2.
Trần Mai Việt không biết bắt đầu từ lúc nào trong lòng hắn đã không ngừng dấy lên những cảm xúc hỗn loạn khi nhìn thấy Pháp Kiều. Có thể là từ khi họ cùng nhau chia sẻ một không gian riêng tư. Có thể là từ khi hắn bắt gặp nụ cười rực rỡ như mùa xuân bung nở của em. Cũng có thể là sau khi hắn biết rằng Kiều luôn nỗ lực nhiều hơn bất kì ai, nghiêm túc theo đuổi con đường rapper. Hoặc cũng có thể, ngay từ giây phút đầu tiên hắn thấy em bước lại gần, bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển rồi.
Nhưng Mai Việt không chắc chắn về những làn sóng đang cuộn trào trong lòng mình. Cách Pháp Kiều từng bước từng bước tiến gần hơn đến trái tim hắn khiến Mai Việt cảm thấy bối rối. Hắn không thể ngăn thứ cảm xúc lạ lẫm ấy xâm chiếm lấy lồng ngực, khiến tâm trí tràn ngập hình bóng của em.
Đôi lúc, cơ thể hắn hành động như có ý thức của riêng nó, trước khi Mai Việt kịp nhận ra, hắn đã đứng bên cạnh Kiều từ lúc nào, và thứ duy nhất lọt vào tầm mắt hắn lúc đó chỉ có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em. Và cũng có khi, tiếng cười khúc khích ngọt ngào của em mới là thứ đánh thức hắn, khiến Mai Việt cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp của ai kia thế nhưng lại đang lọt thỏm trong vòng tay mình. Giống như một thứ bản năng, Mai Việt đến cuối cùng sẽ luôn tìm thấy bản thân mình bên cạnh em, một chút cũng không muốn rời.
Từ trước đến nay, hắn luôn rất ủng hộ cộng đồng LGBT, điều này không cần bàn cãi. Chỉ cần là tình yêu chân thành, hắn cho rằng chuyện giới tính không phải một vấn đề lớn. Nhưng việc ủng hộ và việc bản thân hắn có thuộc cộng đồng không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, Trần Mai Việt vẫn có thể khẳng định mình không phải gay. Chí ít là hắn nghĩ như thế. Dù rằng hắn rất thoải mái với những đụng chạm, ôm ấp giữa những người anh em, nhưng để thật sự nghiêm túc hình dung hắn đầu gối tay ấp với một thằng đực rựa nào đó ngoài kia thì cho hắn xin đi. Chỉ mỗi tưởng tượng thôi đã có thể khiến hắn nổi da gà da vịt đầy người. Hắn vẫn thích gái đẹp, thích những cô gái với thân hình nóng bỏng, nảy lửa. Như bao thằng đàn ông khác, ngực và mông chắc chắn là thứ hắn chẳng bỏ qua khi các cô nàng xinh đẹp lướt qua.
Nhưng Pháp Kiều là một ngoại lệ.
Mẹ nó, hắn thề có chúa, đôi lúc hắn cảm thấy như bị bỏ bùa mỗi lúc cạnh bên em. Pháp Kiều hệt như một ly rượu vang đỏ thượng hạng được ủ lâu năm, ánh lên sắc ruby đỏ quyến rũ và ma mị, sóng sánh như màu của một buổi hoàng hôn huyền bí. Hương thơm quẩn quanh nơi chóp mũi, mùi hương của những quả anh đào mọng nước, hòa quyện với mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng và hương thảo mộc dịu êm, vừa gợi cảm, trưởng thành, vừa ngây ngô, tinh tế. Nhấp một ngụm, vị rượu nồng nàn lan tỏa, ôm ấp bởi vị chát mượt mà, tinh tế cuốn theo dư vị kéo dài lưu luyến. Nồng độ vừa phải chẳng đủ để say, nhưng đủ để khiến người ta lâng lâng, cứ muốn được thưởng thức thêm một lần, rồi lại một lần nữa.
Pháp Kiều đối với hắn là như vậy, là thứ rượu vang Pháp đắt đỏ, xa xỉ chả hợp với một tên lính Việt Nam cọc cằn như hắn, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt, luôn làm hắn phải khao khát nhiều hơn. Không cần khoác lên người những bộ cánh hở hang, không cần những gọi mời tình tứ, mọi hành động, cái liếc mắt, lời nói thường ngày của em đều tự nhiên tỏa ra thứ sức hút khiến hắn mê mẩn hơn hàng vạn những cô gái ngoài kia.
Hồ ly quyến rũ trong hình hài chú cừu trắng non nớt, phe phẩy chiếc đuôi quẹt nhẹ qua tâm hồn hắn, khiến trái tim hắn ngứa ngáy run rẩy.
Nguy hiểm chết người.
Mai Việt cũng nhận ra hắn yêu phát điên đôi mắt của em, ích kỷ mong muốn chỉ có duy nhất chính mình trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Bởi hắn thích cái cách Pháp Kiều nhìn hắn, trong veo như mặt nước hồ thu, chẳng lẫn một chút tạp niệm.
Trần Mai Việt đã trải qua đủ loại biến cố trong cuộc đời này, một bước từ thằng công tử bột hóa thằng nhóc lang thang không chốn về. Lăn lộn với xã hội đủ lâu, hắn nếm đủ những điều đen tối ở trên đời, cũng đã gặp đủ loại người, kể cả những tên cặn bã chẳng ra gì. Mai Việt đã sớm quen với việc phải lý giải ánh mắt người đời, bóc tách tầng tầng lớp lớp thật giả lẫn lộn trong đó. Vậy nên vào lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt sáng trong của Pháp Kiều, trái tim hắn dậy sóng. Phản chiếu trong mắt em, hắn chỉ thấy linh hồn mình trần trụi không chỗ trốn, như thể em có thể nhìn xuyên thấu qua mọi lớp vỏ bọc hắn dựng lên đối mặt với cái kiếp người khốn nạn khốn khổ của mình.
Cũng trong đôi mắt chẳng chứa toan tính của em, hắn thấy lòng mình thanh thản. Cạnh bên em, trái tim hắn ôi sao thật nhẹ nhõm. Và lần đầu tiên hắn cho phép bản thân chấp nhận rằng cả cơ thể lẫn tâm hồn đã ở trong trạng thái kiệt quệ trong suốt một thời gian dài. Hắn đã quen gồng mình để tự gánh vác mọi thứ quá lâu, đến mức các giác quan trở nên trai sạn. Và phải đến tận lúc gặp được em, những mảnh vỡ cảm xúc tưởng chừng như đã đánh mất này mới quay trở lại với hắn.
Mai Việt cảm thấy mùa đông nằm sâu thẳm nhất trong linh hồn mình đang dần tan chảy. Bởi nụ cười như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim hắn. Bởi đôi mắt xinh đẹp dẫn lối cho tâm hồn hắn. Và bởi đôi tay đã vô tình kéo hắn khỏi bùn lầy.
Mai Việt không phủ nhận, hắn muốn kề cận bên em, hắn cũng biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng hắn chưa thể đặt tên cho những cảm xúc của mình lúc này. Hắn cần một sự xác minh rõ ràng, bởi hắn không hy vọng mình sẽ đưa ra một lựa chọn sai lầm. Và hắn cũng hiểu, nếu không thể chắc chắn với cảm xúc của bản thân, hắn có thể sẽ khiến Pháp Kiều tổn thương. Và hắn ngàn vạn lần không muốn điều này xảy ra.
-------------------------------
Mai Việt không phải là một tên cuồng skinship.
Hắn rất thoải mái với việc ôm hôn như một cách trêu đùa những người thân thiết với hắn, anh em của hắn không một ai không biết điều này. Nhưng để mà gọi là một kẻ cuồng động chạm thì chắc không đến mức vậy.
Tuy nhiên, nếu Pháp Kiều nghĩ hắn cuồng skinship thì cũng lại không thể chối. Bởi đúng là hắn có chút "phát cuồng" việc dính lấy em. Chỉ là Pháp Kiều đã không nhận ra thực chất hắn chỉ như vậy với mình em thôi.
Mai Việt chưa chắc chắn với trái tim mình, thế là hắn hóa tất thảy những cảm xúc ngổn ngang mà hắn chưa thể kiểm soát dành cho em thành hành động, để cho bản năng dẫn dắt và chẳng hề giấu giếm nó trước mặt em hay những người khác.
Mỗi khi tụ tập hắn sẽ luôn cố ý chiếm chỗ ngồi cạnh Kiều rồi vô tình hay hữu ý kéo em gần hơn về phía mình. Khi cả hai trêu đùa nhau, hắn sẽ cố tình ôm lấy em nhấc bổng lên, khiến em kêu la ôm lấy hắn, chỉ đến khi em buông lời cầu xin hắn mới chịu buông tha thả em xuống. Nắm lấy tay em khi hai người ở cạnh bên nhiều khi còn là một hành động trong vô thức, hắn mê mẩn mấy ngón tay thon nhỏ và lòng bàn tay mềm mại ấm áp của ai kia.
Có người từng nói với hắn, khi ánh mắt hắn đặt lên người Pháp Kiều, thì cảm tưởng như mọi thứ khác đều không lọt được vào mắt hắn nữa. Mai Việt chỉ cười, cũng không có ý định nói thêm gì. Đâu thể trách hắn được, nhìn kìa, hắn mới rời đi có một chút thôi mà xung quanh Pháp Kiều đã tíu tít năm, bảy cái cái đầu cười nói rôm rả lắm. Trần Mai Việt khó chịu ra mặt, lại phải hùng hổ xắn áo bước tới "dẹp loạn". Đấy là hắn tự gọi thế.
Mai Việt thích vén tóc cho Kiều. Cảm nhận cái nhột râm ran khe khẽ nơi đầu ngón tay khi mấy sợi tóc lướt qua tay hắn, lại giống như cọ nhẹ vào tim, khiến cả trái tim cũng thấy nhộn nhạo khó chịu. Gạt đi phần tóc mái xõa xuống che đi đuôi mắt xinh đẹp, rồi lại chăm chú nhìn hàng mi mảnh như cánh bướm khẽ rung rinh khi đôi mắt em cong lên thành một vầng trăng khuyết nho nhỏ, bởi người ấy đang trao cho hắn một nụ cười.
Nụ cười phóng đổ tim hắn.
Chỉ cần là nơi nào có em, chắc chắn Mai Việt sẽ sấn tới bằng được. Và hắn sẽ thầm thấy thỏa mãn vô cùng khi mỗi lần như vậy em lại bỏ bẵng đi những gì đang diễn ra và dồn sự chú ý về phía hắn, đón chào hắn. Mai Việt từng nhận không biết bao ánh nhìn hậm hực từ Hoàng Long hay Đức Duy vì cái tội mà chúng nó bảo là "cướp mất chị Kiều' của chúng nó. Hắn cũng chắc chắn mấy cái quàng vai bá cổ của Đình Dương hay Bảo Khang dành cho hắn đôi lúc có thêm mấy phần lực đạo và vài tiếng nghiến răng ken két không hài lòng. Hoặc đôi khi là những cái lườm sắc lẹm như dao từ hai anh em dòng họ Dương Minh hay bà chị bé Liu Grace mà hắn thề, nếu ánh mắt có thể giết người, thì hắn có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng.
---------------------------------
Một cuộc trò chuyện về chủ đề này là điều hắn không ngờ tới.
"Mày thích Kiều"
Nguyễn Đình Dương nói với hắn thế trong một lần đi ăn uống cùng cả ekip, khi hai người họ cùng ra ngoài hút thuốc. Đây không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch. Hắn bất ngờ nhìn sang bên cạnh, Đình Dương tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, dùng ánh mắt đầy dò xét mà nhìn hắn.
Thú thật Mai Việt thấy hơi chột dạ, nhưng hắn cũng chẳng ưa nổi cái giọng điệu khó chịu và ánh mắt thiếu thiện cảm Đình Dương đang trao cho mình. Thế là hắn nhướng mày, ngang nhiên đáp trả lại địch ý trong lời nói của Đình Dương.
"Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?"
Một câu nói này của hắn dường như rút sạch chút kiên nhẫn cuối cùng của Đình Dương, anh dập tắt điếu thuốc xốc lấy cổ áo hắn, gằn giọng mà nói
"Trần Mai Việt tao nói mày biết. Tao đéo quan tâm chuyện tình cảm của mày hay mày chơi đùa qua lại với ai, nhưng nếu mày đụng đến Kiều thì đừng hòng còn lành lặn mà đứng trước mặt tao."
Mai Việt không ngờ đến Đình Dương sẽ phản ứng gay gắt đến mức ấy. Tất nhiên hắn chả sợ dăm ba lời đe dọa của Đình Dương, sau những năm tháng lăn lộn trong quân đội, hắn không nghĩ mình sẽ đánh nhau thua ai. Nhưng hắn chỉ gạt Đình Dương ra, phủi phẳng lại bộ quần áo xộc xệch do va chạm.
"Mày khỏi phải lo, tao sẽ giết bất cứ thằng nào dám làm tổn thương Kiều."
Hắn ngừng lại một nhịp,
"Kể cả là chính bản thân tao."
Mai Việt nói mà không ngẩng lên nhìn Đình Dương. Hắn không hề nói dối, hắn đã tự hứa với lòng điều này rất nhiều lần, Mai Việt không cho phép một ai tổn hại đến Pháp Kiều của hắn. Khoảng lặng cứ thế kéo dài, có lẽ do cảm nhận được chân thành trong giọng nói của hắn, Đình Dương cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, trực tiếp quay đi, chỉ bỏ lại vỏn vẹn cho hắn một câu
"Hy vọng mày nói được làm được!"
Hắn giữ im lặng, nhưng cái liếc mắt của hắn vừa vặn chạm phải ánh nhìn của một người thứ ba đang đứng dựa vào bức tường khuất sau cánh cửa. Dựa vào dáng vẻ người kia, Mai Việt đoán Phạm Bảo Khang có lẽ đã đứng đó từ đầu. Anh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng suy tính khó đọc, lại như muốn moi móc sự thật từ người hắn. Nhưng đến cuối cùng Bảo Khang cũng không nói gì, chỉ gật đầu với hắn thay cho một lời chào, rồi xoay người song song rời đi cùng Đình Dương.
-------------------------------
Dần dần, những người tìm đến hắn vì chủ đề này ngày một nhiều.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nhận được mấy câu tra hỏi vờ như đùa giỡn bâng quơ từ Huỳnh Công Hiếu, nhắm vào việc hắn cứ dính lấy Kiều quá mức.
Dương Minh Long thì bằng cách này hay cách khác bóng gió cảnh cáo mấy suy nghĩ và hành động "quá phận" của hắn.
Hai người anh trí cốt của hắn Xuân Trường và Ngọc Chương trong một lần cả ba đi nhậu với nhau sau đêm diễn chung cũng đã nghiêm túc nói về hắn và Kiều.
Mai Việt biết lý do mọi người tìm đến hắn đều xuất phát từ lo lắng chân thành, cho Kiều và cho cả hắn. Đối diện với các câu hỏi, hắn chỉ cười xòa, không phủ nhận cũng không công nhận. Bởi thật sự chẳng có gì hết. Giữa Kiều và hắn đến thời điểm hiện tại vẫn chẳng có gì để nhắc tới, họ là bạn, và ranh giới này cả hai đều chưa có ý định vượt qua. Nhưng hắn cũng không giấu mấy người anh em việc Kiều khiến hắn bận lòng, chỉ là khi chính bản thân Mai Việt cũng không thể gọi tên những cảm xúc ấy, thì hắn không thể cho họ một câu trả lời rõ ràng được.
-------------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro