Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa ở tiệm tạp hóa năm 1983

Tác giả: DianeWww
Summary: Mối tình nảy sinh vào thập niên 80. Ngày mưa ấy đã khiến hai người gặp được nhau.

———

Mika gặp Kazuma vào kì nghỉ hè của cậu. Tình cảm của bọn họ cũng là ở thời điểm đó cuồn cuộn mãnh liệt ập đến như biển cả.

Đó là một ngày mưa như thác đổ, Mika đang nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, nghĩ rằng tốc độ và âm thanh của những giọt mưa này rơi xuống cũng có thể khiến người bị thương mất, huống chi những vết mưa đập lên tủ kính vốn luôn thu hút sự chú ý giờ còn to hơn rất nhiều so với những giọt mưa bình thường. Người đi trên đường đã sớm không còn bao nhiêu, tất cả đều đã chạy về nhà, hoặc là tìm chỗ nào đó trú mưa. Người nào mà không mang ô theo lúc này thật sự là quá xui xẻo.

Nhàm chán ngồi ở trong quầy, một tay chống lên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, tiếng lật trang sách tạo nên một cảm giác hoàn toàn trái ngược với cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Nhưng Mika cảm thấy một ngày trời mưa cứ như vậy ngồi đợi ở trong phòng, chơi một vài bản nhạc, vượt qua khoảng thời gian này cũng coi như là không tệ.

Chỉ là dàn âm thanh của anh đã được đem đi để thay các bộ phận mới, ngày mốt mới có thể lấy về được, không có tiếng nhạc ở xung quanh mình, cũng chỉ khiến Mika đối với tình trạng hiện giờ cũng không thể cảm thán quá nhiều.

Kazuma ngay lúc này chạy ào vào trong cửa tiệm mà không hề báo trước.

Một trận tiếng bước chân dồn dập cộng thêm tiếng mở cửa đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong căn phòng —— một chàng trai cả người bị nước mưa xối ướt chạy vào, đứng trên tấm thảm trước cửa. Những giọt nước nhanh chóng rơi xuống từ trên đầu tóc, tay áo và ống quần.

Mika phải đứng dậy vì chuỗi động tác quá lớn của chàng trai, sau đó thấy chỉ là có người muốn đến đây để tạm thời tránh mưa thôi nên cũng không để ý nhiều nữa. Nhưng anh có chút đau lòng cho tấm thảm kia, mới thay chưa được bao lâu; bất quá đối phương đã bị mắc mưa ướt thành cái dạng này rồi, Mika vẫn là để ý đến tình trạng cơ thể của cậu hơn.

"Thật xin lỗi vì đã quấy rầy anh." Kazuma co quắp đứng ở cửa, ngượng ngùng nói, lúng túng quơ quơ tay.

Mika từ trong quầy đi ra, "Không có gì đâu. Hôm nay mưa to như vậy, nhìn qua có vẻ trong chốc lát cũng không thể đi được, trước tiên ngồi ở đây đi, đợi cho mưa nhỏ một chút rồi lại đi." Anh cầm một cái khăn tắm đưa cho Kazuma, ra hiệu cho cậu lau đi nước mưa trên người mình trước đã.

Kazuma nhận lấy, vừa nói lời cảm ơn vừa lau người mình từ đầu đến chân, nhưng bộ quần áo ướt sũng vẫn dính vào người cậu, cảm giác vô cùng khó chịu.

Mika nhìn cậu, trong đầu nghĩ rằng bộ quần áo này hiện giờ làm thế nào cũng không thể mặc được nữa, đưa ra ý tốt hỏi cậu: "Trong tiệm có quần áo của tôi, nếu cậu không phiền tôi sẽ đưa cho cậu thay ra trước được không?"

Kazuma ngẩng đầu lên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, lộ ra một nụ cười, "Thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào, quần áo tôi sẽ trả lại sau."

Nhìn nụ cười của chàng trai, Mika tự hỏi rằng bản thân mình nhiệt tình như vậy liệu có phải vì cậu ấy quá mức thu hút người khác chú ý đến mình không? —— Đôi mắt kia cười lên, đại khái là không ai lại không thích, diện mạo của cậu ấy rất dễ dàng chiếm được sự yêu thích của mọi người.

Tự ý thức được rằng bản thân mình nghĩ hơi nhiều rồi, anh lại vội vàng đi vào trong quầy một lần nữa, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ. "Bộ đồ này là của người khác đưa cho tôi, có hơi lớn một chút, nhưng mà không biết cậu mặc vào liệu có vừa vặn hay không."

"Không sao đâu, thật sự rất cảm ơn anh." Kazuma nhận lấy quần áo đã được gấp gọn gàng, sau đó bị Mika đẩy đến phòng tắm để thay đồ.

Nhớ tới chiếc khăn tắm vừa rồi đã bị bỏ quên ở trên quầy, Mika giúp Kazuma cầm nó đến, gõ cửa một cái, sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, lại không ngờ rằng bản thân mình sau khi nhìn thấy thân thể của Kazuma lại giống như lửa nhanh chóng đỏ bừng mặt, ánh mắt cũng biến đổi tựa như có thể đốt cháy cả không khí —— da của cậu ấy rất trắng, cơ bắp toàn thân cũng không rõ ràng được giống như mình, nhưng vẫn làm cho người ta không nhịn được mà nhìn đến. Cộng thêm việc bây giờ toàn thân ướt đẫm, lộ ra một loại ảo giác lảo đảo run rẩy. Mika chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đặt khăn tắm vào trong tay cậu rồi lui ra khỏi gian phòng nhỏ hẹp.

Thật ra là Kazuma muốn mình mở của, chỉ chừa lại một cái khe hở để lấy khăn tắm, nhưng không ngờ được hành động của Mika còn nhanh hơn mình một bước, cho nên toàn thân cứ như vậy bị nhìn thấy hết rồi. Chỉ còn chừa lại một cái quần đùi bị ướt mưa dán sát vào trên người, mặc như vậy so với không mặc cũng có khác gì nhau chứ?

Để tránh việc bị lúng túng, Kazuma ở trong phòng tắm vừa thay quần áo vừa chủ động giới thiệu bản thân mình. Hai người trao đổi tên rồi lại tiếp tục trò chuyện về những chủ đề khác.

Mika nghe Kazuma nói rồi biết được rằng gần đây cậu vừa mới dọn đến nơi này, là sinh viên đại học Harvard, sau khi kì nghỉ hè này kết thúc, cậu sẽ trở thành sinh viên năm thứ tư.

"Là một sinh viên xuất sắc đó." Mika đứng ở ngoài cửa dựa vào tường suy nghĩ. Lúc này Kazuma đã thay xong quần áo bước ra, đụng phải ánh mắt của đối phương, cậu lại dừng lại nhìn nhiều thêm vài giây.

Mika ho khan một tiếng, quay đầu đi về phía trước, Kazuma đi theo bước chân của anh, tò mò nhìn quanh cửa tiệm một lần. Đến khi Mika trở lại trong quầy, liền nghe thấy cậu hỏi mình một câu:

"Mika, cửa tiệm này của chính anh hả? Tôi chưa từng thấy ai khác ở trong tiệm cùng anh." Nói xong cậu chợt nhận ra rằng đối phương có thể sẽ không bằng lòng trả lời, liền nói: "Không có ý gì đâu. Anh không cần nói cho tôi biết cũng được."

"Không có gì đâu, tôi cũng không thấy phiền." Anh cười cười với Kazuma rồi đáp: "Đây là món quà mà ba mẹ tặng cho tôi năm tôi 20 tuổi. Lúc ấy mặt tiền của cửa tiệm không lớn, rất nhỏ, nhưng mà cũng may sau khi khai trương làm ăn cũng rất được, tôi liền sửa sang cho nó lớn hơn. Thật ra thì các mặt hàng chủ yếu trong tiệm một nửa đều là đĩa nhạc, CD. Không ít người đến mua, nhìn thấy nhiều người thích nghe nhạc như vậy tôi thấy vui lắm."

"Vậy ra là yêu thích âm nhạc." Kazuma không nói thêm gì nữa, nhưng lại ghi nhớ thứ mà Mika thích. Quái lạ, tại sao lại phải nhớ cái này chứ?

Sau đó Mika khăng khăng bảo Kazuma để lại bộ quần áo ướt sũng kia vì Kazuma muốn mang về, nói rằng sẽ tốt hơn nếu hai người đổi lại vào một ngày khác; vì vậy khi nhận ra khoảng cách giữa mình và đối phương rất gần, ai cũng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

Đây có được tính là vừa gặp đã yêu không?

Quá đường đột, từ đầu đến giờ còn chưa qua được nửa tiếng, nói thích cái gì? Nhưng sau khi hai người họ lần thứ hai nhìn vào đối phương, bọn họ đều thừa nhận rằng, nếu như đây không phải là thích, không phải là yêu, thì sau này bọn họ đến mơ cũng sẽ không mơ nữa.

Cho nên vào một ngày nào đó hai người bắt đầu hẹn hò.

Chỉ là Kazuma thường xuyên ra cửa không bao lâu đã phải chạy về nhà, hành động này cho thấy cậu có vẻ rất vội vàng, có chuyện gì mà gấp vậy, hơn nữa sống chung cũng không ổn định, Mika cũng nhìn ra được. Anh cảm thấy thật sự rất kì lạ.

Bọn họ sóng vai đi bên nhau trên con đường sỏi đá trong công viên, bầu không khí có chút tĩnh mịch nhưng cũng tràn đầy mong chờ. Kazuma không biết phải trả lời vấn đề Mika hỏi mình như thế nào —— Tại sao lại luôn vội vàng như vậy? Thời gian ở bên nhau lần nào cũng đều quá ngắn.

Thấy Kazuma chậm chạp không lên tiếng, Mika dừng bước chân, nắm lấy cánh tay của Kazuma, tiến đến gần áp đầu cậu vào trán mình, hai tay xoa nhẹ bên cổ cậu, giọng nói rất dịu dàng, quả thật là có tác dụng trấn an vỗ về.

"Kaz, bất luận là em muốn nói gì, hãy cứ mạnh dạn nói ra, anh sẽ hiểu mà."

"Mika, nghe em nói..." Kazuma nắm lấy cổ tay Mika, nhắm mắt lại. "Em còn chưa có nói lời từ chối anh đâu. Chỉ là em... Em không có quá nhiều thời gian, nếu chúng ta ở bên nhau lâu, anh sẽ chịu đựng việc sống chung như vậy sao?"

"Ý em là, vì em luôn phải về nhà sau khi đi ra ngoài chưa được bao lâu?" Mika rất nhạy cảm, anh có thể phát hiện ra hết thảy mọi thứ không được tự nhiên, bao gồm cả vấn đề mà anh đang nói.

Kazuma gật đầu một cái.

"Anh trân trọng khoảng thời gian được ở bên em. Nếu như mỗi ngày anh đều dính lấy em, em có cảm thấy sợ không?" Mika nửa thật nửa đùa nói với cậu, muốn làm cho cậu thả lỏng một chút, không cần phải quá nặng nề như vậy.

Kazuma lắc đầu một cái.

"Em sẽ có thời gian rảnh mà, không có khoảng thời gian nào là mãi mãi cả. Chờ đến khi em có đủ thời gian rồi, đến lúc đó mỗi ngày anh đều dính lên trên người em, thế nào?"

Kazuma bị chọc cười, ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc, cậu cũng đặt hai tay lên cổ Mika, thành thật nói với anh:

"Ba mẹ em cả ngày đều quan sát em, họ chú trọng đến việc học của em lắm, ngoại trừ cuối tuần, mỗi ngày họ chỉ để cho em thư giãn trong một khoảng thời gian nhất định, làm chuyện mình muốn làm, có được vài giờ tự do. Mùa hè này, em chỉ có thể cho anh được từng đó thời gian thôi." (*)

(*) Trích từ Élite SS1, có chỉnh sửa. Cảm thấy câu nói cuối cùng vừa chân thành vừa đáng yêu. Nguyên câu: "Bố mình quan sát mình cả ngày, chỉ có lúc ông ấy đi đến ngân hàng vào buổi chiều mới để mình ở lại một mình, có 10 phút tự do. Mùa hè này, mình chỉ có thể cho cậu được từng đó thời gian thôi."

Cậu cũng đoán ra được Mika sẽ nói gì với mình rồi, nhưng lại có chút bất ngờ. Trên thực tế xem như là lời Mika nói ra cùng những gì cậu nghĩ trong lòng giống nhau như đúc, lời nói ra một chữ cũng không sai, cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Vậy thì anh sẽ dùng những giờ phút tự do này cùng em trải qua khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất. Những việc tốn thời gian thì để đến cuối tuần, chúng ta có thể đi xem phim, xem thật nhiều thứ, hoặc là đi đến nơi khác cả ngày, muốn ở lại bao lâu thì ở; khi đó chúng ta có đủ thời gian rồi. Đúng không?" Mika nhướng mày lên một chút, hôn hôn mu bàn tay của Kazuma, sau đó kéo tay cậu đi đến sân chơi gần công viên —— đây là mục đích của Mika khi lựa chọn đến nơi này. Kazuma không biết rằng gần đây còn có một nơi như vậy, là một niềm vui bất ngờ chuẩn bị dành cho cậu.

Những ngọn đèn nhiều màu sắc chiếu sáng khắp các vùng lân cận, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Lúc này có không ít người, các bạn trẻ muốn tán tỉnh nửa kia của mình thì bây giờ đúng là một thời điểm thích hợp; mấy đứa nhỏ cùng bạn bè chạy đến quầy kem, trên tay cầm bóng bay, tiếng cười vừa dễ thương lại còn có sức lan tỏa. Bầu không khí khiến người ta bất giác cảm thấy thư thái.

Mika dắt Kazuma chạy đến chỗ bán vé của tàu hải tặc, mua hai tấm vé, cả hai người vô cùng hào hứng chạy đến cửa soát vé.

Bọn họ chạy về phía đuôi tàu —— hàng này chỉ có hai người bọn họ. Lúc tàu bắt đầu chuyển động Kazuma không nhịn được hô lên một tiếng, kích động giậm chân, khi tàu đi xuống hai người thoải mái hô to, hai cái tay giơ lên thật cao nắm lấy nhau, nghiêng đầu nhìn phía sau mình cách mặt đất xa như vậy, tim đều muốn nhảy cả ra, nhưng chỉ cảm thấy vô cùng phấn khích, hưởng thụ khoảng thời gian này cùng với đối phương.

Đêm nay chơi rất thỏa thích, dù cho có phải về nhà sớm Kazuma cũng cảm thấy không có gì hối tiếc nữa. Cậu nhìn đồng hồ một cái, cảm thấy có thể ở bên ngoài thêm một chút nữa, đợi một lát về nhà sau cũng được, vì vậy cùng Mika chậm rãi bước trên đường. Bỗng nhiên Kazuma nhớ tới một chuyện, cậu liền hỏi:

"Mika, anh thích âm nhạc à?"

"Dĩ nhiên rồi." Mika nghiêng đầu, đến gần lỗ tai của Kazuma giống như đang nói một bí mật vậy: "Anh còn viết một vài bài đó."

"Vậy anh, có phiền nếu để em nghe nó vào một ngày khác không?"

"Không thành vấn đề." Mika đột nhiên đứng ở trước mặt Kazuma, với dáng vẻ nghiêm túc lạ thường khiến Kazuma tò mò nhíu mày một cái, vừa định hỏi làm sao thế liền bị Mika giành trước một bước —— "Nếu như em nguyện ý, sau này sẽ được nghe một bài hát độc nhất vô nhị."

Hạt giống của sự tò mò lúc này đã chôn sâu trong đáy lòng Kazuma, nhưng mà rốt cuộc khi nào Mika mới công bố sự bất ngờ này? Có lẽ cũng sẽ không lâu nữa đâu.

"Cảm ơn anh Mika, hôm nay em vui lắm." Kazuma cảm thấy cả người nhẹ tênh, lâu lắm rồi mới được tự do thoải mái như vậy. Cậu đứng ở trước cửa nhà mình, nói lời tạm biệt với Mika, lúc vào cửa lại đứng tại chỗ không ngừng hướng Mika vẫy vẫy tay.

Vừa định đóng cửa lại, Mika đột nhiên chạy tới, ghé sát đầu lại gần cậu, dùng âm thanh không lớn nói: "Hẹn gặp Kaz vào ngày mai nhé." Sau đó anh hôn vội lên má cậu một cái rồi xoay người rời đi. Để lại Kazuma đứng tại chỗ xấu hổ mà sờ sờ vị trí bị Mika hôn.

Trái tim nhảy loạn thình thịch, nơi bị hôn qua giống như bị đóng dấu vậy, cho đến lúc nằm trên giường, Kazuma vẫn như cũ hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào của nụ hôn ấy.

Lúc cuối kì nghỉ hè, Mika mang đến cho Kazuma một món quà vào một ngày cuối tuần.

"Anh đưa em đến nơi này." Mika cười đôi mắt cong lên, dắt Kazuma chạy thẳng đến nơi cần đến.

Khi Mika dẫn Kazuma đến sàn nhảy Disco, cậu có chút kinh ngạc —— trước đó đã bị bạn bè kéo đến, nhưng lần nào cũng chỉ ngồi ở một bên, dường như không quan tâm, có người đến bắt chuyện cũng qua loa từ chối, không hiểu tại sao nhiều người đều thích đến cái chỗ này vậy, trong đầu nghĩ trái lại lần này sẽ là một cơ hội tốt để tìm hiểu một chút.

Disco rất được giới trẻ ưa thích, huống hồ là vào những năm 80, vào thời điểm nó còn rất thịnh hành, rất nhiều người đến để khoa trương, bên trong đại đa số đều là những người xấp xỉ tuổi họ, học sinh và thanh niên, tất cả đều ở trên sàn nhảy lắc lư quên mình, giữa tiếng nhạc mạnh mẽ có người sẽ dắt tay người yêu cùng nhau nhảy múa say sưa, không ít người còn cùng bạn bè so tài xem ai nhảy thu hút được nhiều sự cổ vũ của mọi người hơn.

Kazuma tìm một chiếc ghế rồi đi vào, nhìn Mika từ từ bước ra khỏi đám người, trên tay cầm hai ly nước có ga. Anh đưa cho Kazuma, hai người cụng ly với nhau, cùng ngồi trên ghế, cũng không có ý định lao vào trong đám đông đang nhảy nhót.

Cuối cùng, Mika đặt cốc nước đã uống hết lên chiếc bàn thủy tinh giữa họ, đứng dậy đi đến trước mặt Kazuma đưa tay ra mời cậu.

"Có muốn đi cùng với anh không?"

Ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt mình —— trên trần nhà sau lưng Mika có một cái đèn hình cầu, Kazuma đột nhiên cảm thấy rằng anh như đang tỏa sáng lấp lánh ở dưới ánh đèn, ngoài miệng vẫn chưa trả lời nhưng lại hành động trước, đặt tay của mình vào tay Mika.

Bọn họ kéo tay đối phương chạy vào sàn nhảy, ánh đèn xoay tròn chiếu lên trên người bọn họ, liên tục đổi màu, mê hoặc và lãng mạn; họ nhìn chăm chú vào đôi mắt của đối phương, giờ phút này không thể rời, căn bản cũng không muốn rời đi. Nếu như vô tình đụng phải người phía sau cũng không thành vấn đề, tất cả mọi người càng ngày càng phấn khích trong tiếng nhạc vui tươi, lưu lại khoảnh khắc một đêm mà nhân khí tăng cao.

Kazuma nhìn Mika, bỗng nhiên cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chậm rãi chuyển động, trong mắt ngoại trừ Mika ra thì không có thêm bất kỳ một ai khác. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mình nóng bỏng nhiều thế nào, lúc này cũng không cần phải thu liễm, ngược lại càng rõ ràng càng tốt, đồng thời phát hiện ra ánh mắt Mika nhìn mình cũng hệt như vậy, không khác biệt chút nào, bọn họ đều đem thời gian "cố định" ngay tại giờ phút này.

Cậu nhảy mệt rồi, đến chỗ nghỉ ngơi uống vài cốc nước, cơ thể vẫn như cũ vô thức đung đưa theo tiết tấu của điệu nhạc Disco vui nhộn. Kazuma không biết Mika đi làm cái gì nữa, đối phương chỉ bảo với cậu là anh rời đi một lúc, sẽ trở về ngay thôi. Cho nên cậu định ở nơi này đợi một lát, lúc này cũng không nhận ra Mika đã xuất hiện ở phía bên kia của đám đông.

Mika từ phía sau lưng Kazuma lặng lẽ tiến đến gần, cầm tai nghe trên tay. Tiếng nhạc quá lớn, Kazuma quá mải mê nghe nhạc, không phát hiện ra được điều gì.

Khi cảm giác được có người ở sau lưng đang đeo thứ gì đó lên tai mình, tiếng nhạc lập tức thay đổi, điệu nhạc Disco ở bên ngoài đã bị cản lại và bài hát đang phát trong tai nghe bao quanh lấy cậu; Kazuma kinh ngạc xoay người, thấy đối phương chính là Mika, giờ mới nhận ra thứ trên tai là chiếc tai nghe mà anh ấy đã đeo lên giúp mình. Cậu ôm chầm lấy anh không một chút do dự, lưu luyến không chịu buông tay. (**)

(**) Trích từ bộ phim La Boum (1980). Bởi vì quá mức tốt đẹp, nghĩ đến cũng thấy rất thích hợp với hai người bọn họ.

Cậu kéo nhẹ tai nghe bên trái ra phía sau để có thể nghe rõ những lời Mika muốn nói với cậu.

"Đây là bài hát anh viết cho em, em có thích không?"

Tiếng nhạc trong tai nghe chậm rãi phát ra, giọng nói của Mika khiến cậu như đang bay trong gió, vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở dưới đáy biển, theo Mika đi xuyên qua đại dương, mang đến một cảm giác khác lạ. Không giống với bài hát đang phát trên sàn nhảy, cậu chìm đắm mất rồi, trong lòng có quá nhiều cảm xúc, cảm động, kích động, cậu gật đầu, nụ cười trên gương mặt căn bản không cách nào biến mất.

"Em thích, cực kỳ thích."

Bọn họ tiếp tục ôm nhau và thưởng thức âm nhạc trên sàn nhảy, cho đến khi Mika để Kazuma nhìn thẳng vào mình, bốn mắt nhìn nhau: "Em có muốn thử hôn môi không?"

Trong nháy mắt, Kazuma cảm thấy môi mình hơi nhột một chút, bị đối phương nhìn chăm chú càng lâu, cảm giác lại càng rõ ràng hơn, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn qua lại, trong lòng cũng như thế. Muốn chạm vào một bờ môi khác, nhưng lại chẳng dám hành động, điều duy nhất có thể làm là cứ như vậy nhìn về phía đối phương, gần như bởi vì bầu không khí này mà cùng với người trước mặt làm ra hết thảy những chuyện điên rồ mà trước đây chưa bao giờ dám làm.

Vì thế Kazuma trả lời rằng được.

Bọn họ liền ở giữa sàn nhảy chật chội nâng mặt đối phương lên rồi chạm môi vào nhau. Kazuma cảm thấy giọng hát của Mika ở trong tai nghe trở nên to hơn, làm cho bầu không khí được đắp lên thêm một tầng lãng mạn. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại cảm giác này, không muốn để cho nó kết thúc, đắm chìm vào đó thật lâu, cảm thụ hơi thở ấm áp của Mika hòa cùng với hơi thở của chính mình.

Kazuma gọi điện thoại cho ba mẹ, nói với họ là muốn cùng bạn bè thảo luận về luận văn mà giáo sư đã giao trước đó, tối nay không thể về nhà được, nhưng ngày hôm sau sẽ về sớm một chút —— cậu nói dối, khẩn trương len lén giậm chân, sau khi nghe được ba mẹ đồng ý, cậu mới như trút được gánh nặng nhảy cẫng lên, cùng với Mika hôn môi như để ăn mừng một phen.

Giống như hương vị của đường khiến cho người ta yêu thích.

Đêm đó Kazuma đi đến nhà Mika, bọn họ ngâm mình trong bồn tắm, trần truồng dắt tay nhau đi vào phòng ngủ của Mika, trìu mến nhìn vào đối phương, hôn, vuốt ve, âu yếm. Sau đó Mika đóng cửa lại, chỉ để lại cho hai người bọn họ một đêm hấp dẫn mê người.

Bọn họ để lại dấu vết trên cơ thể của nhau, làm ga trải giường nhàu nhĩ, không còn phẳng phiu nữa, chiếc gối rơi xuống dưới đất cũng không có ai chú ý đến để nhặt nó lên; làn gió đêm thổi vào phòng khiến rèm cửa sổ lay động, nhẹ bay lên. Làn gió ấm áp tiến vào nhà phả lên da thịt của hai người, thổi hiu hiu qua cơ thể lấm tấm mồ hôi bởi vì quá mức kịch liệt của bọn họ.

Cuối cùng là một nụ hôn thật dài và sâu. Tiếng nước ướt nhẹp vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Sau khi nụ hôn kết thúc, Kazuma đỏ mặt vùi đầu vào ngực Mika, được anh ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó đáng để được ghi nhớ mãi mãi. Bọn họ cũng đã làm rồi.

Ngay cả khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đôi mắt tràn đầy trìu mến kia của Mika cũng khiến cho Kazuma giống như bị cuốn vào một vòng xoáy mật ngọt. Cậu chớp chớp đôi mắt tinh nghịch nhìn về phía người đang nằm bên cạnh mình, đối phương nhẹ nhàng chạm môi lên trán cậu. Cảm nhận được sức nóng hừng hực như lửa truyền tới từ giữa thân thể chứng tỏ rõ ràng tình cảm nồng nhiệt của họ.

Kì nghỉ hè chỉ còn lại hai ngày, một ngày trước khi Kazuma phải trở lại trường học, Mika đưa cậu đến bờ biển vào ban đêm. Kazuma chạy trên bãi cát, hướng về phía biển khơi reo hò vui vẻ, ôm chặt Mika, cả người như sắp treo lên người anh, mấy lần hai người đứng không vững suýt chút nữa đã cùng nhau ngã xuống bờ cát.

Sau cú ngã không thành công cùng nhau cười lớn, ôm lấy mặt người kia, cùng nhìn vào đôi môi mà không giờ phút nào họ không nhớ mong, một lần lại một lần nữa hôn lên.

"Mùa hè trôi qua rồi." Mika nhẹ nhàng dắt tay Kazuma, môi hôn vào lòng bàn tay cậu, lại đem tay áp sát vào mặt mình.

Kazuma gật đầu một cái, lúc này gió biển thổi qua làm rối tung hết tóc trên trán, che đi đôi mắt của cậu, Mika giúp cậu chỉnh tóc lại để có thể nhìn thấy cặp mắt sáng ngời trong đêm của Kazuma.

"Đúng vậy. Mùa hè năm sau, anh vẫn sẽ ở bên em giống như năm nay chứ?"

"Anh vẫn sẽ cùng em trải qua thêm vô số mùa hè nữa."

End.

———

Tada chiếc fic đầu tiên của blog đã lên sóng rồi đâyyyyy mở hàng blog bằng một chiếc fic nhẹ nhàng ngọt ngào nhé hehe

Những đoạn (*) (**) ở trong fic này đều là lời của tác giả, đoạn trích từ phim Élite mình cũng dịch từ tiếng Trung sang, bởi vì mình không có thời gian để tìm xem đoạn này trong phim nên cũng không biết xưng hô như thế nào cho đúng, đành để mình - cậu nhé, nếu mọi người có ai xem phim rồi thì có thể góp ý cho mình sửa lại nha 🥺

Mình mong là sẽ nhận được nhận xét và góp ý từ mọi người cũng như mong mọi người sẽ thích fic và tiếp tục ủng hộ để mình có thêm động lực edit thật nhiềuuuuu fic cho otp nữa nha, yêu mọi người 💚💙

- hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro