Quá khứ không phải của em
Mưa ,cảm giác thật lạ thường , lướt qua thân ảnh nhỏ bé, gầy gò của em. Thiên thần trắng rơi từ thiên đường xuống nơi đáy địa ngục sâu thẳm ây.
Đôi cách trắng bị cắt đứt , máu lênh lắng hoà cùng với nước mưa. Cứ như bầu trời cũng thương xót cho thiên thần đã sa ngã này vậy.
'phập'
Một tiếng va đập vang lên giữa cái lạnh thấu xương . Cơ thể chàng trai trẻ gần như không còn nguyên vẹn . Giữ khoảng không gian tĩnh lăng . Chỉ có tiếng mưa , sau là tiếng khóc hét vàng vọng của con người nào đó.
Chạy đế bên cơ thể yếu ớt xinh đẹp kia , Chàng trai nhẹ nhàng nâng cơ thể không còn chút hơi âm mà nước mắt tuôn rơi. Giọng nói nhỏ yếu ớt của em cất lên lần cuối
-"san...zu.. đừ..ng..kh..óc vì tao ,mày ph..ải số..ng thật..tốt..bi..ết chưa" Mikey
Dứt lời đôi tay nhỏ bé của em gắng nâng lên, chạm vào má người kia nhưng chưa kịp chạm đến . Nó đã buông xuôi. Cơ thể xinh đẹp của em vở vụn trong vòng tay chàng trai kia.
Trong cơn mưa đổ ào xuống xối xả , trên thi thể lạnh tanh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người yêu em nhất. Em đã nở một nụ cười một nụ cười rất đẹp , đẹp giống như năm em 15 tuổi vậy , toả sáng hơn cả ánh dương rồi vụt tắt.
-" em thất hứa với tôi"
*
*
*
* 04 .00 am
Cả cơ thể em mệt mỏi , đau nhức giống như có cả hành trăm quả tạ ngàn tấn đè nặng lên người em. Yếu ớt di chuyện người em cảm nhận rõ hơn mồn một . Cơn đau thấu xương , giống như cả cơ thê bị xé ra thành từng mảnh. Mikey thầm nghĩ.
/đây là địa ngục phải không?/
-"Hơi" Mikey thở dài ngán ngẩm . Em nghĩ rằng bản thân thật sự đã chết và nơi đây chắc chắn là địa ngục.
' cạch cạch' Tiếng cửa vang lên , đồng thời cũng kéo Mikey về lại với thực tại mà cảnh giác
-"anh..Mi..key'' giọng cô bé run run không giám nói lớn .
Mikey ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt em. Đôi mắt vô hồn đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Khoé mắt và sóng mũi em đỏ lên cay cay . Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang cố tuôn trào ra, em nghẹn cất tiếng .
- "Em..ma" Mikey
-"Vâng" Emma nhẹ nhàng đáp lại.
Lúc này Mikey thực sự đã không thể kìm nén cảm xúc được nữa . Em gắng sức nắm lấy cánh tay của em gái mình kéo cô lại rồi ôm chầm lấy cô . Trong vô thức Mikey liên tục gọi tên Emma.
-" Ema , Ema ..." Mikey
Tiềm thức của Mikey bây giờ vô cùng hổn loạn . Em nghĩ / không phải là Emma chết rồi sao , tại sao con bé lại ở đây ,tại sao ?/ Trong đầu hiện lên suy nghĩ như vậy nhưng tay em vẫn ôm chặt lấy cô bé mà không buông.
Thấy anh trai mình hành động rất khì lạ Emma cảm thấy rất lo lắng. Thường ngày anh cô đâu có tốt với như vậy, cô thầm nghĩ .
/Ngoài giờ đi học anh cô chẵng bảo giờ ra khỏi phòng cả , trừ khi bị bọn Draken lôi cỏi ra ngoài/. Emma lắp bắp lên tiếng.
-" Anh Manjiro ,anh có sao không. Ánh còn thấy đau nữa lo" Emma
Mikey im lăng tay anh vẫn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô. Emma thấy anh mình không trả lời mà lại càng ôm cô chặt hơn khiến cô đã lo này lại cành lo thêm.
- " Anh Manjiro , anh làm sao vậy? Thả em ra ". Emma
-" Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi " Mikey đáp.
Nghe anh trai mình nói vậy cô cũng dữ nguyên cho anh trai cô ôm.
_1 phút
_2 phút
*
*
-"Anh Manjiro" Emma lên tiếng
Mikey dật mình nhìn cô bé nhỏ đang ngồi trong vòng tay em . Nãy giờ chắc cô bé cũng đã mỏi rồi. Em buông cô bé ra ân cần hỏi.
- " Em không sao chứ " Mikey
Emma lắc đầu lia lịa ý chỉ mình không sao. Cô ngước mắt lên , ánh mắt cô chạm vào nụ cười trên gương mặt em xinh đẹp tựa anh dương . Nụ cười tảo sáng xua tan cả bóng đêm. Cùng lúc ánh sáng của mặt trời cũng đã nhô lên chiếu rọi vào căn phòng mà em và cô bé đang ở . Ngơ ngác nhìn vào gương mặt em cô bé bất giác thốt lên.
-" đẹp quá'' Emma
-" Emma "
Mikey gọi bỗng chốc kéo Emma ra khỏi viển cảnh tuyệt đẹp trước mắt trở lại thực tại. Nãy giờ cô cứ như ở trên mây đứng hình trước vẻ đẹp của em khi bị em gọi cô bé lại nó lắp.
-" A..nh..gọi..em..ạ'' Emma
Thấy cô cứ mỗi lần nói hay trả lời em đều nói lắp ba lắp bắp nên anh nhẹ nhàng hỏi.
- "Bộ anh đáng sợ lắm à " Mikey
- " không anh không có đáng sợ"
Emma vừa đáp vừa lác đầu.
- "vậy thì nói bình thường đi đừng có nữa lắp nữa" Mikey
Emma gật đầu trước câu nói của em ,trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ / Tại sao hôm nay anh mình lại như vậy / . Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô bé nói.
- " anh ba ngủ thêm chút nữa đi giờ vẫn còn sớm lắm ,em về nhà chuẩn bị đồ đã" Emma
Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Còn Emma nở một nụ cười tươi tàm biệt em rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cô bé cũng không quên đóng cửa lại.
/04.30 am/ Mikey nhìn lên đồng hồ và suy nghĩ. Em bối rối mơ hồ không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng gác lại tất cả em mệt rồi em muốn ngủ. Dẫu cho cơ thể của em đã mệt lả như đôi mắt đen sâu thẳm không đáy tưởng chừng nhiều vô hồn ấy lại không cho em nhắm lại. Thân ảnh nhỏ ngồi dậy bây giờ em mới bất giác nhận ra cái mùi hôi của thúc sát trùng ấy. Đây là bệnh viện. Nhìn lại bản thân chi chít các vết thương lớn nhỏ ,mới và cũ chồng lên nhau thâm tím.
Em thở dài một tiếng và không còn để ý tới các vết thâm trên người mình nữa. Cố gắng lết người dậy ,lén lút chạy xuống tầng 1 của bệnh viện. Đứng trước sảnh vắng ánh mắt em hướng đế cái bản đồ chỉ dẫn đường của bệnh viện . Theo đó mà tìm được quầy thuốc. Không gian quanh em là một bầu không khí u ám lạ thường các bóng đèn led chiếu rọi xuống một cách chập chờ ,nhìn mà muốn sờn gai óc. Chẳng thèm quan tâm em lách người qua cô y tá đứng đó đang chờ thay ca . Nhanh tay lấy 2 lọ thuốc mà mình cần rồi nhanh chóng chạy lên phòng.
Đóng của phòng Mikey nhanh chóng đổ ra tay mình vài viên thuốc ngủ trộn lẫn thức an thần . Với lấy cốc nước , một hơi uống hết số thuốc đó.
Cơ thể bây lúc nãy nặng nề giờ nhẹ nhàng hơn trông thấy . Mệt mỏi nằm xuống giường khoé miệng em nở một nụ cười rồi liên tục nói.
- "sanzu... sanzu..."
- " là mày phải không ? "
- " tạo xin lỗi vì đã để mày ở lại"
- " đến ôm tao đi..làm ơ..n"
Câu nói cuối cùng kết thúc em gục xuống mắt nhắm chặt ,có vẻ như thuốc ngủ và thuốc an thần đã phát huy tác dụng .
* Bây giờ là 04.45 am.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro