Nhật ký coi mắt của Mr.K
Tác giả: 改个名字不过分吧
———
Kaz nổi giận đùng đùng bước ra từ nhà hàng kiểu Tây, cậu đã không thể nhớ nổi lần này là lần thứ mấy đicoi mắt thất bại nữa rồi, cũng không nhớ rõ là lần thứ mấy cậu bị đối tượng coi mắt hiểu lầm rằng mình là A, ngay cả khi cậu đã đưa cho đối phương xem thẻ căn cước của mình thì rốt cuộc vẫn chỉ nhận lại được một loạt những cái lắc đầu cùng với ánh mắt không thể tin được.
Kaz thở dài, cậu nhìn chính mình qua kính chiếu hậu của ô tô, còn phải khom người xuống.
Vâng, và ngọn nguồn của tất cả những cái bi kịch này chính là do vẻ bề ngoài của cậu.
Thân là O, ước mơ của Kaz là tìm được một chàng A cao ráo đẹp trai để kết hôn, vun đắp nên một gia đình hạnh phúc và có được hai đứa nhóc kháu khỉnh.
Bây giờ cậu 26 tuổi, ước mơ xem như là đã hoàn thành được hơn một nửa, một chàng A cao ráo đẹp trai thì vẫn chưa tìm ra, nhưng ngược lại bản thân cậu lại lớn lên thành một anh chàng cao ráo đẹp trai.
Kaz hướng về phía chiếc kính chiếu hậu âm thầm thở dài, cậu lấy điện thoại ra để báo cáo cho mẹ, bà Horikawa, về kết quả thất bại thảm hại của buổi coi mắt, đột nhiên bị ai đó vỗ một cái lên vai, còn chưa kịp quay đầu lại thì cậu đã bị mùi tin tức tố ngọt ngấy của omega xông vào trong mũi, axit đã cuồn cuộn trong dạ dày, Kaz hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu, nở một nụ cười giả trân đúng tiêu chuẩn.
"Cái đó... cái đó... có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh không?"
Kaz nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn mềm mại trước mặt, khẽ xoa xoa mi tâm, "Chúng ta không phù hợp đâu."
Đôi mắt cậu nhóc nhanh chóng đỏ bừng, vài người đi ngang qua khẽ ném đến những ánh mắt chỉ trích, Kaz hơi hơi cúi xuống, lấy thẻ căn cước của mình ra đưa tới trước mặt cậu nhóc.
"Tôi tin rằng cậu cũng không có ý định bắt đầu một tình yêu OO đâu."
"Bởi vì anh muốn từ chối tôi nên mới dùng thẻ căn cước giả để lừa gạt tôi à?"
Kaz đột nhiên cảm thấy muốn rớt nước mắt.
Ngày hôm sau Kaz xuất hiện ở văn phòng với một bộ dạng đầu bù tóc rối, đồng nghiệp ở bàn bên cạnh tiến lại gần nói rằng trưởng ban yêu cầu cậu đến phòng làm việc, Kaz nhỏ giọng hỏi người kia có biết là chuyện gì không, đồng nghiệp cố gắng nín cười nói rằng, cậu bị khiếu nại, học sinh nói rằng Kaz đã nói dối mình là O để thân cận với học sinh.
Buổi tối về đến nhà, bởi vì chuyện ban ngày mà Kaz tức giận đến mức cơm tối cũng không ăn, cậu lôi một gói mì sốt vừng ra khỏi tủ lạnh, nấu nước luộc mì rồi cho gia vị vào trộn đều, ăn được một nửa mới liếc nhìn đến cái vỏ trong thùng rác, hạn sử dụng là ngày hôm qua.
Kaz hít một hơi thật sâu, cầm lon coca trên bàn ực một phát, kết quả là hơn nửa đêm vẫn ngồi trên giường nấc cụt liên tục.
Quá là tệ hại!
Cái thế giới này không thể khá hơn được nữa!
Liệu cậu có phải là một O duy nhất sẽ cô độc đến cuối đời trong cái thành phố rộng lớn này không.
Kaz đột nhiên cảm thấy có chút chán nản.
———
Tối thứ sáu, bà Horikawa gửi cho cậu một tin nhắn, nói rằng luật sư của công ty đối tác muốn giới thiệu đối tượng coi mắt cho cậu, hỏi xem cậu có thời gian không, còn rất thân thiết mà gửi ảnh đến.
Là một tấm ảnh nửa người, người đàn ông trong ảnh có một mái tóc màu vàng ngắn ngủn, mặc một bộ vest đen có thiết kế rất tinh tế, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào ống kính, đôi mắt không quá to, con ngươi là màu nâu nhạt, một bộ dạng cấm dục chớ có lại gần.
Thật giống như là Kaz đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó rồi, cảm thấy quen mắt một cách khó hiểu.
Bà Horikawa lại gửi tin nhắn đến hỏi ý cậu như thế nào, Kaz tỉ mỉ phóng to thu nhỏ rồi lại phóng to tấm ảnh, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, người đàn ông này có một khuôn mặt cao ráo lại còn anh tuấn, thoạt nhìn qua một cái chính là một A siêu cấp man tuyệt đỉnh không ai sánh bằng luôn.
Vì vậy Kaz rất vui vẻ đồng ý, hẹn ngày mai sẽ gặp nhau ở một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thành phố. Kaz vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường êm ái, cậu lấy điện thoại ra bấm vào tấm hình ngắm nghía mãi không thôi, trong đầu đã suy nghĩ lung tung, thiếu điều đến cả việc sau này sẽ đặt tên con của hai người là gì cũng đã nghĩ xong rồi.
Tuy nhiên, điều mà cậu không biết là, trong lúc cuống cuồng luật sư của công ty đối tác đã gửi nhầm cho cậu ảnh quảng bá thương hiệu mới của chính đại boss nhà mình.
Ngày hôm sau, Kaz dậy từ thật sớm, tắm rửa sấy tóc dưỡng da, cậu đặc biệt lựa chọn một chiếc áo bông trắng với những họa tiết hình bông hoa màu đen ở phía trước ngực, quần thì là một chiếc quần bình thường được cắt may khéo léo, nó là tác phẩm của nhà thiết kế nhỏ mà cậu thích nhất. Cậu đứng ngắm nhìn mình trong chiếc gương ở phòng thay đồ, thân hình của cậu cao gầy mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt nhỏ và trẻ trung cùng với đôi mắt to tròn khiến cậu trông tràn đầy sức trẻ.
Kaz lái xe trong bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà một lúc lâu mới tìm được chỗ đậu ở bên cạnh một chiếc Lamborghini, lúc Kaz đậu xe xong bước ra còn đặc biệt nhìn vào chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn kia, số đuôi của biển số xe là 1221, Kaz nghĩ thế nào cũng cảm thấy nó giống như là ngày sinh nhật của chủ xe, còn cảm thấy thật là đáng yêu.
Kaz đi thang máy lên tầng đã hẹn trước với người kia, cậu phát hiện ra rằng nơi này thật giống với phòng làm việc của nhà thiết kế mà cậu rất thích, cậu nhìn chung quanh một chút và tự hỏi rằng liệu mình có thể gặp được nhà thiết kế nhỏ mà mình thích hay không.
Đột nhiên, Kaz bị thu hút bởi một cái bóng lưng, cũng không được tính là cái bóng lưng, nói chính xác là một cái gáy, tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng chiều, Kaz kéo lại quần áo, hít sâu một hơi rồi bước tới.
Vừa đúng lúc Mika ngắt cuộc gọi quốc tế, định cầm lấy ly Americano ở trên bàn nhưng còn chưa kịp uống thì đã nhìn thấy một người đàn ông xinh đẹp ngồi ở trên chiếc ghế sofa phía đối diện.
Đúng vậy, một người đàn ông xinh đẹp.
Mái tóc đen xoăn nhẹ, khuôn mặt cỡ chừng một bàn tay, cần cổ thon dài, chiếc áo bông hơi ngắn theo cử động của cậu đã làm lộ ra một đoạn eo nhỏ gầy, vai rộng, chân tay lại dài, là vóc dáng tiêu chuẩn của một người mẫu. Mika không hề che giấu ánh mắt đánh giá cơ thể của đối phương, trong tận đáy lòng thầm khen ngợi đây đúng là một kiệt tác của tạo hóa, nhưng mà, Mika lại thu hồi ánh mắt, hắn vẫn thích nhất là đôi mắt của đối phương, một đôi mắt lấp lánh sáng ngời, tràn đầy sức sống của thiếu niên, đơn thuần, thẳng thắn.
Mika nhìn thấy đối phương có chút khẩn trương liếm liếm môi, ngay sau đó một giây hắn liền sững sờ.
Mika nghe thấy người kia nói: "Anh đến để coi mắt đúng không?"
———
Mika và Kaz cùng nhau đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, đúng vậy, hắn đã biết người đẹp này tên là Kaz, cậu dạy kinh tế tại một trường đại học nổi tiếng, hắn cũng biết rằng cậu là một omega nhỏ hơn hắn 2 tuổi, những thứ này hắn đều nhìn thấy từ trên chiếc thẻ căn cước mà chàng trai đặt trước mặt mình. Mika một bên rất ngạc nhiên vì bây giờ coi mắt còn phải trao đổi thẻ căn cước, một bên lại định xoay người lấy thẻ căn cước trong túi xách của mình ra thì đã bị đối phương ngăn lại.
"Tôi không có hứng thú đối với O, và tôi cũng không có ý định thử một mối quan hệ OO." Hắn nghe được Kaz có chút chán nản nói.
"Xin lỗi, tôi..." Mika vốn định giải thích một chút, kết quả là hắn đã bị Kaz ngắt lời, cậu nở một nụ cười vô cùng thân thiết, "Không sao đâu, tôi hiểu mà", nói xong còn nhún vai một cái.
Mika bật cười, muốn nói rằng em hiểu cái gì cơ? Hiểu rằng tôi là một alpha hàng thật giá thật à?
Mika thấy Kaz bỗng nhiên có chút buồn rầu, một mình ngồi tủi thân ở phía đối diện mà gửi tin nhắn qua điện thoại, Mika nhớ tới buổi sáng nay lúc hắn chuẩn bị đi ra cửa thì đã được nhóc con của chị gái nhét vào tay một túi kẹo cầu vồng, vậy nên lúc này hắn lấy nó ra đưa đến trước mặt Kaz.
"Thật xin lỗi cậu, cho cậu kẹo này." Mika không biết tại sao bản thân lại hạ giọng xuống trong vô thức. Kaz khịt mũi một cái rồi đặt điện thoại xuống ghế sofa, cậu xé túi kẹo ra rồi dùng ngón tay bốc hết viên này đến viên khác.
"Mẹ tôi... mad..." Vì đang ngậm kẹo nên lời nói cũng mơ hồ không rõ ràng.
Mika cầm ly Americano lên, "Tại sao?" Thật ra thì hắn không phải là một người thích tâm sự với người khác, nhất là khi đối phương vẫn còn là một người xa lạ.
"Bà ấy nói tôi... ừm... nói tôi yêu cầu quá nhiều..." Kaz cảm thấy hơi uất ức, "Chỉ là tôi... chỉ là tôi muốn tìm một anh chàng A cao ráo đẹp trai, cái yêu cầu này rất quá đáng sao?"
Không quá đáng, Mika cười thầm trong lòng vì sự trẻ con của đối phương.
Kaz ăn hết cả một gói kẹo rồi, sau đó lại tiện tay nhét vỏ vào trong túi quần, cậu ngập ngừng đứng dậy hỏi Mika có muốn về không, cậu lái xe nên có thể đưa hắn về.
Mika liếc nhìn một hàng dài lịch trình trong điện thoại, cười nói, đúng lúc hắn không bận việc gì, liền phiền đến Kaz đưa hắn về nhà.
Khi thư ký vừa chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp liền nhận được thông báo rằng boss nhà mình ngang nhiên trốn việc khiến nàng giận đến mức viết đơn xin từ chức tại chỗ.
Kaz vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Mika mỗi ngày đi làm bằng gì, Mika nghiêng đầu liếc nhìn chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình ở ngoài cửa sổ, sau đó cười nói rằng hắn ngồi tàu điện ngầm.
Kaz lái theo sự chỉ đường của Mika đến cuối cùng mới biết hai người bọn họ một người ở phía nam một người ở phía bắc, trước khi xuống xe Mika đã nói cảm ơn với Kaz, ai ngờ rằng Kaz lại nằm gục trên vô lăng, cau mày than phiền nói rằng nếu cậu sớm biết nhà hắn cách nhà mình xa như vậy thì cậu sẽ không đưa hắn về đâu, thời điểm này mà quay trở về chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trên cầu vượt.
Mika nhịn không nổi liền bật cười, hắn không ngờ rằng Kaz sẽ thẳng thắn như vậy, đáng yêu đến mức khiến trái tim hắn muốn mềm nhũn cả ra. Vì vậy Mika hỏi Kaz rằng cậu có muốn ở lại nhà hắn ăn xong bữa tối rồi mới quay về không, khi đó cũng không kẹt xe nữa.
Kaz ngồi dậy chớp mắt một cái, gật đầu biểu thị đó là một ý kiến hay.
———
Cho tới bây giờ Kaz cũng chưa bao giờ trở về nhà cùng với đối tượng xem mắt mới gặp nhau lần đầu tiên, cậu cảm thấy như vậy không hay lắm, nhưng cậu lại nhìn sang Mika thấp hơn mình đang đi ở bên cạnh, trong lòng thầm nói cái này đâu có giống nhau, Mika cùng với bọn họ cũng không giống nhau.
Bởi vì, Mika và cậu giống nhau, đều là O, cho nên là không sao đâu.
Kaz ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bốn phía, cậu không ngờ rằng nhà của Mika lại to đến như vậy, đẹp đến như vậy, hơn nữa lại còn rất gọn gàng.
Mika bước ra từ phòng thay đồ, hắn đã đổi thành một bộ đồ ở nhà màu trắng, vốn dĩ hắn đã theo thói quen định gỡ miếng dán trên gáy xuống, nhưng mà lại nghĩ đến Kaz đang ngồi trong phòng khách nên hắn liền dán lại miếng dán.
Có vẻ như là bị hiểu lầm rồi, nhưng hắn cũng không muốn dùng phương thức thô lỗ như giải phóng tin tức tố để cho Kaz hiểu, Mika nghĩ rằng sau này có cơ hội sẽ giải thích sau.
Bữa tối gồm có bò bít tết, spaghetti cùng với phô mai, thịt xông khói và salad, Kaz ngồi trên ghế nhìn Mika bưng từng món ra, ngẩng đầu lên nói lời khen ngợi thật lòng làm cho Mika có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
"Wow Mika, tài nấu nướng của anh đỉnh thiệt đó nha!" Cái tên đã gọi đến quen thuộc, còn tặng cho hắn thêm một ngón cái.
Mika rót cho Kaz một ly nước cam đầy, Kaz cười nói cảm ơn với hắn, trong đôi mắt to tràn ngập ý cười khiến trái tim Mika cũng nhộn nhạo theo.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lại lượn về chủ đề là cuộc xem mắt ngày hôm nay, Kaz nói rằng mặc dù nó khác xa với những gì cậu nghĩ, nhưng có thể gặp được Mika nên cậu cảm thấy thật tuyệt, trong nháy mắt, Mika cảm thấy hình như mình say mất rồi.
Nếu không thì làm sao lại cảm thấy lâng lâng như vậy.
Hai người họ cứ như vậy mà thân nhau, ngày nghỉ sẽ đi xem triển lãm nghệ thuật, cùng nhau đi xem phim, đi ăn pizza mà Kaz yêu thích nhất, cũng sẽ đi xem các sàn diễn thời trang yêu thích của Mika.
Kaz là một người có rất nhiều bạn bè, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng Mika là người đặc biệt nhất trong tất cả những người bạn của mình, cậu và Mika rất ăn ý với nhau, món ăn yêu thích, bộ phim hoặc là đạo diễn yêu thích, còn có môn thể thao yêu thích, lúc nào ở bên cạnh Mika cũng rất thoải mái, Mika rất dịu dàng và bao dung, Kaz thích cảm giác an tâm khi ở bên cạnh hắn, điều mà cậu chưa từng được trải qua.
———
Kaz đang nằm trên ghế sofa ở nhà Mika, mùa hè hơi nóng, cậu mặc quần đùi, đôi chân thon dài trắng nõn tùy tiện cong lên tựa vào lưng ghế, lộ ra một đoạn lớn bắp đùi trắng đến chói mù mắt, Mika không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải quay đầu sang chỗ khác nữa, cầm điều khiển từ xa lên liên tục hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn.
Mùa hè này, đúng là có chút nóng.
"Mika, làm thế nào mà anh tập luyện được cơ bắp đẹp quá vậy?" Rõ ràng là hai người cùng nhau đi đến phòng tập mà Kaz càng tập thì cũng chỉ có eo là càng ngày càng mềm dẻo ra.
"Nhưng mà dạo gần đây em cũng tập ra được chút xíu cơ bụng, anh sờ thử xem..." Còn không đợi Mika kịp phản ứng, Kaz đã kéo tay hắn đưa vào bên trong chiếc áo mỏng manh.
Mika cứng đờ cả người, dưới lòng bàn tay là da thịt mịn màng ấm áp, hắn giãy giụa rút tay lại, "Em..." Mika cứng họng một lúc, không biết là nên oán trách Kaz quá to gan hay là nên oán trách bản thân mình chiếm tiện nghi của người ta mà vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Anh đỏ mặt kìa, Mika..." Kaz tiến lại gần nhìn Mika, hơi thở ấm áp khiến khoảng không giữa hai người tựa như đang bùng cháy, "Em say rồi." Mika cầm lon bia trên bàn lên lắc lắc, hiển nhiên là nó trống rỗng.
"Mới không có đâu..." Kaz cười đến cong tít cả mắt lắc đầu, đột nhiên cậu vươn tay ra nâng mặt Mika lên, "Mika, anh có biết là em hâm mộ anh đến thế nào không..." Kaz lại tiến đến gần hơn một chút, "Anh tốt như vậy, nấu ăn cũng ngon, việc nhà cũng thạo, con người cũng dịu dàng..." Kaz nhíu mày, "Điều quan trọng nhất là, vóc dáng của anh còn chuẩn như thế, eo cũng nhỏ chân cũng nhỏ, chiều cao cũng vừa đủ, rất phù hợp với một A vừa cao ráo lại còn đẹp trai... Anh hẳn là rất được hoan nghênh đúng không!"
Hình như là Kaz uống nhiều lắm rồi, không còn sức lực, cậu cúi đầu xuống vai Mika, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ Mika, "Không giống em, không có A nào thích em..."
Mika đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Kaz, hắn nghe được tiếng hít thở đều đều của đối phương, Mika cúi đầu xuống vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài của cậu, mùi hoa lan Nam Phi nhàn nhạt tràn ngập khắp trong lồng ngực hắn.
Giống như hắn, gần như là muốn tuôn ra tình yêu khó mà che giấu.
———
Vào tối thứ sáu, Kaz lái xe chở Mika đến một nhà hàng rất nổi tiếng trên mạng, khi lái xe đến đường cao tốc, Kaz đã sơ ý tông vào đuôi xe của chiếc xe phía trước, mà đó còn là một chiếc Porsche.
Kaz thở dài thườn thượt, như thể cậu đang nghe thấy âm thanh ting ting báo số dư biến động trong thẻ ngân hàng của mình. Mika vỗ về cánh tay Kaz để an ủi cậu. Thật ra thì chi phí sửa chữa cũng không quá đắt nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương của Kaz liền lặng lẽ lấy thẻ tín dụng ra nhét vào trong tay cậu.
Kaz mở cửa xe đi lên để xin lỗi chủ của chiếc xe phía trước, cậu bước đến với vẻ mặt rất áy náy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt sau khi cửa kính xe hạ xuống, lời xin lỗi ban đầu đã bị cơn tức giận thay thế, còn có một chút ghét bỏ. Mika cau mày khi nhìn thấy cánh cửa ghế lái mở ra và một người đàn ông lao tới giữ lấy Kaz, Kaz nóng nảy hất tay hắn ra, Mika mở cửa xe nhanh chóng bước đến kéo Kaz về bên cạnh mình.
Người đàn ông nheo mắt cười chỉ vào Kaz, "Không ngờ rằng em lại thích cái loại này..." Dứt lời còn cố ý hất hất cằm, trước khi lên xe, hắn nhếch khóe miệng giễu cợt nói, "Không cần bồi thường đâu, em cũng không bồi thường nổi, coi như là lời xin lỗi với em đi."
Kaz cũng nhếch miệng cười một tiếng, cậu buông tay Mika từ nãy đến giờ vẫn nắm lấy tay cậu, đi tới nhoài người lên cửa kính xe đang hạ xuống của người đàn ông, nghiêng đầu nói một câu sau đó giơ ngón giữa lên, nhấc chân đạp bay luôn kính chiếu hậu của chiếc xe.
Dĩ nhiên là không thể đi đến nhà hàng nổi tiếng kia nữa rồi, nhưng vừa vặn lại đang ở rất gần nhà, lần đầu tiên Kaz đưa Mika về nhà. Kaz để cho Mika xoay người lại đứng ở chỗ cửa phòng, Mika nghe được tiếng lẩm bẩm lúng túng của Kaz, còn có âm thanh của ngăn tủ bị kéo ra đóng lại.
"Chào mừng đến với nhà của em." Kaz dang rộng hai cánh tay của mình.
"Mà này, trong tủ lạnh có cái gì thì làm cái đó đi, em không kén ăn đâu." Kaz dựa vào cửa phòng bếp, Mika mở tủ lạnh ra, "Tủ lạnh của em có lẽ là nơi gọn gàng nhất trong nhà rồi." Mika cười bất lực.
Thức ăn mua về cho bữa tối là một món Singapore mà Kaz rất thích, hai người ngồi bệt ở trên sàn nhà, ăn được nửa bữa thì Kaz đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, một lát sau mới quay lại cầm một cái thẻ tín dụng đặt vào tay Mika.
Là cái lúc nãy Mika đã nhét cho Kaz, "Em lấy xài trước đi, không phải là còn phải bồi thường cho bên kia à?"
Kaz cắn đũa lắc đầu, nói không cần, cậu có tiền, lại mơ mơ hồ hồ nói Mika lợi hại thật, còn có cả thẻ đen, sau đó còn cười hì hì nói thêm rằng bà Horikawa mẹ cậu cũng có một cái giống vậy.
Mika thuận miệng hỏi Kaz rằng mẹ của cậu làm việc gì vậy, Kaz trợn to mắt, mặt đầy vẻ ngờ vực, "Người giới thiệu không nói với anh à? Mẹ em có hợp tác với công ty của anh đó." Mika vội vàng xin lỗi nói rằng hắn hồ đồ quá, quả thật hắn đã quên mất chuyện bản thân mình đang là một đối tượng xem mắt giả mạo.
Sau khi ăn tối xong hai người ngồi trên ban công vừa uống bia vừa hóng gió đêm, Mika chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi Kaz chủ của chiếc Porsche kia là ai.
Kaz hớp một ngụm bia rồi nhăn mũi nói rằng đó là bạn trai cũ của cậu.
Mika bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, hắn không phát hiện ra rằng mình đã bóp nát lon bia.
"Vậy... tại sao hai người lại chia tay?" Mika cố gắng khiến giọng mình nghe như bình thường, "Anh thấy hắn rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời cao ráo đẹp trai của em."
Kaz hừ lạnh một tiếng, cậu nằm nhoài trên lan can của ban công, "Bởi vì hắn muốn một mối quan hệ AA với em..."
Mika há hốc mồm không biết nên nói gì, Kaz nghiêng đầu nhìn thấy nét mặt rối rắm của hắn lại đột ngột bật cười, "Anh có thể nói một câu chia buồn nén bi thương gì đó với em..."
Mika sửng sốt một hồi, "Bởi vì em nói trong vòng bạn bè của mình rằng hắn mất vì đột ngột phát bệnh cấp tính, năm nay chính là tròn hai năm ngày hắn qua đời."
Mika bỗng nhiên phát hiện ra người luôn cười híp mắt này thỉnh thoảng sẽ lộ ra tính xấu của một tên quỷ nhỏ, vô cùng mê người.
Có vẻ như Kaz lại say rồi, cậu kéo cánh tay của Mika, vô cùng chính nghĩa mà nói, "Tuyệt đối! Tuyệt đối đừng bao giờ tin vào A, toàn là người xấu! O chúng ta phải đoàn kết lại với nhau!"
Mika ôm eo Kaz đi về phòng ngủ, có lẽ là do say quá rồi, cả hai lảo đảo ngã xuống chiếc giường êm ái, Kaz ngã lên người Mika, cậu cố gắng chống cánh tay lên nhưng hết lần này đến lần khác lại gục vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Sau đó cậu dứt khoát từ bỏ, mở rộng hai cánh tay, cằm đặt trên ngực Mika, đôi mắt to mờ mịt nhìn chằm chằm vào hắn, "Anh có biết chiều nay em đã nói gì với bạn trai của hắn lúc em nằm nhoài ở trên cửa sổ không?"
Mika lắc đầu, Kaz cười khanh khách khiến ngực hắn thấy hơi tê, "Em nói với bạn trai mới của hắn, rằng hắn vừa nhỏ vừa kém, lại còn là một tên yếu sinh lý."
Mika đưa tay gãi gãi cằm cậu, có vẻ như nó hơi nhột nên cậu cười né tránh, "Đương nhiên là em chế rồi, nhưng mà cái gương mặt xấu xí kia của hắn nhìn một phát cũng biết là không được rồi."
Kaz chống tay hai bên người Mika, tiến đến gần cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt hắn, giả vờ nghiêm túc nói, "Gương mặt này của anh..." Kaz lè lưỡi, "Thoạt nhìn cũng thấy là không được luôn, nếu anh là A, nhất định sẽ là cái loại hàng to nhưng mà yếu chứ gì."
Mika còn chưa kịp nắm lấy cậu hỏi tại sao thì đã nghe ập một tiếng, hắn cảm thấy ngực mình đau nhói, kẻ đầu têu đã ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau Kaz thức dậy trước, cậu cảm thấy rất nóng như thể bị bọc trong một miếng phô mai ngọt ngào, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện mình được Mika ôm chặt vào trong ngực, cậu cử động chân một chút liền ngẩn người, bởi vì cậu cảm giác được rằng có cái gì đó đang chạm vào đùi mình.
———
Mika cảm thấy dạo gần đây Kaz hơi kỳ lạ, đầu tiên là tìm đủ loại lý do để né tránh hắn, sau đó lại điên cuồng gửi cho hắn các thể loại tiểu thuyết cũng như là phim AO, từ tình yêu trong sáng đến cả cái loại kia. Mika nhíu mày nhìn vào điện thoại, chẳng lẽ việc mình là A đã bị em ấy phát hiện ra rồi, phải chăng Kaz đang ám chỉ rằng mối quan hệ của bọn họ nên tiến xa thêm một bước? Có lẽ là do biểu tình của hắn quá nghiêm túc đến nỗi nhà thiết kế nhỏ đang làm báo cáo cũng sợ hãi đến run cả giọng.
Kaz nhìn vào từng khung đối thoại với Mika đều hiển thị trạng thái đã đọc, trong lòng bỗng có chút không tự nhiên, cậu vứt dép, nằm xuống ghế sofa mở tiểu thuyết OO mà một người bạn đã gửi cho cậu, đôi chân thon dài dần xoắn vào nhau, cậu ngửi được một chút mùi tin tức tố của chính mình thoang thoảng trong không khí, vội vàng ném điện thoại sang một bên, những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc đều có khuôn mặt, là cậu và Mika.
Kaz hoảng sợ, không phải là cậu thích Mika đó chứ.
Buổi tối Kaz trở về nhà ba mẹ ăn cơm, sau khi ăn xong cậu cùng mẹ ngồi trên sofa xem phim truyền hình, Kaz dè dặt liếc mắt nhìn bà Horikawa, mẹ cậu cầm chiếc điều khiển từ xa và chờ đợi cậu nói mà không hề khó chịu.
Kaz ôm gối ôm, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, "Mẹ, nếu người con thích cũng là O giống con thì mẹ có đồng ý không?"
Bà Horikawa mắt nhìn thẳng, "Tại sao mẹ lại phải phản đối, cũng không phải mẹ sẽ trải qua cả đời với người ta, chính con thích là được rồi."
Kaz duỗi tay ra ôm mẹ, lắc lư nũng nịu với bà, trước khi chạy lên lầu còn không quên phàn nàn rằng đều là do O mà mẹ giới thiệu cho cậu khiến cậu cả đời này không còn cách nào có thể kết hôn với một A cao ráo đẹp trai nữa rồi.
Phải một lúc lâu sau bà Horikawa mới kịp phản ứng lại, mình đã giới thiệu cho nó đi xem mắt với O hồi nào vậy!
Cái nồi này mẹ không đội.
———
Mika nhận được cuộc gọi từ Kaz lúc hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra, hắn mở cửa ra thì thấy Kaz đang ở trước cửa nhà, rõ ràng là vóc dáng rất cao nhưng khi ngồi xổm xuống lại khiến cho người ta cảm thấy thật nhỏ bé, giống như một chú cún đáng yêu.
Kaz ngẩng đầu lên, mắt cong cong, "Mika, chào buổi tối nha ~"
Mika hỏi Kaz rằng có chuyện gì à, Kaz lắc đầu, "Em đi về nhà thì đi ngang qua nhà anh thôi."
Mika thiếu chút nữa trợn trắng mắt, từ nam đến bắc, đi ngang qua như thế nào? Mika hỏi Kaz uống rượu đúng hay không.
Lần này lại đến phiên Kaz trợn trắng mắt, lầm bầm, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu.
Mika mỉm cười vươn tay ra xoa xoa đầu Kaz, nhưng Kaz lại nắm lấy tay Mika và áp má mình vào lòng bàn tay dày rộng ấm áp của hắn.
Kaz hơi hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh ngấn nước là sự dịu dàng đong đầy tình cảm.
Mika nghe thấy Kaz nói, "Chỉ là em bỗng nhiên có chút nhớ anh, liền lên lầu bày tỏ với anh, hy vọng anh sẽ không thấy phiền."
Mika cảm nhận được rằng thế giới của mình cũng đã trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
Kaz vừa có chút khẩn trương vừa có chút ngại ngùng toét miệng cười một chút.
———
Vì vậy, Mika đưa tay ấn Kaz xuống ghế sofa, cúi người xuống hôn lên đôi môi trông rất mềm mại và ngon miệng kia.
Kaz cảm thấy hơi thở của mình đã bị cướp đi, thay vào đó là hương gỗ thơm nhàn nhạt, trầm tĩnh, an tâm. Kaz thuận theo động tác của Mika, chấp nhận đòi hỏi của hắn, cậu được ôm ngồi ở trên đùi của đối phương, hai cánh tay đan vào nhau vòng qua cổ Mika, cậu mềm nhũn cả eo, không tự chủ được mà để hương hoa ngọt ngào thoát ra khỏi sự kiềm chế.
Cuối cùng cũng buông ra, Kaz gục trán trên bả vai Mika, cậu cảm giác được ở dưới thân có thứ gì đó chĩa vào mình, cậu nâng eo lên di chuyển mông một chút, lại bị Mika đè lại, "Đừng nhúc nhích..." Kaz nghe được sự kiềm chế kiên nhẫn trong giọng nói của Mika.
"Chúng ta phải làm như thế nào đây?" Ngón tay mảnh khảnh của Kaz nắm lấy quần áo của Mika, cậu cũng cảm thấy trong người bồn chồn khó nhịn, "Em chỉ thấy O và O ở trong tiểu thuyết..."
Mika nín cười nghiêng đầu qua cắn lỗ tai Kaz, hắn cảm giác được người trong ngực mình run lên một chút, không chịu được phát ra một tiếng rên.
Mika kéo tay Kaz đặt lên miếng dán ức chế dày cộm trên cổ mình, "Anh có chắc là muốn em gỡ nó xuống không?" Kaz cau mày, tin tức tố của omega va chạm với nhau sẽ khiến người ta không nhịn được chua xót cả dạ dày.
Kaz thấy Mika gật đầu, vì vậy cậu cẩn thận tháo miếng keo dán ra, đến khi nó đã được gỡ xuống hoàn toàn rồi thì một mùi tin tức tố nồng đậm ập ra bao trùm lấy Kaz, trước khi đầu óc choáng váng cậu đã kịp ý thức được.
Đây là tin tức tố của alpha.
———
Kaz vùi mặt vào gối, eo của cậu bị Mika bóp chặt, trán cọ xát với gối đã bắt đầu ửng đỏ, còn hơi ngứa ngáy bởi vì sự va chạm có tiết tấu của người phía trên. Cậu nhức mỏi cả người muốn mau chóng một chút kết thúc cái việc này, nhưng cậu không còn một chút sức lực nào nữa, chỉ có thể bị đè eo nâng mông lên chịu đựng hết thảy.
Mặc dù, Kaz phải thừa nhận, nó vừa thoải mái lại vừa sướng.
Đột nhiên miệng khoang sinh sản bị đụng vào, Kaz run rẩy, tiếng nức nở nghẹn ngào trào ra, nước mắt đong đầy, cậu muốn mở miệng bảo Mika tha cho mình, nhưng cậu cũng khát vọng chờ đợi được Mika hoàn toàn chiếm lấy.
Cuối cùng thì miệng khoang đóng chặt cũng bị mở ra, nhưng nó quá chặt và quá nhỏ, chỉ có thể chen vào một chút. Mika dốc sức thật mạnh đâm miệng khoang thẹn thùng thành một quả đào chín mọng, nước chảy tràn lan. Kaz đau đến run rẩy cả người, không cầm được nước mắt, cậu nhỏ giọng khóc lên, kêu tên Mika một cách không chắc chắn, giống như một tấm lụa mềm mại quấn lấy trái tim Mika.
Mika cúi đầu hôn lên tấm lưng phủ mồ hôi của Kaz, xương bướm xinh đẹp đỏ ửng lên, giống như là một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh dễ vỡ. Mika cảm nhận được khoang sinh sản trong cơ thể Kaz đang co rút lại, khoái cảm dồn dập xông thẳng lên đại não, bản chất trong máu được giải phóng, Mika siết chặt lấy eo Kaz, hận không thể mỗi một lần đều va chạm đến chỗ sâu nhất.
Kaz cảm thấy bên trong đang nảy lên giống như là được kết nối với nhịp tim, cậu cảm giác được rằng tiếp sau đây khoang sinh sản của cậu sẽ được rót đầy bởi chất lỏng nóng rực nồng đậm, chiếc cổ yếu ớt của cậu sẽ bị cắn vào da thịt, rót vào trong đó tin tức tố thuộc về một người khác, cậu sẽ bị nhiễm một mùi vị khác, có lẽ nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào đối phương mà tồn tại.
Kaz cảm thấy nguy hiểm, vì vậy cậu vùng vẫy muốn bò đi, nhưng cổ chân mảnh khảnh lại bị kéo lại, một lần nữa trở về trong cái ôm nóng bỏng, người làm cậu không biết mệt mỏi cuối cùng cũng hoàn thành nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời omega, bị alpha đánh dấu.
Kaz biết rằng, cả thân thể và trái tim cậu đều sẽ thuộc về Mika.
Mika ôm Kaz gần như sụp đổ vào trong lòng mình, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu, Kaz duỗi tay ra ôm lấy vai Mika, ngẩng đầu lên cùng hắn hôn môi.
Chỉ đơn giản là hôn môi, môi hai người chạm vào nhau.
Bọn họ đang hưởng thụ sự yên bình sau trận cuồng phong qua nụ hôn thuần khiết này.
Mika đưa tay ra nhéo mặt Kaz, cười hỏi cậu có muốn thay đổi cái đánh giá trước đây của mình không, Kaz chớp chớp mắt mấy cái, đầu óc của cậu trống rỗng, tất cả sức lực cùng tinh lực của cậu đều đã bị kỹ năng mạnh mẽ và thể lực kinh người của Mika cướp đi mất, cậu nhìn Mika với vẻ mặt rất vô tội.
Mika cười ôm cậu ngồi lên người mình, đôi tay mạnh mẽ đi xuống thăm dò phía dưới eo của Kaz, "Không sao đâu, anh cũng không ngại thể hiện thêm một lần nữa."
Rốt cuộc thì trước khi mê man Kaz cũng nhớ ra được điều Mika nói là gì, cậu mơ mơ màng màng nắm lấy tay Mika, "Anh lợi hại nhất!"
Nhật ký coi mắt của Mr.K viết đến đây cũng đã kết thúc rồi.
Nhưng mà nhật ký yêu đương với Mr.M thì sẽ còn cùng nhau viết thêm thật nhiều năm nữa.
End.
———
chạy KPI để kịp 1 tháng lập blog mà phê muốn xỉuuuuuuu chúc mọi người đọc chiếc fic hề hước đáng iu này thật vui vẻ nhaaa cảm ơn mn trong 1 tháng qua đã ủng hộ blog của mình 🥰💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro