Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân (1)

Việt ngồi lên chiếc vali, thở dài thườn thượt trong lúc đợi chuyến tàu muộn nhất ngày hôm nay.

Hắn ngửa cổ lên trời hít một hơi thuốc dài, phả khói trắng lên không khí, chợt nhận ra hai cô gái đứng bên cạnh đang nhíu mày nhìn mình lập tức tự giác dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác. Không thể hút thuốc, Việt đành xé vỏ một viên kẹo ngậm nhét vào miệng, tầm mắt phóng ra xa nhàn chán quan sát đoàn người đang ra vào sân ga tấp nập.

Hà Nội hôm nay lạnh cóng, bầu trời tối đen không có lấy một ánh sao hệt như tâm trạng của hắn lúc này, cộng thêm chút mưa bụi khiến trái tim người ta không thể nào ấm lên nổi. Vào cái thời tiết như vậy mà lại đi Đà Lạt thì đúng là bị điên, Đào Dương Công Toại đã nói như thế đấy. Nhưng mà rất tiếc, Việt thật sự là một thằng điên.

Hắn đang điên cuồng chạy trốn mọi thứ, rời xa thành phố ồn ào và mệt mỏi, bỏ lại tất cả những muộn phiền áp lực phía sau, buông thả bản thân một chút, để hắn biết rằng bản thân mình vẫn còn sống.

Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hắn vừa thất tình, tệ hơn nữa là bị cắm sừng, người con gái hắn quen hơn hai năm nay thế mà lại đang cặp một thằng khác đến tận ba năm. Việt dở khóc dở cười, tự hỏi bản thân có được coi là tiểu tam trong truyền thuyết không nữa. Dù sao cũng không còn nhiều tình cảm, chia tay thì chia tay, chẳng qua trong lòng vẫn hơi cay cú một chút.

Nhưng như vậy thì chưa đủ để hắn phải bỏ xứ mà đi. Người ta nói thất tình còn hơn thất nghiệp, chẳng biết công đức đời này của hắn thế nào mà cả hai thứ ấy lần lượt dắt tay nhau đến gặp hắn cùng một lúc. Ba ngày sau khi bị đá, hắn nhận thông báo cắt giảm nhân sự của công ty. Cứ như thế, Việt trở thành một thằng cả tình lẫn tiền đều không có.

Nghĩ đến đây, Việt cảm thấy hình như cũng hơi nghiêm trọng rồi.

Cắn nát viên kẹo ngậm trong miệng rồi nuốt xuống, hắn lại bắt đầu thèm thuốc. Việt không đếm nổi đêm hôm qua mình đã hút bao nhiêu thuốc, chắc là bằng cả tuần trước cộng lại. Hắn không thể nào ngủ được, chỉ biết ngồi ngẩn người vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thủ đô về đêm vẫn sáng đèn, người đi ngủ nhưng thành phố không ngủ, thời gian cứ trôi qua, mọi thứ đều đang bị cuốn vào guồng quay của chính nó, nhanh đến mức không thể nào bắt kịp. Việt mệt mỏi, ngả lưng lên chiếc sô pha cũ, hai mắt nhắm lại nhưng không hề ngủ. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc mình muốn làm gì.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian yên lặng, đốm lửa trên điếu thuốc sắp tàn đã cháy đến ngón tay Việt, hơi nóng, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn đã nghĩ rất lâu, nhưng mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt, chẳng thấy đường ra, cứ mãi như vậy cho đến lúc trời tờ mờ sáng.

Bỗng một khuôn mặt quen thuộc xẹt qua trong tâm trí Việt, hắn mở bừng mắt giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Việt nhảy xuống ghế sô pha, lao vào phòng ngủ cầm điện thoại đặt vé tàu ngay trong ngày. Hắn cần đi gặp một người, một người có thể cho hắn lời khuyên, hoặc ít nhất là có thể giúp tâm trạng hắn thoải mái hơn một chút, hắn tin là như thế.

Ngồi tròn một ngày trên tàu hoả, tâm trạng của Việt đã kém đến mức không thể kém hơn, suýt nữa còn to tiếng nạt thằng nhóc nghịch ngợm chạy quanh toa tàu giẫm lên giày hắn. Gia Bảo nhắn tin hỏi hắn đi đâu. Việt không trả lời rõ ràng, chỉ nói muốn đi thăm một người bạn, có lẽ khá lâu mới quay lại. Ngoài ra thì không ai liên lạc với hắn nữa. Việt nghĩ nếu có một ngày hắn biến mất thì chắc cũng chẳng khác hiện tại là bao.

Tối đến, Việt không ngủ được, việc ngồi trên tàu khiến hắn không thể hút thuốc. Trong lúc đang bứt rứt không biết nên làm gì thì có điện thoại gọi đến.

Màn hình hiển thị hai chữ Pháp Kiều.

Việt khẽ giật mình một cái, chẳng lẽ con nhóc này đoán được mình đến tìm nó sao? Sau năm giây bất động, cuối cùng Việt cũng nhấn nút nghe máy, kê điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười lanh lảnh, giọng nói đậm chất miền Tây vừa ngọt vừa vui tai khiến cho Việt bất giác cong khoé miệng.

"Alo, đang làm cái gì đó?"

Việt suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Đang nhớ mày."

Bên kia liền cười phá lên: "Bớt giỡn đi ông nội, người ta cũng biết ngại mà."

Việt thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia lúc này. Chắc là miệng đã ngoác đến mang tai rồi ha.

"Có chuyện gì? Chắc mày không rảnh đến mức gọi chỉ để nghe tao nói nhớ mày đâu nhỉ?"

"Mày thôi chưa? Nghe cũng được đó nhưng mà để lần sau nha, lần này tao nghiêm túc nè."

"Nghiêm túc cỡ nào nói tao coi."

"E hèm! Sắp cuối năm rồi ha, chừng nào mày được nghỉ tết?"

"Giờ nghỉ luôn cũng được."

"Thật á? Sao sớm vậy? Công ty mày phá sản à? Hay mày bị đuổi rồi?"

Mẹ nó, đoán bừa thôi có cần phải chính xác như vậy không? Việt thầm chửi thề trong lòng, đôi khi có một đứa bạn thân quá hiểu mình cũng không phải chuyện tốt.

"Mày hỏi làm gì?"

"Tính rủ mày nghỉ tết đi Đà Lạt chứ sao, lên chơi với tao, tao có cái này muốn nói với mày."

Giọng Pháp Kiều có vẻ rất háo hức khiến Việt không ngăn được lòng hiếu kỳ. Hắn gặng hỏi mãi nhưng cậu không trả lời, chỉ bảo đợi gặp mặt trực tiếp rồi nói. Cứ như vậy, hai người cãi qua cự lại đến gần một tiếng đồng hồ, thậm chí đến khi cúp máy Việt cũng quên luôn việc nói với Pháp Kiều rằng hắn đang đến tìm cậu. Nhưng mà thôi đi, nhóc con này đã tỏ vẻ thần bí như vậy, Việt cũng muốn cho cậu một bất ngờ.

Việt ném điện thoại vào túi áo, tâm trạng hắn lúc này quả nhiên đã dễ chịu hơn một tiếng trước rất nhiều. Mà kể cũng lạ, hắn và Pháp Kiều đã lâu không gặp nhau, cũng chẳng thường xuyên liên lạc. Nhưng chỉ cần bắt đầu nói chuyện là có thể nói xuyên đêm, cái gì cũng nói, chẳng cần biết người kia có đồng quan điểm với mình hay không, đến mức chửi nhau rồi cũng không dừng được.

Về quan hệ giữa hai người, nói là bạn thân cũng không sai, nhưng đúng nhất phải là cục nợ đời nhau. Hắn quen Pháp Kiều từ khi mới 9 10 tuổi, lúc đó gia đình hắn mới chuyển vào Nam lập nghiệp, một nhà bốn người sống trong căn phòng trọ bé tí ở một khu tập thể cũ. Nơi này hầu hết là người già đã về hưu hoặc thanh niên mới đi làm, trẻ con thật sự rất ít, mà tầm tuổi hắn thì chỉ có mình Pháp Kiều. Con nít ấy mà, kết bạn rất nhanh, làm thân cũng rất nhanh.

Pháp Kiều tên thật chỉ có một chữ Pháp, sau này mới gọi là Pháp Kiều. Cậu sống với bà ngoại trong khu tập thể, ba mẹ đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm một lần. Bà ngoại cậu trong ấn tượng của Việt là một người rất hiền, thấy có đứa nhỏ hay sang chơi cùng cháu ngoại cũng đối xử với hắn như con cháu trong nhà.

Ba mẹ hắn đi làm cả ngày, em gái gửi ở trường mẫu giáo, cho nên bữa trưa của Việt phần lớn là ăn chực ở nhà Pháp Kiều. Bà ngoại cậu chưa từng phàn nàn câu nào, còn bảo hắn phải ăn nhiều lên cho bằng bạn. Cũng đúng thôi, nhớ lại hồi đó hắn còn thấp hơn nhóc con kia một cái đầu, Pháp Kiều còn bắt hắn gọi bằng anh. Bây giờ mới miễn cưỡng cao hơn một chút, nhưng hắn có bắt ép thế nào người kia cũng không chịu gọi hắn là anh Việt.

Càng lớn hai người càng thân, từ cấp hai lên cấp ba lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nếu không phải Pháp Kiều có bạn trai thì người khác còn tưởng bọn họ là một cặp.

Phải, là có bạn trai. Pháp Kiều thích con trai.

Cậu phát hiện ra điều này khá sớm, thằng bạn trai kia là mối tình đầu của cậu. Ban đầu nhóc con đó còn giấu, nhưng làm sao mà qua mắt được thằng bạn thân lúc nào cũng kè kè bên cạnh như hắn. Lúc mới biết hắn cũng khá sốc, bởi vì khi đó đồng tính luyến ái chưa quá phổ biến, hắn tạm thời chưa thể tiêu hoá thông tin bạn thân của mình là gay. May là năng lực chấp nhận của hắn khá tốt, cũng không thấy có gì phản cảm.

Pháp Kiều từng hỏi hắn, chẳng lẽ hắn không cảm thấy sợ hãi hay cho rằng cậu kỳ lạ khác người à? Trần Mai Việt mười sáu tuổi thẳng thắn trả lời.

"Thích con trai thì làm sao? Con trai hay con gái thì cũng là con người. Trừ khi mày thích ma quỷ, lúc đó tao mới sợ mày."

Không phải ai cũng biết thằng Việt to con như vậy nhưng lại sợ ma đâu.

Pháp Kiều bật cười vì câu nói của Việt, khuôn miệng méo xệch nhìn như sắp khóc, cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt chảy ra. Việt cũng hoảng luôn, không phải chưa từng thấy Pháp Kiều khóc, lúc trước hai người đánh nhau cậu cũng khóc mấy lần. Nhưng mà hôm nay khác, Việt không biết phải làm sao, cuối cùng quyết định đặt bàn tay lên đầu Pháp Kiều, vò rối tung mái tóc cậu.

"Tao lạy mày, nín ngay cho tao. Tao biết tao là một người bạn tốt nhưng mày không cần phải cảm động như vậy đâu."

Người đang khóc ngước lên lườm hắn, gạt phắt cái tay trên đầu ra.

"Tự kỷ nó vừa, chẳng ai an ủi bạn bè như mày cả."

"Cho xin lỗi đi, tao đã cố hết sức rồi."

Rồi lại quay sang cãi nhau một chặp, hắn biết đấy chính là tình bạn thật sự.

Lúc Pháp Kiều gặp chuyện Việt ở bên cạnh cậu, bây giờ đến lượt hắn bất ổn, hắn cũng muốn gặp bạn thân của mình, xả hết nhưng uất ức và áp lực ra ngoài, ít nhất người kia sẽ không bao giờ đánh giá hắn. Cùng lắm thì lại cãi nhau thôi, như vậy còn tốt hơn là buồn bực một mình.

Ngồi thêm 3 tiếng trên xe khách, cuối cùng Việt đã tới Đà Lạt vào 10 giờ trưa. Xách theo một cái vali nặng trịch và thân thể mệt mỏi hỏi đường, khi đứng trước cửa khách sạn mà Pháp Kiều làm việc thì hắn đã thở không ra hơi. Bây giờ không phải mùa du lịch, khách sạn cũng chẳng có bao nhiêu khách, im lặng một cách dễ chịu.

Việt đặt vali xuống, nhấc điện thoại gọi vào số máy quen thuộc, mãi tới cuộc gọi thứ ba mới có người trả lời. Giọng nói ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia.

"A lô, ai đó?"

"Tao nè, mấy giờ rồi mà mày còn ngủ vậy hả? Dậy, dậy ngay, con gái con lứa ngủ quá giờ trưa sau này tao đố mày giàu được!"

"Thằng trời đánh, muốn cãi nhau thì tìm người khác nha, hôm nay chị không muốn cãi với mày!"

"Ai thèm cãi nhau, ra đón tao đi, tao đang đứng trước cửa khách sạn ông Vũ rồi."

"Phắc? Cái đéo gì?" Pháp Kiều bên kia hình như đã tỉnh ngủ.

"Điếc hả em gái? Tao tới Đà Lạt rồi, dậy đón tao!!" Việt hét to vào trong điện thoại.

"Đờ mờ, sao mày tới mà không nói???"

"Giờ nói rồi đó hì hì."

"Hì cái đầu mày, đừng chờ đó năm phút tao xuống liền!"

Từ trong điện thoại vang lên âm thanh loạt xoạt lạo xạo, Việt đoán Pháp Kiều vừa mới vùng dậy, chạy chân trần trên sàn nhà, còn không ngừng lẩm bẩm chửi thề, hoặc có thể là chửi hắn, nhưng vẫn không tắt điện thoại. Thế là Việt lại nói: "Từ từ thôi, coi chừng ngã lộn cổ."

Đáp lại hắn là tiếng quát thánh thót đầy giận dữ: "Mày im!"

Việt cúp điện thoại, nhếch môi hút một điếu thuốc trong lúc đợi Pháp Kiều xuống đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mikekieu