Pastille
Gửi cục cưng của tui: nhớ đội mũ nhaaa ~ Love and peace ~
--------------------
1.
- Lại đi gặp người yêu nhỏ hả?
- Ăn vận chỉnh thề thơm tho thế kia nhất định là đi gặp người đẹp nhà cậu ta rồi.
- Hôm nào giới thiệu với bạn bè coi nào. Giấu kĩ quá đấy nhé.
- Nghe chưa. Thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối phải bị nghiêm trị đó.
Đám con trai phòng kí túc 520 láo nháo hết cả lên, mỗi người một câu, mồm năm miệng mười khiến cả dãy đều nghe được tiếng.
Mika với lấy chiếc hộp thiếc màu xanh biển, nhỏ cỡ nửa bàn tay trên bàn nhét vào túi áo khoác, vẫy vẫy tay phớt lờ mấy lời trêu ghẹo của đám bạn, rời khỏi phòng.
2.
- Chào bác ạ. Con lại đến đây. Bác cho con xin mượn hộp đồ với.
Mika lột khẩu trang, hơi nâng giọng để người bảo vệ già nghe rõ được lời anh nói.
- Mika đấy hả? Trời lạnh thế này, con không đến một hôm cũng được mà.
- Một tháng chỉ có một lần, sao lại không đến được chứ ạ. Con không đến, em ấy buồn chán rồi lại giận dỗi con mất.
Mika cụp mắt, cười cười. Từng làn khói trắng phả ra theo mỗi lời anh nói, vấn vít vờn quanh khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh.
Người bảo vệ già thở dài, đưa cho anh một chiếc hộp gỗ cỡ vừa có quai xách:
- Đồ của con đây. Đường đi có lẽ có băng đấy, con đi cẩn thận nhé.
Mika thuận tiện với tay để vào trên bàn làm việc của ông một chiếc bình:
- Trà này con mới pha, vẫn còn ấm lắm. Bác uống nhé. Làm phiền bác tháng này lại giúp con coi sóc em ấy. Con lên đây. Cảm ơn bác nhiều ạ.
Ông lão nhìn theo bóng lưng chàng trai bước xa dần, lắc đầu thở dài.
Một đồng nghiệp bước vào, nhìn bình trà nhã nhặn quen thuộc trên bàn, hỏi:
- Thằng nhóc đó lại tới hả? Cũng có lòng quá đó chứ.
- Ừ. Đứa bé đó tình cảm lắm. Có điều... thế này cũng chẳng biết được tới bao giờ.
- Ôi dào ơi. Ông lo ba cái chuyện thiên hạ đó làm gì._ vị đồng nghiệp nhún vai.
3.
Bóng chiều ngả về Tây, Mika đặt hộp kẹo mới thay chiếc mà anh đem tới vào tháng trước, nhẹ nhàng bảo:
- Anh phải về rồi. Anh để kẹo ở đây cho em nhé. Kaz phải nhớ anh đó, biết không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Mika.
- Có chuyện gì thế?
- Cậu đã về chưa? Có người tới kí túc xá tìm cậu này.
- Ai thế?_ Mika lấy làm lạ lùng. Anh đâu có hẹn ai vào những ngày như hôm nay. Không bao giờ.
- Không biết._ giọng Ryutaro ở đầu dây bên kia có chút lén lút_ Dạo này cậu có lỡ chọc phải ai không vậy? Mặt mũi cậu ta từ lúc không thấy cậu đâu cứ hằm hằm như thể bị nợ cả triệu đô ấy.
Lòng Mika dấy lên một gợn sóng.
- Là con lai Âu - Á à? Tóc vàng nâu?
- Sao cậu biết? Là một cậu nhóc đẹp trai, khoảng hơn 1m7. Má phính phính nữa.
- Cậu giữ chân cậu ấy giúp tớ nhé. Tớ về ngay.
- Caelan đến tìm anh rồi._ Mika cúp máy, giọng run lên_ Anh sẽ giúp Kaz nói với em ấy rằng Kaz nhớ Caelan rất nhiều, nhé. Anh phải về thật đây. Tháng sau anh lại tới thăm em.
4.
- Ai nói cho anh biết chỗ đó? Ai cho anh lại đến tìm anh ấy? Tôi đã cảnh cáo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!
Caelan lao đến túm cổ áo Mika ngay khi quét mắt nhìn thấy vết đất đỏ dính đầy trên đế đôi giày thể thao trắng tinh của anh. Đôi mắt thằng bé đỏ sọc lên, nghiến răng nghiến lợi.
- Chúng tôi đã đưa anh ấy đi xa tới như vậy rồi. Anh làm ơn. Làm ơn buông tha anh trai tôi đi!
- Nếu cậu không đến để giải thích cho anh_ Mika lạnh nhạt gỡ tay Caelan ra khỏi cổ áo mình, vuốt lại cho chúng phẳng phiu_ Vậy cậu có thể đi được rồi. Không ai được phép mang em ấy rời xa anh hết, Cae ạ. Anh sẽ luôn biết em ấy ở đâu.
- Vậy thì lúc đó anh đã ở đâu, hả? Tại sao lúc đó anh lại không " biết "._ Caelan gần như quát lên, giọng cũng bắt đầu lạc đi_ Anh muốn biết lí do chứ gì? Được! Tôi đem nó đến cho anh đây. Đọc xong hãy cút được bao xa thì cút! Hãy nhớ lấy. Tất cả là tại anh!
5.
Đêm nay trăng rất sáng, tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu. Ryutaro tìm được Mika trên sân thượng, lúc đồng hồ đã chỉ sang ngày mới.
- Này, uống không.
Mika chuẩn xác chụp được lon bia. Anh thuần thục giật nắp, ngửa cổ tu một hơi hết gần non nửa.
Ryutaro cầm một lon khác từ tốn ngồi xuống bên cạnh Mika, cũng làm một hơi dài:
- Say rồi. Mai dậy là tớ quên hết.
Ngón tay Mika mân mê vỏ kim loại đã bắt đầu ngấm cái rét tháng 1 ở Tokyo, bật cười. Khí lạnh đột ngột xộc vào khiến đường thở co lại, đâm cho lồng ngực anh đau nhói.
Ryutaro ở bên cạnh lặng lẽ khép chặt vạt áo khoác. Không nhìn, không hỏi.
Chẳng biết qua bao lâu, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông từng bông trắng xoá mong manh, đậu đầy trên vai, trên tóc 2 tên ngốc đêm nửa hôm còn trèo lên nóc nhà hứng gió.
Mika đột nhiên cất lời:
- Lần đầu tiên tớ gặp Kaz, New York đang độ tuyết đầu mùa. Đẹp lắm.
Câu " đẹp lắm " ấy của chàng trai đương trong men say, chẳng biết là nói tuyết đầu mùa, hay là để tả người trong lòng.
6.
Love at first sight.
Mika ghét câu ấy lắm. Ghét cay ghét đắng. Anh bảo, chẳng có thứ tình yêu nào có thể vững vàng trên cơ sở " một cái nhìn " hết.
Thế rồi New York năm ấy, phải khiến Mika thay đổi. Không chỉ yêu, mà là yêu đặng chẳng dừng.
Khoảnh khắc em trượt ngã lao vào lòng anh, tựa như ngôi sao băng rơi vào lọ ước nguyện.
Đã đến, sẽ chẳng thể rời đi.
Mika từng vô số lần, trên những đường phố New York mùa xuân tấp nập, nắm chặt tay em mà thì thầm câu ấy.
Đã đến, sẽ phải làm người của anh.
Những lúc như thế, em sẽ dẩu môi cười khúc khích " Anh sến quá đi ".
Mika từng vô số lần ngồi cùng em bên cây đàn piano, đắm mình trong ánh nắng ban mai mùa hạ ấm áp mà tận hưởng giai điệu của hạnh phúc tuôn ra dưới những đầu ngón tay mượt mà.
Mika cũng từng vô số lần ôm siết em từ phía sau, dằn em nằm lại chiếc giường nhỏ vào những sáng mùa thu trời trong gió mát, bởi vì anh muốn ở cạnh em thêm một chút.
Hằng hà sa số những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, ngọt ngào như những viên kẹo mà em thích, lung linh trong trí óc Mika, sáng lấp lánh mỗi lần anh nhìn lại, tựa như cả dải ngân hà đầy sao trong đôi mắt em.
Thế rồi một ngày trời đông như bao ngày vẫn vậy, New York vẫn phồn hoa náo nhiệt như ngàn nay vẫn thế, bầu trời sao chợt vỡ tung thành ngàn mảnh vụn. Lả tả rơi đầy như tuyết đầu mùa ngày anh gặp em.
7.
- Thằng nhóc ban nãy là em trai Kaz. Nó đưa cho tớ cái này, bảo là nhật kí của em ấy.
Ryutaro liếc mắt nhìn cuốn sổ vẫn nằm nguyên vẹn trong bọc nilon chưa hề có dấu hiệu được mở qua.
- Không đọc à?
- Không. Không phải của em ấy.
- Chắc chắn tới như vậy?
Không ai đáp.
Mika bần thần mân mê bìa da sáng bóng. Anh thì thầm:
- Em ấy sẽ không để ai biết đâu. Kiêu ngạo tới như vậy đó.
Linh cảm mách bảo Ryurato rằng thái độ của Mika cực kì kì lạ. Bao gồm cả thằng nhóc chiều nay. Và cậu trai New York của Mika nữa.
- Bữa nào dẫn về ra mắt đi.
Mika khựng lại trong giây lát, đoạn bật cười. Lần thứ 2 trong tối nay. Giọng anh đáp nhẹ tênh hoà vào gió, phiêu diêu phập phù đến độ Ryutaro tưởng mình đã nghe lầm:
- Tháng sau nhé, lúc tớ lại đi gặp em ấy. Cũng không xa lắm đâu. Em ấy ở ngay Zoshigaya* thôi.
Ryutaro bần thần, trộm liếc nhìn Mika. Hàng mi dày che khuất đôi mắt, khiến Ryu chẳng thể nhìn ra điều gì.
8.
Mika có một cuốn sổ nhỏ, ghi lại những điều vụn vặt về Kazuma.
Kazuma thích ăn kẹo. Em thích hương bạc hà mát lạnh, nhưng lại ghét cay ghét đắng cảm giác the lưỡi khi ăn những thứ có chiết xuất bạc hà. Thế nên em yêu Pastille lắm. Từ ngày yêu em, Mika cũng quen hẳn với việc trong túi lúc nào cũng để một hộp thiếc nhỏ đựng những viên Pastille xinh xắn. Ngay khi em cần, anh có thể cho em thứ mà em yêu nhất.
Kazuma ghét ăn dâu tây. Nhưng em luôn biết dâu như thế nào mới là dâu ngon. Bởi vì bạn trai ngốc nhà em thích dâu tây lắm.
Kazuma ghét mồ hôi, dù là của bản thân em hay người khác. Nên những ngày New York trên 25 độ, đừng hòng dụ được em chơi bóng đá, bóng rổ hay bất kì một hoạt động nào tốn nhiều năng lượng. Nhưng em sẽ để mặc một Mika đầu tóc mướt mải sau cả giờ đồng hồ chạy bộ, ôm ghì dụi dụi vào hõm vai em làm nũng.
Kazuma thích cười. Bất kể khoảnh khắc nào Mika nhìn thấy em, anh cũng thấy khoé môi cong cong hay đôi mắt ngậm ý cười. Như thể mỗi phút giây cuộc sống đối với em đều là một món quà vô giá.
Dường như em luôn luôn yêu đời.
Mika đôi khi than vãn với em rằng sao mà mọi thứ ở trường khó khăn quá, cứ đè ép khiến anh chẳng thở nổi.
- Nếu thực sự có một ngày anh bức bối đến mức trầm cảm tự sát, nhất định anh phải để lại thư tuyệt mệnh thật dài, phơi bày hết những ấm ức mà anh phải gánh chịu. Phải khiến những người trực tiếp hay gián tiếp đẩy anh vào tình cảnh ấy phải áy náy suốt đời.
Mika từng nói với em như vậy. Em xoa xoa nhẹ vào lưng anh dỗ dành, vu vơ bảo:
- Cứ lặng lẽ rời đi thôi.
Anh giật mình ngẩng phắt đầu dậy, cau mày:
- Phủi phui cái miệng này. Không nói mấy chủ đề xui xẻo nữa.
Em buồn cười nhìn anh đang giận dỗi:
- Là anh nói trước mà, sao giờ lại trách em chứ.
Mắt anh liếc ngang dọc, bĩu môi:
- Thì em cứ kệ anh nói nhảm đi. À, tuần sau anh mua thêm kẹo cho em nhé. Ở nhà sắp hết rồi. Hôm trước anh đi tìm mãi mà chẳng có. Cuối năm kẹt hàng quá.
Kazuma lặng thinh một hồi, đoạn mân mê mấy ngón tay của Mika, ậm ừ:
- Chắc không cần đâu.
- Này, thế không được. Bảo nhóc Caelan đừng gửi kẹo cho em nữa. Anh sẽ mua. New York có thiếu thứ gì chứ._ Mika trở tay nắm ngược tay em, la lên.
Khoảnh khắc ấy, ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa lại lất phất rơi, trong phòng chăn ấm nệm êm, bên cạnh là người trong lòng, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Khoảnh khắc ấy, Mika chẳng thể ngờ, em thực sự chẳng cần anh mua thêm bất kì hộp Pastille nào, cũng không cần Caelan phải gửi thêm nữa.
9.
Zoshigaya Cemeteries.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro