Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ABO ] Không tác dụng (4)

Mấy ngón tay gầy gầy thon dài mân mê chiếc vỏ ốc vân đỏ trắng đan xen, Kazuma vẫn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã phản ứng như thế nào khi Mika - với cánh tay trái quấn đầy băng gạc, còn đẩy theo giá treo túi truyền xuất hiện trước giường bệnh, dúi vào tay cậu hộp quà được đóng gói tinh xảo.

Kazuma biết ý nghĩa ẩn sau món quà này.

Trải qua hàng trăm triệu năm, ốc anh vũ dường như luôn từ chối quy luật tiến hoá và đào thải của địa cầu, vẫn mang trong mình bộ gene thuở ban sơ nhất.

Không hề thay đổi.

Dù cho năm tháng chảy trôi, trái tim anh dành cho em vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu.

Lời chót lưỡi đầu môi, ai dám cam đoan hứa thề trọn kiếp đều là mấy tên lừa đảo. Chỉ 3 ngày trước thôi, Kazuma sẽ chẳng chút động lòng lập tức gửi trả mấy món quà sến sẩm không đáng tin như thế này. Có điều...

- Cảm ơn anh đã lại ghé thăm.

Kazuma ngồi dựa lưng vào gối, khách khí nói chuyện với vị bạn trai của anh họ nhà mình. Cậu có đôi chút khó hiểu. Người này ban nãy chẳng phải đã cùng anh họ tới thăm cậu rồi sao? Vì cớ gì lại một thân một mình quay lại đây chứ.

Uno Santa ngồi trên chiếc ghế đẩu không mấy rộng rãi kê bên giường bệnh, chân dài tay dài không có chỗ để nên thoạt nhìn có chút lúng túng. Gã vốn dĩ muốn đứng cơ, nhưng cảm thấy để người ta ngước cổ nói chuyện với mình thì thật bất lịch sự nên cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi xuống.

- Ừm... Kazuma này._ chung quy thì Santa vẫn hiểu rằng mấy lời mình sắp nói ra đây thực sự là quản hơi nhiều, nhưng biết sao được đây. Nhìn thằng bạn nối khố vất vả lắm mới tỉnh ngộ ra từ cái đống lý thuyết pheromone chó má, gã không nỡ để nó một phen dã tràng xe cát. Nhân lúc Riki say rượu để lừa gạt hòng nghe ngóng chút chuyện xưa của Kazuma gã cũng đã làm rồi, thôi thì nhắm mắt đưa nốt cái chân còn lại đi chứ còn gì nữa_ Con người anh ăn nói không được tinh tế cho lắm, nếu lỡ nói gì sai thì cho anh xin lỗi trước nhé.

- Không có gì đâu ạ.

Lòng Kazuma khẽ nhảy một cái, 8 9 phần 10 cũng đoán được Santa định nói chuyện liên quan tới việc gì.

- Mika nó thực lòng yêu thích em lắm đấy.

Kazuma im lặng. Santa thở dài nhìn cậu, từ tốn nói tiếp:
- Anh quen nó từ khi còn bé xíu à. Nó cái gì cũng tốt, phải cái tội lại theo chủ nghĩa pheromone hơi quá đà.

- Em biết.

Giọng Kazuma vẫn cứ đều đều như thế. Santa đoán không nổi suy tư trong lòng cậu, còn thầm nghĩ cậu chàng này cũng thật lạnh lùng quá đi mất.

Dĩ nhiên Kazuma biết Mika thích cậu là thật. Nhưng cậu cũng càng hiểu anh tôn thờ độ phù hợp của pheromone và khao khát tìm thấy bạn đời định mệnh tới mức độ nào. Thế nên hai người bọn họ đã định sẵn ngay từ đầu là chẳng cách nào bền lâu được.

Ai có thể chịu đựng cả đời cơ chứ? Cưỡng chế bản năng vốn là điều không khả thi.

Vậy hà cớ gì lại nên bắt đầu một đoạn tình cảm đã sớm nhìn thấy ngày tàn đây.

- Anh với nó mấy bận suýt đấm nhau vì cái quan điểm cứng ngắc chết dẫm ấy._ Santa khẽ cười_ Thế mà mùa xuân năm nay, cục đá ấy lại bảo với anh là hình như nó lỡ đem lòng thích một Alpha còn cao hơn nó cả nửa cái đầu mất rồi. Lại còn vì em nói A với A là không thể nào đâu mà định đặt lịch hẹn với giáo sư Yamato nữa chứ.

Tấm lưng chàng trai trên giường bệnh cứng còng lại, miệng mồm khô khốc nhạt nhẽo thốt ra mấy chữ "Làm bậy quá".

Santa gật gù:
- Đúng vậy, chẳng cân nhắc gì cả. Bản năng tự nhiên là cái nói bỏ là bỏ được sao._ gã đột nhiên đổi giọng, đôi mắt nâu trong nhìn xoáy vào Kazuma_ Em có biết Mika bây giờ đang ở đâu không?

Tay Kazuma lạnh toát. Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện tới giờ cậu đã cố không nghĩ đến vấn đề này. Cái cảm giác tệ hại này. Còn có thể ở đâu được nữa. Nhất định là đang ở bên Omega mà bọn họ vô tình đụng phải ở giảng đường hôm đó. Mùi mật ong ngọt ngấy thoảng lại từ miền kí ức vẫn khiến dạ dày Kazuma nhộn nhạo hết cả lên.

- Rửa tai lắng nghe.

Ngón tay Santa trỏ xuống dưới nền, nghiêng đầu nháy mắt với Kazuma:
- Suỵt, đừng bảo với Riki là anh cho em biết cái này nhé. Ảnh không cho anh nói với em đâu.

Kazuma khẽ chau mày.

- Nó đang ở tầng 1 ấy. Nằm cả ngày trong ICU rồi, vừa mới tỉnh. Lúc đưa vào viện trông thê thảm không nỡ nhìn. Dấu đuôi cá dưới gáy trồi lên đỏ au như sắp rách da đến nơi, đầu mặt ướt nhẹp mồ hôi mồ kê, ống tay áo trái bê bết máu còn tay phải thì cứ túm chặt áo em mãi. Anh phải tốn sức chín trâu hai hổ mới gỡ được ra đấy. Nằm trên cáng đẩy vào khoa cấp cứu mà mồm còn cứ lẩm bẩm cái gì mà Alpha, phát tình, không được đến gần. Ai không biết nhìn vào còn tưởng nó mới là Omega vừa bị Alpha cưỡng ép phát tình ấy chứ.

Kazuma rùng mình. Cậu thậm chí còn không biết đoạn sau Santa đã luyên thuyên những gì. Lời gã nói chỉ còn là  những âm thanh lùng bùng đặc sệt bên tai.

- Anh ấy...

- Em không phải lo._ Santa phẩy phẩy tay, giọng điệu đã quay trở lại vẻ hài hước khi đến thăm Kazuma cùng Riki ban nãy_ Thằng đấy nó trâu bò lắm. Tuyến thể với thần kinh pheromone bị tổn thương một chút, các chỉ số hơi hỗn loạn một tẹo, rồi mất một tí máu thôi mà. Không chết được đâu.

Gã đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Kazuma:
- Thôi anh về đây, em nghỉ ngơi cho sớm khoẻ nhé._ khoé môi giật giật mấy lần, cuối cùng vẫn nói tiếp_ Nếu em rảnh thì xuống xem nó một chút giúp anh nhé.

Cuối cùng thì chưa đợi Kazuma xuống tầng đi xem Mika, người đã xuất hiện trong phòng bệnh của cậu rồi.

Kazuma mím môi, ngón tay co vào duỗi ra mấy bận, cuối cùng vẫn đè xuống nút gửi đi.

"Giờ anh có rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nếu anh thuận tiện thì làm phiền tới phòng bệnh của tôi một chuyến."

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro