Ngắn ngủi #23
- Khụ .. Khụ ...
Thanh Pháp khó nhọc thở ra từng hơi, khuôn mặt đỏ bừng như bánh bao hấp, đôi môi đỏ mọng hôm nào giờ đây tái ngắt đi, ai nhìn vào cũng rõ có người bệnh rồi.
Em mệt đừ người, nằm vật vờ trên giường như xác chết, quanh phòng lăn lóc đủ thứ vật dụng, từ khăn mặt đến khăn tắm, quần áo ngổn ngang biết bao món, chung quy lại nhìn vẫn tựa như vừa có cơn bão quét qua căn phòng vài chục mét vuông.
Em lim dim đôi mắt muốn ngủ, bỗng nhiên điện thoại ở tủ đầu giường rung lên, vang tiếng "bru bru" từng đợt.
- Alo ạ ?
- Bé ơi, bé sao rồi ? Bé đỡ hơn chưa ?
Tông giọng trầm thấp đặc quánh của hắn vỗ về đôi tai, em giống như nghe được bài ru ngủ, rủ rỉ rù rì lí nhỉ đáp.
- Em c-cũng .. khụ .. em đỡ rồi.
- Đỡ mà ho quá kìa. Hay giờ anh qua với bé nhé ?
- Khô-Không cho .. Mike ở nhà đi.
- Sao không cho anh qua ?
- Lây bệnh .. khụ ... bệnh cho Mike đó.
- Anh không cần biết, anh qua luôn.
Em nghe thấy liền cuống không thôi, muốn lớn tiếng ngăn người nhưng mệt đến thở cũng không muốn, bèn nhỏ giọng cầu xin.
- Mike ơi ..
Mai Việt sững người. Giọng em vốn đã ngọt, nay bị ho giọng còn vỡ đi vài phần, nghe qua còn ấm ức phát khóc, giờ em tí tách gọi tên hắn như thế, tim hắn bị xúc động cào cho mềm xèo, bất giác cũng dừng hành động đang làm.
- Ơi, anh ở đây.
- Mike trông em ngủ được không ? Có thể nào đừng qua được không ?
Em yếu ớt cầu xin, khác với khi nãy, lần này thì khóc thật.
- Ơi, ngoan, anh không qua, bé đừng khóc. Bé bật camera lên nhé, anh trông bé ngủ.
Em nghe thấy hắn đồng ý với mình liền ngoan ngoãn nghe theo, bật chế độ gọi video.
Hắn thấy em nằm sấp trên giường, mặt mày xám xịt, những chỗ cần đỏ thì không đỏ, chỗ má không cần thì nay lại hây hây. Ánh mắt người lờ đờ đầy nhọc nhằn, đôi mắt vì ban nãy chảy nước mà giờ long lanh khác thường, trông vô hồn lạ lùng.
Hắn xót xa nhìn em cách một màn hình, hận không thể một bước xuyên qua, dịu dàng dỗ cho em ngủ. Nhưng người kia quả thực cứng đầu, nhất quyết không cho hắn đến, ban nãy còn dùng điểm yếu của hắn gõ lên đầu hắn, hắn không nghe thì chính là tự hại mình.
- Bé ngủ đi, anh ở đây rồi, anh không đi đâu nữa.
Thanh Pháp nhìn thấy hắn, tâm bị sóng dữ đánh bờ bỗng chốc êm dịu lại, chậm chạp ngáp một cái, yên ổn chìm sâu vào cơn mơ.
Hắn ở bên kia nhìn thấy người đã ngủ, lặng lẽ tắt đi micro bên mình, đem điện thoại đặt lên bàn.
Cứ như thế, một người ngủ, một người làm việc, mỗi người mỗi công.
Mai Việt loay hoay với đống beat trên máy tính, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính, cứ chốc chốc lại nhìn vào màn hình, nhìn chán thì chụp lại để lưu. Hắn biết em ngủ rất ngoan, nhưng nhìn bao nhiêu lâu vẫn không đủ. Em ngủ chỉ cựa người vài lần, không tung chăn, không đạp gối, hiền lành thở đều, một bộ dạng bé ngoan. Nhưng rồi hắn thấy đôi lúc em sẽ nhăn mặt vì ho, sau lại mơ màng nằm vật ra ngủ tiếp, hắn thương vô cùng, nhưng em lại chẳng cho hắn sang.
Hắn nghĩ nghĩ, thấy demo cũng đã xong được nửa, bèn dứt khoát tắt máy, lục tục thu dọn đồ sang chăm người bệnh.
---
"Cạch"
Cánh cửa phòng chậm rãi được mở, để thoát ra bên ngoài hơi gió ngột ngạt từ quạt. Mai Việt lén lút chui vào.
Hắn nhìn thẳng vào giường, thấy người bên kia vẫn ôm khư khư chú gấu bông hắn tặng mà ngủ, điện thoại đã hết pin, tắt nguồn tự lúc nào. Hắn vội đến gần, đặt lên trán em nụ hôn phớt như cánh hoa. Chẳng rõ em có biết hay không, chỉ thấy em nhận được nụ hôn thì nhoẻn miệng cười, trở mình ôm chặt chú gấu, tiếp tục chìm sâu vào cơn mơ.
Mỉm cười ngắm em một hồi lâu, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên đánh giá xung quanh phòng một lượt. Quả nhiên, em bận đến mức báo động rồi. Căn phòng ngổn ngang biết bao nhiêu đồ, giấy gói kẹo cũng chưa nỡ vứt, hắn nhìn lại càng thêm xót. Vớ bộ quần áo em vứt đầu giường trước tiên, hắn luôn tay luôn chân dọn phòng.
---
Lần tiếp theo Thanh Pháp tỉnh thì bên trong phòng em đã tối hù hù. Em dụi mắt trở người định ngồi dậy, nào ngờ bên eo em như đeo chì, nặng đến mức kéo em trễ người xuống, lại tiếp tục nằm. Bỗng thấy lạ, em xoay người qua, đập vào mắt chính là lồng ngực rắn chắc của ai kia. Giống như cơ thể có nhận thức, em ngửi thấy mùi hương em hằng nhớ mong, chính thứ hương đã bức em đến mức phải lục tìm nó còn sót lại nơi gấu bông.
Là hắn.
Là Mai Việt.
Mai Việt ở đây với em rồi.
Vài từ, đánh vào đầu em gây choáng váng, giống như công tắc đèn, bật lên nỗi thương nhớ và tức giận của em.
"Cái người này, khờ quá !"
Hắn đang ngủ, cảm nhận được người cựa đã muốn tỉnh, nhưng xúc cảm ôm em quá thoải mái, hắn không nỡ buông. Nào ngờ nghe thấy tiếng nức nở, hắn tỉnh hẳn, vội vội vàng vàng ôm lấy em dỗ dành.
- Anh ở đây rồi. Bé ngoan, anh ở đây rồi. Đừng khóc, sẽ đau họng lắm. Bé ngoan, anh không đi đâu nữa rồi, anh ở đây với em.
Hắn ôm chặt lắm, đến mức em những tưởng hắn như muốn khảm em vào tim, giấu em đi để em chẳng còn khóc nữa. Hắn đưa môi đến trán, đến má, đến mắt, đến mũi, đến khắp mặt em để hôn, nhưng khi chuẩn bị đến đôi môi căng mọng thì liền bị một lực ngăn lại.
Hoang mang.
- Kh-Không cho Mike hôn ..
Dường như em hiểu hắn đang nghĩ gì, kiên quyết che miệng đi.
- E-Em bệnh, s-se-sẽ lây.
Mai Việt ngẩn người, nhíu mày.
- Không sao, anh rất khoẻ, sẽ không bệnh.
- Ứmmm !!! Hong !!
Em đỏ bừng mặt phản bác, hắn nhìn thấy, dù tức, nhưng cũng không muốn đôi co với người bệnh. Tuy nhiên thịt dâng tận miệng mà không được ăn, hắn vẫn ức, không ăn được cái cánh cũng phải đánh cái đùi chứ !
Thế là một nụ hôn lên má em.
Hắn tạm thời tha cho người nằm ở giường, lạch tạch chân trần đi nấu đồ ăn.
Khoảng mười phút sau, hắn trở vào với tô cháo nghi ngút khói. Em nhìn mà thèm nhỏ dãi, nhưng tính tình người bệnh hay được ví von còn khó chiều hơn bà đẻ, em nào có ngoại lệ.
Hắn biết em thèm nhưng kiêu, trực tiếp ngả bài dụ dỗ.
- Cháo trắng thôi, nhưng đã bỏ rất nhiều thịt bằm cho em.
Nhóc thực thần cả ngày chỉ nhớ đến thịt, lúc bệnh sao có thể chối từ, nghe thấy liền sáng mắt, há miệng chờ được hắn đút.
- Muốn anh đút thì phải cho anh hôn.
Em nghe đến đấy thì nghệch mặt, cọc cằn không lên tiếng, nhận lấy tô cháo, đặt lên bàn, sau đẩy lưng hắn về phía cửa ý muốn đuổi người.
- Bé .. Bé dám đuổi anh ?!?
- M-Mike ... Khụ .. Mike ở lâu sẽ bị lây. Mike về i, về .. khụ khụ .. em khoẻ thì Mike sang.
Vừa nói em vừa lôi kéo hắn ra tận ngoài đường. Mai Việt bị đuổi, tích góp với chuyện không được hôn nên quạu quọ ra mặt, hừ một tiếng, hoàn toàn là vẻ không vui, còn không chào em mà đi thẳng trên đường.
Em nhìn theo bóng hắn, đôi môi mím lại sau lớp khẩu trang. Ai bảo em không muốn hôn hắn, em cũng nhớ hắn nhiều. Nhưng vì sự an toàn của hắn, đành để hắn bực một chút, em uỷ khuất một chút vậy.
Em thấy hắn đi dáng có phần kì lạ. Hắn đi một bước lại đá một bước, đi hai bước thì chửi hai bước, vừa đi vừa chửi làm ngậu cả một xóm yên tĩnh về đêm, doạ cho mấy con chó giật mình sủa ầm như nạn trộm.
Em không nghe rõ hắn nói cái gì, lờ mờ đoán vài chữ đầu, cuối cùng nhận ra nội dung như sau: "Mả sư bố tổ cha cái con virus cúm, tại mày mà tao không được hôn người yêu. Ông đây là ông thù mày, mày có ngon thì mày nhập vào ông này, để yên cho người yêu ông khoẻ. Đúng là cái loại hãm tài, không giúp ích cho đời mà gây toàn ra hoạ. Ông thù cả lò virus nhà chúng mày !!"
Bất chợt hắn đi đá trúng cái lon, không chần chừ, vươn chân đá luôn chiếc lon đi. Tuy nhiên, trớ trêu làm sao, cái lon không bay đi, lại bay thụt lùi ra đằng sau, chọc cho em đứng nhìn từ xa được một trận cười dở khóc dở.
Mai Việt nghe thấy tiếng cười, quay đầu lại nhìn, nhận ra em vẫn đứng đấy, hắn lao ngay đến bên.
Em bị doạ giật mình, bất giác ngả người ra sau, suýt thì ngã, may có hắn đỡ lấy eo em, kéo sát vào người.
- Anh muốn hôn em.
- Hong !!
- Có cho không ?
- Hong !!
- Anh hỏi lại lần nữa, bé có cho anh hôn không ?
- H-H-Hong !!
- Hừ !!
Mai Việt giận dữ thở hắt ra. Trước sự ngạc nhiên của Thanh Pháp, hắn tháo khẩu trang em xuống, hôn chụt lên môi, xong buông em ra, cong chân bỏ chạy. Toàn bộ quá trình đều nhanh như một giây phút chớp tắt.
- Em không cho thì anh cũng hôn hehe !!
---
- Khụ khụ khụ khụ ... Khụ khụ ...
Trên giường, một người nửa ngồi nửa nằm ôm ngực ho như cuốc, bên cạnh là một người khác cầm lấy đĩa trái cây.
Em xót xa nhìn hắn, trên tay đưa ra chiếc nĩa đang cắm một trái dâu được tỉa thành hình bông hồng đến.
- A-Anh không sao .. Bé đi về đi .. Khụ khụ ..
- Kh-Không !! Mike ho như vậy mà kêu em về. Em ở đây với Mike như lúc Mike ở bên em ha ? Em có cắt dâu này, hình bông hồng Mike thích đấy, Mike ăn nhé ?
Hắn ho nổ phổi, nhìn vào đĩa dâu giờ đã được tỉa đẹp mắt, trong tâm không nhịn được một trận mềm xèo. Hắn muốn đáp lời cảm ơn em, nhưng thoát ra chỉ toàn là tiếng khù khụ như ông già, đành lặng im để em đút cho ăn.
"Bé ngoan đúng là tiên giáng trần mà !!!
Nhưng mà bố mầy thù mày virus ạ."
19|12|2023|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro