TOGETHER
「TOGETHER」
Tác giả: 女明星的暴躁日常
Bản gốc: https://m.weibo.cn/5843877888/4689029532487283
Dịch: Ruan Micka
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost ở nơi khác ngoài blog, wattpad của mình và những nơi mà người dịch có thể đăng lên.
———
Hôm đó là ngày lập thu, bầu trời có chút nắng và gió nhẹ đu đưa, thời tiết se se lạnh như này thật khiến người ta thoải mái. Họ ngồi đó, nơi lần đầu họ gặp nhau, gọi loại đồ uống ngày đầu tiên gặp mặt đã uống.
"Em biết không? Mọi người đều nghĩ chúng ta đã từng yêu nhau"
"Vậy sao?"
"Ừm, anh cũng từng cho rằng chúng ta đã từng ở bên nhau như vậy"
"Em cũng thế"
......
[Gặp lại]
Những buổi hội ngộ cùng bạn học cũ luôn là một nơi lý tưởng cho mấy cảnh cửu biệt tương phùng của một số người, trên phim luôn là thế mà.
"Không biết nay Mika có đến không?"
"Hey, cậu có bảo Mika không đấy?"
"Gọi rồi, tôi nói cậu ấy rồi."
"Haiz, thế mà giờ mọi người còn chưa đến đủ nữa"
"Kazuma, cậu vẫn đẹp trai như trước nha"
"Sao qua bao năm mà cậu vẫn không có xíu thay đổi gì thế, tuyệt thật ấy"
......
Mọi người bắt đầu rôm rả nói chuyện người đến người đi một câu, chỉ có Kazuma, cậu chỉ nở nụ cười. Các bạn học nói gì giờ cậu cũng không nghe ra nữa, duy chỉ trừ cái tên đó.
"Yo, Mika đến rồi"
"Cậu làm gì muộn thế, lát phải tự phạt 3 ly đấy nhé"
"Đại soái ca của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi hả"
"Ngồi kia đi"
Kazuma nhìn Mika chào hỏi cùng mọi người sau bao năm không gặp, nhưng lại dường như không thấy mình, trong lòng cậu có chút không thoải mái. Vẫn tưởng Mika sẽ giống cậu, đều sẽ mong đợi buổi gặp mặt hôm nay cơ đấy.
Qua 3 lượt rượu, mọi người bắt đầu tám nhảm ôn lại chuyện cũ, nào là lúc còn đi học như nào, rồi lại nói đến mấy chuyện ngốc nghếch bát quái khi xưa...
"À đúng rồi! Năm đó lan truyền tin hai người các cậu hẹn hò, hôm nay nhân vật chính đều đủ cả, hai cậu nói chút gì đó xem nào, haha"
Kazuma cười, ngại ngùng uống chút rượu. Cậu không biết phải nói thế nào, lại càng không rõ đối với Mika, anh nghĩ ra sao về chuyện này.
Trái ngược với cậu, Mika dường như không có chút gì bối rối, nói:
"Haha, chắc cậu vẫn chưa biết cô gái đó rồi. Tình cảm anh em tốt chúng tôi lại bị các cậu nghĩ linh tinh"
"Ếii cậu đừng có nói thế nhé. Năm đó không biết có bao nhiêu bộ tiểu thuyết viết về hai cậu rần rần trên weibo, douban cơ mà"
"Hahaha, cái này tôi cũng có đọc qua, đọc đến mức tưởng mấy truyện đó là thật luôn đấy"
"Vớ vẩn đấy. Nào, chúng ta uống thôi"
......
Hóa ra là như vậy sao?
Quãng thời gian đại học ấy, hầu như nơi nào có Kazuma đều có thể thấy cả Mika. Từ câu lạc bộ, các cuộc thi, đến các buổi biểu diễn..., chỉ trừ lúc lên lớp, còn lại hai người dường như đều ở cùng nhau. Mặc dù không ở cùng một tòa kí túc xá, nhưng hình ảnh hai người họ luôn luôn cùng lúc xuất hiện như hình với bóng, như vậy, bảo sao mọi người không có suy nghĩ khác được đây?
"Alo, lại gì đó?"
"Lên lớp cùng anh đi"
"Không, em ngủ rồi"
"Nhanh lên đi mà, anh đợi em dưới lầu kí túc xá đấy"
"Alo, giúp anh cắt đuôi người yêu cũ đi"
"???"
"Thật sự phiền chết mất. Ngày nào cô ta cũng tìm anh muốn quay lại. Không lẽ cô ta đã quên mất mình đã cắm sừng anh thế nào đâu nhỉ"
"Em làm sao xen vào chuyện này được"
"Anh cho em wechat cô ta"
"...Em... lấy thân phận gì được mà giúp anh chứ"
"Ừmmm, bảo là em trai anh đi"
Luôn thế. Cứ khi nào Kazuma tưởng rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ phát triển lên một bước, lại luôn có người đẩy nó trở về như cũ. Lần trước là cậu, và lần này là Mika.
"Alo, anh không gọi, em cũng không biết mà gọi cho anh sao?"
"Hả?"
"Em không sợ anh sẽ không gọi sao?"
"Không gọi chỉ đơn giản là bận thôi mà, anh có chuyện gì à?"
"Em được!"
Tút...tút...tút...tút.
Mika dập máy rồi. Kazuma ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng cậu giờ đang cực kỳ phiền muộn, lo lắng. Cầm điện thoại, cậu bật chức năng rung chuông lên.
5 phút. 10 phút. 15 phút.
"Alo, em thật sự không gọi cho anh?"
"Em tưởng anh có việc bận"
"Tức chết mất. Em cứ ngang bướng vậy đi"
"Vẫn bận à?"
"Ừm? Sao thế?"
"Anh chỉ nghĩ gọi điện thoại thế này cũng tốt. Ai bận việc người nấy, nhưng vẫn biết đầu dây bên kia luôn có người bầu bạn cùng, ừm, rất ổn đúng không."
Kazuma không đáp. Kỳ thực cảm giác này cũng rất tốt, nhưng cậu không nói.
"Dậy rồi?"
"Hửm? Ừm, em tỉnh rồi"
"Chắc không phải do anh làm ồn khiến em tỉnh chứ"
"Hả? Không, do có người gõ cửa kí túc xá em thôi."
"Dọa anh hết hồn. Nãy anh quên chưa tắt chuông báo, còn tưởng lúc đấy em bị ồn nên dậy"
"Hahaha không đâu. Em dập máy đi rửa mặt đây."
Đó là lần đầu tiên hai người gọi điện thoại cho nhau khi đi ngủ.
"Em ngủ ngoan thật."
"Vậy sao."
.....
Điện thoại trong tay Kazuma không biết từ khi nào đã có thêm mấy tấm ảnh chụp màn hình, những đoạn voice chat, những câu hát mà Mika đã hát cho cậu nghe vào ngày đặc biệt ấy. Nhiều lắm.
Quãng thời gian mập mờ đó, có người chủ động bày tỏ, có người bị động tiếp nhận. Nhưng khi người bị động đó bắt đầu chủ động, nó bắt đầu có sự mâu thuẫn không đúng rồi.
Vào khi Kazuma bắt đầu chủ động chia sẻ, ví như cậu muốn kể cho anh nghe hôm nay có chuyện gì thú vị, nhưng người đó dường như đang rất bận rộn, bận tới gần như quên mất cậu.
Đó là lần Kazuma vô tình gặp được người giống với Mika lúc bắt đầu. Cậu bắt đầu không để ý Mika, còn thử dùng tới chiến tranh lạnh, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, xem như không quen anh vậy.
Sau này cậu mới nhận ra, có vẻ như cậu không buông bỏ được tình cảm này. Dù cho đã trôi qua bao lâu, cậu vẫn sẽ nhớ về thời gian đó. Cậu nhớ mỗi câu, mỗi từ mà anh nói, nhớ về những bức ảnh cap, những đoạn voice chat, đoạn ghi âm không nỡ xóa đi. Rồi cậu vào xem mạng xã hội của anh, muốn ghi lại những nơi anh từng đi qua, thử những gì anh tìm thấy. Cứ như vậy luẩn quẩn 3 ngày liền, cuối cùng vẫn là Kazuma quay đầu lại trước.
"Nhớ anh à?"
Đây là câu đầu tiên Mika nói, vẫn giống với ngày trước.
"?"
"Lần này em vẫn định chạy tiếp sao?"
"Em không chạy nữa rồi"
"Nếu lần này em còn chạy tiếp, anh sẽ đánh gãy chân em. Em nói xem, em trốn cái gì chứ?"
"Em... không có"
"Nếu không phải em đi mất, có lẽ chúng ta cũng bên nhau được hơn một năm rồi"
Chính câu nói này, nó đã khiến Kazuma dao động. "Ở bên nhau", ba chữ này, trong khoảng thời gian mập mờ kia, Mika chưa từng nhắc đến, có thể nào lại xem như ở bên nhau chứ?
Trở lại buổi tụ họp bạn bè lúc này. Mọi người đều đã lần lượt về hết, chỉ còn lại một người đang đợi gọi xe.
"Không lái xe à?" Là Mika.
"Biết phải uống rượu nên không lái xe"
"Anh đưa em về, anh gọi lái xe rồi"
Kazuma gật đầu. Nút thắt năm đó, đến giờ cậu vẫn chưa có cách nào gỡ hết.
"Em thế nào rồi?"
"Cũng ổn."
"Mấy phương thức liên lạc vẫn còn chứ?"
"Hửm?"
"Sẽ không giống lúc trước, chiến tranh lạnh rồi xóa số anh đi."
"Hah, hình như không đâu"
"Anh xem... Ừ, vẫn còn"
"Ghi thù à?"
"Nhớ em thôi"
"Anh dừng xe ở cổng tiểu khu phía trước đi, em cũng không uống nhiều lắm, tự vào được rồi."
"Anh cũng ở đó."
"Từ khi nào vậy?"
"Mới nửa năm trước."
"Trùng hợp thật"
"Không mời anh vào nhà à?" Mika nói làm Kazuma hơi ngỡ ngàng, vào nhà sao?
"Này không tốt lắm đâu."
"Đều là đàn ông con trai với nhau, có gì không ổn chứ."
Nói rồi Mika tự đẩy cửa bước vào trong.
Hai người yên lặng ngồi đó, không ai nói gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kazuma vang lên, đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi tương phùng này.
"Alo, em nghe."
"Anh muốn hỏi xem em đã về đến nhà chưa"
"Hahaha, em về rồi. Nhớ em rồi à?"
"Có một chút~"
........
Nghe cuộc đối thoại trên khiến Mika không biết phải làm sao, anh không biết có nên tiếp tục ngồi đây nữa không.
Tắt điện thoại, cậu thấy dòng tin nhắn của Mika – người đã xa cách 3 năm gửi đến: "Anh về trước, lần sau gặp."
"Lần sau gặp". Giữa họ liệu còn có bao nhiều cái lần sau đây. Kazuma nghĩ.
Cậu vẫn buồn như thế. Thậm chí có lúc cậu không phân được đây rốt cuộc là cậu buồn vì thấy tiếc nuối, hay buồn vì không cam tâm đây. Hay là đố kị, đố kị người đã ở cùng Mika những năm nay, dựa vào cái gì mà nhanh như vậy họ đã ở bên nhau. Họ đã mất liên lạc lâu như vậy rồi.
Thứ tình cảm không rõ ràng ấy bào mòn Kazuma từng ấy năm, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị cho việc từ bỏ rồi.
Ngày thứ hai ở dưới lầu của tiểu khu, Kazuma lại gặp Mika rồi.
"Trùng hợp thật"
Mika chỉ người con trai bên cạnh Kazuma, hỏi:
"Đây là?"
"Xin chào. Tôi là bạn trai tương lai của Kazuma, Mễ Ca"
"Bạn bè"
"Haha, vậy tôi đi trước"
Nhìn bóng lưng của Mika, Kazuma cảm thấy có chút chua chát. Nếu năm ấy anh có thể giống với Mễ Ca, có lẽ hai người đã thực sự bên nhau lâu rồi, hoặc nói là chính thức yêu nhau rồi.
Éo le thật đấy. Ngày ngày đều cùng bạn trai mới chạm mặt người cũ ở tiểu khu.
"Sao thế, yêu đương chưa?"
"Đương nhiên rồi. Anh, không cần sự giúp đỡ của anh em cũng có thể nhé."
Kazuma không biết hai người họ đã quen nhau từ khi nào. Nhưng thật nực cười. Cậu vẫn ngồi đây vì anh mà buồn, mà phiền muộn. Còn người ta thì sao? Người khiến cậu buồn phiền vậy mà lại từng bước, từng bước đẩy cậu ra xa khỏi anh.
"Hai người biết nhau từ khi nào vậy?"
Kazuma không thanh sắc, nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người kia.
"Bí mật."
Nhìn Kazuma và Mễ Ca liếc mắt đưa tình nói chuyện với nhau, Mika không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Cũng có lẽ hai người dừng lại việc dằn vặt, giày vò nhau, như vậy mới là đúng đắn nhất. Nhưng nào ai sẽ ngờ đến, đây lại là người khiến Kazuma nghĩ đến việc kết hôn đây.
"Tết này anh dẫn em về nhà nhé."
"Hả?"
"Ra mắt bố mẹ anh. Bất ngờ một lúc nào đó anh sẽ cầu hôn, vậy nên trước đó thế nào cũng phải gặp mặt bố mẹ chứ."
"Kết hôn sao?"
"Ừ."
"Với em?"
"Đúng vậy."
"Cảm ơn anh."
"Cưới em, là anh nên cảm ơn mới phải."
Kazuma cảm thấy những lời này có chút quen. Đúng rồi. Khi đó Mika cũng từng nói qua như vậy. Nhưng anh chỉ nói, chưa từng làm. Những lời nói đó giống như anh đùa cậu cho vui vậy thôi.
Nhưng Mễ Ca thì khác. Anh ấy thật sự đã dẫn Kazuma về nhà, cầu hôn cậu, anh ấy dùng cách mà cậu thích để tỏ tình với cậu. Tại nơi hai người lần đầu gặp nhau, anh ấy đã lặng lẽ, không khoa trương mà cầu hôn cậu.
Kazuma không biết Mika sao lại biết được chuyện này, có thể là Mễ Ca đã kể với anh.
"Em sắp kết hôn rồi à?"
"Ừm."
"Chúc mừng em."
"Cảm ơn anh"
"Em đừng khách sáo vậy chứ. Ngày mai chúng ta gặp nhau một chút được không?"
"Được"
Không biết vì lí do gì, nhưng lần gặp mặt này Kazuma đã thực sự buông bỏ tình cảm này rồi. Có thể là từ lần Mễ Ca đã dẫn cậu về nhà, ngay khoảnh khắc đó cậu đã có thể bỏ xuống đoạn tình cảm kia.
"Em còn nhớ không?"
"Ừm?"
"Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
Kazuma không nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay đẹp thật, có nắng, có gió nhẹ, thật dễ chịu.
"Chắc em vẫn thích uống loại này chứ."
"Em? Em trước giờ vẫn luôn không thích uống đồ ngọt."
"À, anh xin lỗi. Anh vẫn tưởng..."
"Không sao đâu"
......
"Năm đó, mọi người đều tưởng rằng chúng ta từng yêu nhau, haha"
"Haha, buồn cười nhỉ, sao mọi người lại có thể nghĩ như vậy được chứ"
"Anh cũng đã từng cho rằng như thế."
Kazuma không ngờ Mika sẽ nói như vậy,
"Em cũng thế."
Mika bật cười. Hóa ra, hóa ra đây mới chính là bỏ lỡ.
"Vậy, là chúng ta đã bỏ lỡ nhau sao?"
"Ừm, cũng coi như vậy đi."
"Chúng ta... có thể không bỏ lỡ được không? Anh vốn cho rằng mình đẩy em cho người khác là tốt cho em, anh không biết... anh không biết hóa ra em cũng thích anh..."
"Mika, đừng nói nữa. Em sắp kết hôn rồi, có thể chỉ nói mấy câu chúc mừng vui vẻ, được không anh."
"Anh không nói được."
"Nhưng... là anh, anh là người đã làm mọi thứ để đẩy em ra trước."
"Anh xin lỗi. Anh biết giờ mình có nói gì thì cũng muộn rồi."
"Anh đừng xin lỗi nữa. Chuyện của quá khứ cứ hãy để nó qua đi, được không anh? Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn quan hệ bạn bè, bạn học cũ."
"Vậy những kỉ niệm xưa kia, những kí ức năm tháng đó của chúng ta, em đã quên rồi sao?"
"Em chưa quên, nhưng cũng bắt đầu quên rồi. Mika, chúng ta buông tha cho nhau, nhé! Em đã bắt đầu với cuộc sống mới rồi, hy vọng anh cũng có thể."
"Em chỉ là đang giận hờn anh đúng không? Em giận anh vì anh đã đẩy em cho người khác."
"Chuyện này em có thể dùng nửa đời còn lại của mình để giận dỗi anh sao? Anh biết không. Từ lần anh ấy nói sẽ dẫn em về nhà, sau đó anh ấy thực sự đã đưa em về. Từ khoảnh khắc đó em đã thực sự buông bỏ rồi. Anh còn không rõ sao? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau từ năm đó, vậy nên nó không liên can gì chuyện của những năm nay cả."
Kazuma rời đi, để lại Mika ngồi một mình ở đó. Bầu trời không biết từ khi nào đã trở nên trong xanh hơn. Nhìn ly nước trong tay, anh đau xót nghĩ: Đến cả việc em ấy thích uống cái gì, mày cũng nhớ sai.
Kỳ thực, có lẽ anh chưa từng một lần chân chính hiểu cậu thích gì. Tình cảm khi đó đã quá mức rõ ràng, anh cho rằng mỗi ngày chỉ cần bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau lên lớp, cùng nhau chơi game...; vốn tưởng rằng chỉ cần hai người ngày càng biết nhiều câu chuyện của nhau, biết được bí mật mà người khác không biết của người kia; như vậy là thích, là niềm vui khi thích nhau và được ở bên nhau. Nhưng anh, đến việc cậu thích gì cũng không biết. Một câu lại một câu khiến người ta hiểu nhầm, hết lần này đến lần khác hứa hẹn cậu, nhưng lại chưa từng một lần thực hiện lời hứa hẹn đó. Vậy mà lại vào lúc cậu tìm được người có thể ở bên, anh lại yêu cầu, mong cậu quay trở về bên mình. Cậu nói, là anh đã đẩy cậu ra trước, là anh đã ích kỷ.
Đêm trước hôn lễ, Mika vẫn gửi cho Kazuma những lời xin lỗi. Nếu là ở những năm tháng tuổi trẻ trước đây, có lẽ cậu đã xúc động mà nhớ lại những chuỗi ngày tình cảm mập mờ ấy, cậu sẽ đào hôn. Nhưng Kazuma của hiện tại sẽ không như vậy nữa. Cậu rất rõ ràng đó là gì, hiện tại như thế nào, những câu chuyện bồng bột non nớt kia, đã đến lúc phải bỏ xuống, để nó qua đi.
Trong hôn lễ, lúc kính rượu mọi người, Kazuma đã thấy Mika, cậu nghĩ: Đến rồi cũng được.
"Chúc mừng cậu nhé, giờ anh chàng đẹp trai đã không còn độc thân nữa rồi"
"Này không biết sẽ có bao nhiêu cô gái phải đau lòng đây hahaha"
......
"Chúc mừng em"
"Cảm ơn anh"
Đó là những lời cuối cùng Mika và Kazuma nói với nhau. Mọi người đều nên bắt đầu lại, chuyện của Mika và Kazuma cũng nên sớm kết thúc rồi.
"Em có hối hận không?"
Mễ Ca hỏi Kazuma.
Mặc dù không biết nhiều về câu chuyện giữa hai người họ, nhưng nhìn ánh mắt của Kazuma, Mễ Ca anh cũng đoán ra được giữa hai người đã xảy ra những gì.
"Nếu hôm nay không cùng anh kết hôn, em mới hối hận."
"Tại sao cuối cùng lại là anh?"
"Đương nhiên là vì thích anh rồi. Còn có, có thể là vì những gì anh đã làm cho em, những gì anh hứa với em, anh đều làm được."
"Cảm ơn em đã chọn anh!"
"Cảm ơn anh đã yêu em!"
HOÀN.
Nguồn ảnh: Weibo 北极圈常驻坏崽同志
———
Hôm nay blog mình lại lên một chiếc fic mới, nhưng fic này không phải do mình edit mà là của một bạn đã vô tình đọc được và rất thích nó nên muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tên bạn ấy mình đã để ở trên rồi nhé 😘 cảm ơn bạn vì đã chọn blog của mình nhaaa. Mọi người có muốn để lại nhận xét hay động viên bạn ấy thì cmt ở dưới nhé 💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro