cậu dứt khoát dựt phăng đi . Máu từ đó cũng chảy ra
". Takemichi mày bị ngu à "
Draken hoảng hốt mà chửi ầm lên gã thật muốn nhảy xuống đấm cho Takemichi một trận
Chifuyu lúc này chạy loạn tìm đồ cầm máu may mắn là trong hộc tủ của phòng bệnh nào cũng có để mấy đồ dùng y tế đó phòng trường hợp cần thiết.
  ' Cậu.. cậu chảy máu rồi '
Senju trợn mắt tay chân luống cuống nhìn Chifuyu tìm đồ
  " Đầu bị đánh ngu luôn rồi à , mày làm như thế lỡ gãy kim song có phải chết không , lớn từng đấy rồi còn khiến cho người khác phải lo lắng sao "
Chifuyu vừa mắng vừa dùng băng keo cầm máu .
  Cậu chẳng mất quan tâm đến thế cậu chỉ quan tâm rằng liệu Senju làm việc có liên quan đến mình hay không.
  - Xin lỗi ,
   Ấp  úng trả lời Chifuyu rồi mới quay lại nhìn Senju
  - Cậu định đi du học thật sao sẽ đi khỏi Tokyo đó
  ' Ừm tôi đã quyết định rồi ' Senju
- Vậy cậu đi một mình hay với ai
Takemichi
' Chắc là một mình , Takeomi không muốn cho tôi đi nhưng tôi đã quyết rồi , anh ta làm sao cản .'
Senju cười đắc ý
- Vậy cậu định đi đâu , khi nào thì đi ? Takemichi hỏi
' Có lẽ là Mĩ cũng có thể là Pháp khoảng cuối tháng sẽ đi '
  Senju
- .... Nhanh như vậy à .
' Đừng quá buồn , sau này biết đâu khi các cậu kết hôn tôi sẽ trở về '
  Senju cười tươi
"  Đừng đùa kiểu đấy " Draken nằm trên giường đung đưa cái chân nói mỉa
  " Lúc nào đi chúng tôi sẽ đến tiễn cậu " Chifuyu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longem