Chính mình hay người khác
Mặt trời cũng đã ngắt hẳn , nhường lại bầu trời cho màn đêm . Đôi mắt em nặng trĩu xuyên qua tấm kính nhìn vào khoảng trời xám xịt đen ngòng nhưng lại loé lên chút ánh sáng nhẹ của mặt trăng.
Em nhìn nó mà thầm thán phục ông trời . Sao mà bầu đêm nay lạ giống tâm hồn em đến vậy chứ . Nó lẽ ra đã chết , nó lẽ ra phải toàn là bóng tối , toàn đau khổ . Nhưng giờ đây nó lại đang dần sáng lên , là một thứ ánh sáng mờ nhạt , thứ ánh sáng chập chờn .
Em đã ở đây được hai ngày kể từ khi em vào nhà Sano . Chính Emma và Ông Sano là người đã thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn em . Họ đã trở thành ánh sáng của em . Thế nhưng trông lòng em lại luôn có một cái gì đó khựng lại mỗi khi đối mặt với họ .
Trong hai ngày qua em đều bị bọn Draken chử bới và thường bị chúng gây sự. Nhưng đó không phải là điều êm quan tâm . Mà em cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của Ông và Emma .
Em sợ tình cảm và sự quan tâm mà họ dành cho em thực chất là dàng cho Manjiro chứ không phải là cho Mikey.
Em đang sống trong hạnh phúc của người khác chứ không phải là của em .
Em đang phân vân , em có nên nói với Ông về việc mình không phải là Manjiro không. Nếu em nói ra , em sợ em sẽ tự tay dập tắt ánh sáng của chính mình. Còn nếu em không nói thì em mãi mãi chỉ là thế thân của người khác. Sẽ mãi mãi sống cuộc sống của người khác , còn em thì lại không bao giờ chấp nhận bản thân mình thấy thế cho ai đó .
-" hời " Mikey
Em thở dài một hơi rồi thả mình trên chiếc giường êm ái . Mắt hướng về phía chiếc đồng hồ lớn làm từ gỗ được chạm khắc tinh xảo .
-" 19 giờ thôi sao ... Thời gian trôi chậm thật " Mikey
_ cộc cộc _
Tiếng gõ của vang lên cùng lúc đó cũng kéo ánh mắt của em ra khỏi chiếc đồng hồ vẫn đang lằng lặng chuyển động.
-" vào đi " Mikey
Người gõ của bước vào , là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi , bà là trướng hầu nữ . Bà là người đã làm việc ở đây nhiều năm rồi , cũng là một người rất nghiêm túc và được Sano rất tin tưởng.Bà cũng rất yêu quý Manjiro nữa .
/Chắc do chính bà đã chăm sóc cậu từ nhỏ lần đó cậu rất ngoan và thông minh nhưng cậu hay bị bắt nạt nên bà rất thương cậu . Một phần là do bà vô sinh nên không thể có con nữa./ Mikey
-" tam thiếu bữa tối đang được bày ra bàn . Mời cậu thấy đồ rồi xuống dùng bữa cùng các tiểu thư và thiếu gia khác ." Trưởng hầu nữ
-" ừm" Mikey
Em nhấc người ngồi dậy , cùng lúc đó thì trưởng hầu nữ cũng vỗ tay hai tiếng . Từ sau cánh cửa khoảng 10 nữ hầu bước vào xếp hàng ngay ngắn. Đồng loạt cúi chào em , mặt không biến sắc , thể hiện sự tôn kính.
Em tiến lại gần tấm gương lớn trong phòng , các hầu nữ theo lệnh cả Bà mà cũng đi theo. Từng hành động , cử chỉ , đường nét đều được bọn họ làm một cách thành thạo và hết sức khoé léo .
Bởi họ biết mình là giai nhân của nhà nào , bọn họ biết em là ai . Họ được huấn luyện kỹ càng như thế để làm gì. Chiếc cần một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ bỏ mạng như chơi.
Chưa kể người trước mắt họ là cháu trai cưng cả chủ giá đình này , sao bọn họ giám phạm Sài lầm chứ . Chưa nói đến việc dạo gần đâu tính cách của em bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Không còn hiền lành , dịu dàng , dễ bắt nạt như trước nữa . Mà thay vào đó lượng sát khí mà em tạo ra kiến cho người khác phải khiếp sợ , nó còn kinh khủng hơn cả Ông Sano .
Mikey nhận thấy sự sợ hãi và tôn trọng của họ dành cho em suốt hai ngày vừa qua . Mà em cũng chẳng thèm để ý . Nói thật họ rất Khéo léo nhưng lại rất thô . Không được uyển chuyển, mềm mại như Haru của em .
____ 19 giờ 15'____
Em khoác lên mình bộ kimono xám , mái tóc chải gọn gàng . Từng bước chân nhẹ nhàng tiên xuống phòng ăn . Bên cạnh em là trưởng hầu nữ, bà vừa đi sau em một bậc thang đúng với cương vị chủ tớ .
Tất cả mọi người đều đã ngồi đứng vị trí của mình . Em cũng ngồi vào vị trí trên Emma , bên cạnh ghế gia chủ .
Hầu như tất cả người nàng Sano đều có mặt ở đâu . Có Shinichiro ngồi ngay đối diện em , kế là Izana , Baij , Draken , kazutora, ....Chỉ thiếu hai anh em nhà Akashi là đang ở nước ngoài.
Ngày sau đó cánh cửa mở ra lần nữa . Ông bước vào, theo sau ông là quản gia Hanka . Tất cả mọi người trong phòng lần lượt đứng lên , đồng loạt cúi người chào Ông .
Ông gật đầu rồi tất cả trừ người hầu đều ngồi xuống. Ông tiến lại chỗ của mình ngồi . Quản gia cũng theo đó mà đứng bên cạnh chỗ của ông .
Người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên . Từng món ngon thượng hạng , phải nói là toàn cao lương mĩ vị của trần gian mà chỉ cáo người giàu mới giám ăn. Còn với người nhà này thì ăn suốt , em cũng cóc quan tâm tại hồi ở Phạm Thiên em cũng ăn hết rồi không sót món nào luôn.
Nhưng chân ái của cuộc đời em vẫn là taiyaki và dorayaki . Không thì chỉ khi Kukacho ngày thường lạnh lùng phải mặc tạp dề vào bếp em mới thấy ngon cơ . Nói thật thì hồi đó em kén ăn cực luôn .
Em cũng chẳng thèm phân bữa trong ngày . Thấy đói là ăn nên em gầy kinh khủng .Có lúc vì kiệt sức và thiếu dinh dưỡng nên ngất xỉu hôm đó cả đám cốt cán nháo hết cả lên .
Từ đó thì em bị bắt phải ăn uống thật đều độ và đủ bữa . Chế độ ăn uống của em được kiểm soát rất chặt chẽ. Em còn bị đám đó cát taiyaky nữa . Haru sau vụ đó thì lúc nào cũng dính lấy em.
-" tất cả tập trung nghe ta nói "Ông Sano
Giọng ông cất lên khiến cho tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông . Đồng thời cũng kéo em về thực tại . Mặt ông nghiêm nghị nói .
- " hôm nay nhà chúng ta sẽ chào đón thành viên mới . Hai đứa vào đi " ông Sano
_ cọt kẹt_
Âm thanh cánh của mở ra . Hai cô gái bước vào , mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía họ , riêng em thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro