một
2 giờ sáng
trần mai việt đang ngồi một mình ở dưới phòng khách,mắt em long lanh đã rơi nước mắt từ bao giờ,tay run run,đôi môi mấp máy,trên bàn tay đang cầm một tờ giấy,đơn ly hôn?
đây đã là tờ thứ 3 việt đã viết lại,em khóc,em đã khóc rất nhiều,giọt nước mắt mặn chát đã làm nhòe đi tờ đơn kia,nhìn bức ảnh em và người chồng tên nam kia,gợi lại kí ức.
mai việt và hoàng nam cưới nhau đã 2 năm,những ngày đầu ở với nhau,nam rất cưng chiều em,hắn mua cho việt nhiều đồ đẹp,dẫn việt đi vi vu khắp chốn thủ đô Hà Nội,còn suốt ngày hỏi em
"em có iu nam hong"
"em có,em yêu nam nhiều"
thời gian cứ thế trôi qua,tình cảm hoàng nam dành cho mai việt dần ít đi,tối hôm nào cũng vậy,em luôn chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn,để rồi gọi điện cho nam chỉ nhận lại 4 chữ:"HÔM NAY ANH BẬN"
và thế rồi em lại ngồi đó,cô đơn ăn cơm một mình,cố nuốt cay đắng vào trong cổ họng để nuốt những miếng cơm tưởng như rất ngon miệng kia.
có lúc,mai việt đã cặm cụi trong bếp cả tiếng để làm một dĩa bánh cupcake để cho hắn ăn,nhưng mang lên phòng lại bị hắn xua đuổi em đi.
bây giờ,em không chịu nổi nữa rồi,em khóc thật to,giữa rạng sáng,có một chàng trai trẻ đang ngồi nức nở,ngủ đi em ơi rồi mai sẽ tốt thôi!mai việt ký tên,lau bụi trên bức ảnh cưới,rồi cất gọn tờ đơn ly hôn nhăn nhúm kia vào tủ.
nằm lên giường bên cạnh người con trai kia,em không tài nào ngủ được,nằm im như tảng đá,những dòng suy nghĩ cứ như mũi dao khứa vào tim em,xoay người sang,em khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ xinh vuốt nhẹ mái tóc của hoàng nam,thủ thỉ
"anh lớn ơi,ngày mai em bé sẽ phải rời xa anh rồi,em không mong gì nhiều,chỉ mong lê hoàng nam đây sẽ có cuộc sống tốt hơn mà thôi"
-------------------------
-"anh nam,e....em"
-"em làm sao?nói mau?"
-"em muốn ly hôn"
-"hứ,được,tùy em"
-"vậy anh ký vào đây đi được không"
-"ngày mai anh và em sẽ ra tòa"
-"được....."
hắn bước ra khỏi cửa,chỉ còn nam ngồi một mình suy tư trong nhà"
-------------------------
2 năm trước tại tòa"
"Hai người có muốn kết hôn với nhau không?"
"tôi đồng ý!"
"tôi đồng ý!"
Quay trở về hiện tại
"Hai người có muốn ly hôn với nhau không?"
"tôi đồng ý"
"tôi....đ...ồng ý"
kết thúc phiên tòa,hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi rời đi,trời chợt đổ mưa lớn,hắn mang một cây dù đi che,còn em thì chẳng có lấy một cây dù để che,em lại khóc rồi,ông trời có vẻ thương em đấy việt à!rồi mai việt và hoàng nam mãi mãi rời xa nhau...
====================
truyện SE như gì đó🧘♂️
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro