mất cảm giác
[ nếu như giờ đây bên cạnh em, anh không còn cảm giác...
...thì đừng bên em khi anh cố gượng ép chính mình
...đó chỉ làm cho nỗi đau thêm dài thêm... ]
o O o
Mikey bước vào trong, ngôi nhà gã vẫn ồn như trước, tiếng khóc chói tai của thằng nhóc lên ba vẫn cứ oai oái. Gã nhăn mày, Sanzu từ trong bếp đi ra, cái nhăn mày gã càng sâu hơn, tay vợ gã dính đầy dầu mỡ và mùi hành, kinh chết!
Sanzu nhìn gương mặt hoàn hảo đang khó chịu, lòng em có chút buồn, từ lúc cưới nhau về, gã có vẻ ghét bỏ em. Em chỉ lủi lại thằng con đang khóc ầm mà ôm mà vỗ.
- Hôi chết được
Giọng gã lau láu, chỉ bỏ lại câu nói sặc mùi khinh thường rồi bước lên lầu. Gã nhìn tấm ảnh cưới cỡ to để giữa phòng, từ lúc nào gã bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy nó nhỉ?
Sanzu ở giữa nhà đang cực nhọc dỗ cho đứa con của hai người mau nín, em bắt đầu thấy khó thở vì những gì đã qua, từ lúc mà em mang thai con, trông gã như chán ghét em lắm!
Em vừa vỗ con, mắt vừa rơm rớm, em khóc vì tủi thân, vì những gì mà em hi sinh cho gã, em biết giờ gã đang khinh miệt em, em giờ chỉ là một bà nội trợ tay chân đầy mùi thức ăn khiến gã ngán ngẩm.
Rồi em bắt đầu cắn răng để không bật ra tiếng nấc, em sợ gã nghe sẽ chỉ ghét bỏ em thêm. Lúc con cả hai gần một tuổi, em bắt đầu nghe thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo sơ mi của gã, dần dần nó nồng hơn, em còn nhận ra gã vốn chẳng thèm đeo nhẫn cưới từ một năm trước.
Người em run lên từng hồi, đứa bé thấy mẹ nó khóc cũng mếu máo mà khóc lớn hơn, gã trong phòng nghe tiếng trẻ con khóc đến nhức cả đầu, liền ầm ầm mở khóa phòng.
- Ăn giống cái gì khóc mãi thế?
Gã quát lên, người em run mạnh nhưng cũng chỉ dám cúi gằm mặt xuống, gã giờ thật đáng sợ, em sợ gã sẽ giật đầu em dậy mà đánh mất.
Đứa bé giờ thút thít, nó sẽ ảnh hưởng tâm lý mất.
Mikey trừng lớn mắt, gã ước có em ở đây, chỉ bên em gã mới làm chính mình, chỉ bên em gã mới được thả hồn đi. Bé yêu của gã! Nghĩ đến đây, mắt gã dịu hẳn đi, chả quan tâm đến đứa con chết bầm đó và Sanzu nữa.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc đó vốn chỉ làm gã mệt mỏi hơn mà thôi.
Một ngày của cuộc hôn nhân vốn dĩ màu hồng ấy trôi qua, Sanzu đã trải qua bao lâu rồi nhỉ? Là 5 năm? em vốn cũng chẳng nhớ được nữa
Hôm sau
- Mikey à, con khóc to quá, em bị đau chân nên làm phiền anh đưa con đi khám được không?
Câu nói này em đã nhẩm lại thật nhiều, cuộc gọi này em đã ngẫm thật lâu, em rất lo gã sẽ không bắt máy.
Nhưng từ khi nào cha của đứa bé đưa con mình đi khám lại là " làm phiền " nhỉ?
Gã vốn đang mặn nồng với bé yêu của gã, thấy em gọi với cái lí do nhảm nhí đó khiến gã bực bội, gã nuôi như thế giờ đau chân cũng lười đưa con mình đi khám? Gã bắt đầu hoài nghi rằng đứa đó bộ con lụm của em và gã chắc?
- Nói mẹ gì đấy? nuôi cực khổ thế giờ lười đến nổi không muốn đưa con mình đi khám à?
Giọng gã khó nghe như gương mặt gã bây giờ, em nghe xong cũng bất chợt khựng lại. Gã vừa nói gì thế?
- Em... em té cầu thang nê-
Lời chưa hoàn thiện đầu dây bên kia đã tắt máy, em lại khóc vì em giờ chẳng biết làm gì, em gần như tuyệt vọng, chẳng bao giờ nghĩ gã lại vô tâm đến thế.
Em vừa bế con vừa đi khập khễnh, em không dám bắt taxi, em sợ gã biết lại la em, gã nói tiền khó kiếm như thế em lại lãng phí.
Cơn đau nhứt khắt khoải, chân em đau như búa đập, gần như em muốn quỵ xuống nhưng nghe thấy tiếng đứa con đầu lòng mình ngày càng khóc lớn hơn, em gắng gượng tỉnh táo.
Em muốn bắt taxi nhưng tiền khó kiếm như thế...
- Anh yêu?
Giọng ả mềm nhũn vang lên, thân thể trắng mịn ưỡn ẹo dính sát vào người gã
- Nào em mới được cưới anh?
Gã bật cười, em của gã đáng yêu như thế!
- Sao lại là nào em mới được cưới anh? Anh mới được cưới em mới đúng chứ?
Giọng cười ả khanh khách như tiếng chuông vang, gã cảm thấy ấm áp, người gã yêu!
- Mikey!
Em cất tiếng, giọng lại run còn có chút khàn.
- Sao?
Gã chán ghét nhăn mặt.
- Con đang ở bệnh viện, tiền khám của con...
Em ngập ngừng, tay nắm chặt lấy chỗ kê tay của ghế sô pha.
- MẸ? CON ĂN KHÔNG NGỒI RỒI NÀY, MÀY KHÔNG BIẾT GÌ NGOẠI TRỪ XIN TIỀN À?
Gã la lên, giọng gã như xé toạc em, xé toạc cái hạnh phúc này, xé toạc ngôi nhà hôn nhân của em và gã.
Tự tôn em tổn thương nặng, nhìn thấy trên cỗ gã có vết ái muội, lại càng buồn càng tức. Bao nhiêu uất ức em dồn nén nay vơi ra, muốn bóp chết gã.
- Con anh mà? Ăn không ngồi rồi? Mắt mù nên anh không thấy tôi bù đầu bù cổ làm việc nhà cho anh à? Bộ lúc nào nhà cũng dơ, cũng bẩn, lúc nào anh cũng ăn cơm đường à?
Mặt gã đỏ bừng, gã bước tới, đánh em.
- Mẹ, con chó này!
Thân ảnh gã nhỏ nhắn, nhỏ hơn em nhưng lực là gấp hai gấp ba em, em quờ quàng muốn ngã tới nơi nhưng em gắng sức, đề chút tự tôn cuối cùng không vơi đi, không cho cái tự tôn ít ỏi này biến mất, em muốn kéo lại, kéo lại tất cả những tự tôn mà em đánh mất vì mối quan hệ này.
Sanzu khập khễnh ra khỏi căn nhà của em và gã, trời ngả tối, em vừa đi vừa khóc, mối tình em cho là mãi mãi hạnh phúc về sau vốn chẳng có sau này.
Em ghé vào bệnh viện, ngồi kế bên giường bệnh của con, em nhìn con mà lại bắt đầu khóc.
- Haru?
Em ngước mặt, ước ao là gã, từ lúc cưới nhau gã chẳng còn gọi em như thế nữa.
- Mucho?
Em mở to mắt, chẳng dám tin thằng bạn cũ của mình giờ lại đi làm bác sĩ ở đây.
- Nay đến lượt tao trực, nhìn mày.. có chuyện sao?
Em lắc đầu, cười cười, Mucho bất ngờ, hôm đám cưới của em và Mikey, gã có đến, nhìn cả hai hạnh phúc thế, sao giờ lại?
- Tao là bạn mày mà, có gì thì hãy nhớ tao
Chút ấm áp len lỏi trong lòng, bạn của em...
Em trút bỏ mọi thứ làm em nặng lòng, không chút dè chừng em kể hắn nghe, mặt hắn lặng như mặt biển chẳng chút gợn sóng, đứa bạn của gã, đứa bạn mà gã cưng nhất...
- Về nhà tao nha?
Em cười, chấp nhận, em vốn chẳng còn gì cả...
- Tao sẽ trả ơn mày, cảm ơn Mucho
Cô y tá trực đêm, ham hố nhìn vào cánh cửa phòng 230, mắt sáng lên, nhìn sang cô y tá trực phòng kế bên.
- Ê, cái ông Mucho khó gần đó hình như có người thương rồi kìa!
Mikey thấy em đi như thế cũng chẳng quan tâm, gã ngã lưng xuống ghế lôi điện thoại ra gọi người mà gã cho là yêu nhất
- Aaa, anh thấy mình sắp được cưới em rồi đấy!
- Thật hả?
Bên kia vui như cày xấy, người mà ả yêu cuối cùng cũng là của ả.
- Thế nào em qua được?
- Ngay giờ đi
Giọng gã hí hungy, gã vui như thế nào ta? à, vui hơn tất cả mọi người trên thế giới này, người gã yêu sắp một nhà với gã.
Lát sau tiếng chuông cửa vang vội vào nhà, gã láo nháo như trẻ con chạy ra mở cửa, đôi mắt có quầng thăm, mái tóc trắng nay nhìn tươi hơn hẳn
Ả ôm chầm gã, chạy vào trong nhà, đứng trên cầu thang.
- TỪ GIỜ ĐÂY LÀ NGÔI NHÀ CỦA EM VÀ ANH.
Ả hét lên, hai tay dang ra, một mối tình đẹp?
Thân hình gầy guộc của gã xách cái va li to bợm của ả, nhìn mà thương, trông gã như sắp té đến nơi
Gã biết
Gã nghĩ
Từ giờ,
ngôi nhà này
sẽ thật hạnh phúc
Cuộc hôn nhân của em và gã chấm dứt, gã chẳng quan tâm gì đến việc ai giành giựt việc nuôi con, gã mặc kệ, thứ gã cần là ả, người con gái gã yêu nhất trên đời
Vì thế, Sanzu giành thắng quyền nuôi con, em chuyển qua sống cùng Mucho, và nhờ gã giúp sức, em cũng được nhận vào làm y tá tập sự cho bệnh viện, em hứa sau này sẽ trả ơn thật tốt cho gã.
- Haru, tao muốn làm cha của con mày!
Gã nói thế rồi nhìn em mỉm cười.
Mikey lê về ngôi nhà của ả và gã, đói bụng chết.
Bước vào nhà là ả đang khoanh chân lên sô pha xem ti vi, gã đang rất đói, dạo này nhìn gã thiếu sức sống hơn thì phải? có lẽ là do thiếu cơm nhà...
Gã quá quen với việc này, mấy lần trước gã có kêu ả nấu cơm nhưng sau đó chỉ là những cử chỉ nhõng nhẽo của ả, rồi gã lại mềm lòng, lại lê vào bếp nấu hoặc gọi đồ ăn bên ngoài.
Cái ả mà gã từng coi là đáng yêu...
Ả cả ngày không xem ti vi thì lướt điện thoại, gã bắt đầu nhớ những món ăn mà em nấu cho gã, nó ngon biết bao.
Gã nhớ tiếng khóc của thằng con nhỏ, nhớ những món ăn mà em làm, nhớ ngôi nhà sạch sẽ của cả hai, nhớ tiếng cười khúc khích của thằng con, nhớ cái bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy ngón tay gã, gã nhớ... nhớ mọi thứ mà gã cho là gã từng mất cảm giác....
Và rồi,
Gã khóc
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro